Chương 604: Hận ý thứ hai của khu vực tòa nhà chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa màu đen cháy lên trong vô số nguyền rủa, giống như bông hoa ác nở rộ trong hố sâu tuyệt vọng.

Cô dùng nguyền rủa đan thành một chiếc áo khoác, đôi môi nhuốm máu đang nếm những hận ý khác nhau, tao nhã, trưởng thành, gợi cảm, mang theo sự quyến rũ chết người và bệnh hoạn.

Hai cánh tay từ từ mở ra, bông hoa ác ý nở ra trong đêm đen, tất cả oán hận bao hàm trong nguyền rủa cô đọng lại với nhau trong ngọn lửa. Hận ý đó lan ra bốn phía xung quanh, xua tan sương mù, bao bọc toàn bộ tòa nhà chết chóc vào bên trong.

Khuôn mặt tuyệt mỹ nhìn xuống người trong lòng, ác ma ôm ác quỷ, huyết dịch giao hội, bốn mắt nhìn nhau.

"Thật muốn ăn cưng, hoặc là bị cưng ăn mất."

Vô số nguyền rủa nhấn chìm chấp niệm cuối cùng, ngọn lửa màu đen trong mắt Từ Cầm bao trùm toàn thân, cô đỡ lưng Hàn Phi, lý trí vừa hiện lên trong đáy mắt dần dần bị thay thế bằng một loại điên cuồng khác.

Cơ thể trăm loại nguyền rủa đột nhiên giãn nở ra gấp mấy lần, khi Từ Cầm sắp mất kiểm soát một lần nữa, Hàn Phi cầm cán dao bọc da người, nhìn khuôn mặt cô ấy từ khoảng cách gần như vậy.

Chấp niệm của mười hận ý toàn bộ đều bị nuốt chửng hết, bây giờ Từ Cầm không cần thiết phải duy trì trong trạng thái đau đớn tột cùng này nữa.

Cánh tay dùng lực, Hàn Phi muốn rút con dao ăn thứ mười ba ra.

Khi hắn rút ra phía ngoài, toàn bộ nguyền rủa xung quanh Từ Cầm đều nổi lên, suýt chút nữa đã bóp chết hắn.

May mắn thay vào thời khắc cuối cùng, những nguyền rủa đó dường như bị thứ gì đó ràng buộc, thay vì làm tổn thương Hàn Phi, chúng đã đi vào bên trong con dao ăn thứ mười ba.

Hận ý và nguyền rủa đã biến thành những hoa văn quỷ dị, mang đến cho mười ba con dao ăn những năng lực khác nhau.

Toàn bộ quá trình duy trì rất lâu, cho đến khi toàn bộ nguyền rủa mất kiểm soát được kéo trở lại cơ thể của Từ Cầm, cuối cùng Hàn Phi cũng rút được con dao ra khỏi trái tim của cô.

Cùng với việc những con dao ăn rơi xuống, hận ý bao trùm tòa nhà chết chóc và sự điên cuồng trong mắt Từ Cầm từ từ tan biến.

Tất cả nguyền rủa lại bị phong ấn lại, nhưng lửa đen trong mắt Từ Cầm vẫn không tắt.

Hàn Phi cả người đầy thương tích lo lắng nhìn Từ Cầm, hắn không muốn đối phương bị thương vì cứu mình.

Sau vài hơi thở, Từ Cầm đã tìm lại được lý trí cúi đầu nhìn Hàn Phi, lửa đen trong mắt cô lấp lánh, đôi môi khẽ mở: "Cưng ở gần chị như vậy là muốn nũng nịu với chị hay sao?"

Từ Cầm vừa mở miệng, sự thèm ăn trong nội tâm Hàn Phi lại bị khơi dậy, yết hầu hắn chuyển động, nhưng vẫn hơi chút ngại ngùng lùi lại phía sau.

"Sau này chị đừng làm những chuyện bốc đồng như vậy nữa, nguyền rủa của mười hận ý để lại mà chị cũng dám nuốt, thật sự quá nguy hiểm." Hàn Phi thẳng thừng chuyển đề tài, nhưng Từ Cầm cứ nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn không dám nhìn thẳng.

"Lúc chị mất lý trí có phải cưng đã nói gì đó với chị phải không? Chị vẫn mơ hồ nhớ được cảm giác lúc đó, rất muốn ở lại bên trong thế giới tuyệt vọng tột độ đó."

"Em cũng không nói gì cả." Hàn Phi vừa từ trong thế giới ký ức điện thờ ra ngoài, hồn phi phách tán một lần, cảm xúc rất nhiều, trong nội tâm đè nén rất nhiều cảm xúc. Khi Từ Cầm mất kiểm soát sắp gục ngã, những cảm xúc mà hắn luôn đè nén trong lòng bùng phát ra, loại ủy khuất giữa sự sống và cái chết và sự lưu niệm đối với gia đình khiến hắn rất tự nhiên nói ra tất cả những gì trong lòng.

Nhưng lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ, bảo hắn nói lại một lần nữa những lời đó với Từ Cầm đã khôi phục lý trí, hắn quả thực cũng không làm được. Dù sao thì hắn đã lớn đến tuổi này rồi mà đến nắm tay con gái cũng chưa từng, cộng thêm tự khép kín và hướng nội, hầu như không có mối quan hệ nào với người khác giới còn sống.

"Không nói cũng không sao." Từ Cầm cầm những con dao ăn sắc bén trên bàn lên: "Chị sẽ hỏi, cưng trả lời là được rồi."

"Trả lời cái gì?" Hàn Phi ngồi ở trên bàn gỗ, giống như một món ăn vậy.

"Trước hết chị rất tò mò là, tại sao trong cơ thể của cưng lại đan xen hận ý của hai người bọn họ?" Từ Cầm nhìn về phía Trang Văn và đầu lâu của người phụ nữ không mặt: "Cưng không cảm thấy mối quan hệ này có chút phức tạp à?"

Mặc dù trước đây thực lực của Trang Văn mạnh hơn Từ Cầm rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn lựa chọn rời đi, chủ yếu là vì thực sự không thể nói được.

Cô ấy gặp Hàn Phi lần cuối trong thế giới ký ức điện thờ, cũng không biết hắn có quan hệ như thế nào với tám người phụ nữ kia, từ lúc còn sống đến khi chết đi cũng chưa gặp chuyện như vậy, càng không giải thích được là chính hận ý của cô cũng ở trong cơ thể của hắn.

"Thực ra em không định giấu giếm chị chuyện gì." Hàn Phi ngăn Trang Văn đang chuẩn bị rời khỏi cửa sổ lại, hắn thật sự cũng không làm chuyện gì trái với lương tâm, kể hết chuyện mình thay thế thành Phó Nghĩa ra.

Vừa ăn tim lợn, Hàn Phi vừa kể cho Từ Cầm nghe những gì hắn đã trải qua trong thế giới ký ức điện thờ, những lựa chọn mà hắn đã đưa ra.

Khi hắn kể lại những sự việc trong điện thờ, những cư dân khác của tòa nhà chết chóc cũng lén lút trở lại.

Vừa nãy khi hận ý bao trùm tòa nhà chết chóc mọi người đều bị dọa sợ, tất cả mọi người đều cho rằng Từ Cầm bởi vì Hàn Phi có mười cô bạn gái, nên đã trực tiếp đột phá đến hận ý.

Khi tất cả mọi người đều tưởng rằng quản lý tòa nhà chết chắc rồi, bọn họ quay lại thì lại thấy Hàn Phi vẫn không sao mà đang ngồi ở trên bàn ăn, hận ý trong cơ thể cũng đã được loại bỏ.

Lặng lẽ mở cửa ra, mọi người ai nấy đều tự tìm chỗ của mình, dần dần cũng bị câu chuyện của Hàn Phi thu hút.

Hàn Phi phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới giải thích được mọi chuyện, mọi người mới biết đây quả thực là đã hiểu lầm hắn.

"Tôi đã nói rồi mà quản lý sao có thể là người như vậy?" Trong một mắt của Huỳnh Long tràn đầy kính nể nhìn Hàn Phi.

"Không ngờ quản lý tòa nhà cũ lúc còn sống lại bi thảm như vậy, Hàn Phi cũng coi như là đã giúp ông ấy bù đắp được một tiếc nuối."

"Xem ra tôi thật sự đã hiểu lầm quản lý tòa nhà rồi."

Cư dân trong tòa nhà chết chóc cùng hàng xóm của cư xá Hạnh Phúc đều vây lại, Hàn Phi xua xua tay: "Mọi người hiểu lầm là chuyện bình thường, không trách mọi người, đều trách Thẩm Lạc."

Sau khi ăn lượng lớn tim lợn, cuối cùng Hàn Phi cũng lấy lại được chút sức lực, hắn gượng đi xuống khỏi bàn gỗ, tìm Thẩm Lạc trong đám người.

Nếu chỉ là xui xẻo thuần túy thì bỏ đi, nhưng Thẩm Lạc lại có năng lực tuyệt xứ phùng sinh, Hàn Phi thật sự sợ sau khi đưa anh ta đến công viên giải trí, cơ hội cuối cùng của tên này lại sẽ rơi vào trên người mình.

"Thẩm Lạc, người đâu rồi? Đừng sợ, chúng tôi đều là người tốt, sẽ không làm hại anh đâu." Trong đầu Hàn Phi bật lên công tắc diễn xuất bậc thầy, kích hoạt năng lực trốn tìm bị động của mình, với khuôn mặt tràn đầy dịu dàng tìm được Thẩm Lạc đang núp trong góc phía trước điện thờ.

"Hàn Phi, vừa rồi thật sự xin lỗi, tôi chỉ tùy tiện nói thôi." Thẩm Lạc hết lần này tới lần khác xin lỗi Hàn Phi, bản thân anh ta đúng là không xấu, nhiều lần chính mình cũng là người bị hại.

"Anh đừng nói nữa, tôi sẽ đưa anh ra khỏi bản đồ ẩn, lát nữa có thể sẽ có một chút khó chịu, hy vọng anh có thể chịu đựng." Hàn Phi để Thẩm Lạc ngồi ở phía trước điện thờ, lần đầu tiên dùng năng lực chỉnh hình nhân cách.

Điện thờ đầy vết nứt sau khi Hàn Phi đến gần, dường như nghe thấy các loại kêu gọi nào đó.

Những mảnh vỡ của tượng thần trước đó đã biến thành bột, sau khi Hàn Phi chạm vào điện thờ, một tượng thần rất nhỏ rất nhỏ đã tái sinh trong đống đổ nát và cát bụi.

Cột máu vốn không nhiều đột nhiên giảm xuống nhanh chóng, Hàn Phi chỉ có thể phục hồi bằng cách ra sức ăn thịt do Từ Cầm làm, sau đúng nửa giờ, trên tượng thần nhỏ xuất hiện khuôn mặt của tiếng cười điên cuồng.

Khuôn mặt méo mó, dữ tợn cười điên cuồng, Hàn Phi vừa nhìn đã thấy sự khác biệt giữa khuôn mặt đó và chính mình.

"Tại sao lại là tiếng cười điên cuồng?"

Hàn Phi liếc nhìn Thẩm Lạc một cái, hắn cảm thấy lần này hẳn là không có liên quan gì đến anh ta, điện thờ đầu tiên của hắn cũng là tượng thần của tiếng cười điên cuồng.

"Anh à, tôi thật sự biết mình đã sai rồi." Thẩm Lạc bị hàng xóm vây xung quanh, lúc này anh ta đến thở cũng cảm thấy khó khăn.

"Đừng kích động, tôi là thật sự muốn giúp anh." Hàn Phi một tay sờ vào điện thờ, một tay giữ đầu Thẩm Lạc: "Tôi đã cứu anh nhiều lần như vậy, anh không tin tôi à? Nhắm mắt lại, hít thở sâu, hãy thả lỏng."

Sau khi Thẩm Lạc bán tín bán nghi nhắm mắt lại, Hàn Phi quyết đoán sử dụng chỉnh hình nhân cách.

Phút ngẩn ngơ, Hàn Phi dường như đã nhìn thấy cuộc đời của Thẩm Lạc, bên trong cuộc đời hào hoa đó, viết đầy bi kịch, nhưng anh lại sống rất mạnh mẽ và vui vẻ.

Có thể là bởi vì điện thờ vẫn chưa được sửa chữa hoàn toàn, Hàn Phi hiện tại không biết làm thế nào để sửa đổi ký ức của người khác, chỉ có thể hủy đi những ký ức liên quan đến chính mình.

Mỗi lần hủy đi ký ức, tượng thần trong điện thờ đều sẽ nở nụ cười, Thẩm Lạc thì đau đến run lên, cảm giác như linh hồn bị xé ra từng mảnh một vậy.

Một khi việc chỉnh hình nhân cách bắt đầu, quyền chủ động sẽ nằm trong tay Hàn Phi, Thẩm Lạc có hét to thế nào cũng vô ích.

Sau khi hoàn thành việc chỉnh hình nhân cách, Thẩm Lạc đã bất tỉnh.

Hàn Phi kiểm tra trạng thái của Thẩm Lạc, sau khi chắc chắn anh ta chỉ bị đau đến ngất đi chứ không có gì đáng lo ngại, hắn sử dụng thiên phú hồi hồn để đưa Thẩm Lạc đi.

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã nhận được một điểm danh vọng và một điểm âm đức."

Sau khi sử dụng chỉnh hình nhân cách trên người chơi, Hàn Phi còn ngạc nhiên phát hiện vết nứt trên điện thờ dường như đã được sửa chữa một chút, biểu cảm của tượng thần cũng có chút thay đổi.

"Được rồi, mọi việc đã xong xuôi, bây giờ khu vực tòa nhà chết chóc đã có hai hận ý là Từ Cầm và Trang Văn, thừa sức tự bảo vệ mình, tôi cũng có thể yên tâm đi rồi." Hàn Phi nhìn sang những người hàng xóm, đột nhiên phát hiện bác sĩ Nhan không có trong số đó: "Mọi người có nhìn thấy bác sĩ Nhan không? Ông ấy chính là đại công thần trong cuộc đột kích của chúng ta vào bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ lần này."

"Bác sĩ Nhan vừa rồi hình như đã nhảy xuống dưới cùng với Trang Văn rồi." Sau khi Lý Tai nói xong, tất cả mọi người đều nhìn sang Trang Văn: "Ông ấy không lên cùng cô à?"

Trang Văn lắc lắc đầu: "Tôi là nhảy từ tầng này xuống tầng sau."

"Bác sĩ Nhan thì sao?"

"Ông ấy nhảy từ tầng này xuống tầng một, khuôn mặt đã vỡ nát hết, đang ở dưới tầng lắp ghép lại cơ thể của mình."

Sau khi nghe xong tin buồn này, Hàn Phi lắc lắc đầu, lão ca này đơn thuần chỉ là muốn tránh sự nổi điên của Từ Cầm mà thôi.

Lại nói chuyện phiếm với mọi người một lát, Hàn Phi mới chuẩn bị thoát game, trạng thái tinh thần của hắn đã rất tệ rồi.

Đi qua hành lang dài, Hàn Phi một mình bước vào một gian phòng.

Hắn đang định ấn nút thoát thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, Từ Cầm lại xuất hiện ở cửa.

Sau khi đóng cửa lại, Từ Cầm tiến đến trong ánh sáng mờ ảo, dừng lại trước mặt Hàn Phi.

"Sao vậy?" Hàn Phi dựa lưng vào tường.

"Chị đã ghép nó lại rồi." Từ Cầm lấy ra một người giấy màu máu, mỗi một mảnh trên người của người giấy đó đều thấm máu của cô và Hàn Phi: "Lần này đừng có ăn mất nó nữa đấy."

Hai tay đón lấy người giấy màu máu, Hàn Phi nhìn hoa văn nguyền rủa phức tạp trên đó, trong đầu vang lên nhắc nhở của hệ thống.

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý ! Bạn đã đạt được vật phẩm nguyền rủa cấp cao nhất rank E là người giấy bị nguyền rủa."

"Người giấy bị nguyền rủa, rank E: Trên người giấy này có 1001 nguyền rủa, bọn chúng sẽ nguyền rủa tất cả những người làm tổn thương bạn."

"1001 nguyền rủa?" Hàn Phi rất nghiêm túc cất người giấy màu máu đi: "Chị yên tâm, lần này em nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt."

"Không cần phải hứa với chị bất cứ điều gì, chỉ cần sống tốt là được rồi." Từ Cầm ép Hàn Phi vào góc tường, nguyền rủa quanh người cô dâng trào, môi hơi hé mở, cười cười nhìn Hàn Phi đang có chút xấu hổ.

Bởi vì chinh chiến thời gian dài trong thế giới tầng sâu, trên người Hàn Phi có một loại sắc bén và trưởng thành mà người cùng tuổi không có, nhưng trước mặt Từ Cầm hắn lại không có được loại bình tĩnh như vậy, xem ra mãi mãi luôn là cậu bé hàng xóm ban đầu.

"Cưng đã nhìn thấy quá khứ của Phó Sinh trong điện thờ của ông ấy, cũng hiểu được một số quyết định của ông, điều quan trọng nhất là cưng đã mang ra chấp niệm của mười hận ý." Từ Cầm gần như dính vào Hàn Phi mà nói: "Sau khi nuốt nguyền rủa và chấp niệm của mười hận ý này, chính chị cũng đã trở thành hận ý, nhưng cưng có cảm thấy chuyện này quá trùng hợp không?"

Ngừng một chút, Từ Cầm nói tiếp: "Cưng còn nhớ Gương Thần ở bách hóa thương mại không? Ông ấy và chị đều là cư dân của cư xá Hạnh Phúc, còn điện thờ trong bách hóa thương mại và bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ lại đều là do Phó Sinh cố ý để lại, vì vậy, chị nghĩ rằng những thứ này rất có khả năng là do ông ấy đã sắp xếp trước."

"Một mình chị tới là muốn nói cho em biết chuyện này sao?" Hàn Phi sửng sốt một chút.

"Vậy cưng đang nghĩ là cái gì?" Nụ cười trên mặt Từ Cầm càng thêm rạng rỡ rung động lòng người, cô nhìn Hàn Phi trên người đầy thương tích, sau đó bước ra khỏi phòng: "Hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, ngoài ra đừng tin tưởng Phó Sinh một trăm phần trăm, ông ấy đã từng muốn hủy diệt thế giới này."

"Thực ra, em cũng hiểu con đường của ông ấy và em dù sao cũng khác nhau, ông ấy luôn muốn thay đổi em, nhưng tại sao em lại không thử cố gắng thay đổi ông ấy chứ?"

Hàn Phi nhìn Từ Cầm rời đi, sau đó bổ sung điểm thuộc tính của bản thân có được khi lên level vào thể lực: "Nhất định là do tố chất thể lực của mình quá kém, cho nên mới bị khí thế của Từ Cầm áp đảo.

Hàn Phi đã ở level 21, hiện tại thể lực đã đạt 34 điểm, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn.

Sau khi nhấn nút thoát, Hàn Phi cuối cùng cũng thoát khỏi trò chơi sau một thời gian dài.

Thế giới bị màu máu bao phủ, Hàn Phi mơ hồ cảm giác được phía sau mình còn có một người khác, anh ta và mình áp lưng vào nhau, trong miệng phát ra tiếng cười chói tai.

"Người phía sau lưng đã dính lại với mình rồi, dường như số lần cười điên cuồng xuất hiện càng nhiều thì người phía sau mình lại càng hưng phấn..."

Mở hai mắt ra đã thoát khỏi game, Hàn Phi lại một lần nữa cảm thấy đau đớn suy sụp về tinh thần và thể xác.

"Nhiệm vụ điện thờ quả thật quá kinh khủng."

Nằm ở trong cabin trò chơi, Hàn Phi cảm thấy muốn di chuyển một chút cũng rất chật vật, nhưng đúng vào lúc này, hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của mình từ bên ngoài cabin trò chơi truyền đến.

Buộc chính mình đứng dậy, trước khi Hàn Phi mở cửa cabin trò chơi, hắn đột nhiên dừng lại mọi động tác.

Chóp mũi giật giật, hắn ngửi thấy một mùi sơn nhàn nhạt.

"Người thợ sơn?"

Do dự một chút, Hàn Phi mới chậm rãi mở cửa cabin trò chơi: "Ba hận ý của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nhất định phải phối hợp với nhau, dưới sự trợ giúp của một thứ đặc biệt nào đó, mới có thể ảnh hưởng đến hiện thực, bọn họ hiện tại nhất định sẽ không đến tìm mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro