CHAP6 : " DU HỌC SAO???"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi qua thật nhanh mới đó thôi mà đã sắp hết kì nghĩ hè rồi

Bọn tôi thì lo tranh thủ về seoul để lo việc học hành. Vừa về đến nhà thì t/b đã nghe tiếng chữi mắng, tiếng đập đồ tùm lum của mẹ và ba t/b

Lúc này t/b cũng chả biết làm sao cả nên t/b vội bước vào nhà và đi lên phòng gây lặp tức mà không chào hỏi ai cho dù 1 câu.
T/b đóng thật chặt cửa lại và nghĩ trong đầu:"Tại sao hai người đó lúc nào cũng cãi nhau vậy??"

T/b vừa ngồi nghĩ mà vừa khóc
(ừ lại khóc) những giọt lệ có vì mặn chát ấy sao lại khiến t/b buồn lòng đến thế chứ.

T/b khóc thút thít một mình thì mẹ t/b
rõ cửa. T/b lật đật lau nước mắt của mình. T/B mỡ cửa cho mẹ vào lúc này t/B thấy vẻ mặt của mẹ rất nghiêm túc như muốn nói với t/b rằng có 1 chuyện rất quan trọng cần muốn nói vậy

"Eunji à mẹ muốn nói với con 1 điều rằng.........Mẹ muốn con đi du học Việt Nam." Mẹ nói

"Nhưng mà mẹ ơi con chưa chuẩn bị tinh thần mà với lại học ở đây Ko tốt sao hả mẹ .KO lẽ nhà mình Ko đủ điều kiện để con học ở đây sao"t/b nói hoang mang

"Đương nhiên là Mẹ luôn đủ điều kiện cho con học ở đây nhưng mẹ ko muốn con phải đau khổ buồn bã khi thấy Mẹ  và ba con cãi nhau đâu"

"Nhưng Mẹ chưa hỏi  ý kiến của con mà"

"Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi con yêu con cố gắng đi con du học ở bển có 1 năm à"

"1 năm  Mẹ bít đó 1 năm đối với con rất là dài đấy mẹ ạ"

"Thôi Ko nói nhiều nữa mẹ đã sắp sếp cho con hết rồi hết tuần này chúng ta sẽ đi"

T/b kịp nói j hết là Mẹ đã đi ra khỏi phòng. Bỏ t/b ở lại với sự hoang mang về việc đi du học . Lúc ấy t/b buồn lắm
vừa về tới nhà là đã nghe tin mình sắp đi du học và phải xa 1 người mà mình ko muốn xa chút nào hết .T/b và woojin quen nhau chưa được bao lâu thì phải sắp xa nhau rồi.

T/b như muốn stress lên và nghĩ quẩn rằng :"Tự tử có phải cách hay ko nhỉ??

Bỗng điện thoại t/B rung lên thì ra là woojin gọi t/b. T/B nhấc máy

"Có j Ko woojin???"

"À Ko Có j tao điện vậy thôi mà sao tao nghe giọng mày lạ vậy"

"Giọng tao cũng vậy mà có khác j đâu"

"Mày nói dối mày đang khóc đúng ko "

"Có j kể tao nghe đi eunji"

"Thôi tao ko sao đâu mày đừng lo.Tao cúp máy đây"
T/b cúp máy mà nghẹn ngào thầm nghĩ

Ko lẽ cuộc tình của mình sẽ kết thúc sao. Ko mình Ko muốn như thế .Woojin ơi lúc này em phải lằm sao đây anh. Thực sự em Ko muốn rời xa anh chút nào cả"

T/b mở điện thọai nt muốn gặp woojin lúc này . T/b hẹn woojin ngay chỗ lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau đó là quán cà phê RUMBOW

T/b ra ngoài quán đợi woojin .T/b ngồi gần khu cửa sổ nhìn ra ngoài thấy bầu trời lúc này sao mây đen nhiều thế rồi những hạt mưa bỗng rơi xuống những tiếng sấm chớp cứ đùng đùng làm cho t/b có cảm giác khó chịu  sao ấy. 

Giọt nước mưa rơi cứ tựa như những dòng giọt nước mắt chảy dài  trong lòng t/b vậy

Bỗng woojin chạy vào quán người woojin lúc này ướt nhẹp nhưng cậu ấy Ko quan tâm mà đi tới chỗ ngồi với t/b woojin nói:

"SAO có vụ j tâm sự cùng nhau coi dù j mày cũng là bạn gái tao rồi mà phải bít chia sẽ chứ"

T/b nghe từ bạn gái mà thấy lòng nặng trĩu .KO bít t/B có xứng đáng với 2 chữ bạn gái của woojin Ko nữa. Làm sao đáp trả tình cảm của cậu dành cho t/B đây hả woojin????

Có vẻ woojin nhìn t/b mà tâm trạng lắm. T/b mới hỏi 1 câu:
"Nếu như tao và mày phải xa nhau thì sao woojin nhỉ"t/b cười lạnh mà nói

"Mày nói tào lao j thế.........Tao sẽ Ko cho phép mày đi đâu hết .Tao thực sự rất rất yêu mày eunji à cho nên tao xin mày đừng nói như thế"woojin nói

"Ya, cảm ơn mày nhé 1 người mà tao dành hết trọn trái tim cho mày"

Hai đứa ngồi nói chuyện kể lễ này nọ
rồi cơn mưa cũng bắt đầu tạnh chúng tôi đi về trên con đường quen thuộc t/b với woojin bắt cậu phải cõng t/b cho bằng được.

Woojin cõng t/b làm cho t/B hửi được mùi hương anh đào dịu nhẹ trên người woojin. T/b thầm cầu mong ông trời:
"Ông trời ơi con ước j con có thể ngưng đọng thời gian  để con có thể bên woojin thật lâu.
Woojin à nếu mai này em du học thì chắc em sẽ Ko còn được hửi mùi hương anh đào của anh nữa và sẽ Ko được nghe anh hát khi bùn.........v.v và mây mây:<

Woojin dẫn t/b về tới nhà và bảo:
"Có j bùn hãy nt cho tao nhé"

"Ukm" t/B tạm biệt woojin và lên phòng tắm rửa thay đồ rồi ngủ

T/b là đứa dễ ngủ nhất nhưng tại sao hôm nay lại ngủ Ko được chứ.

Những giọt nước mắt lăn dài trên mí cứ thế em bít phải làm sao (có mùi của sơn tùng đâu đây:)
 
Lúc này bóng tối bao quanh khắp căn phòng của t/b . T/b chỉ biết ngồi thẫn thừ ra đó mà ngắm nhìn những vì sao và ngắm nhìn woojin qua những tấm hình trên facebook cá nhân của cậu .

T/b nghẹn ngào khi phải nhìn hình cậu mà nói :
"Có phải chúng ta có duyên nhưng ko có  nợ phải Ko woojin??"
Vì lúc này t/b quá kiệt sức vì nguyên ngày nay chưa ăn j hết. Nên t/b ngủ đi mà Ko hay biết . T/b mơ được 1 giấc mơ rất kì lạ

Trong giấc mơ t/b thấy woojin đang đi cùng 1 người con gái rất xinh đẹp và nữ tính .Hai người vừa đi vừa hôn hít nhau trong rất thân mật và tình cảm

T/b chạy lại kêu woojin
"Woojin ơi "

"Cô ta là ai thế anh yêu "Cô gái đó nói

"Anh Ko bít kệ họ đi em mình đi" sẻ

Cô người yêu của woojin đưa ngón FUCK lên chỉ người t/b như muốn nói : "CON ngu" (á đù nữ tính thế :)

T/b liền đứng im mà bật khóc giữa bầu trời xàm xịt như sắp mưa
T/B hét thật to con người yêu của woojin :

"Địt Mẹ mày. Con điên đell quen mà chỉa fuck lên chỉ tao như đúng rồi thế??" (Đau lòng nhưng vẫn có tâm trạng chữi lại)

Hai người đó nghe nhưng cứ thế đi tiếp rồi họ lên xe và cho xe chạy

Bỏ t/b giữa trời mưa rất to................tại sao mọi thứ bất hạnh luôn xảy ra với con thế ông trời ơi t/B nghe tiếng sấm chớp mà sợ hãi

Lúc này t/b mới choàng thức dậy người t/b giờ  lấm tấm những giọt mồ hôi mà thôi
T/b cầm điện thoại lên xem máy giờ thì thấy có rất nhiều cuộc đt và tn từ woojin
T/b lúc này mới điện cho cậu:
"SAO TAO GỌI MÀ ĐELL BẤT MÁY CÒN KO CHỊU TRẢ LỜI TN CỦA TAO NỮA CHỨ"woojin mắng t/b nhưng t/b bít cậu ấy rất thương t/b mới nói thế

"Xin lỗi tại tối hôm qua tao thấy buồn ngủ quá nên Ko nghe máy được "t/b nói với giọng rõ bùn

"SAO từ hôm qua đến giờ mày cứ buồn quài thế!!!"

"Tao đâu có buồn đâu mày khéo lo quá"

"YÊU MỚI LO CHO MÀY ĐẤY "

"UKM bye mày nhé"

T/b cúp máy ngang nhiên . Ko  hiểu sao lúc này t/b muốn gặp woojin lắm nhưng sao lý trí của t/b lại ko cho phép chứ. Đã mấy ngày trôi qua t/b ko biết ra khỏi nhà chơi thậm chí là t/b còn ko bức ra khỏi phòng nữa

Woojin đã mấy ngày Ko gặp t/b cậu xốt  ruột lắm nhưng cho dù cậu có gọi hay nt đến mấy t/b vẫn Ko trả lời

Vì t/b muốn quên woojin đi. Cũng vì sợ cậu sẽ đau khổ . Nên đành tránh mặt cậu

Woojin lúc này Ko còn cách nào khác mà nhờ con bạn thân của t/b nt hỏi (con bán mỹ phẩm chứ ai :)

Buổi tối hôm ấy. Cuộc nt trên Mess diễn ra như thế này

"Ê sao dạo này tao Ko thấy mày thế"

"Tao ở nhà nên mày Ko thấy tao là phải rồi"

"Bộ mày có chuyện j hả"

"KO tao Ko có chuyện j hết "

"Thôi nói tao nghe đi có j tao giải quyết cho"

"Nói cho mày chắc j mày làm được"

"Dám khinh thường lão bà bà ta sao người to gan"

"Xía nhưng mày chắc làm được Ko "

"Được chứ tất nhiên là được"

"Nhưng nhớ Ko được nói ai đấy"

"Ukm tao hứa đấy sống để bụng chết mang theo"

Thế là t/B  kể hết mọi chuyện cho nó nghe

"Ể mày sắp du học sao. Chừng nào đi"

"Hết tuần này là đi"

"Nay thứ mấy rồi???"

"T7 rồi"

"Vậy mai mày đi à lúc mấy giờ buổi sáng hay tối"

"Buổi tối khoảng 6 giờ là đi"

"Vậy sao mày Ko nói cho woojin bít"

"KO tao ko thích nói cho nó bít
Nó sẽ đau khổ thế nào mày biết ko
Nhiều lúc tao nghĩ có xứng đáng làm bạn gái woojin Ko nữa??"

"Vậy mai tao với mày sẽ đi chơi rồi tao tiễn mày ra sân bay hen"

"Ukm có lẽ sẽ rất lâu để tao gặp lại mày"

"Mày du học mấy năm"

"1 năm "

"Lâu phết nhưng sẽ rất nhanh thôi"

Hai người cứ thế mà nt cho tới sáng :)

_____________
Xin lỗi mọi người vì ra CHAP trễ nhé
Chap này bùn nhỉ ????












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro