#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Guanlin đi tới phòng của Jihoon*

Guanlin: *gõ cửa* Jihoon hyung~

Jihoon: *mở cửa nhưng chỉ ló ra cái đầu màu hạt dẻ* Chuyện gì vậy?

Guanlin: Em để quên điện thoại ở đây

Jihoon: Vậy hả? Vào đi

Guanlin: *bắt đầu tìm kiếm* Em không nhớ đã đặt nó chổ nào

Jihoon: Thử nhớ lại xem, em có thể dùng điện thoại của anh gọi vào nó

Guanlin: Em không để nhạc chuông hyung à

Jihoon: ?!!

Guanlin: *tìm trên giường* Em nghĩ nó vòng quanh ở đây

Jihoon: Không thể nào, anh đã nằm chổ đó và lăn lộn suốt cả buổi

Guanlin: A, nó đây này hyung~

Jihoon: Sao nó lại có thể ở chổ đó chứ?

Guanlin: *vì em đã giấu nó rất kĩ mà* Em không biết, nhưng em tìm được rồi, em về phòng đây. Xin lỗi vì đã làm phiền hyung, bây giờ hyung có thể ngủ được rồi

Jihoon: Không có việc gì, ngủ ngon nhé Guanlin~

Guanlin: Vâng hyung

*rời khỏi phòng trở về phòng của mình*

*đóng cửa, khóa chốt, chùm chăn*

"Aish em ấy đi rồi"

"Đáng lẽ mình phải giữ em ấy ở lại đây lâu hơn"

"Sao em ấy có thể đáng yêu tới vậy nhỉ?"

"Em ấy còn rất cao, chỉ việc đứng im trên sân khấu cũng khiến mình không thể rời mắt khỏi"

"Lai Guanlin? Sao lại đặt tên là Lai Guanlin"

"Mình có nên sang đấy rủ em ấy ăn một chút gì đó không?"

"Chắc em ấy đang ngủ"

"Ban nảy em ấy đã nắm tay mình trên sân khấu, mình rung chết đi được"

"Jihoon à. . . Aish, sao mình không thể ngưng nói chuyện một mình được vậy chứ?"

"Mình không nên nói về Guanlin nữa"

"Aissh, mình điên mất"

"Jihoon hyung~"

"Chết rồi em ấy đến đây"

"Mình nên chào em ấy bằng một nụ cười đúng không?"

"Hay giả vờ rằng mình đang ngủ"

"Jihoon hyung~"

"Làm sao đây? Cứ tự nhiên đi vậy?"

"Em để quên điện thoại ở đây"

Guanlin tắt đi file ghi âm, không nhịn được mà chạy sang phòng bên kia gõ cửa ầm ĩ

Cửa một lần nữa được mở ra và không chần chừ gì nữa Guanlin ôm chầm lấy người nọ, bằng chất giọng trầm ấm của mình rót vào tay Jihoon một câu

"Aish Jihoon ah, anh đáng yêu chết mất"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro