Chí Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi Mẫn ơi, dân ta toàn thắng trở về rồi, kì này đám cưới mày với thằng Kỳ chắc lớn nhất cái làng này luôn."

"Anh Kỳ hi sinh rồi dì, con mới hay tin hồi sớm."


"Kỳ ơi em Chí Mẫn nè.

Anh nhớ không, cái đêm trước ngày anh thay mặt dân ta ra nơi chiến trường để dành lại niềm vinh quang cho đất nước, anh bảo anh sẽ về sớm nhất có thể, không để em chờ. Vậy mà sao giờ có mình ên em ngồi ở đây vậy anh?

Anh ơi, Kỳ ơi, sao anh nỡ bỏ em vậy anh..

Anh nhớ hồi đó không, cái hồi mà anh đem trầu qua nhà hỏi cưới em bằng được. Ơ, em nhớ lần đó anh đước trước nhà em nà, anh la lên cho cả xóm nghe là á : "Anh yêu em Mẫn ơi, Út Mẫn ơi anh yêu em."

Ấy kể là từ cái hôm đó là cả làng biết anh thích em luôn, em ra ngoài chợ là ai cũng ghẹo em hết trơn á.

Nghĩ lại mới thấy, hồi đó sao em dại quá.. Đáng lẽ em phải chấp nhận cưới anh trước ngày anh lên chiến trường mới phải, chứ để như ngày hôm nay.. Em hối hận không kịp Kỳ ơi..

Kỳ ơi.

Anh ơi.

Anh Kỳ ơi..

Em đau quá.. em nhớ anh quá..

Mẫn Doãn Kỳ, anh nhớ kiếp sau phải tìm cho ra bằng được em rồi đem tràu qua cưới em nghe không, em nhớ anh lắm..

Kỳ ơi, em thương anh.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro