Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi văn phòng Chủ tịch, Soyeon và Jimin đi cùng nhau trên dãy hành lang trống vắng.

"À... ừ... tôi có việc nên đi trước." Soyeon ấp úng lên tiếng, sau đó cô nhanh chân chạy đi.
Nhưng không để mèo nhỏ chạy thoát, Jimin đã kịp lúc nắm lấy cổ tay cô, kéo cả cơ thể cô vào lòng mình mà ôm ấp.

"Anh thích em, cho anh cơ hội được không?"

Ở trong lòng anh, Soyeon dần ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tâm tình đó. Cô không nói gì, dần nhón chân, kề miệng đến vành tai anh, phả hơi thở nóng rực vào đó, lạnh lùng nói ra ba từ.

"Không! Bao! Giờ!"

Nói ra điều cần nói, cô dùng lực đẩy anh ra, xoay người hất tóc rời đi. Kang Soyeon nào dễ động lòng đến thế?

"Em không muốn lấy lại điện thoại và thẻ ngân hàng sao?"

Jimin lấy từ túi áo khoác một chiếc điện thoại thông minh và vài tấm thẻ ngân hàng, anh mỉm cười trêu đùa chúng. Quả nhiên như dự đoán, mèo nhỏ đã quay trở lại.

Gấp rút lấy lại những thứ Jimin đang cầm trên tay. Nhưng anh nào để cô cướp dễ dàng?

"Hôm qua là một lần gặp, anh trả em điện thoại. Hôm nay một lần nữa, anh trả em một tấm thẻ ngân hàng."

Anh đưa cô chiếc điện thoại và một tấm thẻ, cất lại hai tấm thẻ ngân hàng vào túi áo.

"Yah! Anh đừng có quá đáng!"

"Vậy thế nào mới là quá đáng? Hôn em tại công ty à?"

Cạn lời... thật sự cạn lời với anh... Soyeon tuy đã lấy được điện thoại và một tấm thẻ ngân hàng, nhưng cô vẫn rất phẫn nộ, không mấy vui vẻ rời đi, bắt xe đến trường đại học y dược.

Ngồi tại giảng đường, cuốn tập nháp đã bị Soyeon dùng bút vẽ những đường nguệch ngoạc không rõ hình dạng. Cô khó chịu, tức giận! Park Jimin!!!

Sở dĩ cô như thế là vì... khi nãy bắt taxi, cô dùng thẻ ngân hàng thanh toán. Nhưng tấm thẻ đó lại hết tiền, đến một xu cũng chẳng còn.

Chẳng biết sáng sớm cô bước khỏi nhà bằng chân phải hay chân trái mà lấy phải tấm thẻ không còn một xu. À không, cô phải xui lắm mới dính phải Jimin. Phải gọi là xui tận mạng!

...

Kiểm tra chút tiền lẻ còn sót lại, Soyeon vẫn có thể miễn cưỡng bắt xe đến đại học kinh tế ăn trưa. Vừa bước vào cổng trường, cô đã gặp Han Wonshik.

Vốn đã không ưa, nhưng mỗi lần cô đến đây đều gặp ngay hắn ta.

"Em lại đến đây sao hậu bối? Tìm Haeun ăn trưa à?"

Cô không nói gì, chỉ im lặng gật đầu một cái. Nói chuyện với người này chỉ thêm tốn hơi mà thôi.

"Anh đi ăn trưa cùng em nhé?"

"Không."

"Thôi nào, dẫu sao chúng ta cũng biết nhau. Ăn một bữa trưa, em có mất mát gì đâu?"

"Có, mất tinh thần."

Bị từ chối đến thế, nhưng giờ đây cô và hắn ta vẫn ngồi cùng một bàn ăn. Soyeon vốn đã mang tâm tình khó chịu khi gặp Jimin, bây giờ còn phải đối diện với Wonshik. Cô sắp phát hỏa đến nơi rồi!

Cùng lúc này Haeun vừa kết thúc tiết học lập tức chạy đến nhà ăn, đảo mắt một vòng liền thấy Soyeon, nhưng đối diện còn có người quen.

"Soyeon? Cậu đồng ý ngồi cùng bàn với tiền bối à?"

Soyeon ngồi trên ghế, khoác hai tay trước ngực, hướng mắt về phía Wonshik ngồi đối diện, hờ hững cất lời.

"Là anh ta muốn ngồi. Mình không muốn ăn trưa cùng tiền bối của cậu chút nào."

Wonshik biết cô gái kia không có thiện cảm với mình, hắn ta chuyển mục tiêu sang Haeun. Nhiệt tình hỏi thăm quan tâm cô.

"Hai em muốn ăn gì? Để anh đi lấy."

...

Taehyung soạn xong giáo án, anh mệt mỏi lắc khớp cổ. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng giáo viên, anh khá bất ngờ khi không còn một ai. Nhìn lên đồng hồ, kim ngắn đã chỉ đến số 12, có lẽ các giảng viên đang ở nhà ăn.

Anh cũng nên tìm cô gái nhỏ của mình.

Lấy điện thoại và cốc cà phê, Taehyung tháo chiếc kính tri thức của mình, nhàn nhã từng bước đến nhà ăn sinh viên.

Vốn dĩ chỉ đứng nhìn Haeun một lát rồi đi, nhưng trông thấy cảnh tượng cô bị một nam sinh khác lôi lôi kéo kéo, gương mặt xinh đẹp ấy đã sớm xuất hiện nụ cười gượng gạo. Anh như nổi điên lên, chỉ muốn bước đến kéo cô về phía mình bảo vệ.

Nhưng làm như thế, có thể Haeun sẽ càng dè chừng và giữ khoảng cách với anh hơn.

Thân ảnh quen thuộc chợt lọt vào tầm mắt Taehyung. Cô gái đó... chẳng phải là mèo nhỏ của Jimin sao? Nếu gọi Jimin đến đây, anh sẽ có cơ hội được ở bên Haeun.

Taehyung xoay người rời khỏi khu vực nhà ăn, anh tiến đến phòng giải lao pha một cốc cà phê mới. Trong lúc chờ đợi cà phê,  không cần suy nghĩ nhiều, anh trực tiếp gọi điện thoại cho cậu bạn của mình.

"Mèo nhỏ của cậu đang ở trường mình."

"Rồi làm sao?"

"Dường như em ấy... đang được một người khác theo đuổi. Nếu cậu không đến, e rằng mèo nhỏ sẽ bị người khác thịt đó."

"Soyeon đang ở đâu?"

"Nhà ăn sinh viên"

Cúp máy, Taehyung nhàn nhạt nở nụ cười trên môi, anh cầm lấy cốc cà phê nóng hổi của mình, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.

Hương vị rất thơm.

Cứ từ từ, không phải vội ra nhà ăn vào lúc này. Đợi Jimin đến giải quyết xong, lúc đó anh đến vẫn chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro