Chương 626: Nhiệm vụ kế thừa điện thờ rank D, Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng bay mặt người che trời rợp đất bay ra từ bên trong công viên, tiếng cười của những đứa trẻ vang vọng trong đêm tối, trong công viên vui chơi đã vắng lặng bao nhiêu năm tháng, giống như lại bắt đầu kinh doanh trở lại vào đêm nay.

Người thợ sơn đi đầu tiên dừng lại, công viên đêm nay dường như hoàn toàn khác với lần trước lúc anh ta bước vào.

Vết thương trên cánh tay bắt đầu chảy máu, người thợ sơn ngoảnh lại nhìn Hàn Phi một cái, biến cố của công viên chính là bắt đầu từ khi hắn bước vào đây.

Trong đầu hắn xẹt qua lời nói của số 4, công viên trước đây chính là được xây dựng cho một mình hắn.

"Công viên vui chơi đã có chủ nhân mới..."

Tất cả các kiến trúc xung quanh công viên đều trở nên ngày càng méo mó, cả khu vực này giống như giấc mơ của một đứa trẻ, các kiến trúc dường như đều sẽ biến mất trong tích tắc, bất kỳ thứ cổ quái nào cũng đều có khả năng sẽ xuất hiện trong giây tiếp theo.

Lửa đen cháy lên trong mắt ba hận ý, người thợ sơn không nghĩ rằng trong hoàn cảnh như vậy, công viên vẫn còn có thể chống cự.

Cầm chặt máu đen chảy ra từ vết thương, người thợ sơn chậm rãi đi về phía trước, anh ta có lý do buộc phải tiến vào công viên.

"Cẩn thận xung quanh!" Lý Tai lớn tiếng hét lên, Từ Cầm chậm rãi đi đến bên cạnh Hàn Phi.

Bên trái là Ngụy Hữu Phúc, bên phải là Từ Cầm, sau lưng là Đại Nghiệt, Hàn Phi không nghĩ rằng chú hề kia lại có thể xuyên qua đám đông làm mình bị thương được.

"Vừa rồi tôi đã nhìn thấy một chú hề bên cánh cửa sổ đó, anh ta dường như có thể che giấu tất cả khí tức của mình."

"Cửa sổ?" Trang Văn vào trong tòa kiến trúc đó, một lúc sau cô nhảy ra từ cửa sổ: "Trong phòng không có gì hết."

"Anh ta đã đi rồi sao?"

"Quỷ quái trong công viên cực kì đặc biệt, mỗi một con đều có những khả năng rất đáng sợ. Đây mới chỉ là ở vùng ngoại vi thôi, chờ sau khi vào công viên, cậu sẽ thấy nhiều điều khủng khiếp hơn nữa."

Công viên vui chơi giải trí khổng lồ này cách mọi người càng ngày càng gần, vô số bóng bay trên bầu trời như những khuôn mặt đang nhìn chằm chằm bọn họ, tiếng cười của lũ trẻ cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn.

"Đến rồi, chính là ở đây."

Cổng chính của công viên đã bị mở ra, nhưng khi mọi người nhìn vào bên trong, thì công viên trong mắt mỗi người đều không giống nhau.

Có người nhìn thấy hàng núi xác biển máu, đèn lồng được làm từ đầu người, da người quấn quanh đu quay ngựa gỗ, bánh xe đu quay màu đỏ đang nhỏ máu, tàu lượn dẫn đến vực sâu; còn có người nhìn thấy vô số những đứa trẻ đang chơi đùa trong công viên, bọn chúng cười vô cùng vui vẻ, như thể ở đây chính là nơi hạnh phúc nhất trên thế giới.

"Mọi người nhìn thấy cái gì?" Ngụy Hữu Phúc dụi dụi mắt, thật khó tin quay đầu lại: "Tại sao tôi lại nhìn thấy bố tôi đang chờ tôi ở trong công viên vui chơi?"

Mọi người dừng ở cửa công viên bàn tán xôn xao, chỉ có Hàn Phi nhìn vào bên trong, không nói một lời nào.

Hắn nhìn thấy tại chỗ sâu trong công viên vắng lặng, có một đứa trẻ đang ngồi một mình trên xích đu quay lưng về phía đám người.

"Đó là mình sao?"

Tiếng bước chân vang lên, người thợ sơn là người đầu tiên đi về phía trước, nhưng khi anh ta chuẩn bị đến gần, có một chú hề với hai màu đen trắng xuất hiện ở lối vào của công viên.

Chú hề đó có màu trắng tinh ở bên trái và màu đen tuyền ở bên phải, anh ta vô cùng khôi hài di chuyển về phía trước, tay trái cầm một lá cờ đồ chơi trẻ em màu trắng, tay phải ôm một điện thờ màu đen.

Ba hận ý đều giống như lâm trận gặp cường địch, điện thờ ở tay phải của chú hề khác với tất cả những điện thờ mà bọn họ từng thấy trước đây, đó là một điện thờ hoàn chỉnh, không có bất kỳ tổn hại nào!

"Tên hề này có ý gì vậy? Quỷ hung dữ độc ác cũng giương cờ trắng à?" Huỳnh Long chớp một mắt của mình, anh ấy không nhìn ra được ý đồ của đối phương.

Trước mặt tất cả mọi người, chú hề đen trắng xé rách quần áo của mình, trải trên mặt đất.

Đặt điện thờ xuống đất là một chuyện không tôn kính, chú hề đó trông có vẻ điên điên khùng khùng, nhưng đối với điện thờ vẫn tương đối coi trọng.

Ý cười trên mặt càng ngày càng đậm, tay của chú hề đen trắng túm lấy cánh cửa điện thờ, ánh mắt anh ta quét qua ba hận ý, cuối cùng rơi vào trên người Hàn Phi.

Sau khi xác nhận điều gì đó, anh ta bắt đầu từ từ kéo cánh cửa của điện thờ ra ngoài!

Những quả bóng bay lơ lửng trên bầu trời không ngừng nổ tung, cả khu công viên đều bị khuấy động, tất cả các kiến trúc bắt đầu trở nên mơ hồ, tiếng cười của lũ trẻ cũng dần biến thành những tiếng khóc chói tai.

Bên trong điện thờ dường như có ẩn chứa một sức mạnh vượt xa hận ý, sức mạnh đó chính là nền móng của cả công viên vui chơi.

Trên người ba hận ý cháy lên ngọn lửa đen, vết máu dưới chân bọn họ lan tràn ra xung quanh, đối mặt với sức mạnh của không thể nhắc đến trong điện thờ, không một ai dám lơ là dù chỉ một chút.

Chú hề cầm cờ trắng cười thành tiếng, anh ta thưởng thức biểu cảm của đám người, rồi đột nhiên mở toang cửa điện thờ ra!

Bên trong điện thờ tối đen như mực, trống rỗng, đến tượng thần cũng không có.

"Làm sao có thể? Thứ quan trọng nhất trong công viên chính là điện thờ do người đó để lại! Đó là điện thờ hoàn chỉnh duy nhất trong mấy khu vực này! Là nơi ông ấy lưu giữ mảnh vụn ký ức lớn nhất của mình!" Người thợ sơn sau khi nhìn thấy điện thờ trống rỗng, đôi mắt tê dại từ từ mở to, dường như anh ta đã bị lừa gạt mấy chục năm rồi.

Khi chú hề ha ha cười lớn, Hàn Phi cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai mình.

Hắn quay đầu nhìn lại, đó là một cánh tay bằng gỗ, bên trên đầy vết nấm mốc, còn có vẽ một số hoa văn đặc biệt.

Thuận theo hướng cánh tay, tiếp tục nhìn về sau, Hàn Phi phát hiện có một con rối đeo mặt nạ đang đứng sau lưng mình.

Con rối luôn bị tất cả mọi người phớt lờ này, cũng là cư dân của cư xá Hạnh Phúc, sau khi Từ Cầm thất bại trước quản lý tòa nhà cũ, nó và cô ấy đã bị Phó Sinh nhốt trong cùng một căn phòng, hình như nó và cô ấy đều là những người từng thách thức ông.

Sau khi Hàn Phi hoàn thành nhiệm vụ người quản lý tòa nhà, khi hắn cứu Từ Cầm ra, cũng tiện tay giải cứu con rối tàn tạ này.

Nghe nói con rối này là do Phó Sinh tự mình mang ra khỏi công viên vui chơi hơn mười năm trước, ý thức chính bị tổn hại nghiêm trọng, giống như thực sự là một người gỗ vậy, không nói một từ, cũng không giao tiếp với bất kỳ ai.

Dần dần mọi người đều phớt lờ nó, hoặc là trên người nó có một loại năng lực, loại năng lực đó đang che giấu cho nó.

Bình thường Hàn Phi cũng rất ít khi đem theo nó ra ngoài, lần này chủ yếu là vì để tập trung toàn lực thăm dò công viên, cho nên hắn mới mang theo tất cả những người hàng xóm ra.

Vừa nãy khi điện thờ mở ra, tất cả mọi người bao gồm cả hận ý đều bị kinh sợ bởi sức mạnh của không thể nhắc đến, con rối gỗ chính là tranh thủ lúc đó đi đến sau lưng Hàn Phi.

"Tất cả những điều này đều đã được lên kế hoạch sẵn?"

Khi Hàn Phi nhìn thấy bàn tay của con rối trên vai mình, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.

Trước đây có khả năng là quản lý tòa nhà cũ đã cố tình nhốt con rối và Từ Cầm lại với nhau!

Cách giam giữ của Phó Sinh đối với con rối và Từ Cầm rất giống nhau, ông ấy muốn tạo ra một loại ảo giác để Hàn Phi nhầm tưởng rằng con rối và Từ Cầm đều là những người thất bại trong việc thách thức người quản lý tòa nhà.

Hàn Phi lúc đó mới vừa vào game, thập tử nhất sinh hoàn thành nhiệm vụ người quản lý tòa nhà, sau khi buông lỏng từ trong căng thẳng cao độ, hắn cho dù có nghi hoặc, cũng không thể phát hiện được cái gì.

Bởi vì manh mối cùng thông tin trong tay có quá ít, hắn mới vừa tiến vào thế giới tầng sâu, vấn đề cấp bách nhất cần phải giải quyết chính là làm sao để sống sót.

Vô số ý nghĩ xẹt qua trong đầu, nhưng khi cơ thể Hàn Phi chuẩn bị phản ứng lại thì đã muộn rồi.

Trên cơ thể con rối xuất hiện những vết nứt, trái tim thối rữa chất trên ngực rơi xuống đất, mặt nạ trên mặt cũng sụp đổ hoàn toàn, lộ ra khuôn mặt đầy hoa văn cổ quái.

Sau khi hoa văn bị nứt vỡ, một luồng khí tức kinh khủng không thể tưởng tượng không còn che giấu được nữa.

Con rối hoàn toàn tan vỡ, một tượng thần hoàn chỉnh xuất hiện bên trong cơ thể nó.

Tượng thần đó giống hệt Phó Sinh, hai mắt chậm rãi mở ra, Hàn Phi cảm giác cơ thể mình như sắp bị xé rách.

"Người chơi số 0000 hãy chú ý! Bạn đã kích hoạt thành công nhiệm vụ kế thừa điện thờ rank D là Tái sinh!"

"Tái sinh, nhiệm vụ kế thừa điện thờ rank D: Bên trong mỗi điện thờ hoàn chỉnh đều có một vị thần, bọn họ là tồn tại của không thể nhắc đến, muốn hoàn toàn giết chết bọn họ, gần như là điều không thể."

"Yêu cầu nhiệm vụ: Số lần chết dưới 100!"

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Vì cấp độ của bạn thấp hơn nhiều so với yêu cầu cấp độ tối thiểu cho nhiệm vụ này, thêm năm gợi ý sẽ được tiết lộ!"

"Gợi ý 1: Quên đi mọi thứ, mới có thể nhớ lại mọi thứ."

"Gợi ý 2: Sau khi bạn chết lần thứ 100, người tái sinh sẽ không còn là bạn nữa."

"Gợi ý 3: Chơi game bạn sẽ chết, nếu không chơi game bạn sẽ còn chết nhanh hơn, hãy sử dụng phần thưởng game một cách hợp lý."

Gợi ý 4: Ngay cả nhiệm vụ kế thừa điện thờ level thấp nhất rank D, độ khó cũng vượt xa rank E."

"Gợi 5: Vĩnh viễn đừng bao giờ quên mất chính mình!"

Lời nhắc của hệ thống vang lên quá muộn, Hàn Phi chỉ nghe thấy mấy từ nhiệm vụ kế thừa điện thờ rank D, tất cả mọi thứ của hắn đều bị lôi về phía bức tượng thần không có một chút khiếm khuyết kia.

"Hàn Phi!"

Có người nắm lấy tay Hàn Phi, nhưng hắn đã không nhìn rõ nữa.

Ý thức và linh hồn bị cưỡng ép vào trong tượng thần, Hàn Phi cảm thấy tất cả ký ức của mình đều bị nghiền nát, phân tán khắp tất cả các ngóc ngách trên thế giới.

Khi hắn ngay cả chính mình cũng sắp quên mất, một tấm bùa hộ mệnh mà hắn luôn mang theo bên người đã chạm vào tượng thần.

"Cuối cùng ông ấy vẫn không lựa chọn tôi, mà lại đem chìa khóa trở thành thần cho cậu. Nếu như cậu không làm được, ông ấy sẽ tái sinh trên người cậu, trở thành cậu."

Giọng nói của Nhện phát ra từ chiếc bùa hộ mệnh, chín cái bóng đã bảo vệ ký ức cuối cùng của Hàn Phi, cùng với hắn bị tượng thần nuốt chửng.

"Hàn Phi, không bao giờ được quên chính mình!"

Hai mắt mở ra, Hàn Phi ngơ ngác nhìn bức tường màu trắng của bệnh viện.

Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển, hắn đang nằm trên giường bệnh, mặc áo bệnh viện, tay chân bị dây trói lại.

Dường như bởi vì vừa tiêm thuốc an thần, hắn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tựa hồ như không còn nhớ gì nữa.

Tiếng bước chân vang lên, người phụ nữ trung niên vẫn luôn ngồi ở cửa đứng dậy ngăn cản bác sĩ.

"Bác sĩ Phó, con tôi rút cuộc là bị bệnh gì vậy?"

"Gia đình chị có tiền sử di truyền về bệnh tâm thần không?"

"Không !"

"Hiện tại chúng tôi đang nghi ngờ rằng cậu ấy là do tâm thần phân liệt gây ra mất trí nhớ và hoang tưởng bị bức hại, căn bệnh này rất khó chữa trị, cần sự phối hợp của gia đình mới được." Bác sĩ đi vào phòng bệnh: "Mọi người hãy nhớ kĩ, thời gian này tuyệt đối không được kích thích cậu ấy, cũng đừng biểu hiển rõ sự ủng hộ, phản đối hoặc chất vấn về niềm tin hoang tưởng của cậu ấy, càng đừng cố gắng khiến cậu ấy thay đổi ý định ngay lập tức, chúng ta cần thuận theo niềm tin hoang tưởng của cậu ấy gây ra đau khổ chủ quan để tiến hành chữa trị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro