Tam. Hạ. Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 橡皮擦屑

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Cảnh báo: Nam x Nam

Thể loại: O.O.C, Tâm Lý Ám Ảnh.

Nhân vật: Guan Lin x Ji Hoon (Lại Quán Lâm x Park Ji Hoon)

Giới hạn: R

Nếu bạn có thể đọc tiếng Trung, hãy vào fic gốc ủng hộ tác giả

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Tam. Hạ. Giao Dịch.


Đương nhiên sau khi đạt được mục đích thì  ai đó phải trả giá bằng thân thể.

Đã cắt H. (Trên wordpress có bản full nhưng không public pass)

....


Kim Tại Tuấn chết, nhất thời khiến Phác Chí rơi vào trong mê man.

Rõ ràng người trước mặt đè lên người hắn, lấy giao dịch làm lý do mạnh mẽ tách hai chân hắn ra, tiến vào nơi tư mật nhất trên cơ thể, là người hắn ghét nhất, là người hắn muốn thắng nhất, tại sao lại có thể vì chuyển động của người kia, ngón chân không kìm được run rẩy mà co quắp, quấn lấy eo cậu ta, chịu đựng tất cả?

Là vì sao...


Lúc Lại Quán Lâm rướn người hôn hắn, không phải là nghiêng đầu né tránh, mà lại là nhắm mắt tiếp thu?


"Phác Chí Huấn, chúc mừng anh, đánh cược lần này, anh là người thắng."

Trong nháy mắt, trước Phác Chí Huấn mất đi ý thức, dường như nghe thấy người kia bên tai hắn nói những lời này.



"Phác thiếu gia, giờ này rồi, anh còn tính đi đâu?"

Hành lý trong tay người bên giường vừa vặn kéo khoá xong xuôi, phía sau truyền đến thanh âm của người kia.


Lại Quán Lâm hướng về phía giường ngủ bước đến, trên người vẫn mặc lễ phục màu đỏ rượu được làm riêng để tham dự bữa tiệc cưới ái nữ của ngài bá tước đêm nay. Tuy rằng người đàn ông trước mặt mới ngoài hai mươi, chỉ khi nào như đêm nay mới vuốt tóc mái ngược về phía sau hé ra cả khuôn mặt, vẻ trầm ổn trong đôi mắt nâu thẫm hàm ẩn sắc thái nguy hiểm không tên, bình thường mở miệng ra là đàm luận những chuyện đại gia khuê tú, lúc này lại chậm chạp không dám tiến tới bắt chuyện.


Mà Phác Chí Huấn bên giường, trong đêm tối vẫn một thân áo dài tay, mũ, quần dài, tất cả đều là màu đen, tuy rằng cố che dấu nhưng vẫn vừa vặn làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo không mất đi khí chất của hắn.

Câu hỏi của Lại Quán Lâm hiển nhiên là vì vẻ ngoài quỷ dị cùng hành lý trên giường của hắn. Nghe được câu hỏi, Phác Chí Huấn đầu tiên là dừng lại, khoé mắt tựa hồ đang do dự gì đó.

Vài giây trôi qua, hắn vẫn quyết định nhấc túi hành lý lên muốn rời đi, cánh tay đột nhiên không kịp chuẩn bị bị người kia kéo qua!


"A...!"

Từ sau sự kiện trên du thuyền, Phác Chí Huấn từ lâu đã hồi phục lại thân thủ nhanh nhẹn, bởi vậy sau khi phân cao thấp với Lại Quán Lâm ở cự ly gần mấy chiêu, người kia đã bị hắn đặt ở dưới thân, dao găm kề dưới cổ, ánh mắt hung ác như dã thú chờ con mồi.


Phác Chí Huấn cũng nhận ra được đêm nay người kia vốn không có ý định dùng sức mạnh thật sự với hắn, còn chưa dùng đến phân nửa nữa kìa, rõ ràng là cố ý để hắn đẩy ngã mình.


"A, anh và tôi lúc đó, nói cho cùng vẫn là anh thắng."

Bị áp chế trên giường, Lại Quán Lâm vẫn cứ bình tĩnh như vậy.

Cặp mắt sâu không thấy đáy của Lại Quán Lâm lúc này phản chiếu lại, rõ ràng là khuôn mặt của Phác Chí Huấn, bàn tay buông ở bên cạnh chậm rãi giơ lên hướng về khuôn mặt người kia...

"Đặc biệt là cách lợi dụng người khác."

Lời vừa mới dứt, Lại Quán Lâm đụng vào tay Phác Chí Huấn, sau đó dùng sức, trọng lượng trên người cũng biến mất đi.


Phác Chí Huấn đã không có cách nào ở lại đây nữa, ngoại trừ đây không phải là nhà hắn, còn là bởi vì Lại Quán Lâm. Chỉ thấy hắn sau khi xuống giường, cúi người nhấc hành lý trên mặt đất lên, giơ tay liếc nhìn đồng hồ, cau mày có vẻ sốt ruột.


"Anh thích tôi."


Phác Chí Huấn đã nói, hắn vô cùng căm ghét giọng nói của Lại Quán Lâm.

Trong miệng đều là thứ ác độc, đến mức chỉ muốn dùng dao cắt cổ họng của cậu ta ra, thậm chí chỉ cần mở miệng ra đã khiến đầu óc người ta trống rỗng, quên đi làm sao để tiếp tục hô hấp.

Thanh âm của Lại Quán Lâm giống như ác mộng không thể nào tỉnh lại, dây dưa cả ngày lẫn đêm, tựa hồ như có ý đồ dùng nó để làm phương thức mê hoặc lòng người...


"Tôi nói rồi, lần đánh cược này, anh là người thắng."

Chẳng biết Lại Quán Lâm lúc nào đã chạy tới trước mặt Phác Chí Huấn, bàn tay rộng nâng khuôn mặt của hắn.


Gần như là cùng lúc, Phác Chí Huấn nhìn thấy điểm sáng màu đỏ đang di động trên lưng Lại Quán Lâm, mặt lộ ra vẻ hoảng loạn, tầm mắt nhanh chóng dời ra bên ngoài cửa sổ mở lớn, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông kia mở miệng, cũng không hiểu vì sao cậu lại nói những lời như vậy.

"Đừng đi, Phác Chí Huấn."


Tiếng cửa sổ thuỷ tinh vỡ nát, Lại Quán Lâm một khắc trước còn mở miệng nói hắn đừng đi, khẽ rên lên một tiếng rồi gục xuống đất.


Mắt nhìn người kia nhắm hai mắt lại, bên dưới cơ thể tràn ra chất lỏng màu đỏ sẫm, Phác Chí Huấn lập tức dang chân ngồi trên người hắn, bịt miệng vết thương do bị súng bắn trên ngực, trên bụng, huyết dịch vẫn không ngừng chảy ra ngoài.


"Chết tiệt, là kẻ đáng chết nào nổ súng!"

Phác Chí Huấn đầu tiên hướng về bên ngoài cửa sổ gào lên một tiếng, sau lại nhìn Lại Quán Lâm mặt trắng bệch, bàn tay đè trên vết thương cũng bắt đầu run run, nước từ hốc mắt không nghe lời hắn tràn ra khoé mi.

"Không cho phép, không cho phép cậu chết, có nghe thấy không, Lại Quán Lâm!"

Không có sự đồng ý của tôi, không cho phép cậu chết.

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro