Daniel: Jihoon, sao vậy em?
Jisung: Suỵt, đừng hỏi. Thằng nhỏ mới đi ăn với Guanlin về
Daniel: Đi ăn với người yêu thì phải vui chớ, đằng này...
Jisung: Guanlin bảo thằng nhỏ gọi món, nó ngẫm cái thực đơn tận nửa tiếng nhưng vẫn không gọi được món nào...
Daniel: Sao vậy ạ?
Jisung: Vì thực đơn toàn tiếng Đài Loan chớ sao
Daniel: *tự ngẫm* Ế. Không phải chỉ cần đưa thực đơn lại cho Guanlin gọi món là được hay sao? Hại xác chi vậy?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro