Chapter 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Lại tiếp tục là một thế giới ABO nữa, nội dung khá hấp dẫn, dù không phải reallife mà tôi say đắm. Tác giả vẫn đang viết tiếp, nên có vẻ cũng sẽ dài hơi đấy. Vẫn là lời than thở cũ, tôi bận vl các bạn ạ =)) vì thế nên tốc độ sẽ rất là chậm đó.


-----------------------


Lúc Paredes nhận được tin nhắn thì trời đã sáng, cuộc họp vừa mới bắt đầu và hắn thậm chí còn không có thời gian để nhấp một ngụm cà phê. Paris đang ngồi ở bàn trong cùng nghe báo cáo của trợ lý cấp cao, Paredes ngồi phía bên trái của bàn hội nghị, cách Paris rất gần. Messi ngồi bên bên phải nhướng mày nhìn màn hình điện thoại của hắn sáng lên liên tục. Paris ghét nhất có người sao nhãng trong lúc họp. Đây là điều mà tất cả mọi cấp dưới, từ Nasser đến nhân viên bình thường nhất ở PSG đều biết.

Nhưng Paredes luôn là kẻ phá vỡ những điều cấm kỵ.

Hắn liếc nhìn thông báo đẩy trên màn hình rồi úp ngược điện thoại xuống bàn, nhưng Messi vẫn phát hiện ngón tay hắn cứng đờ một cách lạ thường, các khớp ngón tay run rẩy kỳ lạ, sau đó hạ xuống đầu gối, chiếc quần âu phẳng phiu đột ngột nhăn nhúm.

Hấp dẫn ghê. Messi cuối cùng cũng tìm được niềm vui nho nhỏ trong cuộc họp nhàm chán có nguy cơ kéo dài cả ngày, trên tay Paredes là chiếc vòng ức chế pheromone, đèn báo vẫn hiển thị màu trắng - nghĩa là bình thường, không ở kỳ mẫn cảm, trong không khí cũng không có mùi cam đắng đặc trưng, hẳn phải có chuyện gì đó khác thường mới khiến alpha này trở nên bất an như vậy.

Người đầu tiên đã báo cáo xong, Paris cau mày, gõ bàn hai cái, "Leo, tắt điện thoại đi."

Đó là minh chứng rõ nhất cho lòng khoan dung. Các đồng nghiệp đến từ ba thành phố khác của bang M không quen thuộc lắm với những thành viên cốt cán của trụ sở chính nằm ở phía Đông thành phố, họ ngạc nhiên nhìn Paredes. Rất ít người có thể thoát thân mà không bị trừng phạt sau khi vi phạm các quy tắc của Paris, lần này họ phải đánh giá lại tầm quan trọng của Paredes trong băng đảng.

"Xin lỗi."

Giọng điệu của Paredes không mảy may dao động, hắn nhìn chằm chằm ly nước trên mặt bàn, trong cốc chứa đầy cà phê đang gợn sóng lăn tăn, từng giọt nước chậm rãi chảy xuôi trong mắt hắn, như thời gian trôi, quá chậm rãi.

Cuộc họp kết thúc đã là sáu giờ chiều, Paredes ra khỏi phòng họp đầu tiên, theo sau là Silva, điều này khiến mọi người chú ý, bao gồm cả ánh mắt lạnh lùng của Paris.

Lúc này Messi chợt nhận ra hẳn là có chuyện gì xảy ra với người đó.

***

"Người của anh tìm cả ngày vẫn chưa có kết quả?" Paredes vội vàng vào thang máy, Silva sắc mặt khó coi đứng bên cạnh, nghe được lời này ánh mắt càng thêm âm trầm.

"Vẫn chưa."

"Vậy tiếp tục tìm, lật tung khu Đông cũng phải tìm cho ra."

Silva bị hắn lớn tiếng, hừ lạnh, "Tôi đương nhiên sẽ tiếp tục tìm cậu ấy, có điều đó là omega của cậu, cậu cũng nên có chút trách nhiệm chứ."

"Đinh——" thang máy xuống tới lầu hai, Paredes vội vã lao ra ngoài, người của Silva đã đợi sẵn ở sảnh, ai nấy đều là bộ dạng lo lắng bồn chồn, chứng tỏ cuộc tìm kiếm không có kết quả.

"Tôi sẽ tự đi tìm, Silva, tôi nhắc nhở anh nên dạy bảo thuộc hạ cho tốt, bớt làm lãng phí thời gian của tôi."

Paredes phớt lờ Silva đang ủ rũ, một mình lái khỏi bãi đậu xe.

Hắn đạp ga hết cỡ, chiếc xe lao nhanh như tên bắn, đến mức những chiếc xe xung quanh đều tự giác nhường đường, hắn nghĩ đến bố cục của phân khu phía Đông, đô thị, nhà ở, khu công nghiệp... rồi lại nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra gần đây, cố gắng sàng lọc bất kỳ kẻ thù nào có khả năng bắt cóc Neymar, sau đó hắn nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Paredes không thể chắc chắn Neymar biến mất từ lúc nào. Hai tuần trước, omega của hắn vừa trải qua kỳ động dục, họ lại xảy ra tranh cãi, lần này Neymar lựa chọn bỏ đi trước khi bị đuổi ra khỏi nhà, chắc hẳn anh lại trốn ở chỗ Silva.

Chuyện này không quá lạ lẫm với cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm của họ, Paredes tiếp tục làm việc chẳng chút băn khoăn, điên cuồng đến độ cả Paris cũng có chút lo lắng, sợ hắn kiệt sức.

Mãi đến sáng nay, cấp dưới của Silva phát hiện Neymar đã mất tích, anh vẫn chưa trở lại căn biệt thự nhỏ mà Silva đặc biệt chuẩn bị cho mình từ hôm qua, đám vệ sĩ chỉ nghĩ rằng anh đi bar hay đâu đó, nếu những tin nhắn hỏi thăm mà Silva gửi đi hằng ngày mãi không được hồi âm, những kẻ đần độn đó thậm chí còn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Xe của Paredes chạy đến vùng ngoại ô phía bắc của khu Đông, nơi có cánh đồng mía bạt ngàn và những ngọn đồi thoai thoải, trời đã cuối thu, phóng tầm mắt cũng chỉ thấy cỏ vàng cao ngang thân người, bởi khu vực này trải dài hàng ngàn km. Paredes nhìn ánh dương dần tàn qua kính chắn gió, trời sắp tối, tia nắng cuối cùng cũng chuẩn bị tắt, báo hiệu màn đêm đang kéo đến.

Nhiệt độ giảm mạnh, một tia sét từ trên trời giáng xuống, tiếng sấm rền vang vọng khắp vùng hoang vu. Xe của Paredes chạy một mình trên con đường vắng vẻ, cơn mưa xối xả đổ xuống khiến hắn càng thêm khó chịu, hắn không nhận được cuộc gọi từ Silva, mà nhận được thông tin từ chính cấp dưới của mình.

"Boss, có manh mối", Noah do dự, hơn mười giây tạm dừng khiến Paredes như nghe thấy cả tiếng sóng điện.

"Nói đi."

"Chúng tôi vừa bắt được tín hiệu vòng tay của Neymar, hẳn là thiết bị gây nhiễu bị ảnh hưởng bởi tia sét," Noah vội vàng thông báo, sợ làm Paredes nổi cáu. "Dù chỉ là vài giây, nhưng Elijah có thể chắc chắn rằng anh ấy đang ở vùng ngoại ô phía bắc.

Paredes siết chặt vô lăng giữa những ngón tay, "Gửi định vị cho tôi."

Hắn dừng xe, liếc nhìn bản đồ thời gian thực trên điện thoại, kiềm chế để không hét lớn, chấm đỏ trên bản đồ cách vị trí hiện tại rất xa, nhiệt độ lúc này đã xuống dưới 0 độ. Paredes đánh lái, giẫm chân ga với một sức lực nhiều hơn cần thiết, cần gạt nước hoạt động liên tục cũng không gạt được màn mưa bên ngoài cửa kính.

Nếu đi xa hơn về phía bắc, hắn sẽ đến ngã ba giao với phân khu phía Bắc, nơi đó thậm chí còn chẳng có nhà cửa hay cánh đồng, chỉ có sự hoang vu và đổ nát vô tận.

Neymar đang ở đâu?

Ly cà phê hắn uống từ sáng đã phát huy tác dụng đến tận bây giờ. Sự kiểm soát của Alpha đối với tâm trí và năng lượng là cực kỳ mạnh mẽ, não bộ điên cuồng phân tích mục đích của kẻ thù. Chiếc vòng tay đã chuyển sang màu vàng nhạt, cảnh báo Paredes cần vận hành cơ thể một cách có ý thức hơn.

Đối với người ngoài, Neymar không phải là một omega bình thường, người ta luôn nhầm lẫn bởi ngoại hình của anh, chẳng hạn như vóc dáng, cổ tay nhỏ gầy, khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt xanh ngây thơ, họ không biết rằng omega của Paredes là một kẻ điên cuồng và có khả năng chiến đấu bất bại. Neymar không thuộc về PSG, nhưng anh đã thay mặt PSG giành được chiếc nhẫn chỉ huy trong cuộc đại chiến bang phái ở bang M nhiều năm về trước, chiếc nhẫn sẽ đổi chủ hai năm một lần, dành cho người chiến thắng, nhưng cho đến này, chưa một ai có thể đánh bại anh. PSG mở rộng địa bàn một cách nhanh chóng với đà chiến thắng của mình, Neymar cũng vì thế mà được các băng đảng ngầm liệt vào danh sách cốt cán của PSG.

Bất kỳ thế lực nào có thể cướp đi Neymar đều không thể đánh giá thấp, Paredes thậm chí còn cảm thấy đây là một sự khiêu khích từ những người đứng đấu của các bang phái cạnh tranh. Cho dù bên ngoài liên tục đồn đại rằng cuộc hôn nhân của họ sắp kết thúc, nhưng vụ bắt cóc này sẽ bị Paredes và PSG coi là sự khiêu khích và sỉ nhục.

Paredes thở hổn hển, hắn bắt đầu trở nên lo lắng, trong đôi mắt màu lam lạnh ấy giờ phút này giống như bầu trời ngoài cửa kính, một mưa dông đen đặc bao trùm mặt đất.

Neymar rất sợ lạnh. Anh đến từ một thị trấn nhỏ hẻo lánh ở phía nam, nơi bốn mùa đều ấm áp như xuân, dù đã sống ở bang M hơn mười năm nhưng mỗi mùa thu đông anh vẫn sẽ run rẩy, tinh thần luôn ủ rũ. Neymar cũng sợ đau, khi không nhịn được sẽ cắn môi để nước mắt lăn dài trên má.

Không lâu sau khi họ kết hôn, trong băng đảng xảy ra một cuộc nội chiến gần như phá hủy cả PSG bất ổn lúc bấy giờ, Paredes bị tay sai nhốt trong văn phòng, dưới lầu xảy ra tiếng nổ, cả tòa nhà ngập trong khói thuốc súng. Hai tên gác cửa được lệnh sẵn sàng giết Paredes bất cứ lúc nào đã sớm bỏ mạng, ngã vào phòng khi Neymar đá tung cánh cửa, chân Neymar bê bết máu, vòng đeo tay chuyển sang màu đỏ, chuông báo kêu liên hồi. Ban đầu Paredes còn tưởng đó là máu của người khác, cho đến khi Neymar giúp hắn cởi trói, anh mềm nhũn ngã vào vòng tay Paredes, hắn mới phát hiện anh bị bắn vào eo. Paredes giúp anh giữ chặt vết thương, bàn tay run rẩy gần như không thể kiểm soát. Khi đó hắn đã ngửi thấy hương hoa không thể kìm nén của Neymar trong chiếc vòng tay.

Neymar vừa khóc vừa muốn đưa tay chạm vào vết thương nhưng bị Paredes giữ chặt không cho cử động, chỉ đành đưa tay lên miệng để hắn giúp xoa dịu những vết thương lớn nhỏ khắp các khớp ngón tay. "Bình tĩnh nào", Paredes luôn từ chối Neymar, đó là câu nói mà hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra khi đó, hắn ghét sự mềm yếu của omega, ghét họ lúc nào cũng cần được chăm sóc, ghét việc họ sử dụng pheromone được Chúa ban tặng để quyến rũ người khác.

Neymar tủi thân càng khóc to hơn, sợ làm Paredes khó chịu nên bịt miệng cố giấu tiếng nức nở, khi Paredes bế anh bỏ chạy, anh mới cẩn thận bám lấy cổ áo đối phương, Paredes lại bắt đầu cau có, cái thứ omega phiền toái nhất định phải ở thời khắc này mà làm nũng với hắn hay sao.

"Leo, đừng giận anh..."

Tiếng kêu yếu ớt của Neymar vang lên bên tai Paredes, giữa tiếng sấm và tiếng mưa, hết lần này đến lần khác. Thần kinh của hắn đang trong trạng thái tồi tệ nhất, nhiều suy nghĩ chớp nhoáng lóe lên trong đầu, điều cuối cùng xuất hiện là khoảnh khắc Neymar đội mũ len và quấn khăn quàng cổ, hét lên rằng mình rất lạnh nhưng lại cố gắng giật tay ra khỏi găng để nắm lấy tay hắn.

Trời mưa ngày càng nặng hạt, nhiệt độ đã giảm xuống dưới mức đóng băng, Neymar sẽ bị giam giữ ở đâu? Ở đây thậm chí không có nơi trú ẩn, nếu anh ấy bị thương...

Chiếc vòng chuyển thành màu cam, Paredes không thể giữ cho bản thân bình tĩnh thêm nữa, hắn điên cuồng nhấn ga, đôi mắt xanh lục sáng ngời không ngừng xuất hiện trước mắt. Chiếc vòng tay kêu lên inh ỏi, pheromone tràn ngập trong khoang xe chật hẹp, tác dụng ức chế của vòng đeo tay sắp đến giới hạn, chiếc kim dưới ổ khóa nhỏ sắp tự động đâm da thịt, đột nhiên chiếc xe phanh gấp, phát ra tiếng rít chói tai khi bánh xe ma sát với mặt đường và dù đã đã thắt dây an toàn, đầu gối Paredes vẫn bị đập vào phía trước theo quán tính.

Định vị cho thấy đã đến gần với chấm đỏ. Paredes mở cửa xe, nước mưa trong nháy mắt làm toàn thân ướt sũng, bên đường có bụi cỏ dại cao hơn nửa mét, hắn loạng choạng lao đến cánh đồng lầy lội, dùng tay gạt cỏ một cách máy móc, nhìn về phía trước.

***

Paredes gặp Neymar lần đầu cách đây 13 năm.

Khi đó bang M nằm dưới sự thống trị của Lan - băng đảng duy nhất có thể hợp nhất tất cả các thế lực của thành phố cho đến nay, Lan chắc chắn là sự tồn tại nguy hiểm và chiếm ưu thế nhất kể từ khi xuất hiện.

Điều này gắn liền với hệ thống đào tạo của chính phủ Blue, được các thành viên gọi là Yudie vào thời điểm đó. Con cái của tất cả các nhân viên chính phủ bắt buộc phải tham gia, bất kể giới tính, chúng sẽ được gửi đến cơ sở huấn luyện của Lan trước mười hai tuổi, ở đó chúng sẽ trải qua quá trình huấn luyện và tuyển chọn vô cùng khủng khiếp, từ chiến đấu, sử dụng vũ khí, đến sinh tồn nơi hoang dã, ám sát và chế tạo thuốc nổ ... Những thanh thiếu niên này ở đây trong nhiều năm, hoặc chết trong những khóa huấn luyện khắc nghiệt, hoặc chịu đựng cho đến khi phân hóa. Sau khi hoàn thành quá trình phân hóa giới tính thứ hai, những đứa trẻ sẽ được chia thành các nhánh khác nhau tùy theo đặc điểm giới tính của chúng, và sẽ được huấn luyện có mục đích từ hai đến ba năm cho đến khi đủ mười tám tuổi. Các lãnh đạo cấp cao của Lan sẽ đến để chọn ra những người thân tín, cấp dưới hoặc người kế vị trong tương lai cho mình.

Lan dựa vào một hệ thống tàn ác và đẫm máu như vậy để đào tạo ra những con dao sắc bén nhất, quyền lực và sức mạnh của họ lớn đến mức chính phủ liên minh cũng bất lực, họ đã thống trị bang M trong suốt 30 năm.

Paredes là một đứa trẻ lớn lên trong căn cứ Yudie, chỉ khác là không có thành viên băng đảng nào là cha mẹ hoặc người thân của hắn, lúc đó Lan đã dần hết thơi và số lượng con cháu của các thành viên không còn đáp ứng đủ yêu cầu của Yudie, họ bắt đầu tìm đến những đứa trẻ mồ côi vô gia cư từ đường phố, thậm chí là cả các tiểu bang khác.

Mười lăm tuổi phân hóa, Paredes trở thành alpha, hắn chờ đợi khóa giám định "Tốt nghiệp". Sau khóa giám định này chỉ có hai kết cục, thi thể bị ném vào lò thiêu, hoặc là bước vào phân hệ alpha của Yudie, tiếp tục chịu đựng sự hành hạ vô tận của chúng.

Khi Paredes ngã gục trên nền đất, máu vẫn tuôn ra từ khóe miệng, trước ngực bị một con dao găm gai đâm xuyên. Để sống sót, hắn dứt khoát rút con dao găm kéo theo một mảng máu thịt rợn người, lưỡi dao sau đó đâm xuyên qua trái tim của người bạn đồng hành cũ. Nhưng Paredes cũng không trụ được lâu, vết thương đau đớn khiến hắn nằm sâu trong khe núi, còn bốn tiếng nữa mới kết thúc giám định, không biết có thể sống sót đến lúc đó hay không.

Khi nhìn thấy một cánh tay gầy gò xương xẩu, hắn nghĩ mình sẽ chết, cho đến khi đôi bàn tay nhỏ bé xé toạc quần áo, cầm máu và tiêm thuốc kháng sinh cứu sống hắn, hắn mới nhìn thấy chủ nhân của cánh tay đó, lúc đó trông Neymar như một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi, gầy teo, nhỏ xíu, nhưng đôi mắt rất đẹp, "Đừng ngủ, đừng ngủ." Anh nâng đầu Paredes và để cậu gối lên chân mình, lại đút cho hắn một miếng sô cô la, "Kiên trì thêm chút nữa, sắp kêt thúc rồi."

Nhiều năm huấn luyện giúp Paredes nhanh chóng phân tích thông tin người trước mặt, người này thoạt nhìn nhỏ hơn so với mình rất nhiều, trên tay cũng không có vòng ức chế, chắc hẳn còn chưa phân hóa. Sô cô la rẻ tiền từ từ tan chảy trong miệng, Paredes vô thức nuốt xuống thứ hương vị béo ngậy ngọt ngào, khôi phục một chút sức lực, lúc này mới nhìn thấy miếng dán hạn chế trên gáy Neymar.

Anh ấy là một omega. Nếu không có omega này, Paredes đã chết từ mười ba năm trước, ngay cả tro cốt cũng sẽ bị vùi lấp sau sự sụp đổ của Lan, chẳng còn lại chút gì.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro