Chương 613: Quá khứ của người thợ sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Lâm từng nhìn thấy một vài đứa trẻ chạy ra từ hành lang tầng hai, bản thân cô rất kháng cự khi bước vào đây, nhưng chỉ vì quá sợ hãi nên cô đã vô tình lao vào tầng hai cùng những người khác.

Đến khi cô phản ứng lại, muốn ngăn cản mọi người thì đã quá muộn.

"Không hay rồi! Sao lại chạy đến nơi này?" A Lâm hét lên và lùi lại, không cẩn thận va vào Tiêu Thần đang ở phía sau.

"Đừng dừng lại!" Tiêu Thần vốn đã sợ hãi, chiếc bàn di chuyển và di ảnh khổng lồ không mặt đã trở thành một bóng đen không thể thoát khỏi trong lòng.

"Tầng này có quỷ! Thật đấy!" A Lâm muốn ngăn những người xung quanh lại, nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện cực kỳ kinh khủng khác.

Bàn cúng vốn được đặt ở góc tầng ba và tầng hai, tự nó chạy tới cửa lối đi an toàn tầng 2, di ảnh không mặt dán vào cửa kính của cửa an toàn, như thể đang dùng khuôn mặt trống rỗng của mình nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Di ảnh đuổi đến rồi!" Tiêu Thần hất tay A Lâm ra, vội vàng chạy về phía trước.

Vài giây sau, năm diễn viên đến trung tâm của hành lang dài ở tầng hai, nơi đặt một chiếc bàn phẫu thuật bằng kim loại nặng.

Không ai biết rốt cuộc là ai đã chuyển chiếc bàn phẫu thuật ra ngoài, càng không ai biết tại sao trên bàn phẫu thuật lại đặt một chiếc bánh kem màu máu.

"Có lẽ chúng ta có thể chặn cửa an toàn bằng thứ này." Lê Hoàng chưa kịp nói hết lời thì Bạch Trà đã chạy ngang qua người cô, Bạch Trà lúc trước "dũng cảm" hơn bất cứ ai, khi thực sự gặp phải nguy hiểm lại chạy nhanh hơn bất cứ ai.

Leo lên bàn phẫu thuật, Bạch Trà lao về phía lối đi an toàn chưa mở bên phải.

Theo sau Bạch Trà là Ngô Lễ, thấy cả hai diễn viên đều không muốn dừng lại, Lê Hoàng không còn cách nào khác đành phải đi theo họ, có điều cô vẫn khá có tâm, đứng đợi A Lâm một lúc.

Trong khi Lê Hoàng đang đợi A Lâm, Tiêu Thần cũng trèo lên bàn phẫu thuật, anh ta quá hoảng loạn đến mức giẫm phải chiếc bánh kem màu máu, phẩm màu đỏ và vật sền sệt bắn tung tóe khắp người.

"Fuck!"

Tiêu Thần chửi thầm, anh ta vừa lăn vừa bò rời khỏi bàn phẫu thuật.

"Đến đây trước đi!" Ngô Lễ kéo Tiêu Thần dậy, ngoảnh đầu nhìn lại Lê Hoàng và A Lâm ở phía bên kia bàn phẫu thuật, anh ta đưa tay ra muốn giúp hai nữ diễn viên: "Nhanh lên!"

Ngay khi ánh mắt nhìn về lối đi an toàn phía sau A Lâm, mặt Ngô Lễ liền biến sắc.

Không có bất kì ai chạm vào, nhưng cửa lối đi an toàn đã được mở hoàn toàn!

Ngay bên ngoài cửa an toàn là bàn thờ tối tăm, toát ra đầy điềm không may mắn, trên bàn thờ còn đặt di ảnh rất lớn của một người phụ nữ không mặt, con quỷ này âm hồn bất tán, có vẻ như nó vẫn sẽ tiếp tục đuổi theo!

"Cô, cô , cô ta vào rồi!" Bàn tay đang vươn ra của Ngô Lễ theo bản năng co rút lại, nhưng còn chưa kịp hoàn toàn rút lại thì đã cảm thấy có thứ gì đó nắm lấy tay mình.

Cúi đầu nhìn xuống, một đứa trẻ chỉ có hai lỗ đen trên mặt đang ngồi xổm dưới bàn phẫu thuật, dùng đôi tay dính đầy bánh kem màu máu tóm lấy anh ta!

"Có quỷ!"

Ngô Lễ chưa bao giờ bị dọa sợ đến như vậy, trong hai mươi năm qua cũng chưa bao giờ dùng lực lắc cánh tay của mình một cách mạnh mẽ đến như thế.

Vì để thoát khỏi ngón tay của đứa trẻ đó, anh ta hận không thể trực tiếp bẻ gãy cánh tay của mình.

"Tôi đã bị vấy thứ màu đỏ đó lên người rồi! Dấu tay màu đỏ trên lưng A Lâm chính là bọn nó bôi lên!"

Hất tay đứa trẻ ra, Ngô Lễ ngã ngồi xuống đất, điện thoại di động của anh ta rơi xuống bên cạnh.

"Mau đi thôi!"

Ngô Lễ hét lớn để nhắc nhở đồng đội, nhưng bị đánh thức bởi giọng nói của anh ta không chỉ có đồng đội, còn có những thứ khác nữa.

Màn hình điện thoại di động rơi xuống đất phát ra ánh sáng yếu ớt, tấm vải rách đậy trên bàn phẫu thuật rơi xuống, bên dưới chiếc bàn đó lộ ra khuôn mặt của hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác!

Cơ thể của Ngô Lễ đang run lên cầm cập, anh ta gần như ngất đi vì sợ hãi, trước đây đều là anh ta đóng phim kinh dị để hù dọa mọi người, bây giờ báo ứng đã đến.

Những đứa trẻ bị tước đi khuôn mặt của chính mình, những tâm hồn trẻ thơ tan tành vụn nát, bọn chúng nằm cuộn tròn dưới bàn phẫu thuật, trên tay đầy "bánh kem" đỏ tươi.

Cùng lúc Ngô Lễ ngã xuống đất, Lê Hoàng kéo A Lâm trèo qua bàn phẫu thuật, hai nữ diễn viên cũng lao về phía bên kia của lối đi an toàn.

"Cửa khóa mất rồi!" Bạch Trà là người đầu tiên chạy đến lối đi an toàn bên phải, nhìn sợi dây xích rỉ sét trên cửa an toàn, trên trán lo lắng đổ mồ hôi, anh ta ra sức lắc mạnh khóa cửa.

"Đá cửa đi! Giống như Hàn Phi lúc trước đó! Bây giờ cậu còn lo lắng cái gì nữa!" Tiêu Thần nói xong liền tự mình đạp trước một cái, cửa an toàn phát ra tiếng động rất lớn, nhưng khóa cửa vẫn nguyên vẹn không chút hư hại, cũng không có chút dấu vết nào của việc bị phá: "Không thể chứ! Tôi thấy Hàn Phi đá cửa, một cước đạp là đủ rồi cơ mà."

Tiêu Thần và Bạch Trà lần lượt thử, nhưng vẫn không thể mở được cửa, âm thanh cổ quái của chiếc bàn gỗ di chuyển ngày càng gần bọn họ.

Trong sự bức bối đến tột cùng đó, năm diễn viên đã có chút tuyệt vọng, lúc này bọn họ mới nhận ra rằng hóa ra sự mưu sinh của những người bình thường là gian nan đến như vậy, chỉ một cánh cửa an toàn bị khóa chặt có thể cắt đứt con đường sống của họ.

Tấm cửa đang rung lên, nếu như bọn họ được cho thêm một hoặc hai phút nữa, thì chắc chắn có thể phá được khóa cửa, nhưng thứ đằng sau lưng đã đến gần trong bóng tối.

Quỷ quái áp bức, kinh khủng, không rõ danh tính và kẻ giết người có thể tồn tại dường như đang cùng nhau lao về phía bọn họ.

"Tìm chỗ trốn trước đã!"

Cửa an toàn không thể mở được, lúc này chỉ có thể tìm một chỗ để trốn, năm người bọn họ cùng nhau chui vào một căn phòng cũ cạnh cửa an toàn.

Một vùng tối đen như mực, bọn họ cũng không biết căn phòng bỏ hoang này dùng để làm gì.

"Trong phòng này thối quá."

"Đừng quan tâm đến những thứ khác nữa! Chặn ở cửa trước đã!"

Để cứu mạng mình, Bạch Trà và Tiêu Thần lần đầu tiên rất tích cực, hai người đã đẩy chiếc tủ gần cửa đến sau cánh cửa.

"Không được! Như này không an toàn! Còn cần có nhiều thứ hơn nữa mới có thể chặn được!"

Năm diễn viên từ khi bước vào bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ đến hiện tại, cuối cùng cũng đã đoàn kết được một lần, dùng tốc độ nhanh nhất để chất đống mọi thứ có thể di chuyển ra sau cánh cửa!

"Chắc là được rồi."

"Không được rồi, mệt chết mất, quay phim tôi cũng chưa bao giờ mệt như vậy."

"Ngón tay của tôi đã bị xước da rồi, vì gameshow này, tôi thực sự đã phải bỏ ra quá nhiều."

Tiêu Thần ngồi dưới đất nắm chặt hai tay, tim vẫn đang đập rất nhanh, đến bây giờ vẫn chưa chậm lại được.

Thở hổn hà hổn hển, anh ta còn chưa kịp nói nhiều hơn, thì đột nhiên thấy dưới mông mình ướt nhẹp.

Di chuyển điện thoại, Tiêu Thần sau đó dùng ánh sáng điện thoại nhìn xuống dưới người mình.

"A... a....! Dưới đất! Mau nhìn dưới đất!"

Tiêu Thần như thể bị lửa đốt đứng bật dậy, chỉ ngón tay của mình xuống đất một cách lộn xộn.

Một vài người khác cũng cúi đầu nhìn xuống, căn phòng không khóa này dường như là phòng giải trí của trẻ em, trên bức tường có vẽ cửa sổ dẫn ra thế giới bên ngoài, trên mặt đất viết những dòng chữ màu máu dày đặc đầy oán khí và hận ý.

"Mẹ không cần con nữa, nhưng con không hận mẹ, con biết mình là một con quái vật, các bạn từ nhỏ đều nói con như vậy, con không nên ở cùng với họ trong một căn phòng nhỏ, càng không nên sống cùng với họ. Tất cả mọi người đều ghét con, không sao, ai bảo con là quái vật cơ chứ, con là một quái vật xấu xí, là một quái vật nhỏ không ai cần.

"Rất nhiều người hỏi tôi tại sao lại cắn chết nó, bọn họ hỏi tôi có còn nhân tính hay không?"

"Thật sự là buồn cười, nói tôi là quái vật là các người, đòi hỏi tôi phải có nhân tính vẫn là các người, sao các người lại bỉ ổi như vậy!"

"Ha ha ha, hôm nay tôi đã cầu nguyện điều ước sinh nhật của mình, nhưng tôi sẽ không nói điều ước này ra, từ giờ tôi sẽ luôn theo sát cậu, để xem điều ước trong ngày sinh nhật có thành hiện thực được không?"

"Những bác sĩ này thu thập tất cả các trẻ em có vấn đề như thu thập những con búp bê vậy, bọn họ sẽ mở não của chúng tôi ra, nghiên cứu sự khác biệt giữa chúng tôi và những đứa trẻ khác."

"Bác sĩ rất nhân từ, mỗi lần trước khi mở não của chúng tôi ra, đều cho chúng tôi ăn 'yêu', ở nơi này, 'yêu' là thứ quý giá nhất, rất lâu trước kia, mẹ cũng nói rất hối hận vì đã không yêu tôi cẩn thận."

"Tôi quên mất hôm đó mình đã cắn chết bác sĩ như thế nào, có lẽ là do tôi đã ăn quá nhiều 'yêu' nên có chút không kiểm soát được bản thân."

"Hôm nay tôi đã gặp một người rất thú vị, anh ấy là một nghệ sĩ đến vẽ cửa sổ cho chúng tôi, người điên này vẽ những cánh cửa sổ dẫn ra thế giới bên ngoài trong một căn phòng hoàn toàn đóng kín, anh ấy còn nói mình đã đặt cả thế giới vào trong cửa sổ, bảo chúng tôi hãy ngắm nhìn những cánh cửa sổ khi khao khát 'yêu'."

"Thế giới bên ngoài có gì hay ho? Mọi người đều gọi tôi là quái vật, đối với tôi bọn họ chỉ là những con ròi bọ đang nhúc nhích, ròi bọ cũng không xứng! Thật kinh tởm!"

"Đại nghệ sĩ lại đến rồi, xách theo cái xô nhỏ chứa đầy các loại sơn khác nhau, tôi thật ra chẳng thích anh ấy chút nào, chỉ có điều vào ngày sinh nhật của tôi, anh ấy đã bí mật mang cho tôi một viên 'kẹo', cảm giác ngọt ngào đó nếu như dùng màu sắc để miêu tả, có lẽ là cùng màu với mặt trời, ấy? Đã bao lâu tôi không nhìn thấy mặt trời rồi?"

"Cuộc sống ngày qua ngày, sự lớn lên của tôi chính là bộ não không ngừng bị mở ra, bọn họ đang cải tạo tôi, nhưng chẳng ích gì, quái vật vẫn là quái vật, cuộc sống vẫn là cuộc sống."

"Người nghệ sĩ đã vẽ xong cửa sổ thứ ba mươi mốt, anh ấy nói rằng mình phải đi rồi, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội quay lại nữa."

"Anh ấy còn thú nhận với nhóm quái vật chúng tôi, nói rằng anh ấy không có năng lực giải cứu chúng tôi ra ngoài."

"Hóa ra công việc của một nghệ sĩ là làm cho mọi người cười, vậy mà lại có người muốn cứu một nhóm quái vật? Tôi thừa nhận rằng tôi đã bị anh ấy chọc cho cười, để đáp lại, tôi đã cắn vào bàn tay vẽ tranh của anh ấy, khoét ra một con số trên cánh tay anh."

"Tôi từ lâu đã quên mất tên của mình, bác sĩ nói rằng số bốn là tất cả đối với tôi, vậy thì tôi sẽ để lại số của mình trên cánh tay anh ấy, liệu như vậy có phải là anh ấy đã có tất cả những gì của tôi rồi không?"

"Một viên kẹo, đổi lấy tất cả mọi thứ của một con quái vật, anh ấy hẳn là sẽ không cảm thấy mình bị thiệt thòi đâu?"

"Người nghệ sĩ đã đi rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa."

"Thực ra, tôi rất nhớ anh ấy, dù sao thì anh ấy là người duy nhất nói lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ với tôi."

Những dòng chữ màu đỏ dày đặc bao phủ căn phòng không khóa này, những dòng chữ đó đều chỉ vừa mới được viết ra, giống như những chữ "tử" trong thang máy vậy, mỗi một nét đều đẫm máu, khiến người ta vô cùng kinh sợ.

"Ở đây đều viết những cái gì vậy! Thật kinh khủng!" Năm diễn viên sợ tới mức đứng nguyên tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Nhà dột lại gặp ngay đúng trận mưa suốt đêm, lúc bọn họ sợ hãi nhất, cửa phòng đột nhiên bị thứ gì đó đập vào, phát ra âm thanh chói tai, như thể vật đó không đập vào cửa mà trúng tim của mấy diễn viên.

Chiếc tủ chặn sau cánh cửa khẽ rung lên, khi các diễn viên đang choáng váng thì cánh cửa lại bị đập vào lần nữa.

Cánh cửa đóng kín bị đập ra một khe hở, qua khe hở có thể nhìn thấy khuôn mặt của một số đứa trẻ, hai tay bọn chúng dính đầy bánh kem màu đỏ, khuôn mặt toàn là các lỗ, không có ngũ quan thuộc về mình.

"Nhanh! Chặn cửa lại!"

Ngô Lễ là người đầu tiên phản ứng lại, một đám trẻ con làm sao có sức mà đập được tủ quần áo ra, đúng là có quỷ thật rồi!

Dùng lưng đẩy vào tủ quần áo, năm diễn viên chen chúc sau cánh cửa.

Nhưng khi mọi người quay lưng về phía căn phòng, A Lâm, Ngô Lễ và Tiêu Thần đồng thời phát hiện ra trong căn phòng này còn có một người khác tồn tại!

"Mọi người hãy nhìn kia kìa!"

Ánh sáng của điện thoại di động chiếu vào góc tường, có một người đàn ông gầy gò mặc đồng phục thợ sơn, xách một cái thùng nhỏ đầy sơn đỏ đang viết gì đó lên tường.

"Có ai đâu? Ba người bị sợ đến phát điên rồi à! Đừng có phát bệnh vào lúc nguy cấp như này được không!" Bạch Trà cũng nhìn về phía góc tường, nhưng anh ta chỉ thấy những dòng chữ màu máu không ngừng hiện ra, chứ không thấy thứ gì khác.

"Có ai không?" Chính Lê Hoàng cũng không nhìn thấy, cô suy tư một chút: "Tiêu Thần vừa rồi giẫm lên cái bánh kem màu máu, thứ đó bắn lên người Ngô Lễ, A Lâm lúc đầu bị bọn trẻ con bôi đầy dấu tay màu đỏ trên lưng, chẳng lẽ chỉ có người bị dính sơn màu máu mới có thể nhìn thấy quỷ? Bánh kem màu máu đó dường như cũng ứng với một câu nói nào đó trên mặt đất, bánh kem là tặng cho quỷ hay sao?"

"Thực sự là có người! Anh ta đang đứng đó!" A Lâm sợ hãi đến mức gần như không nói nên lời, cô run rẩy chỉ vào người thứ sáu trong phòng.

"Não cô có vấn đề sao?" Bạch Trà không nhìn thấy gì, chỉ biết cao giọng hét lên.

"Không đúng! Có lẽ đúng là có thứ gì đó!" Lê Hoàng nhìn thấy hết vết giày này đến vết giày khác xuất hiện trên những chữ máu dưới đất.

"Anh ta đi đến rồi!" Ngô Lễ nghiến răng không biết phải làm sao, lúc này lại xảy ra một chuyện còn kinh khủng hơn!

A Lâm cảm thấy sau lưng mình rất ngứa ngáy, khi cô đưa tay ra sau gãi thì hình như gãi trúng thứ gì đó, quay đầu lại nhìn thì thấy dấu tay đẫm máu của những đứa trẻ đó đã thấm đẫm lưng, lúc này đang có một cánh tay tái nhợt thò ra từ trong áo của cô.

A Lâm đã hoàn toàn bị dọa sợ đến suy sụp hét toáng lên và chạy về phía trước, kết quả không cẩn thận làm Ngô Lễ ngã xuống.

Thiếu mất hai người, khe hở trên cánh cửa càng ngày càng lớn. 

Khi thấy sắp không giữ nổi nữa, Bạch Trà là người đầu tiên bỏ cuộc, anh ta đột ngột né về phía trước.

Lê Hoàng thấy đã thiếu mất ba người, cũng quyết đoán né tránh, Tiêu Thần cuối cùng cũng muốn chạy, nhưng đã quá muộn, trên lưng bắt đầu xuất hiện những dấu tay trẻ con, bánh kem nhuốm máu đã bị bôi lên toàn thân anh ta.

"Bùm!"

Cánh cửa bị bật ra, chiếc tủ đổ xuống, còn đè lên Tiêu Thần.

"Hãy giúp tôi!"

Trong bóng đêm đen tối và hỗn loạn, Tiêu Thần hét lên thê thảm, nhưng không có ai giúp anh ta cả.

Bạch Trà nhắm chuẩn cơ hội, một chân đạp lên tủ quần áo bỏ chạy ra ngoài. Ngô Lễ theo sát sau đó, tiếp theo Lê Hoàng tóm lấy A Lâm cũng hoảng loạn bỏ chạy.

"Đừng bỏ mặc tôi!"

Tiếng bước chân lộn xộn vang lên, Tiêu Thần và Hàn Phi giống nhau, đều bị hầu hết mọi người bỏ rơi.

"Quay lại! Quay lại đi!"

Tiêu Thần, người luôn xuất hiện trên màn ảnh trong hình ảnh một chàng trai tỏa nắng ấm áp, lần này đã thể hiện khả năng diễn xuất "siêu phàm" của mình, cả khuôn mặt méo xệch vì kinh hãi, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Bốn người bị dọa sợ đến mất cả lý trí, những chuyện vô lý chồng chất lên nhau, phá vỡ tuyến phòng thủ tâm lý của bọn họ.

Cửa an toàn bên phải đã bị chặn, bọn họ chỉ có thể rút về bên trái.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, bốn người liền nhìn thấy chiếc bàn cúng và di ảnh khổng lồ bên ngoài, càng quỷ dị hơn là, trên di ảnh vốn không có mặt bắt đầu xuất hiện vết máu nhàn nhạt, một khuôn mặt có chút quen thuộc đang hiện ra trên bức ảnh của người chết.

"Chạy xuống dưới tầng!"

Tầng một có kẻ sát nhân, bốn người không dám ở lại, bọn họ dưới sự dẫn dắt của Bạch Trà xông thẳng vào tầng hầm của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ.

Chạy qua tầng hầm thứ nhất, tầng hầm thứ hai, rồi đến tầng hầm thứ ba, Bạch Trà ở phía đầu đội ngũ lúc này mới đứng hình, cuối cùng là bệnh viện có bao nhiêu tầng hầm?

"Tại sao tầng hầm của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hình như lại xây dựng một khu vui chơi trẻ em vậy? Toàn bộ biển hiệu trên những bức tường này tại sao đều bị bôi bẩn hết?"

Nhìn các thể loại vật phẩm xung quanh, bốn diễn viên có chút không dám tiếp tục đi xuống nữa.

Nhưng khi bọn họ dừng chân lại, trong hành lang nơi bọn họ đến lại vang lên tiếng cười của những đứa trẻ, hình như có người đang nói đi nói lại là Chúc bạn sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro