#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại Quán Lâm xụ mặt tháo giày, balo vẫn còn nguyên trên vai trực tiếp nhào lên  nằm xấp trên sofa. Đồng phục nhăn nhúm thành một mảng, đôi mắt cụp xuống đầy mỏi mệt

Kì thi cuối kì vừa qua đã thành công hút hết sức khỏe cùng tinh thần của cậu. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ mà thôi

Dáng người trong bếp từ khi phát giác được cậu trở về thì ngưng lại tất cả mọi động tác, chậm rãi đi ra ngoài nhìn thân ảnh mệt mỏi bất động trên sofa

Bật cười

"Bé con của anh, làm sao vậy?"

Lại Quán Lâm hé nửa mắt, nhịp thở vẫn đều đều. Gương mặt của người mình yêu hiện hữu ngay trước mắt, mệt mỏi ban nảy ít nhiều đã bay biến mất một nửa, cậu lấy tay đặt lên gò má của người nọ xoa xoa vài cái sau đó mới dùng chất giọng trầm ấn của mình cất lên mấy từ

"Bé con hả? Bé con của anh? Anh nghĩ  em sẽ thích hợp với hai từ đấy sao?"

Phác Chí Huân khẽ cười, bàn tay bắt lấy cánh tay đang nháo trên mặt của mình giữ lại

"Được rồi, em không phải bé con, còn bây giờ mau đứng dậy tắm rửa, anh chuẩn bị cơm sắp xong rồi"

"Hử?" Lại Quán Lâm hơi giật mình, lúc này mới nhận ra trên người anh đang mang chiếc tạp dề màu xanh nhạt vốn là của cậu

Cậu hơi mỉm cười, cởi balo ra để một bên sau đó mới theo anh đi vào bếp quan sát một chút

"Em đã bảo là anh không cần làm mấy việc này rồi mà"

Cậu nói trong khi đang giúp anh rửa nốt số rau còn lại

"Vả lại anh sẽ bị thương nếu như anh cứ không cẩn thận như vậy"

Cậu kịp ngăn anh khi anh dùng tay không mở chiếc nắp nồi súp đang sôi ùng ục trên bếp. Lại Quán Lâm dứt khoát đẩy anh đến ngồi trên ghế ở bàn ăn còn mình thì làm công việc còn lại với nồi súp

"Cho anh nấu một hôm thôi. Coi như là quà chúc mừng kì thì vừa qua cho em"

Phác Chí Huân nhìn bóng lưng cậu mỉm cười, những lúc Lại Quán Lâm khoác trên mình bộ đồng phục như thế này anh mới có thể cảm nhận triệt để rằng bản thân mình đang được một cậu nhóc yêu thương và cưng chiều như thế nào. Điều đó không làm anh khó chịu mà ngược lại còn làm anh cảm thấy vui vẻ và hào hứng hơn bất cứ lúc nào.

"Phần quà mà em mong muốn nhất chính là khi tan học mở cửa ra vẫn thấy anh ngồi trên sofa chờ em trở về"

Phác Chí Huân nhún vai "Anh vẫn hay làm thế mà, còn hôm nay chổ này để cho anh đi. Anh sẽ cho em một bất ngờ"

Anh đứng dậy kéo Lại Quán Lâm ra ngoài rồi mau mau trở về gian bếp. Cậu cũng không muốn giành với anh nữa nên đành ôm balo lên phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu

"Cẩn thận cho em"

Phác Chí Huân nhìn đến khi cậu đi khuất mới bắt đầu tiếp tục việc lỡ dở, anh rất hiếm khi vào bếp, thường ngày Lại Quán Lâm có thể sẽ đi học về trễ hơn nhưng cậu luôn luôn sẽ là người làm cơm. Nhưng mấy ngày hôm nay Lại Quán Lâm trông cực kì mệt mỏi, anh muốn làm chút gì đó cho cậu thay vì cứ tan ca, về nhà và ngồi vào bàn ăn

Sau một lúc lúng túng, Phác Chí Huân rốt cuộc cũng đem món ăn cuối cùng đặt lên bàn, miệng ngâm nga một vài câu hát. Anh tháo tạp dề đặt qua một bên cũng vừa lúc Lại Quán Lâm bước vào. Cậu vừa mới tắm xong, tóc được xấy qua loa nên vẫn còn vương lại vài giọt nước. Đây là bộ dáng thường ngày của Lại Quán Lâm, là bộ dáng sẽ mạnh bạo ôm anh vào lòng và đặt lên môi anh một nụ hôn của sự chiếm hữu. Không trẻ con như vừa rồi, cũng không quá lãnh đạm như mỗi khi cáu bẩn, Lại Quán Lâm của bây giờ là Lại Quán Lâm mà Phác Chí Huân anh yêu thích nhất

"Mau ngồi xuống đi"

Phác Chí Huân kéo ghế ra cho cậu còn mình đi qua phía đối diện ngồi xuống

Lại Quán Lâm nhìn một bàn đầy thức ăn trên gương mắt liền vương chút ý cười cầm đũa chờ anh xới cơm cho mình

"Ăn thử đi, đây là lần đầu tiên anh làm cơm cho em mà"

Anh nở một nụ cười, khom người chờ cậu bắt đầu dùng đũa. Cậu gắp một miếng nấm từ trong đĩa cho vào miệng cẩn thận nhai, có hơi mặn nhưng điều đó hoàn toàn không sao cả. Trông thấy biểu tình chờ đợi của anh thì vội gật đầu một cái rồi ăn tiếp món khác

"Không thích sao? Anh sẽ nghĩ là mình có thể làm tốt hơn nhưng mà. . . Anh xin lỗi"

Nhìn vẻ mặt gấp gáp của anh, Lại Quán Lâm liền bật cười

"Anh xin lỗi cái gì? Nấu cho em một bữa ngon như thế là việc khiến anh cảm thấy có lỗi hả?"

"Ngon?"

"Chứ anh nghĩ thế nào?"

Phác Chí Huân gấp gáp cầm đũa lên dùng thử hết một lượt mới thở ra một hơi

"Là may mắn"

"Là anh cố gắng" Lại Quán Lâm sửa lại

Nghĩ nghĩ một chút anh mới gật đầu "Ừm, là cố gắng"

Nhìn anh ngốc ra như vậy Lại Quán Lâm không nhịn được nữa mà gác đũa ngồi dựa ra sau lưng ghế

"Qua đây"

Phác Chí Huân lật đật đi qua ngồi vào vòng tay đang chờ sẵn của cậu, ngón tay lại không nhàn rỗi mà nắm gấu áo của cậu nghịch tới nghịch lui

Lại Quán Lâm đỡ lấy anh, có chút cưng chiều mà vuốt từng sợi tóc mềm mượt của anh "Sau này không cần anh làm những chuyện như vậy nữa"

"Do anh nấu không ngon hả?"

"Không phải. Đi làm cả một ngày thân thể đã mệt mỏi nhiều rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thôi" Lại Quán Lâm giải thích

Phác Chí Huân nhìn cậu "Nhưng em cũng đã phải đi học cả ngày"

"Em không giống"

"Không giống chổ nào?"

"Chỉ cần biết là không giống thôi"

"Anh. . ."

"Nếu muốn nói chuyện sến súa thì nên im lặng đi"

Lại Quán Lâm đẩy anh ra cầm chén đũa tiếp tục muốn ăn cơm

"Em nói xong rồi?"

Cậu gật đầu

"Nói xong rồi liền quăng anh đi?"

Cậu lại gật đầu

Phác Chí Huân phát tiết đem mấy đĩa thức ăn dời ra xa

"Không cho ăn nữa"

"Đói" Lại Quán Lâm nhìn anh làm mấy chuyện ngu ngốc

"Mặc kệ em"

Lại Quán Lâm thở ra một hơi kéo tay anh nghiêng về phía mình dùng môi ngăn chặn cái miệng đang bận càu nhàu của người kia

"Giờ thì ăn được chưa?"

"Ừm. . . Rồi"

Phác Chí Huân ơi là Phác Chí Huân. Mày đúng là không hề có tiền đồ

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro