#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Trễ học

Tháng 10 trời không có mưa nhưng những mảnh vụn nào cũng ướt mùi kỉ niệm

.

Tôi là Phác Chí Huân - 18 tuổi, chuyên Tiếng Anh và là chuyên gia của việc đi trễ nổi tiếng khắp trường

Tôi đi trên đường lớn, xe cộ đông đúc khiến tôi không thể nào tập trung được những gì phát ra từ máy nghe ngữ pháp tiếng anh, vì vậy nên tôi gỡ bỏ nó cho vào túi áo khoác của mình

Chết tiệt, tiết học sẽ bắt đầu trong vòng 6 phút nữa

Tôi muốn văng tục một câu, tuần này tôi đã đi trễ những 4 lần nếu cứ tiếp tục như vậy thầy chủ nhiệm sẽ băm tôi ra mất

Và thực sự ông trời đã không hề nghe thấy lời than vãn của tôi. Tôi thành công phá vỡ kỉ lục của mình, đi trễ những 5 lần trong một tuần có 6 buổi học

Và người đề tên tôi vào mặt giấy lại chính là người đó - Lại Quán Lâm, đàn em khóa dưới kiêm cả hàng xóm của tôi

"Em bảo này, anh không thể đi sớm hơn một chút hay sao? Lần này là lần thứ 5 trong tuần rồi đó, anh muốn em bỏ qua cho anh bằng cách nào?" Em ấy có vẻ bất đắc dĩ. À không, bất đắc dĩ đã sớm dùng hết vào 4 lần trước rồi

"Tai nghe của anh bị hỏng, anh phải dừng ở cửa hàng để sửa qua nó một chút. Em có đầy đủ lý do để bỏ qua cho anh lần này" Tôi cố gắng làm cho mình đáng thương một chút và Lại Quán Lâm có vẻ như đã bị tôi thuyết phục

"Thế thì mau đi vào trong, em sẽ bỏ qua cho anh một lần. Duy nhất"

"Ừm, cảm ơn em. Hôm nay em đẹp trai lắm"

Tôi nói bừa một câu sau đó chạy trối chết về lớp bỏ hẳn qua luôn cái lắc đầu ngán ngẩm của em ấy. Đừng trách tôi, tôi cũng đang tự thẹn với bản thân mình đây này. Thật mất mặt

.

3 tiết Toán dài đằng đằng trôi qua, tôi một lần nữa đeo máy nghe tiếng anh lên tai tránh khỏi đi ồn ào. Lôi bình nước từ trong cặp ra nhưng may mắn đúng là không bao giờ mỉm cười với tôi. Bình nước trống không, tôi lại phải cất công đi xuống tầng trệt lấy nước

Khi đi ngang qua nhà đa năng tôi lại gặp người hàng xóm nhỏ của mình đang chơi bóng rổ, điều đó khiến tôi không thể nào dịch chân đi khỏi nơi đó được. Tôi tìm một chổ ngồi để quan sát em ấy và chắc là cũng giống như tôi, một số cô gái cũng đến đây để ngắm nhìn một chàng trai nào đấy nhưng so với tôi họ bạo dạng hơn nhiều, các cô gái vô tư hú hét khi chàng trai của cô ấy có một cú nhảy cao hay ghi được một bàn thắng

Lại Quán Lâm trông thật quyến rũ khi em ấy chơi bóng, quả thực trời đã ban tặng em ấy quá nhiều thứ, cả ngoại hình lẫn tính cách. Nhưng hình như em ấy không được nổi tiếng lắm trong trường bởi ngoài nơi đây và cổng chính với chức vụ là cờ đỏ thì hầu như em ấy không xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác, có lẽ là do trầm mặc của em ấy. Sợ phiền, sợ rắc rối

Nhưng một cảm giác đặc biệt nào đấy, tôi lại có thể tìm được Lại Quán Lâm và nói chuyện với em ấy hằng ngày, đó chính là việc làm kiên nhẫn nhất mà tôi từng làm. Ít nhất em ấy có thể xem tôi là một người bạn thay vì là một người đàn anh gì gì đó

Lại Quán Lâm ghi một cú 3 điểm sau đó rời khỏi sân bóng đi đến chổ túi đồ trước khi kịp phát hiện ra tôi và tôi cũng không nghĩ rằng mình nên rời khỏi chổ này. Bộ đồ thể thao của em ấy đã sớm ướt mồ hôi, tóc mái bết dính lại. Lại Quán Lâm rút ra một cái khăn lau đi mồ hôi sau đó hớp một ngụm nước, thói quen của em ấy chính là bao giờ cũng giữ số nước ấy trong miệng sau đó phồng má lên. Nhìn thế nào cũng thấy yêu thích

Khi tôi bận ngắm nhìn em ấy thì không phát hiện ra quả bóng kia sớm đã bay về hướng bên này. Một giây sau đó tôi cảm nhận được mùi máu tươi chảy ra từ mũi mình, đau đớn khiến tôi không thể phát ra bất kì âm thanh gì nữa, xung quanh trở nên mờ hồ, bình nước trên tay rơi xuống nền đất vang ra một tiếng choang

"Anh gì ơi, anh không sao chứ?"

Một chàng trai gần đó hốt hoảng đi tới đỡ lấy tôi khiến tôi tĩnh táo lại một chút

Tôi khua tay "Không sao không sao"

Mọi người cũng rất nhanh chóng đi tới xung quanh tôi, kể cả chàng trai đã phát đi quả bóng ban nảy

"Tôi xin lỗi, nhưng mũi anh chảy máu rồi này. Tôi đưa anh đến phòng y tế"

"Tôi không sao đâu, các cậu cứ tiếp tục chơi đi"

Tôi trả lời một câu như vậy sau đó cố gắng đi qua đám đông đến nhà vệ sinh, chàng trai kia vẫn không bỏ cuộc bền bỉ đi theo tôi

"Tôi thực sự không cố ý"

Tôi đưa tay mở lên vòi nước, cố gắng đem máu tươi rửa đi

"Tôi biết mà, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi"

"Trông anh có vẻ đau lắm"

"Cậu tự đập quả bóng vào mặt mình thử xem"

Chàng trai kia có vẻ buồn cười, muốn nói gì đó lại bị nghẹn

"Anh không sao chứ Phác Chí Huân?"

Tôi nhìn tấm gương to phản chiếu hình ảnh của Lại Quán Lâm, em ấy cầm bình nước ban nảy mà tôi đánh rơi hướng bên này đi tới

"Anh không sao, ổn mau thôi" Tôi cúi mặt tiếp tục rửa mũi của mình, cũng không biết bản thân vì cái gì mà khẩn trương

Chàng trai lạ mặt kia vỗ vai em ấy một cái "Người quen của cậu à?"

"Ừm, là hàng xóm của tôi. Cậu đắc tội đúng là chọn đúng người"

Tôi nghe em ấy nói đùa một câu như vậy. Chàng trai bên cạnh cũng mỉm cười

"Sơ suất cả mà, tôi muốn đưa anh ấy đến phòng y tế nhưng anh ấy vẫn cương quyết từ chối"

Lại Quán Lâm nhìn tôi, tôi cũng nhìn em ấy

"Cậu về đi, tôi thay cậu kiểm tra"

"Được không?"

Em ấy gật đầu, thế là người kia nghiêng đầu chào tôi một tiếng rồi chạy mất hút. Quả thực con người thật đáng sợ, sẽ không ai hứng thú với việc phải chịu trách nhiệm với bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Chịu trách nhiệm chẳng qua chỉ là một hành động mang tính gượng ép mà thôi

Tôi nhận lấy bình nước trên tay Lại Quán Lâm, em ấy chùn chân xuống tầm mắt đặt đối diện với gương mặt tôi, ngón tay chậm rãi chà xát lên cánh mũi vì đau mà trở nên thâm tím sau đó từ ở đâu rút ra một mảnh khăn giấy vo tròn rồi cố gắng nhét vào mũi tôi.

Tôi nhất định sẽ không nói mình đã bị người đằng trước này hớp hồn mất rồi đâu

Ánh mắt này, sống mũi này, bờ môi này. . . tất cả mọi thứ tôi đều muốn có được nó. Hành động ôn nhu của em ấy tôi đã thấy nó ở nhiều nơi, đặt trên nhiều người con gái khác nhưng nghĩ cũng chưa từng nghĩ ngày nào đó tôi cũng sẽ có dịp được hưởng thụ phúc lợi này

Mặc dù mang danh phận là hàng xóm nhưng ngoài việc nói chuyện vài ba câu về chuyện học tập hay chuyện vặt vãnh trong khu phố, tôi và em ấy không có nhiều thời gian tìm hiểu về nhau. Huống chi. . . tôi lại ngu ngốc mà đem lòng thích người kia. Có điên mới hành xử lộ liễu

Em ấy không nói gì chỉ đứng dựa lưng vào bồn rửa mặt khoanh tay trước ngực

"Em không biết gọi anh là loại xui xẻo gì đây nữa"

Tôi cúi đầu lướt qua em ấy đi tới khu lấy nước lọc

"Anh cũng đâu có muốn" Tôi nói khi chắc chắn rằng em ấy đã đi theo mình

"Nếu cần em có thể đưa anh về, tuy rằng em đi học bằng xe đạp nhưng so với việc đi bộ của anh thì nó có lẽ nhanh hơn nhiều"

"Anh bị thương ở mặt, không phải ở chân"

"Anh cứ xem như em là một người hàng xóm tốt bụng đi"

Trong đầu tôi lại xuất hiện một số hình ảnh trong những bộ phim thần tượng mình đã xem, tự nghĩ rồi lại tự mỉm cười

"Nhưng chiều anh còn có tiết" Tôi sẽ không dễ dãi đâu

"Em chờ anh dưới sân bóng rổ đằng kia cũng được. Dù gì em vẫn là rảnh rỗi" Em ấy chỉ ra sân bóng rổ ngoài trời, tầm mắt chỉ dừng vỏn vẹn vài giây sau đó lại nhìn tôi chằm chằm

"Hửm, có được không?"

Tôi do dự lại gật đầu

Lại Quán Lâm cơ hồ tìm được câu trả lời nhún vai rời đi cũng không màng nhìn tôi một cái

Thái độ gì đây trời

.

Tôi đã học xong tiết cuối cùng, uể oải gấp sách tập bỏ vào trong balo, bình nước một lần nữa đã cạn, tay trái lại theo thói quen cầm lên máy nghe tiếng anh, nhưng khi nghĩ tới bộ dáng chờ đợi của cậu em hàng xóm của mình tôi lại dừng lại việc đang làm khẩn trương hơn một chút xuống tầng

Mũi tôi vẫn còn đau ê ẩm, nghĩ thầm về tình huống ban nảy, cũng may là cậu ấy chơi bóng rổ, nếu đổi lại là bóng đá. . . Hừm, tôi rùng mình không dám nghĩ đến nữa

"Anh lâu quá đó, đấy là lý do hôm nào anh cũng đi trễ đúng chứ?"

Đến khi quay về với thực tại tôi mới phát hiện ra rằng mình đã đi tới chổ của Lại Quán Lâm, em ấy cằn nhằn tôi một câu như vậy sau đó mới lôi chiếc xe của mình ra vỗ vỗ vào yên xe

"Mau ngồi lên"

Tôi có hơi do dự "Chúng ta đi bộ không được sao?"

"Kìa... kìa... kìa... kìa, anh nhìn xem. Em cá là phân nửa số người đi bộ ngoài kia đang mong ước rằng mình có một chiếc xe đạp để đi nữa đó"

Nhận ra ý tứ trong lời nói của em ấy, tôi mới bất đắc dĩ mà leo lên xe ngồi, Lại Quán Lâm ngồi phía trước, đồng phục thể thao đã thay bằng áo sơ mi trắng, nhìn trông có một chút mệt mỏi chán chường nhưng vô cùng hút người và quyến rũ

Mùi hương của em ấy theo làn gió sộc vào khoang mũi của tôi, tôi yêu thích mùi hương này, nó chứng tỏ là người này đang ở gần tôi và tự nhiên tôi muốn xóa bỏ khoảng cách giữa mình và em ấy

Tay tôi đưa nắm lấy gấu áo của Lại Quán Lâm, nơi đó nhăn nhúm lại một mảng. Em ấy có vẻ hơi giật mình nhưng rất nhanh lại trở nên bình thường. Cứ như thế chúng tôi băng qua những con phố, thỉnh thoảng em ấy sẽ lại nhẹ nhàng tán gẫu với tôi vài câu, nói với nhau về chuyện học tập, chuyện thể thao hay ti tỉ những thứ khác tôi khôn rành nhưng vẫn cố gắng trả lời

Lúc này tôi mới cảm nhận được tình cảm mình dành cho Lại Quán Lâm có bao nhiêu mãnh liệt

Em ấy dừng lại ở một bờ hồ nổi tiếng ở thành phố chúng tôi sống, nơi đây vào buổi chiều mặt hồ sẽ phản chiếu nên thứ ánh sáng màu đỏ kì lạ đẹp đẽ.

"Ngồi ở đây chút đi, em nghĩ anh sẽ không muốn về nhà trong tình huống như vầy"

Em ấy nói đúng rồi, tôi cá là mẹ sẽ dò hỏi sau đó ồn ào một trận vì tình trạng của tôi bây giờ. Mẹ tôi vốn rất cẩn trọng mà

"Em có vẻ hiểu anh hơn anh tưởng đó" Tôi đùa một câu

"Điều đó tất nhiên rồi, có nhiều chuyện anh vẫn không thể nào tưởng tượng được tới đâu"

"Ví dụ?"

Lại Quán Lâm đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, điều đó làm tôi có chút hoảng

"Một lúc nào đó thích hợp em sẽ lấy ví dụ cho anh. À không, em sẽ thực hiện luôn ví dụ đó"

Tôi có ngốc mới không nhận ra ý tứ của em ấy

"Được. Anh sẽ chờ"

Tôi nhìn em ấy cười, cũng không hiểu vì sao mà mối quan hệ của chúng tôi lại tiến triển nhiều như vậy trong ngày hôm nay. Có lẽ có điều gì đó tôi chưa biết và chưa được biết. Một Lại Quán Lâm của ngày hôm nay làm cho tôi lạ lẫm, nhưng có lẽ vui mừng sẽ chiếm phần nhiều hơn

"Mong là ngày mai anh sẽ không đi trễ nữa" Lại Quán Lâm bâng quơ một câu như vậy

"Anh có lý do mà" Tôi nhăn mặt

Em ấy có vẻ hứng thú với lý do đó "Là gì? Là mỗi sáng anh phải cho chú thỏ nhỏ của mình ăn, sau đó đeo tai nghe nghe tiếng anh vào đi dạo vòng vòng trong vườn. Anh phải ăn sáng với bố mẹ rồi mới có thể ra khỏi nhà, anh không thích đi xe buýt vì nó phải chen lấn nên đã quyết tâm đi bộ và điều không thể thiếu chính là anh phải ngẫm lại những câu từ máy nghe tiếng anh, nhập tâm đến nỗi có trễ học hay không anh cũng không hay biết. Em thật sự tò mò điều gì khiến anh quyết tâm học tiếng anh đến như vậy đó"

Tôi cả kinh một chút. Làm sao em ấy có thể biết thói quen của tôi, kể cả thứ tôi nghe là tiếng anh chứ không phải là thứ nhạc xập xình như bao cô cậu cùng tuổi khác

Dường như thấy được thắc mắc trong ánh mắt của tôi, Lại Quán Lâm mỉm cười

"Em đã nói rồi, có nhiều chuyện anh không thể nào tưởng tượng hết được đâu"

Đột nhiên tôi cảm thấy được sự nguy hiểm từ em ấy, Lại Quán Lâm đã dùng sự ngây ngô của mình để lừa tôi đúng không?

"Anh muốn về nhà"

Lại Quán Lâm nhướng mày "Anh sợ em hả?"

Tôi lắc đầu, và thực sự tôi không hề sợ em ấy

"Không. Anh chỉ đơn giản là muốn về nhà thôi"

"Được. Chúng ta về"

Em ấy có vẻ mất hứng, nét mắt thoáng chút vẻ không vui. Tôi làm em ấy buồn hả?

Xe rẽ vào con hẻm nhà chúng tôi trời cũng bắt đầu đậm màu, tôi ngồi sau lưng em ấy cảm nhận con đường quen thuộc hằng ngày vốn chỉ tận hưởng một mình nay lại có thêm một người nữa. Tôi xuống xe nói vài câu cảm ơn với Lại Quán Lâm, biểu cảm của em ấy không khác biệt với vừa nảy là mấy, em ấy gật đầu một cái sau đó đi về phía căn nhà đằng phía đối diện

Tôi sẽ xem là tôi vừa nhận được chút gì đó gọi là hồi đáp

.

Những chuỗi ngày sau đó tôi vẫn là một học sinh kiên trì tiếp tục sự nghiệp đi học trễ của mình, nhưng lần này lại khác Lại Quán Lâm không hề đưa tôi vào sổ mà còn nhìn tôi kèm một cái nháy mắt. Tôi biết điều đó có ý nghĩa là gì, ví dụ như phải mua cho em ấy một lon coca vào những lúc giữa tiết hay nhiều hơn chính là mời em ấy ăn trưa giống như bây giờ chẳng hạn

Lại Quán Lâm cong cong khóe môi cắn một miếng hoa cải màu xanh, em ấy nói thứ rau ấy chính là thứ em ấy thích ăn nhất. Còn tôi thì ngồi cầm chiếc thìa của mình khuấy trong bát canh

"Anh ấy tốt hơn là em nên ghi anh vào cái quyển sổ quỷ quái đó đi"

"Anh cảm thấy tốn kém khi phải mua cho em nhiều thứ kể cả bữa ăn trưa hả?" Nói xong câu đó em ấy còn cố tình cười hiền với tôi một cái

Phác Chí Huân ơi là Phác Chí Huân, mày quả thực là không có tiền đồ, người ta mới cười với mày một cái mà mày đã đứng ngồi không yên như vậy rồi

"Ý anh không phải vậy" Tôi muốn giải thích

Lại Quán Lâm trực tiếp bỏ qua tôi mà tiếp tục ăn thức ăn trên phần của em ấy

"Anh không cần thấy biết ơn, lo lắng hay bất cứ thái độ gì tương tự 2 thứ đó đâu. Mặc dù em biết bữa ăn này và những bữa ăn trước chỉ đơn giản là lời cảm ơn của anh dành cho em nhưng em lại không ngăn lại được bản thân vui mừng khi được ăn cơm với anh Phác Chí Huân à"

Tôi ngây người một lát sau đó mới cố gắng tìm đủ từ ngữ đáp trả lại

"Nhưng em không cẩn thận sẽ bị khiển trách đó"

Lại Quán Lâm bật cười, đem một mảnh cải xanh còn lại nhét vào miệng của tôi, mùi đăng đắng của cải xanh khiến tôi rùng mình, không ngon, không hề ngon như cái cách mà em ấy ăn nó

"Anh hàng xóm của em ơi, nếu anh sợ điều đó sẽ xảy ra với em thì hãy cố gắng dừng cái việc liên tục đi trễ lại đi"

Một câu như vậy của em ấy làm trên đầu tôi xuất hiện một cái bóng đèn. Đúng rồi, chuyện này có thể đơn phương chấm dứt một cách dễ dàng được mà. Chỉ cần tôi không đi trễ nữa là mọi chuyện sẽ được giải quyết, tất nhiên cả hai chúng tôi không ai phải gặp rắc rối nữa rồi

Và quả thực tôi đã bỏ đi vài công việc buổi sáng của mình để đi học sớm hơn một chút, thậm chí là một trong những học sinh đến sớm nhất của ngôi trường này.

Đây thực sự là một điều không tồi, tôi thích sự tĩnh lặng và mùi hương vào buổi sớm của ngôi trường này, nó cũng thích hợp cho việc nghe tiếng anh của tôi. Tôi ngồi ở một chiếc ghế cũ kĩ ở một góc sân nhìn mọi người dần trở nên đông đúc đi đi lại lại. Trên những gương mặt ấy hoàn toàn là hương vị của tuổi trẻ, hương vị của trưởng thành

Dần dần tôi đã loại bỏ triệt để chuyện đi trễ và đồng nghĩa tôi hoàn toàn không có cơ hội gặp được Lại Quán Lâm. Cũng không còn có dũng khí đi đến mọi ngóc ngách để nhìn trộm em ấy nữa. Lại Quán Lâm có vẻ bận với việc của mình nên thời gian đến sân bóng rổ cũng ít dần lại, cả đôi đường đều bị tắc, tôi đành phải quay đầu

.

Thư viện cơ hồ chỉ còn lại một số những con người được gọi là mọt sách, tôi nhìn đồng hồ trên tay, cất kính mắt vào cặp sau đó lấy tay xoa xoa thái dương, tôi đã ngồi đây 4 tiếng đồng hồ rồi. Thông qua lớp cửa kính tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài đã bị bao phủ với một tầng màu đen, cảm giác lười biếng lại dâng lên tôi ngán ngẩm đeo cặp sách ra về

Bước trên cầu thang tối chỉ độc nhất một ánh đèn hắt lên từ tầng một khiến tôi có chút rùng mình, khi mãnh liệt có một bóng người đang theo sát sau lưng tôi thì càng cảm thấy sợ hãi nhiều hơn nữa. Cái bóng đen ấy càng ngày càng tiếp cận gần tôi và chỉ trong gang tất tôi bị người kia bao trọn trong lòng. Lúc này mùi hương của gỗ xoan kia đã triệt để đánh thức khứu giác của tôi

Người này cư nhiên chính là Lại Quán Lâm

Em ấy gắt gao ôm lấy tôi không nói bất cứ câu gì, đầu em ấy đặt ở hỏm vai tôi còn cố ý cọ cọ, tôi nghe thấy tiếng em ấy thở dài

"Em nhớ anh lắm, Phác Chí Huân"

Câu nói đó khiến tôi không còn chút sức lực nào để phản ứng, giọng nói ấy quá sức mị hoặc khiến tôi không có cách nào cự tuyệt được, cơ thể tôi căng cứng bị tay Lại Quán Lâm vuốt vuốt dọc theo dọc sống lưng, khẩn trương đến nuốt nước bọt cũng không xong.

"Lại Quán Lâm, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Em buông anh ra trước đã"

Em ấy không hề nghe lời tôi nói, ngược lại còn ôm lấy tôi chặt hơn

"Phác Chí Huân không cần biết chính là lý do gì, nhưng kể từ giờ về sao em không cho phép anh đi học sớm nữa, anh phải đi học trễ. Biết chưa?"

"Tại tại... sao?"

"Bởi vì em sẽ không còn gặp được anh, vào thời điểm đẹp nhất trong ngày, cái cách anh gấp gáp chạy đến trường sau đó nhìn em bằng vẻ mặt ảo nảo nó khiến em cảm thấy đã có một ngày tràn đầy năng lượng. Nhưng bây giờ thì không còn nữa và tất nhiên điều đó khiến em cảm thấy không vui"

Sau đó là một khoảng thời gian trầm mặc, nơi đây yên tĩnh càng thêm đâng sợ. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập của tôi và Lại Quán Lâm. Tôi cá là em ấy cũng giống như tôi, nghe nhịp tim của tôi đập nhanh như thế nào. Thực sự là quá xấu hổ

Tôi muốn mở miệng phá vỡ bầu không khí ái muội này, nếu cứ để như vậy tôi sẽ lầm tưởng tiếp theo em ấy sẽ tỏ tình với tôi mất

"Em đã từng nói với anh rằng một ngày nào đó em sẽ cho anh một ví dụ đúng chứ?"

"Và em nghĩ lúc này chính là lúc thích hợp nhất để em làm điều này"

"Em thích anh"

Em thích anh

Em thích anh

Em thích anh

Ngay lúc tôi muốn mở miệng thì Lại Quán Lâm đã sớm chặn lại bằng một câu như vậy. Tai của tôi ong ong vang vọng ba âm sắc trầm ấm đó của em ấy. Người tôi vì khẩn trương mà trở nên cứng ngắc, tay chân không biết để nơi nào mới phải cuối cùng đành phải báp víu vào bức tường lạnh lẽo đằng sau cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại đôi chút

"Lại Quán Lâm... anh..."

Lại Quán Lâm đem ngón tay đặt nhẹ trên môi của tôi "Anh đừng nói gì cả, chỉ cần nghe em nói là được rồi"

Tôi gật đầu, lúc này tôi mới rõ ràng quan sát được gương mặt mệt mỏi của em ấy. Đã có chuyện gì xảy ra trong suốt mấy tuần nay vậy?

"Phác Chí Huân, anh nghe cho kĩ, em chỉ nói một lần duy nhất thôi. Em thích anh hoàn toàn không phải là thứ cảm xúc nhất thời mà em đã mất rất lâu để xác định được nó. Anh biết đó, khi thích một người đồng giới quả thực là một điều không hề dễ dàng, em đã có một khoảng thời gian trốn tránh nó và ngăn không để nó tiếp tục nhen nhóm nữa. Nhưng dần dần em mới nhận ra rằng đoạn tình cảm này không hề sai, cái sai chính là cái nhìn của mọi người kia kìa"

Giọng em ấy đã trầm đi vài phần

"Em thực sự thích anh đó Phác Chí Huân. Nhưng nếu anh chán ghét thứ tình cảm này, ngay bây giờ anh có thể đẩy em ra mà"

Tôi yên lặng nghe con người nhỏ hơn mình một tuổi tỏ tình với mình. Tôi đã không còn khẩn trương nữa thay vào đó là một cảm giác an tâm. An tâm là bởi vì tôi hiểu được và trải qua tâm trạng mà em ấy đang mang. An tâm bởi vì cuối cùng em ấy cũng đã chọn cùng con đường với tôi

Hai tay tôi vòng qua lưng em ấy nhẹ nhàng trấn an con người to xác nhưng lại dễ xúc động này

"Ngốc quá, sao anh có thể đẩy em ra được chứ?"

Lại Quán Lâm kích động một chút

"Phác Chí Huân, anh cũng thích em sao?"

Tôi buông em ấy ra cố để em ấy đứng đối diện với mình

"Nếu không tại sao anh phải đứng ở nơi này nghe em lảm nhảm mấy câu chuyện sến súa thay vì sẽ đập em một trận vì dám chặn đường đàn anh của mình tại cầu thang như chứ?"

Lại Quán Lâm lại nhào tới ôm tôi

"Anh làm em bất ngờ đó. Không ngờ anh cũng thích em, không ngờ là anh cũng có để ý em"

Lúc này tôi mới giật mình một chút, tôi cũng không ngờ, không ngờ người như Lại Quán Lâm căn bản là cũng giống như tôi

"Em vui lắm"

"Ừm anh cũng vậy"

Tôi nhắm mắt, vùi đầu vào hỏm cổ em ấy, cố ghi nhớ mùi hương của người này vào trí nhớ.

Người này 2 năm trước chuyển đến khu phố nhà của tôi

Người này 1 năm trước trở thành cờ đỏ trực cổng suốt ngày ghi tên tôi vào sổ đỏ

Người này 5 phút trước đã tỏ tình với tôi

Người này ngay bây giờ sẽ là người yêu của tôi

Người này sau này sẽ là người của tôi

Người này đã khiến tôi tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy đến

Trong bóng tối, tôi lờ mờ nhìn đưa mắt nhìn gương mặt của Lại Quán Lâm sau đó tầm mắt dừng lại ở đôi môi của em ấy. Tôi biết mình nên làm gì

Một giây sau đó tôi đã tìm đúng đôi môi của Lại Quán Lâm, xúc cảm mềm mượt ướt át khiến tôi không tự chủ được mà mê luyến đắm chìm. Lại Quán Lâm hơi giật mình nhưng sau đó lại thích thú mà tiếp nhận nụ hôn không hề có chút kinh nghiệm nào của tôi. Hình như cũng không nhịn được nữa mà đã lấy lại quyền chủ động. Em ấy nhẹ nhàng tách cánh môi của tôi ra khiến tôi chìm trong ngọt ngào tưởng chừng như không có điểm kết thúc

Đến khi cả hai đều đã hết dưỡng khí em ấy mới luyến tiếc buông tôi ra

"Em thích anh chết mất Phác Chí Huân ạ"

___End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro