Chương 609: Người trong bức tranh bước ra rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn vụt tắt, tất cả mọi người rơi vào hỗn loạn.

Mấy diễn viên đều đứng nguyên tại chỗ, nhưng Hàn Phi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân.

Hắn nhìn theo hướng bước chân, hình như có thứ gì đó đang đứng sau cánh cửa của lối đi an toàn.

Đưa tay chạm vào chiếc điện thoại di động mà ê-kíp chương trình gửi cho mọi người, Hàn Phi đột nhiên giơ điện thoại lên, dùng đèn pin đi kèm điện thoại chiếu về phía lối đi an toàn.

Ánh sáng xuyên qua bóng tối, sau tấm kính của cánh cửa an toàn là khuôn mặt của một người phụ nữ.

"A... a....!"

A Lâm đang đứng bên cạnh Hàn Phi cũng nhìn thấy mặt người, cô sợ hãi hét lên, liên tục lùi lại, còn va vào Tiêu Thần.

Mấy minh tinh loạn cào cào hết lên, hoàn toàn khác với hình ảnh thường thấy trên màn ảnh rộng, cũng chỉ Hàn Phi vẫn giữ vững được "hình tượng nội gián cảnh sát" của mình.

"Hét cái gì!" Tiêu Thần cũng giật nảy mình, anh ta vừa rồi suýt chút nữa đã đẩy A Lâm ra, tay đã giơ cả lên rồi, mới chợt nhận ra đây là ghi hình gameshow, để giữ vững hình tượng của mình, anh ta chỉ đành cố gắng chịu đựng.

"Có quỷ! Ở ngay sau cửa an toàn! Là khuôn mặt của một người phụ nữ!" A Lâm che mặt gào lên, cô làm ra phản ứng chân thật nhất, đây cũng là điều mà Đường Nghị muốn.

"Đều là giả, Đường Nghị giỏi nhất là đánh tráo thật giả." Bạch Trà giả bộ bình tĩnh: "Trên đời này làm gì có quỷ?"

Nữ diễn viên tên Lê Hoàng cũng phản ứng lại, cô lấy điện thoại di động ra soi, sau đó nhìn Hàn Phi có chút nghi ngờ: "Làm sao cậu biết đằng sau cánh cửa đó có người? Tôi thấy cậu không chút do dự chiếu đèn vào chỗ đó."

"Tôi nghe thấy tiếng bước chân." Hàn Phi cầm điện thoại di động đi về phía hành lang: "Khuôn mặt của người phụ nữ kia rất kỳ lạ, không giống quỷ cho lắm."

"Chỉ trong tích tắc đó mà cậu có thể nhìn rõ được sao?" Vẻ mặt Lê Hoàng khó hiểu, một lúc sau mới nhận ra điều kinh dị hơn: "Không giống quỷ cho lắm là có ý gì? Cậu đã từng gặp quỷ rồi à?"

"Chưa từng gặp." Hàn Phi đi tới bên cạnh cửa an toàn, mở cửa ra, vết máu trên mặt đất lại nhiều hơn rồi: "Tôi muốn đi lên tầng kiểm tra, mọi người có đi cùng không?"

"Tôi muốn bỏ cuộc!" A Lâm vô cùng sợ hãi, là một ca sĩ nổi tiếng, lần đầu tiên tham gia gameshow, kết quả không ngờ lại gặp phải tình huống này.

Thực tế trước khi đến đây đã có rất nhiều bạn bè can ngăn cô, nhưng cô lại rất tham vọng, muốn sử dụng gameshow mới của Đường Nghị, để khiến cho sự nổi tiếng của mình cao hơn nữa.

"Bây giờ muốn bỏ cuộc vẫn còn kịp, nếu tiếp tục nữa đến lúc đó có muốn bỏ cuộc cũng không được đâu." Hàn Phi giống như người chăm sóc của tổ ekip chương trình vậy, có điều những gì hắn nói là sự thật, bởi vì hắn biết nơi này thực sự có thể bị quỷ ám.

"Tôi..." A Lâm do dự một chút, lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho người đại diện của mình, nhưng lại bất ngờ phát hiện điện thoại di động do ekip chương trình cấp cho bọn họ không hề có tín hiệu, còn điện thoại di động của chính bọn họ đã bị ekip thu lại trước khi vào đây: "Tình huống gì vậy? Tại sao điện thoại di động của ekip chương trình phát lại không có tín hiệu?! Thật là quá đáng mà!"

"Trong kịch bản điện thoại di động của chúng ta không có tín hiệu, Đường Nghị là đang cố gắng hết sức để hoàn nguyên, muốn tạo ra một chương trình thực tế gần với hiện thực nhất." Lê Hoàng vừa nhận điện thoại đã kiểm tra qua, cô tưởng tất cả mọi người đều biết: "A Lâm, gameshow này hiện tại đã hội tụ đủ mọi điều kiện để bùng nổ, chỉ cần chúng ta trốn thoát suôn sẻ hoặc trở thành khách mời thường xuyên, vậy thì sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này của chúng ta, vì vậy tôi nghĩ cô nên cố gắng chịu đựng thì hơn."

A Lâm cuối cùng nghe theo lời của Lê Hoàng, bật đèn pin của điện thoại di động lên, cô chen vào bên cạnh Lê Hoàng.

"Đừng sợ." Bạch Trà cố gắng an ủi A Lâm: "Cô cho rằng Đường Nghị sẽ thực sự làm cô bị thương à? Ông ấy dám làm như vậy không?"

A Lâm lắc đầu và lau nước mắt.

"Đúng rồi, nếu như cô sẽ không sao, vậy thì cô là bất khả chiến bại trong này rồi, cho dù là kẻ giết người hay là quỷ, cũng đều không phải sợ." Bạch Trà rất ngầu bước đến bên cạnh A Lâm: "Hãy coi đây như là một loại show thực tế là được rồi."

"Show thực tế ?" Hàn Phi nhìn Bạch Trà cười híp mắt: "Tôi cảm thấy gọi là show quỷ dữ càng hay hơn, mọi người tuyệt đối không được biến chính mình thành nhân vật chính, chúng ta chỉ là những người đến từ bên ngoài."

"Cậu muốn nói cái gì?" Bạch Trà cùng Hàn Phi đối mặt với nhau, anh ta cảm thấy hắn chính là đang gây chuyện.

"Tôi sợ mọi người chết một cách không rõ ràng, cho nên có lòng tốt nhắc nhở." Hàn Phi không nói thêm, cầm điện thoại di động tiến vào lối đi an toàn, hắn nhìn dấu chân dính đầy máu trên mặt đất: "Nhìn dấu giày giống như một đôi giày của phụ nữ, cô ấy chạy xuống hướng tầng hầm rồi."

Đá tung cánh cửa tầng 1 tầng hầm, Hàn Phi men theo bậc thang đi xuống.

Trên bức tường của tầng 1 tầng hầm có vẽ một số hình ảnh hoạt hình rất dễ thương, còn có các bức tranh vẽ các bạn nhỏ đang chơi đùa.

Bức tranh tràn đầy ngây thơ chất phác hoàn toàn trái ngược với tòa nhà hoang tàn đổ nát, khuôn mặt tươi cười của những đứa trẻ đối diện với số lượng lớn các túi thuốc trên mặt đất, cũng như những ống tiêm bị vứt bỏ và những bộ quần áo máu do bệnh nhân thay ra.

"Người thiết kế cảnh này thật là biến thái!" Ngô Lễ nhỏ giọng thì thào.

"Có khả năng nào cảnh tượng này là vốn dĩ đã tồn tại không?" Hàn Phi đi theo vết máu lần lượt đẩy các cánh cửa ra, thực sự không đẩy được thì đạp.

Trong tiếng động bùm bụp, dũng khí của những người khác cũng dần dần tăng lên.

"Thô bạo phá hủy đạo cụ và cảnh của trò chơi, chờ sau khi tiết mục được phát sóng, cậu cứ chờ bị khán giả mắng chửi đi." Bạch Trà đi theo phía sau đội ngũ, lạnh lùng cười nói.

Trong suốt chặng đường đi về phía trước, Hàn Phi thay vì nói tham gia chương trình, thì giống như một "cuộc điều tra do nhà nước đài thọ chi phí" hơn.

Có sáu lá chắn thịt bảo vệ, hắn có thể rất yên tâm kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ tòa nhà, đi bất cứ nơi nào mình muốn, cho dù hận ý có đến, hắn cũng chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội là được rồi.

"Nếu như lần này thực sự có thể phát hiện ra điều gì đó, có lẽ sau này mình có thể hợp tác với Đường Nghị, để anh ta sắp xếp địa điểm quay tại nơi mà mình muốn điều tra."

Khi đi vào sâu hơn, Hàn Phi cũng có những phát hiện.

Tầng 1 tầng hầm này rất giống với tầng hầm của cô nhi viện màu trắng ở thế giới tầng sâu, chỉ khác là có thêm rất nhiều phòng nuôi dạy trẻ.

"Những đứa trẻ nhà giàu đang chờ trên mặt đất để tiếp nhận cải tạo nhân cách, những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa được nuôi dưỡng thành những nhân cách khác nhau dưới mặt đất, như thể chúng là hàng hóa để mọi người lựa chọn. Điều này thực sự thật điên rồ." Hàn Phi cảm thấy Vĩnh Sinh Pharmaceutical thực sự nghiên cứu ra một số thứ rất đáng sợ, chính mình sau này có thể cũng sẽ ngày càng tiến gần hơn đến những thứ quỷ dị đó.

Hàn Phi đi đến cuối hành lang dài, mở cửa phòng cuối cùng ra, trong phòng giải trí trẻ em được cải tạo từ phòng bệnh có một cái lồng sắt gỉ sét, trong lồng sắt có đặt một đạo cụ trái tim thối rữa.

"Lồng sắt bị khóa, bên dưới còn có chữ viết bằng máu." Hàn Phi chiếu đèn pin điện thoại di động xuống đất: "Tình yêu của anh đối với em giống như một cái lồng giam giữ chim, em muốn rời đi, thì anh lại uy hiếp muốn đập vỡ cả em và lồng chim."

"Trong phòng bảo vệ, dưới bức ảnh của Bạch Trà có đặt một cái lồng sắt, việc giải mã này nên do Bạch Trà hoàn thành." Ngô Lễ nhìn sang Bạch Trà: "Trong kịch bản của cậu có gợi ý gì về cảnh này không?"

"Hình như có, trong kịch bản, tôi là một người có tính ham muốn kiểm soát rất cao, bẩm sinh không được những động vật nhỏ yêu thích, vì để ngăn không cho chúng thoát khỏi tôi, tôi luôn thích nhốt những con vật vào trong lồng." Bạch Trà đi xung quanh lồng sắt, đi một vòng, phát hiện xung quanh lồng sắt hàn này có viết tên của các loài động vật khác nhau: "Thế này có nghĩa là gì?"

Bạch Trà bây giờ là nhân vật chính, anh ta cần dựa vào một số thứ trong kịch bản của mình để mở lồng sắt và lấy cánh tay của mình ra.

Lúc này trông anh ta tuy rất ngầu và bình tĩnh, nhưng thật ra con người lại không thông minh lắm, anh ta đang dùng kỹ năng diễn xuất khập khiễng để che đậy sự mơ hồ của mình.

Sau khi đợi khoảng năm sáu phút, Hàn Phi đột nhiên ngửi thấy mùi sơn nhàn nhạt, mùi đó vô cùng cổ quái, giống như trong sơn có lẫn máu.

Quay đầu nhìn ra bên ngoài căn phòng, trong hành lang dài âm u, có một quả bóng tròn từ trên tường rơi xuống, tiếp sau đó có một bóng người thấp lùn đi ra khỏi bức tường, nhặt lại quả bóng lên.

"Những bức tranh này là do người thợ sơn đã vẽ lúc trước? Chẳng lẽ tất cả những bức tranh trong tòa nhà này đều là do người thợ sơn vẽ?"

Nơi nguy hiểm như này, một mình Hàn Phi chắc chắn không dám tới, nhưng ekip chương trình đã giúp hắn giải quyết được một vấn đề lớn.

Bóng đen mờ mờ đang ôm bóng dường như bị lạc đường, anh ta không quay lại bức tường, mà lại tò mò đi lên tầng.

"Không có thời gian ở đây chơi như ở nhà đâu." Hàn Phi nói với Bạch Trà: "Cậu rút cuộc có làm được không vậy?"

"Tôi đang suy nghĩ, lập tức sẽ có kết quả!" Bạch Trà vẫn còn cố chấp.

"Vậy cậu hãy nói cho tôi biết, hiện tại suy nghĩ của cậu là gì? Tư duy giải quyết vấn đề là gì? Cậu thông qua những con vật này hồi tưởng đến thứ gì?" Hàn Phi đứng trước mặt Bạch Trà: "Cậu hãy nói hết những thông tin trong kịch bản của mình đi, tôi giúp cậu phân tích."

"Tôi..." Bạch Trà vội đến đỏ cả mặt, ấp úng cả nửa ngày không nói được một câu.

"Cũng may cậu có một khuôn mặt đẹp, nếu không tôi cũng không biết cậu còn có thể làm gì nữa?" Hai tay Hàn Phi nắm lấy lồng sắt, lắc lắc nhẹ, đạo cụ do Đường Nghị làm ra rất vững chắc, nhưng với sức của Hàn Phi, vẫn là chưa đủ.

Lồng sắt cố định bị đụng đổ, Hàn Phi cầm hai cánh tay bước ra phía bên ngoài.

"Này! Cậu lỗ mãng như vậy, thì chương trình làm gì còn hiệu ứng gì nữa!" Bạch Trà quát lớn với Hàn Phi.

"Muốn có hiệu ứng chương trình? Lát nữa sẽ có đầy." Hàn Phi cầm tay bị gãy quay trở lại tầng một: "Nếu như Đường Nghị muốn theo đuổi sự thật tuyệt đối, vậy thì tôi sẽ dùng hành động thực tế nói với anh ta rằng, một cuộc điều tra thực sự thì sẽ không có sự ràng buộc, mọi thứ đều có thể vận dụng, anh ta hẳn có thể hiểu được những điều này."

"Hiểu cái quỷ gì! Ông chủ Đường nói không chừng bây giờ đang rất mất kiểm soát phía màn hình bên kia đấy!"

"Đưa ra quy tắc là anh ta, nhưng người chơi trò chơi là tôi." Hàn Phi đẩy cửa an toàn ra, phát hiện đèn trước cửa thang máy lại sáng lên: "Đèn lại sáng rồi?"

Ánh sáng đã mất từ lâu chiếu vào mấy người, mấy diễn viên vội vã chạy ra khỏi lối đi an toàn, như thể trong hành lang có quái vật ăn thịt người vậy.

"Lần này ai sẽ mang nó vào?" Lần trước Ngô Lễ vào thang máy đã bị dọa cho sợ phát khiếp, lần này anh ta kiên quyết không đi vào nữa.

"Để tôi." Hàn Phi nhìn đèn trên thang máy, sau khi hắn đến gần, đèn lại tắt lần nữa.

A Lâm hét lên một tiếng, ôm lấy Lê Hoàng bên cạnh, còn các diễn viên khác thì đã chuẩn bị tinh thần từ trước, đều cầm điện thoại di động lên chiếu sáng.

Nhấn nút thang máy, cánh cửa cũ nát từ từ mở ra, một mùi sơn nồng nặc bay ra từ bên trong, bên trong toa thang máy cũ nát bị người ta dùng sơn đỏ viết đầy chữ tử!

Từng nét chữ hung dữ, kết hợp với màu sơn đỏ như máu đang chảy từ trên xuống, trông giống như những khuôn mặt người.

"Mẹ kiếp !" Ngô Lễ lần đầu tiên chửi bậy trong một chương trình gameshow, quá chấn kinh rồi, cảnh tượng máu me này khiến người ta cảm thấy kinh hãi trong lòng.

"Chỉ rời đi có mấy phút mà lúc trở về thang máy đã thành ra thế này rồi?" Lê Hoàng che miệng mũi lại, cô rất không quen với mùi sơn này.

Mấy vị minh tinh thu người lại phía sau, Hàn Phi một mình đứng ở cửa thang máy.

"Anh ta ở ngay quanh đây, cách tôi rất gần." Hàn Phi ném đạo cụ hai cánh tay gãy vào trong toa thang máy, không bao lâu, trên màn hình hiển thị của thang máy xuất hiện ánh sáng màu đỏ nhạt, tiếp theo đó hiện ra một con số "4".

"Đây là số tầng sao? Là muốn chúng ta lên tầng bốn à?" Nhìn cánh tay trên mặt đất, Hàn Phi khẽ nhíu mày: "Nếu như Đường Nghị đều bố trí một cảnh quay và giải mã riêng cho từng người, vậy thì chỉ mỗi ghép lại thi thể đạo cụ trong thang máy này cũng đã cần rất nhiều thời gian, xem ra chỉ có thể áp dụng một phương pháp thô bạo hơn rồi."

Sau khi đợi thang máy đóng cửa lại, Hàn Phi đang chuẩn bị lên tầng bốn thì đồng tử đột nhiên nheo lại, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy diễn viên.

"Sao vậy? Người anh em? Cậu đừng nhìn chúng tôi như vậy!" Ngô Lê lần đầu tiên cảm thấy được sự áp bức từ ánh mắt của Hàn Phi.

"Thiếu mất một người." Hàn Phi chỉ về phía cuối đội: "Hạ Y Lan biến mất rồi!"

Chính là lúc tất cả mọi người bị những chữ "tử" trong thang máy thu hút, Hạ Y Lan đã mất tích.

"Cô ấy không phát ra bất cứ âm thanh nào, hẳn là tự mình rời đi, hoặc là đạo diễn đã sắp xếp một thân phận đặc biệt cho cô ấy." Lê Hoàng vẫn đang cố gắng suy nghĩ theo hướng mà con người có thể hiểu được.

"Tại sao người biến mất lại là cô ấy?" Hàn Phi nhờ vào ánh sáng của điện thoại di động, không tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị của Hạ Y Lan để lại, cô ta giống như là cứ đi cứ đi rồi đột nhiên biến mất vậy.

"Chúng ta buộc phải tăng tốc độ rồi, Hạ Y Lan có khả năng sẽ xảy ra chuyện!" Hàn Phi biết Hạ Y Lan có vấn đề, nhưng trước khi làm rõ cuối cùng chuyện gì đã xảy ra trên người cô ta, hắn không hy vọng cô ta sẽ chết như thế này.

Sau khi tìm kiếm lại lần nữa, mấy người vẫn không tìm thấy dấu vết của Hạ Y Lan, bọn họ chỉ đành làm theo gợi ý đi lên tầng bốn.

"Kỳ lạ, nơi này không phải là bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hay sao? Tại sao trên tường đều vẽ những đứa trẻ đang chơi đùa vậy?" Ngay cả người ngốc nghếch nhất như Tiêu Thần cũng nhận ra sự bất thường: "Bây giờ tôi luôn cảm thấy có người theo dõi chúng ta? Là Hạ Y Lan à?"

"Cô ấy không có lý do gì để theo dõi chúng ta cả!" A Lâm nắm lấy áo của Lê Hoàng, bởi vì cô ấy là người nhát gan nhất, vì vậy đi bên cạnh Lê Hoàng ở phía sau cùng của đội ngũ.

Sau khi nghe xong lời của Tiêu Thần, cô nhìn ra phía sau lưng, ánh sáng trong tòa nhà bỏ hoang vô cùng tối, trong đêm tối hình như đúng là có thứ gì đó đang di chuyển.

Đôi mắt vừa khóc xong có chút khó chịu, sự tập trung của A Lâm chú ý vào góc hành lang, có một quả bóng tròn đang từ từ lăn ra khỏi hành lang tầng hai.

"Bóng?"

Một lúc sau, có một cậu bé đi ra, cậu ôm quả bóng trên mặt đất lên, sau đó dường như phát hiện ra A Lâm.

Cơ thể từ từ quay lại, đứa trẻ cầm quả bóng, nhìn về phía A Lâm.

"Tại sao Đường Nghị lại tìm trẻ con tới đây?"

Không đợi cô kịp hiểu tại sao, một đứa trẻ khác lại đột nhiên bước ra khỏi góc hành lang.

Đứa trẻ đó bước đi loạng choạng, hai tay nó mò mẫm trong bóng tối, trên cổ một mảnh trần trụi, nó dường như đang tìm kiếm cái đầu của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro