Chương 610: Hàn Phi bị cô lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thứ tròn tròn đó có phải là quả bóng không? Đứa trẻ đó đang ôm đầu của một đứa trẻ khác!"

Đồng tử của A Lâm nhanh chóng giãn ra, cô hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào đêm tối phía xa, nỗi sợ hãi như nước hồ tràn khắp cơ thể, cô cảm thấy cơ thể mình đến cử động cũng trở nên khó khăn.

Khí lạnh bị hút vào phổi, A Lâm đột nhiên cảm thấy có người đang kéo áo của mình, cô vốn cho rằng đó là Lê Hoàng, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, thì phát hiện là một cánh tay màu trắng đang nắm lấy cổ tay cô, như muốn tách cô và Lê Hoàng ra.

Nhìn theo hướng của cánh tay, một đứa trẻ sáu hoặc bảy tuổi, ngũ quan bị khoét rỗng, đang ngồi xổm trên bậc thềm ngước nhìn cô.

"Có người!!"

A Lâm hét to đến nỗi cổ họng gần như vỡ ra.

Cô chủ động thả cánh tay đang nắm lấy Lê Hoàng ra, điên cuồng vung tay trái của mình, như thể có thứ gì đó đang bám trên cánh tay vậy.

Kêu gào, la hét, ngồi bệt xuống cầu thang, nước mắt tuôn trào, A Lâm thực sự bị dọa sợ thê thảm.

"Cô nhìn thấy người gì?" Hàn Phi ở phía trước dừng lại, hắn không có thù hận gì với A Lâm, khả năng cho phép có thể cứu hắn nhất định sẽ cứu.

"Là một đứa trẻ! Không đúng! Có ba đứa trẻ! Một đứa không có đầu, còn có một đứa ngũ quan bị khoét rỗng, trên mặt toàn là lỗ đen!" A Lâm kích động, vừa khóc, vừa kêu gào.

"Nơi chúng ta ở là bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, sao có thể có trẻ con?" Bạch Trà thử an ủi A Lâm: "Những thứ cô nhìn thấy hẳn là những con quỷ nhỏ do Đường Nghị thiết kế, đó đều là hình ảnh ảo, đều là giả."

"Nhưng mà..." A Lâm nước mắt lưng tròng phản bác nói: "Con quỷ nhỏ đó hình như là thực sự chạm vào tôi, vừa rồi tôi cảm thấy có người đang kéo tay tôi, nó muốn tách tôi ra khỏi Lê Hoàng! Nó muốn kéo một mình tôi đi! Hạ Y Lan có lẽ là bị chúng nó kéo đi như thế này! Thật sự là có quỷ!"

"Chúng ta là đang quay gameshow thôi, cô đừng nhập vai quá." Ngô Lễ cũng cảm thấy không thể giải thích được: "Tôi đã hiểu tại sao Đường Nghị lại tìm cô một người mới tham gia gameshow rồi, hiệu ứng chương trình của cô nhiều khi còn chân thực hơn rất nhiều so với những người cố tình diễn như chúng tôi."

"Tôi không làm hiệu ứng chương trình! Tôi thực sự không phải là đang làm hiệu ứng chương trình!" A Lâm cảm thấy vô cùng ủy khuất, cuối cùng vẫn là Lê Hoàng kéo cô lên, ôm cô vào lòng, cho cô sự an ủi thực sự.

So với mấy diễn viên nam không đáng tin cậy đó, Lê Hoàng trông trưởng thành ổn định, là một người thực sự đáng tin.

"Mấy người đừng nói cô ấy nữa, bị dọa sợ là chuyện bình thường, trong lòng mấy người chẳng lẽ không sợ sao?" Ánh mắt Lê Hoàng quét qua từng người một, cuối cùng rơi xuống trên Hàn Phi: "Đương nhiên, trừ cậu ấy."

"Tôi muốn bỏ cuộc rồi." A Lâm lắc lắc đầu, cô lau nước mắt trông thật đáng thương.

"Các chương trình gameshow của Đường Nghị sản xuất không có cái nào mà không nổi, sự nổi tiếng của cô đã bị kẹt ở giai đoạn này rất lâu rồi, nếu muốn đột phá lần nữa, đây quả thực là một cơ hội." Lê Hoàng rất chín chắn, cũng rất hiểu nhu cầu của khán giả: "Cô và mấy người diễn viên chúng tôi không giống nhau, là lần đầu tiên tham gia một chương trình gameshow, có phản ứng chân thật nhất, mà đây chính là điều mà khán giả muốn xem. Chờ sau khi chương trình được phát sóng, sức ảnh hưởng của cô sẽ được nâng cao hơn nữa, muốn chuyển sang làm diễn viên hoặc một cái gì đó, sẽ vô cùng thuận lợi."

Bản thân A Lâm cũng biết rằng đây là một cơ hội, cô buộc phải nắm bắt lấy nó, ngoài ra nếu bây giờ bỏ cuộc, thì sẽ là vi phạm hợp đồng, công ty đứng sau cô có thể sẽ phải đền một khoản tiền lớn vì quyết định cá nhân của cô.

"Chúng ta là đang quay gameshow, nếu như thật sự có quỷ, Đường Nghị nhất định sẽ ngừng quay, anh ta dù có điên rồ đến đâu cũng không thể trêu đùa tính mạng của diễn viên được, đúng không? Hơn nữa, trên thế giới này làm gì có quỷ?"

Bạch Trà và Lê Hoàng rất vất vả mới an ủi được A Lâm, nhưng Hàn Phi lại lên tiếng vào ngay lúc này.

"Tất cả các gameshow của Đường Nghị đều rất nổi, nhưng tuổi thọ tất cả các gameshow của anh ta đều rất ngắn, liệu một nhà sản xuất chương trình gameshow hàng đầu tự phụ kiêu ngạo như vậy có từ bỏ lưu lượng truy cập và sự chú ý lớn hay không?"

Bước tới trước mặt A Lâm, Hàn Phi nắm lấy cánh tay của cô, hắn nhìn thấy trên cổ tay A Lâm có một chút vết sơn đỏ.

"Nếu hiện trường quay thực sự có quỷ, vậy thì Đường Nghị nhất định là người vui nhất, ít nhất cho đến trước khi có người bị thương nặng, anh ta nhất định sẽ không làm gián đoạn cảnh quay, đây rất có thể sẽ là một trò chơi phải chết thật, chúng ta là những diễn viên trên sân khấu đang đánh cược sinh mệnh của mình." Hàn Phi buông tay A Lâm ra: "Tôi đã có dự cảm rất xấu, nếu như thật sự rất sợ hãi, bỏ cuộc càng sớm càng là một lựa chọn sáng suốt, người sống tuyệt đối đừng bị lòng tham làm mờ mắt."

"Cậu nói những lời này không cảm thấy mình rất tự phụ hay sao?" Bạch Trà trực tiếp cười nhạo Hàn Phi: "Kịch bản của cậu cũng hợp với tính cách thật đấy, đạo diễn Giả Gia rất biết nhìn người."

"Tùy thôi, chỉ cần lát nữa cậu đừng có khóc là được." Hàn Phi mỉm cười, hắn lại đi đầu đội ngũ, là người đầu tiên tiến vào tầng bốn.

Đường Nghị vô cùng để tâm đến chương trình gameshow mới này nên đã dành rất nhiều thời gian để sắp xếp bối cảnh, anh ta đã thiết lập một số cơ quan có thể điều khiển được ở hậu cảnh trong tòa nhà ban đầu vốn đã rất đáng sợ, chỉ cần có người đi ngang qua là âm thanh khiến người ta rùng rợn và bóng đen quỷ dị sẽ xuất hiện, có điều những thứ đó đều sẽ giữ khoảng cách an toàn với các diễn viên, sẽ không tuỳ tiện chạm vào họ.

Tầng 4 của tòa nhà chữa bệnh, trên tường có vẽ bức tranh những đứa trẻ đang chơi đùa, phía trước tường có chất rất nhiều vòng hoa, trên mỗi vòng hoa đều có viết những chữ rất khủng khiếp, ví dụ như tôi sẽ trả thù cho bạn, nhất định phải giết chết bác sĩ đã làm hại bạn, nhất định phải bắt được kẻ ăn cắp khuôn mặt, vân vân...

Giẫm lên tiền giấy bị gió thổi bay, mấy diễn viên từ từ di chuyển vào bên trong.

Tất cả các khoa bệnh trên tầng 4 đều có dán câu đối màu trắng, trên cửa bị người ta vấy những thứ bẩn thỉu, trên trục cửa của một phòng phẫu thuật còn treo cờ trắng.

"Toàn bộ tầng bốn đều bị bố trí thành linh đường?" Tiêu Thần khẽ run lên, chỉ cần đứng ở đây thôi, anh ta đã cảm thấy tinh thần bất an rồi.

"Số 8 là bị chúng ta giết chết ở đây à? Đây là hiện trường vụ án đầu tiên?" Ngô Lễ nhìn dòng chữ trên vòng hoa: "Tất cả vòng hoa ở hành lang hình như đều là do một người tặng, người này tự xưng là muốn trả thù cho số 8, theo kinh nghiệm mà tôi đã đóng rất nhiều phim kinh dị thì rất có thể một anh chàng nào đó đã thầm thương trộm nhớ người phụ nữ số 8, sau khi biết tin số 8 đã bị mấy người chúng ta giết chết, giả thần giả quỷ, muốn giết chết bảy người chúng ta."

"Tôi cũng nghĩ như vậy." Lê Hoàng gật gật đầu: "Kẻ báo thù đó rất có khả năng chính là bảo vệ kia, người báo thù giả làm bảo vệ, lấy thân phận của số 8 để lừa chúng ta quay trở lại nơi này, sau đó bịa đặt ra mọi thứ, lợi dụng sự áy náy và sợ hãi của chúng ta đối với số 8, giết chết toàn bộ mọi người!"

"Tôi thì lại cho rằng so với bảo vệ, cậu ta còn đáng ngờ hơn." Bạch Trà thấp giọng, bĩu môi với Hàn Phi: "Trong kịch bản của sáu người chúng ta đều có ký ức liên quan đến số 8, nhưng trong kịch bản của cậu ta lại không đề cập đến bất cứ thứ gì liên quan đến số 8, hơn nữa cô không cảm thấy rất kì lạ sao? Cậu ta và Hạ Y Lan đều là người cùng một công ty, nghe nói rằng bộ phim tiếp theo sẽ đóng chung với nhau, chắc chắn là quan hệ cộng tác, mọi người hãy nhìn xung quanh đi, bây giờ người mất tích đầu tiên là ai?"

"Ý cậu là Hạ Y Lan và Hàn Phi đang phối hợp cùng nhau à? Cô ấy là cố ý mất tích, muốn một tối một sáng đối phó với chúng ta?" Ngô Lễ cũng cảm thấy có khả năng này.

"Đạo lý rất đơn giản mà! Một người lớn sống sờ sờ như Hạ Y Lan sao có thể biến mất một cách lặng lẽ được? Suy nghĩ về nó từ một khía cạnh khác, giả sử có quỷ bắt mọi người, mọi người sẽ vùng vẫy và la hét, hay là sẽ để mặc nó kéo đi?" Bạch Trà dần dần thuyết phục bản thân: "Nơi này kinh dị như vậy, mọi người nhất định phải tập hợp lại mới có thể an toàn, kết quả cô ấy lại lựa chọn âm thầm hành động một mình, trong này không có vấn đề mới là lạ!"

"Đúng vậy." Tiêu Thần cũng cảm thấy những gì Bạch Trà nói có lý: "Tôi nghe nói bộ phim tiếp theo của bọn họ là thuộc thể loại bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, tập đầu tiên của chương trình gameshow này vừa hay được quay ở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, hai người này nhất định là có vấn đề!"

Sau một loạt phân tích, mấy người diễn viên bắt đầu giữ khoảng cách với Hàn Phi, thậm chí còn bắt đầu có chút sợ hãi hắn, bọn họ cho rằng hắn rất có khả năng sẽ cho bọn họ vào tròng.

Bạch Trà thành công cô lập Hàn Phi, nhìn hắn cười ha ha, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.

Anh ta cảm thấy trong khung cảnh đáng sợ như thế này, càng có nhiều người thì càng an toàn, Hàn Phi sẽ dần dần tự tìm đường chết.

Hàn Phi đi đầu tiên mở đường cũng nghe thấy tiếng bàn tán của đám người đó, hắn căn bản lười để ý tới, chờ khi người thợ sơn thực sự xuất hiện, đám người đó sẽ biết con quỷ thật khủng khiếp như thế nào, cũng biết hắn là một người lương thiện đến như thế nào.

Lần lượt mở các gian phòng bệnh ra, cuối cùng Hàn Phi vén lá cờ hồn màu trắng treo ở phòng phẫu thuật lên, tiến vào bên trong căn phòng.

Trong phòng phẫu thuật khổng lồ, có đặt những dụng cụ y tế hoen gỉ, còn có chiếc bàn phẫu thuật mà Hàn Phi vô cùng quen thuộc.

"Nhiều dụng cụ đắt tiền như vậy mà cũng không mang đi sao? Xem ra bệnh viện này phong tỏa rất đột ngột, thật là lãng phí." Ngô Lễ đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, anh ta không dám một mình vào, càng không dám vào phòng với Hàn Phi.

"Thông thường đều là phát sinh bệnh truyền nhiễm cấp tính mới trực tiếp bị phong tỏa, nhưng đây chỉ là bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ."

Các diễn viên khác cũng bước vào trong phòng, mọi người đều giữ khoảng cách với Hàn Phi, co hết lại phía sau, dường như là đang cố tình cô lập hắn.

"Đây là cái gì?"

Hàn Phi nhấc tấm vải trắng che bàn phẫu thuật lên, sau đó dùng lực đẩy bàn phẫu thuật ra, bên dưới bàn có đặt một chiếc quan tài.

Chiếc quan tài màu đen đỏ vừa hay nằm kẹt dưới bàn phẫu thuật, ở khe hở của nắp quan tài vẫn còn có vết máu và xác một số con giòi nhỏ ở thi thể.

Lau sạch vết bẩn trên bề mặt quan tài, có thể nhìn thấy một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được khắc bên trên là Tôi chết ở đây, các người cũng sẽ chết ở đây.

Bên dưới câu này là một khuôn mặt bị xé ra từ trên người ma nơ canh, sau khi bị người ta cắt vụn, lại được ghép lại từng chút một với nhau trên quan tài.

"Trông kinh thật đấy." Tiêu Thần không muốn tùy tiện tới gần, những minh tinh khác cũng đều đứng tại chỗ.

"Tôi nhớ trong phòng bảo vệ bên dưới ảnh của Hạ Y Lan có đặt một khuôn mặt người, cửa ải này hẳn là cần kịch bản của cô ấy mới có thể thuận lợi thông qua." Lê Hoàng cau mày, bây giờ Hạ Y Lan đã biến mất, bọn họ dường như đã bị mắc kẹt ở cửa này rồi.

Đưa tay nắm lấy nắp quan tài, Hàn Phi thử một chút nhưng không mở được ra, hắn tháo một cái chân ghế ở bên cạnh, cuối cùng cố cạy nắp quan tài.

"Cậu trước đây đã từng đi cướp mộ à?" Nhìn hành động đơn giản của Hàn Phi, Lê Hoàng có chút khó hiểu, nếu như nói hắn là kẻ giết người, vậy tại sao hắn lại giúp mọi người qua cửa? Hắn dường như luôn rất vội vàng, muốn nhanh chóng xác minh điều gì đó.

"Đã tìm thấy phần thân rồi." Hàn Phi từ trong quan tài lấy ra một đạo cụ phần thân cơ thể được bọc bằng vải đỏ, phần thân là của một người phụ nữ, cô ấy không có tứ chi, đầu và hầu hết các cơ quan nội tạng.

"Một cái chân gãy, hai cánh tay gãy và phần thân đã được tìm thấy, thi thể trong thang máy sẽ sớm được ghép lại hoàn chỉnh rồi." Hai tay Hàn Phi bưng phần thân của thi thể người phụ nữ, quay đầu nhìn về phía các diễn viên khác: "Thứ này rất nặng, mấy người nam chúng ta thay phiên di chuyển đi."

Các diễn viên ở phía xa không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là trên khuôn mặt tràn đầy biểu cảm từ chối.

Đạo cụ phần thân thi thể nữ làm rất chắc chắn, còn đặc biệt nặng, nếu như gặp phải bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, mà bê nó chắc chắn sẽ không thể chạy nhanh được.

"Hiện tại đang ghi hình chương trình, mấy người cũng nên diễn một chút chứ? Bình thường không phải là mấy người giỏi nhất việc đeo mặt nạ biểu diễn hay sao?" Hàn Phi cảm thấy mình thật sự không thể trông cậy vào những người này nữa.

"Hay là để tôi khiêng cùng với cậu đi." Lê Hoàng khác với những diễn viên bình hoa thông thường, nếu như cánh tay cô dùng lực, có thể nhìn thấy đường cơ bắp rất đẹp.

"Bỏ đi, để tôi tự mình làm." Hàn Phi để phần thân thi thể nữ trên vai, cảnh tượng này nhìn đặc biệt đáng sợ, nhưng hắn lại không quan tâm.

Mấy người quay lại  đi xuống cầu thang, nhưng chính lúc A Lâm quay người lại, các diễn viên khác toàn bộ đều sững sờ.

Lê Hoàng, người ở gần A Lâm nhất cũng chậm rãi lùi lại một bước, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng A Lâm, sắc mặt có chút nhợt nhạt.

Cảm thấy mọi người không theo kịp, A Lâm vẫn không biết chuyện gì xảy ra: "Mọi người sao vậy?"

"A Lâm, khi đi lên tầng cô có cảm thấy có gì lạ không?" Vẻ mặt Lê Hoàng cứng ngắc.

"Không!" A Lâm tỏ vẻ khó hiểu: "Mọi người đừng làm tôi sợ nhé! Rút cuộc có chuyện gì vậy?"

"Cậu nhìn sau lưng của mình đi." Lê Hoàng chậm rãi tới gần, kéo áo của A Lâm lên.

Trên phía sau lưng của A Lâm đầy những dấu tay sơn đỏ do trẻ con để lại, dày đặc cả một vùng rộng lớn, như thể có rất nhiều đứa trẻ đã từng túm lấy áo của cô đi về phía trước vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro