Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học sinh mới, học sinh mới"

"Đâu đâu??? "

"Tuyệt đối soái, không suất không ăn tiền."

"Huhuhu, nhìn từ xa cũng có thể thấy được. Tuyệt đối cao trên một mét tám"

"Tránh ra đồ rác rưởi, chó đừng cản đường chủ."

"Ôi, hi vọng học sinh mới học khoá mình, lớp mình. Cũng làm ơn chuyển giúp cục phân này đi giùm."

Tiếng lao xao, bàn tán về người mới, xen lẫn tiếng chửi mắng, dè bỉu người .

Hành động vô thức như một thói quen.

Lời mắng chửi cũng không có lấy gì làm mới.

Người muốn chửi vẫn chửi.

Người bị chửi thì vẫn cứ cam chịu như vậy.
___________________________________________

"Cả lớp trật tự" - Giáo viên đứng trên bục giảng, gõ thước bẹp bẹp mấy cái lên bàn.

"Lớp ta có học sinh mới, bạn Lại Quán Lâm." - Giáo viên hướng tới học sinh mới khẽ gật đầu.

"Xin chào, tôi là Lại Quán Lâm"

Âm thanh trầm trầm vang lên, lại ngay sau giọng nói choe choé của giáo viên, càng làm tôn lên sự nam tính trong đó, bên dưới được dịp lại xao xao lên.

"Trật tự" - Giáo viên như dùng hết sức bình sinh mà gõ thước, giọng cũng nâng lên một tông - "Các em nhớ đối xử tốt cũng như giúp đỡ bạn Quán Lâm, để bạn nhanh chóng hoà nhập với cả lớp, nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ" - Cả lớp đồng thanh.

"Tốt, về chỗ ngồi, à, còn bàn cuối kia, Quán Lâm có chút cao, em hẳn không phiền nếu ngồi dưới kia chứ?" - Giáo viên quay qua hỏi cậu.

"Dạ được, thưa cô" - Quán Lâm khẽ đưa mắt tới chỗ cô giáo chỉ, không có vấn đề gì mà đáp ứng.

"Tốt, em về chỗ đi. Chúng ta bắt đầu buổi học." - Giáo viên hài lòng gật gật đầu, tiếng thước kẻ lại bẹp bẹp vang lên.

Lớp học lúc nào chẳng lao xao, giáo viên lúc nào chẳng không hài lòng về lớp.

Mọi người thản thản nhiên nhiên làm việc mà mình vẫn đang làm...

Nhìn mái tóc loà xoà, che kín mặt của cậu bạn cùng bàn, đã thế lại còn cúi gằm xuống, chỉ để lại cái gáy nhẵn thín, Lại Quán Lâm có chút mạc danh kì diệu, nhưng lại không nói gì, nhanh tay mở sách ra học bài mới.

Tiết học cứ thế trôi qua, giờ ra chơi ngắn ngủi nhưng đầy hạnh phúc tới.

"Chào cậu, tôi tên Lại Quán Lâm" - Quán Lâm quay hẳn người sang, nói chuyện với người bên cạnh.

"Cậu ta a? Cậu ta tên Rác Rưởi, được tô đậm, gạch chân khắp nơi rồi, cậu không cần để ý tới a~~~" - Cậu bạn mặt lỗ chỗ mụn, quay xuống ghét bỏ đáp lời.

"Phải a~~ Sao tự dưng để cậu ngồi cạnh cậu ta cơ chứ! Hứ" - Một cô bạn mái tóc buộc đuôi ngựa hừ mũi nói thêm vào.

"Quán Lâm cậu muốn đi canteen không? Hay muốn đi quanh trường nhìn qua không?" - Một cô bạn khác hỏi.

"Trước đây cậu học ở đâu vậy? Sao tự dưng lại chuyển tới nơi này?"

"Nhà cậu ở khu nào vậy?" 

"Ai nha..."

"Này....."

"............" - Lại Quán Lâm bị mấy câu hỏi dồn dập nháo đến đau cả đầu, đôi mắt khẽ đưa sang bên cạnh.

Chiếc áo đồng phục bạc màu, tay áo có chút sờn vải, phủ kín lấy đôi tay cậu bạn ngồi bên. 

Tay cậu ấy đang run.

"Cậu... không sao chứ? Cần đi  phòng y tế không?" - Lại Quán Lâm khẽ chạm vào tay trái đang run rẩy của cậu.

Lạnh ngắt.

Dù là qua một lớp áo, dù là đang thời tiết chớm thu, cuối hè, ấy vậy mà Lại Quán Lâm vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy, lạnh lẽo đó.

Nhưng là cũng chẳng cảm thụ được lâu, vì đôi tay kia nhanh chóng rụt về.

"Xin... xin lỗi..." - Tiếng nhỏ xíu, tựa như thua cả tiếng ve cuối hè ngoài kia.

"Cậu...." - Chữ 'nói ' còn chưa thoát kịp khỏi miệng, đã có người xen ngang.

"Ây yo... Hóa ra cũng không phải câm điếc ha? Vậy màmở lời vàng ngọc rồi. Cũng quá là không nể mặt bạn bè rồi nha!"

Lại Quán Lâm nheo mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Một người nhỏ con, ánh mắt thì láo liên, khuôn mặt thì hếch lên trên, như là trời sinh thấp lùn phải ngước lên trên vậy. Cái miệng nhỏ, môi mỏng nhưng không có huyết sắc. Trông tướng tá là đã thấy không thể để lại được bao nhiêu phúc rồi.

Chưa kể đến ngữ điệu thì đậm tiếng địa phương, giọng nói thì khó nghe.

Thật chướng tai. - Lại Quán Lâm nghĩ gì thì tự dưng buột miệng nói ra luôn.

"Mày nói cái gì?" - Cậu bạn kia cũng không đột nhiên rống giận lên, khoanh khoanh tay trước ngực tỏ vẻ, nhưng đôi môi thì mím chặt, khóe miệng run run như nén tức.

"Chẳng phải các cậu muốn tò mò muốn biết tôi vì sao lại chuyển tới đây học sao? Tốt... "

Nhưng nghe giọng cậu chẳng tốt ...

"Học ở trường tại Bắc Kinh, một ngày đập ghế vào đầu bạn học khiến cậu ta chảy máu, nhập viện. Giờ ở khu X, một mình. Đã xong?" - Âm cuối lên cao như tỏ rõ sự khó chịu.

Không khí có chút quỷ dị

Cool quá!!!!

Manly quá!!!

Siêu suất, siêu soái!!!

Đấy là tiếng lòng của vài vị cô nương đang trong cơn mộng mơ thôi, còn các học sinh khác trong lòng khẽ động...

Người này tuyệt không thể dây vào!!

Chẳng mấy chốc đám đông xung quanh tản đi hết.

Quán Lâm có thể thể cảm nhận được tiếng thở phào nhẹ nhõm của người kia, có thể thấy được vai cậu thôi căng cứng, có thể đoán được đôi tay cậu có thể đang thả lỏng.

Quán Lâm lặng lẽ quan sát một người khác còn đang lặng lẽ hơn cả mình.

Bất thình lình cậu cúi xuống, tay gạt mái tóc loà xoà để áp lòng bàn tay lên trán.

"Cậu có ổn không?"

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro