Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là đôi mắt đẹp nhất mà Lại Quán Lâm từng nhìn thấy.

Ánh mắt ướt át, như có cả một hồ nước trong đó, long lanh vô cùng. Đuôi mắt cong tạo một đường cong như trăng khuyết. Lông mi dày và dài như cánh bướm run rẩy...

Như chủ nhân của nó.

"T...tôi.. Tôi không sao." - Vì giật mình nên đôi mắt mở to nhưng lại nhanh chóng cụp xuống, người ngồi bên run rẩy, khẽ lùi ra sau - "Xi... xin lỗi, xin lỗi.."

"Đừng lộn xộn, ngã giờ." - Mắt thấy người ngồi bên chuẩn bị ngã khỏi ghế tới nơi, Lại Quán Lâm nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay cậu mà kéo lại.

Gầy, cùi chỏ tay nhọn nhọn, đâm xuyên qua hai ba lớp áo.

"Cậu đang không khỏe, chúng ta đi phòng y tế." - Lại Quán Lâm vẫn theo phong phạm của một thiếu gia Đài Bắc, tự mình quyết định mà không cần nghe ý kiến ai, đứng lên kéo người ngồi bên đi.

Người này nhẹ như tờ giấy 

Tay lại còn lạnh.

Nhưng mà thực ngoan!!

Trong đầu Lại Quán Lâm, không hiểu sao lại chợt lóe lên vài ý nghĩ vẩn vơ như thế.

Lắc lắc đầu như để tỉnh táo hơn, mới thấy bàn tay đang cầm của ai kia bỗng tự dưng có lực.

Được thôi, cậu kéo thì tôi cũng kéo. 

Sau cùng cũng là lôi lôi kéo kéo người được tới cửa phòng y tế, nhưng vẫn không thể lôi người vào trong.

"T....T....Tôi không... không thể vào" - Người kia lắp bắp.

Dù người trông gầy gò như chẳng có chút sinh khí, ấy thế mà giờ làm như nào cũng không thể lôi được cậu bước một bước vào trong phòng.

Thực ra là kéo mạnh vẫn được, hay thậm chí là vác lên rồi tống vào phòng, Lại thiếu gia giáo lúc mất bình tĩnh thì cũng sẽ làm như thế.

Nhưng là không nỡ...

Ánh mắt hoảng hốt, sợ sệt, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt nay lại trông lại càng trắng bệch, đôi tay lạnh lẽo như vừa lấy ra từ tủ đá.

"Cũng được." - Lại thiếu trở nên rất dễ nói chuyện.

".........." - Người kia thôi giãy dụa, ánh mắt có chút ngơ ngác.

"Có điều kiện." - Lại thiếu thong thả nhếch mép cười.

"Cả ngày mai của cậu, sẽ là của tôi. Hiểu?" - Lại thiếu nhìn ánh mắt chưa hết mơ màng của người kia, trong lòng có chút thao.

Sao có thể lạc mất não như thế???

Gật gật...

Đã ốm yếu còn sợ gặp bác sĩ

Lại chẳng phải cái tay của con mèo thần tài, chỉ biết lên xuống....

"Này!" - Lại Quán Lâm hơi khuỵu, tay chống gối, mắt ngang với tầm nhìn của người kia. "Tôi hỏi cậu, hiểu không?"

Lại gật gật.

"Nói" - Giọng nói không to, không sỗ, nhưng khiến người ta có chút lạnh.

Lại Quán Lâm mỉm cười hài lòng nhìn cái đầu ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt mở to.

Sau đó lại nhanh chóng để lộ cái đỉnh đầu với nhiều tóc bù xù.

"H...Hiểu" - Người kia mãi mới thấy nói được một câu.

"Ngoan, về lớp." - Lại thiếu vui vẻ tay đút túi quần, mồm huýt sáo vang, chân dài rảo bước.

Để lại người kia ngẩn ngơ, nắng vàng ấm áp bao trùm cả con người như vừa bước ra từ sương đêm như cậu.

Liệu ngày mai nắng vàng còn chiếu tới cậu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro