1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I Promise You

Wanna One từ lúc bắt đầu đã có hai người rất thân thiết với nhau.

2018/12 / xx

Bởi vì IPU là một bài hát ballad khác với những giai điệu của album trước đó, nó đã trở nên ấm áp vì nó là món quà cuối cùng cho wannable.
Vì vậy, Park JiHoon đã một mình luyện tập trong phòng tập, bởi vì quá mệt Park JiHoon ngay cả đứng cũng trụ không vững.

" JiHoon hyung! Em mua đồ về rồi đây!" Chưa kịp nhìn thấy người Park JiHoon đã nói nghe thấy tiếng nói của Lai Guanlin vọng lại.

Lai GuanLin một tay cầm gà rán một tay cầm cola đã từ cửa bước vào.

Cậu không phải muốn vỗ béo Park JiHoon, nhưng bởi vì cái người ngồi trên mặt đất kia hai ngày nay chỉ ăn mấy quả cà chua nhỏ, đến nỗi mỗi lần tập luyện không bao lâu lại bị hạ đường huyết, bây giờ đến đứng cũng không vững.

"Guanlin ah! " Park JiHoon với tay ra muốn Lai Guanlin kéo mình lên.

"Hyung! anh cứ ngồi đi, đừng đứng dậy, ăn xong rồi nói. Bây giờ staff không có ở đây, anh mau ăn nhanh đi. "
Lai Guanlin lặng lẽ nói với Park JiHoon.

Park JiHoon giương mắt nhìn người trước mặt càng ngày càng bất đắc dĩ. Nhưng mà chỉ còn hơn một tháng .....

Park JiHoon buộc bản thân không nên nghĩ đến những chuyện tốt về Lai Guanlin, nhưng hóa ra cậu không thể làm được điều đó. Khuyết điểm của cậu nhóc này chính là đối với bản thân quá tốt.

Park JiHoon nhìn vào con gà rán trên tay từ từ đưa lên miệng ăn. Người thiếu niên bên cạnh nhấc ly cola lên ngữa đầu uống.

Một ngày cứ như thế bình yên trôi qua.
Dù chỉ là một ngày trôi qua bình thường nó cũng khiến Park JiHoon cảm thấy quá xa xỉ.

Mặt trời và mặt trăng giống như một quả cầu xoay một vòng và thời gian cứ thế trôi qua.

Mọi người đều không ngừng cố gắng luyện tập, nỗ lực diễn tập cho buổi hòa nhạc cuối cùng.
Cậu nhóc kia vẫn đang từng phút từng giây luyện tập. Lai Guanlin đã cố hết sức mình để làm tốt, cố hết sức mình để cho mọi người thấy sự tiến bộ trong sân khấu cuối cùng của họ, điều đó khiến Park JiHoon cảm thấy có điểm tự hào.

Sau một ngày bận rộn, mọi người trở về ký túc xá. Khi chuẩn bị nghỉ ngơi, Lai Guanlin như thường lệ bước vào phòng JiHoon trên tay còn cầm theo một cái gối, khi cậu mở cửa bước vào, cậu nhìn thấy Park JiHoon đang ngồi ngẩn người ở trên giường, hôm nay thật bất ngờ vì cậu nhìn thấy anh không chơi game như thường lệ. Thường thì cậu đến phòng đã nhìn thấy anh đang chơi game thế là ngồi ở bên cạnh xem anh ấy chơi trò chơi.

Park JiHoon nhìn thấy Lai Guanlin vào giọng ngọt ngào lên tiếng "Guan Lin ah ~ Đến rồi à~"

Lai Guan Lin đặt gối xuống, ngồi vào bên cạnh JiHoon, tựa đầu vào vai anh giống như một đứa trẻ đáng thương cần được an ủi nói "JiHoon hyung, anh nghĩ xem nếu chúng ta không tan rã thì tốt biết bao? Nếu là như thế thì em có thể ở cạnh anh, ôm anh như lúc này."

Park JiHoon nghe thấy thế mặt không tự chủ đỏ lên.
"Em đang nói cái gì vậy? Guan Lin à, cho dù có tan rã chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà."
JiHoon không biết như thế nào khi mà bản thân nói ra những lời đó trong lòng cũng có chút chua xót. Vẫn có thể liên lạc với nhau sao? Ngay cả cậu cũng không dám đảm bảo.

"Không giống nhau, hyung à nếu tan rã, anh sẽ cùng những người khác tạo thành một nhóm mới, có thể sẽ quan tâm một ai đó hơn em, sẽ đối với người khác như anh đối với em lúc này phải không?." Lai Guan Lin lúc nói chuyện tuy rằng giọng nói vẫn có điểm nãi vị, nhưng mà JiHoon vẫn nghe ra được một tia lãnh ý.

Park JiHoon nghe Lai Guanlin hỏi mình như thế cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng trái tim cậu đang la hét hồi đáp, tất nhiên là KHÔNG, anh chỉ thích em, Guan Lin à.

Nhưng lời nói khi xuất khẩu lại là "Anh không biết."

Park JiHoon biết rằng Lai Guanlin vẫn còn nhỏ, cậu không thể ích kỷ, thằng bé vẫn còn một chặng đường dài để đi.

Lai Guanlin túm lấy vòng eo của Park JiHoon và quay mặt anh lại để anh nhìn thẳng vào chính mình "Hyung, nói với em, anh sẽ không làm thế."

Park JiHoon nhìn vào mắt của Lai Guanlin và thấy rằng trong đôi mắt của Lai Guanlin chỉ có hình ảnh của chính mình ngay tại lúc này cậu thực sự hy vọng rằng giây phút này đừng bao giờ trôi qua.

Park JiHoon buộc mình phải nhìn qua Lai Guanlin.
"Hyung!!..." Lai Guanlin hét lên một chút.

Park JiHoon cố gắng không nhìn Lai Guanlin.

"Em hiểu rồi."

Thanh âm cuối cùng còn lại dành cho Park JiHoon chính là khi cánh cửa kia nặng nề đóng lại.

Guan Lin à, thật sự anh cũng không muốn như thế...

Tại trong một tháng này, hai người ít tương tác với nhau hơn hẳn. Tâm trạng không tốt. Park JiHoon nhìn Lai Guanlin và Seung Woon hyung ở cùng nhau mỗi tối, trái tim cậu có điểm chua xót. Cậu không biết làm thế nào để miêu tả cảm xúc của mình lúc này, vị trí đó ban đầu là của cậu...
Bây giờ đã là một người khác, về sau có phải hay không cũng sẽ như vậy ?...

Các thành viên đều có thể nhìn thấy không khí giữa hai người họ không đúng. Vào buổi cơm chiều tại phòng ăn mọi người đều đặc biệt đúng lúc lấy lý do rời khỏi. Hãy để cả hai nói chuyện nghiêm túc.
Hai đứa ban đầu quan hệ rất tốt, rất gần gũi nhau, nhưng bây giờ giữa họ không khí quá mức yên lặng.

Park JiHoon không thể chịu nổi sự bối rối ngay tại lúc này cậu đứng dậy toan bước đi.

"Hyung..."
Lai Guanlin gọi.

Park JiHoon quay lại và nhìn Lai Guanlin.

" Hyung ... Anh có phải hay không đang sợ hãi điều gì?"

Park JiHoon tưởng rằng Lai Guanlin đã nhìn thấy nội tâm của mình, cậu hoảng sợ và nói :

"Không ... Không .... Có ..."
Cậu thực sự muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức.

"Thật không? Nhưng em phát hiện anh đã thay đổi ......" Lai Guan Lin chậm rãi đứng dậy dần dần tiếp cận Park JiHoon, với lợi thế chiều cao của mình, vì vậy cậu nắm lấy vai của anh bắt buộc anh phải ngước lên nhìn mình.
"Anh .. không có.."
"Không có? Hyung, có phải anh ghét em không?" Lai Guanlin hoàn toàn khác với hình ảnh cứng rắn vừa nãy, cậu giống như một đứa trẻ vừa mất đồ chơi quan trọng.

Park JiHoon nhìn Lai Guanlin lúc này, cậu rất muốn ôm lấy Guan Lin và nói rằng anh không có, anh không ghét em một chút nào! Anh giống như... yêu phải em rồi!.

Nhưng nghĩ đến cuối cùng bọn họ sẽ không có kết quả gì tốt đẹp vì thế cậu vội vã chạy ra khỏi những suy nghĩ.

"Anh không ghét em, đừng nghĩ quá nhiều, được chứ?"

Lai Guanlin nhìn Park JiHoon hồi lâu mới thu lại hai tay đang đặt lên vai JiHoon.

Sau ngày hôm đó, cả hai người cùng trải qua sân khấu cuối cùng, họ thực sự đã đi cùng nhau một lần nữa. Những cô gái dưới khán đài dường như cũng đã nhìn thấy một cái gì đó không đúng. Trong suốt buổi diễn cô ấy luôn hét lên "Chúng tôi luôn ở đây."

Cuối cùng cùng của buổi biểu diễn bọn họ đã cùng nhau hát hát [IPU] bản confession, mọi người đều bật khóc. Bởi vì bây giờ Wanna One thực sự đã tan rã.
Yoon JiSung cố nén nước mắt và nói:

"Thực sự cảm ơn các bạn bạn wannable vì các bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi, duy trì chúng tôi ! Mặc dù chúng tôi bây giờ kết thúc rồi, nhưng chúng tôi hy vọng rằng đây là giây phút lịch sử, nó chính là kỷ niệm đáng nhớ! Chúng tôi sẽ không bao giờ quên! Wanna One nguyện cùng Wannable bên nhau mãi mãi, tạm biệt! ”

Mọi người bây giờ vẫn đang nắm tay nhau cuối chào những khán giả trân quý của mình, lúc này Park JiHoon cùng Lai Guanlin đứng cạnh nhau, chính họ cũng không biết làm thế nào mà tay cả hai đều nắm chặt lấy đối phương.

Khi tất cả các wannables đã chuẩn bị rời đi, đột nhiên âm thanh của Energetic vang lên, nhiều người ở đó đều trạm ở tại chỗ ngồi. Trên màn hình lớn xuất hiện một dòng chữ.

【Our Golden Age is begin Now】
[Thời đại hoàng kim của chúng ta ngay tại lúc này bắt đầu]

Mọi người đều không biết chuyện gì đang diễn ra, nghĩ rằng đó là lỗi của bộ phận kỹ thuật.

Daniel nhặt mic lên nhắc lại một lần nữa.

"Mọi người! Bây giờ thời đại hoàng kim của chúng ta mới chính thức bắt đầu!"

10 thành viên trên sân khấu đều choáng váng. Điều này có nghĩa là gì?

"Bây giờ mới là Golden Age của chúng ta!" Daniel lặp lại lần nữa.

DaeHwi đột nhiên hiểu được những lời của Daniel và cầm lấy chiếc micro và nói:
"Wannable! Về sau mỗi năm Wanna One nhờ mọi người hãy cho chúng tôi nhiều lời khuyên!"

Park JiHoon nhìn Lai Guanlin, và cả hai không tự giác nhận ra rằng bàn tay của hai người họ luôn luôn chặt chẽ nắm lấy nhau.

"Hyung...? Bây giờ anh vẫn nguyện ý đi cùng với em chứ?"
Lai Guanlin nói vào tai của Park JiHoon.

Park JiHoon nhìn Lai Guanlin và mỉm cười.
Hai người ôm nhau
Dù không biết tương lai sẽ như thế nào thế nhưng tay họ vẫn siết chặt lấy nhau.

END

(Tái bút: đừng bận tâm, chỉ thấy mv mới [IPU] nên nghĩ về việc này, nhưng nếu nó là thực sự thì tốt biết mấy)

______________
55555555555!!!!
Buồn quá các cô ạ... :((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro