Chương 632: Bố mẹ xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo vệ lôi Hàn Phi ra khỏi bộ trang phục mascot, dùng dây trói hắn vào cáng, cuối cùng mấy người hợp lực khiêng hắn vào xe cứu thương.

Trong suốt quá trình, người đàn ông bạc nửa đầu đều không bước tới ngăn cản, ông dường như là một người vô cùng lý trí, biết rằng chỉ có nhanh chóng đưa Hàn Phi đến bệnh viện mới có thể giải quyết vấn đề.

Vì vậy ông cũng giống như những khán giả xung quanh, chỉ đứng vây quanh Hàn Phi...

Cửa xe cứu thương bị bác sĩ đóng lại, cuối cùng Hàn Phi cũng không còn phải chịu đựng những ánh mắt kỳ quái kia nữa, hắn từ từ bình tĩnh.

Bác sĩ mặc áo khoác trắng bắt đầu băng bó cánh tay cho hắn, khi mọi người nhìn thấy những vết thương dày đặc trên cánh tay, cũng bị dọa sợ không nhẹ.

"Bác sĩ Hàn, bệnh tình của con trai ông lại nghiêm trọng rồi, nhiều vết thương như vậy, có cào cũng phải mất rất nhiều thời gian mới được." Bác sĩ trong xe cấp cứu biết người đàn ông bạc nửa đầu, ông xử lý vết thương cho Hàn Phi rất cẩn thận để vết thương không bị nhiễm trùng.

"Đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi..." Người đàn ông được gọi là bác sĩ Hàn tự lẩm bẩm, như thể Hàn Phi trở thành như thế này còn có ẩn tình bên trong.

Xe cấp cứu nhanh chóng lái đến một bệnh viện rất gần công viên, Hàn Phi được đưa lên tầng bốn của bệnh viện.

"Bác sĩ Phó, bệnh nhân xuất viện ngày hôm qua lại phát bệnh rồi, cậu ấy một mình trốn khỏi nhà, sau khi trời sáng lại chạy vào trong công viên vui chơi giải trí." Bác sĩ trong xe cấp cứu nói ngắn gọn với bác sĩ Phó về tình hình của Hàn Phi.

Là bác sĩ chăm sóc trước đây của Hàn Phi, ông biết rất rõ về bệnh tình của hắn: "Lần này cậu ấy có làm ai bị thương không?"

"Cậu ấy tự rạch cánh tay của mình ra, tôi đã xử lý vết thương rồi."

"Có nghiêm trọng không?"

"Toàn bộ đều là do tự mình cào ra, số lượng vô cùng nhiều, có điều vết thương đều không sâu, giống như là cố ý trải nghiệm cảm giác đau đớn vậy." Bác sĩ chỉ vào cánh tay Hàn Phi nói.

"Xuất hiện xu hướng tự ngược đãi bản thân à? Là do ảo giác nghiêm trọng gây ra? Hay là do nguyên nhân nào khác?" Bác sĩ Phó cau mày suy nghĩ, trước đây ông chưa từng gặp một bệnh nhân nào khó đến như vậy.

Sau khi cân nhắc một hồi, bác sĩ Phó ngẩng đầu nhìn người đàn ông bạc nửa đầu: "Bác sĩ Hàn, con trai ông lúc trước rút cuộc đã làm những chuyện gì? Có phải ông còn giấu chúng tôi chuyện gì không?"

Bác sĩ Hàn lắc lắc đầu: "Tôi đã nói hết tất cả mọi thứ với mọi người rồi."

"Anh chắc chứ?" Bác sĩ Phó chống cằm nhìn chằm chằm bố Hàn Phi : "Chỉ khi bị kích thích mạnh hoặc tác động vật lý mạnh, mới có thể dẫn đến bệnh nhân bị mất trí nhớ và rối loạn chức năng não bộ..."

"Anh nghi ngờ tôi đang cố tình che giấu bệnh tình? Nếu như có thể cứu được con trai, tôi sẵn sàng trả giá bằng mọi thứ!" Bác sĩ Hàn nói một cách chắc nịch.

"Tôi không có ý nghi ngờ anh." Bác sĩ Phó xòe tay ra: "Không nói những chuyện này nữa, gần đây trong thành phố ngày càng có nhiều thi thể không tên, bác sĩ pháp y các anh chắc cũng khá bận, nên tôi không lãng phí thời gian quý báu của anh nữa."

"Chờ mẹ của Hàn Phi đến, rồi tôi đi." Bác sĩ Hàn vô cùng lạnh lùng, tính khí của ông cũng khá cổ quái.

Nửa giờ sau, người phụ nữ trung niên đưa Hàn Phi về nhà đã xuất hiện, bà đi cùng với hắn đến tiếp nhận điều trị của bác sĩ Phó, bố của hắn là bác sĩ Hàn thì rời đi trước.

Quá trình điều trị tiếp tục cho đến một giờ chiều, Hàn Phi vẫn không nhớ ra được bất cứ thứ gì, hắn đến tên của bố mẹ mình cũng không biết, nhìn thấy bọn họ giống như lần đầu gặp mặt vậy.

"Nhất định phải kiên trì uống thuốc, tuy rằng hành vi cử chỉ của cậu ấy vẫn rất khác so với người bình thường, nhưng đã học được cách tự kiềm chế bản thân mình, ít nhất lần này cậu ấy đã không làm bị thương người vô tội nữa, đây đã là một tiến triển rất tốt rồi." Bác sĩ Phó đã nói rất nhiều với người phụ nữ trung niên, nhưng tổng kết lại cũng chỉ trong một câu là thuốc tuyệt đối không được ngừng.

Thấy bệnh tình của con trai có chuyển biến tốt, người phụ nữ trung niên liên tục cảm ơn bác sĩ Phó, bà đi theo ông vào sâu trong bệnh viện như để lấy thuốc mới.

Một mình ngồi trên giường bệnh, Hàn Phi phát hiện chỉ cần mình vào bệnh viện, nội tâm sẽ cảm thấy vô cùng bất an.

Nơi này rõ ràng là nơi cứu mạng trị thương, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác giết chóc nguy hiểm.

Luôn luôn duy trì cảnh giác, Hàn Phi trông thì có vẻ đang thất thần, nhưng thật ra là đang quan sát từng người đi ngang qua mình.

Bất kể là bác sĩ, hay là y tá và hộ lý, khi bọn họ đi ngang qua đều sẽ nhìn hắn một cái.

Ánh mắt của mọi người khiến Hàn Phi cảm thấy đặc biệt khó chịu, đó là ánh mắt nhìn một kẻ khác loại, thậm chí có thể nói, đó là ánh mắt của con người khi nhìn thấy một loại đồ vật có hại nào đó.

Đứng ngồi không yên, hai tay Hàn Phi đan vào nhau, hắn buộc mình không được sợ hãi, nỗ lực suy nghĩ.

"Người đàn ông trung niên với mái tóc bạc nửa đầu tự xưng là bố mình, ông ấy là một bác sĩ pháp y, nhưng hình như ông ấy đang che giấu điều gì đó với bác sĩ phụ trách điều trị chính của mình." Lông mày Hàn Phi nhíu lại với nhau, hắn không biết trên thế giới này ai mới là người thực sự sẽ giúp đỡ hắn, là một người mất trí nhớ, hắn luôn cảm thấy rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều muốn giết chết mình. Mọi người dường như rất ăn ý đang chơi một trò chơi, điều mà Hàn Phi cần làm là không bị giết chết và sống sót đến cuối cùng, những người khác cần làm là tự tay giết chết hắn.

Bởi vì dùng sức quá mạnh, máu từ cánh tay lại chảy ra, nhưng đau đớn về thể xác không là gì đối với Hàn Phi.

"Mình dường như đã quen với nỗi đau, nhưng nhìn những kịch bản và sách trong phòng ngủ, mình hẳn là một nhà biên kịch hay một diễn viên, chẳng lẽ mình luôn có thói quen tự làm đau bản thân?"

"Hàn Phi, về nhà thôi." Giọng người phụ nữ trung niên vọng ra từ phía bên kia hành lang, trên tay bà ta đang cầm một gói thuốc.

Nhìn thấy những lọ thuốc đó, Hàn Phi lại có ý muốn trốn thoát, những lọ thuốc đó đều là độc trong mắt hắn, nếu uống thì phải sẽ chết.

"Thuốc này sẽ có một chút tác dụng phụ, sẽ kích thích tương đối lớn lên cơ thể, cố gắng uống ngay sau bữa ăn, những loại khác cũng có thể tăng liều lượng." Bác sĩ Phó viết một tờ đơn đưa cho người phụ nữ trung niên, sau đó ông quay sang nhìn Hàn Phi: "Quả thực cảm thấy cậu ấy đã hồi phục rất nhiều, cho thấy điều trị là có hiệu quả."

Bác sĩ Phó chỉ thản nhiên nói một câu, nhưng Hàn Phi cảm thấy đằng sau câu này ẩn chứa ý nghĩa sâu xa hơn, sự điều trị của bác sĩ Phó có thể không phải là muốn chữa khỏi bệnh cho mình, sự giấu giếm của bác sĩ Hàn cũng không hẳn là vì tốt cho mình.

Hàn Phi bị mất trí nhớ sẽ không tin tưởng vào những người này, lựa chọn trước mắt bây giờ chỉ có tồi tệ, vô cùng tồi tệ và càng tồi tệ hơn.

Người phụ nữ trung niên rõ ràng đã vui hơn rất nhiều sau khi nghe những gì bác sĩ Phó nói, bà đưa Hàn Phi ra khỏi bệnh viện.

Tương tự như cảnh ngày thứ nhất, người phụ nữ dẫn Hàn Phi về nhà, bảo hắn nghỉ ngơi trên ghế sô pha trước, sau đó chạy vào bếp nấu nướng.

Người phụ nữ trung niên chăm sóc Hàn Phi rất tốt, có thể nói là từng li từng tí, loại chăm sóc này hoàn toàn xa lạ đối với hắn, kiểu người như vậy cũng chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của hắn.

"Bà ấy thật sự là mẹ của mình sao?" Hàn Phi có ấn tượng rất mờ nhạt đối với bố mẹ của mình, hắn cố gắng hồi tưởng lại, nhưng trong đầu chỉ có một vùng trống rỗng.

"Trên kịch bản bị xé mất nửa trang cuối cùng có viết cái gì? Nếu như nói mẹ không phải là mẹ của mình, sau khi mẹ nhìn thấy kịch bản, bà nhất định sẽ phá hủy toàn bộ câu chuyện, chứ không thể chỉ xé đi phần then chốt nhất..." Chắp hai tay vào nhau, trong đầu Hàn Phi hiện lên một suy đoán: "Chẳng lẽ là do mình đã tự tay xé nó? Mình đã giấu phần quan trọng nhất ở đâu đó?"

Kỳ thật Hàn Phi rất chống cự việc về nhà, vừa vào nhà đã nhớ tới những chuyện gặp phải tối hôm qua.

Hắn biết ở đây rất nguy hiểm nhưng hắn không thể không quay lại, vì ở đây có dấu vết sinh hoạt của hắn, hắn muốn tự mình tìm lại ký ức đã mất.

Chẳng mấy chốc người phụ nữ trung niên đã nấu cơm xong, bà bưng hai đĩa đồ chay đặt lên trên bàn.

"Lại ăn chay sao?" Hàn Phi nhìn đồ ăn giống y như ngày hôm qua, ngôi nhà này giống như một vòng tuần hoàn kinh dị, hắn nhất định phải tìm cách trốn ra ngoài mới được.

"Đây đều là những món ăn yêu thích nhất của con." Người phụ nữ trung niên đau xót nhìn Hàn Phi: "Nếu như con muốn đổi khẩu vị, ngày mai mẹ có thể làm cho con."

"Mình thích ăn món chay nhất?" Hàn Phi gắp một miếng bỏ vào miệng, món ăn mà người phụ nữ trung niên xào rất ngon, nhưng hắn vẫn cho rằng bà đang nói dối.

So với các món ăn chay, hắn hẳn là thích thịt hơn, thịt có thể nhai và nuốt miếng lớn, đây là phản ứng bản năng của hắn.

Sau khi thấy Hàn Phi ăn xong, người phụ nữ thu dọn bát đĩa, đi vào bếp.

Hàn Phi đang ngồi trên sô pha lập tức đứng dậy, để tránh bị người phụ nữ trung niên phát hiện, hắn chạy về phòng ngủ, đóng cửa lại.

Ôm thùng rác lên, Hàn Phi tìm một cái túi để đậy lại, bắt đầu ép mình nôn ra, cố gắng phun ra hết những thứ vừa ăn.

Bác sĩ Phó đã dặn dò với người phụ nữ trung niên rằng loại thuốc có tính kích thích mạnh nhất nên uống ngay sau bữa ăn, nhưng sau khi thấy Hàn Phi ăn xong, bà ấy hoàn toàn không hề đề cập đến việc uống thuốc, thuốc đó rất có khả năng đã trộn lẫn trong thức ăn rồi.

Bên cạnh đó, sau khi người phụ nữ trung niên mở cửa bước vào nhà liền đi thẳng vào bếp, bà mang cả thuốc vào, nhưng khi ra khỏi phòng bếp thì thuốc đã không thấy nữa.

"Lần trước sau khi ăn cơm xong, mình đã rất buồn ngủ, ngủ một mạch đến buổi tối, đến khi tỉnh dậy thì thấy cả nhà đầy quỷ, khả năng cao là đồ ăn có vấn đề."

Bịt kín cái túi lại, Hàn Phi giấu ở chỗ sâu nhất của tủ quần áo, sau đó nhanh chóng khôi phục lại mọi thứ.

Trong lòng thầm tính toán thời gian ngủ lần trước, Hàn Phi nằm im ở trên giường giả bộ đang ngủ.

Khoảng hai mươi phút sau, cửa phòng ngủ bị mở ra, người phụ nữ trung niên cởi tạp dề, đắp chăn cho Hàn Phi, lại ngồi ở bên cạnh hắn thật lâu.

"Chúng ta cũng không biết làm như vậy rút cuộc có đúng hay không, nhưng có một số sai lầm một khi bắt đầu thì sẽ không thể dừng lại được nữa, có thể con trở nên như thế này, chính là sự trừng phạt của thần dành cho chúng ta."

Trong mắt người phụ nữ trung niên, ngoài sự nhân ái còn ẩn chứa nỗi đau và sự tự trách sâu sắc.

"Con sẽ trở nên tốt hơn, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình."

Nói xong, bà đứng dậy đi ra ngoài, sau đó Hàn Phi nghe thấy tiếng bà gọi điện thoại trong phòng khách.

"Anh luôn ở dưới tầng hầm có khiến bọn họ nghi ngờ không? Cần mang theo dụng cụ gì qua đó? Được rồi, tầng hầm một em sẽ dọn dẹp sạch sẽ."

Người phụ nữ trung niên cúp máy, bà lục lọi trong phòng khách một lúc rồi sau đó rời đi.

"Mình có thể thực sự là một diễn viên, giả vờ ngủ cũng tự nhiên như vậy, đến thở cũng rất đều."

Hàn Phi mở mắt ra, hắn mở tủ quần áo, thu dọn sạch sẽ chỗ nôn trước, tiêu hủy chứng cứ, sau đó đứng ở giữa phòng khách.

"Bây giờ là hai giờ chiều, đến khi trời tối vẫn còn rất nhiều thời gian."

Trước khi trời tối, Hàn Phi ở nhà một mình cũng không cảm thấy quá sợ hãi, hắn cảm thấy rất nhiều khác thường hẳn là đều bắt đầu từ buổi tối.

"Xem những thứ mình đã để lại trước." Hàn Phi cầm kịch bản trên bàn lên, hắn phát hiện mình có lẽ là một nhà biên kịch phim kinh dị, tất cả kịch bản mà hắn viết đều là truyện kinh dị, cộng thêm những bản chưa hoàn thành và hư hỏng, tổng cộng vừa hay là 99 câu chuyện ma.

"Lại là con số 99?"

Rất nhiều kịch bản chỉ là một câu nói, hoặc một cảm hứng dường như được viết ra một cách ngẫu nhiên, rất khó để đọc ra mối liên hệ từ trong đó, Hàn Phi chỉ có thể ghi nhớ tất cả chúng bằng trí nhớ siêu phàm của mình.

"Câu chuyện thứ sáu là khách thuê, người phụ nữ đó chuyển đến vào tháng bảy, bụng cô ấy đang to lên từng ngày."

"Những câu chuyện này diễn ra ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố, rất nhiều cái khi đọc lên như thể là có thật vậy."

Sau khi đọc xong kịch bản, Hàn Phi lại xem sách, lật từng cuốn một, kiểm tra vị trí của các đánh dấu để xác định xem có ghi chú nào trong sách hay không.

Khi cầm cuốn "The Heart of a Broken Story" của Salinger, hắn phát hiện dấu trang vừa hay chỉ vào một trang nào đó, sau khi mở nó ra, trong cuốn sách có một dòng chữ đã được đánh dấu lại.

"Có người cho rằng tình yêu là tình dục, hôn nhân, là nụ hôn lúc sáu giờ sáng, là một đám trẻ con, có lẽ đúng là như vậy, cô Lester. Nhưng cô biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ tình yêu là bàn tay muốn chạm vào nhau rồi lại thu lại."

"Là ý gì?" Hàn Phi nỗ lực nhớ lại, trong đầu đột nhiên hiện ra một cảnh tượng.

Mới sáng hôm nay, khi mẹ của đứa trẻ đó nhìn thấy khuôn mặt của mình, đến gần theo bản năng, rồi lại lý trí giữ một khoảng cách.

"Nếu như nghĩ như vậy thì?" Hàn Phi lắc đầu: "Mình thấy quả thực không đúng lắm."

Nhìn thời gian, Hàn Phi mơ hồ nhớ tới những thứ vừa rồi người phụ nữ trung niên nói chuyện trong điện thoại: "Lúc đó bà ấy đang nói chuyện với ai vậy? Mang dụng cụ qua đó? Còn cần dọn dẹp sạch sẽ tầng hầm một?"

Sau khi do dự một hồi, Hàn Phi quyết định đi qua xem một chút, dù sao sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời khỏi căn nhà này.

Cho tất cả kịch bản và cuốn sách quan trọng vào ba lô, Hàn Phi mở cửa phòng khách bước ra ngoài.

"Trước khi trời tối, mình vẫn có thể đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, chờ sau khi trời tối, mình e rằng sẽ hoàn toàn bị nỗi sợ hãi nhấn chìm, nhất định phải tận dụng tốt khoảng thời gian này."

Hàn Phi bước vào lối đi an toàn, lặng lẽ đi xuống dưới, rất nhanh hắn đã đến tầng một.

"Tầng hầm một..."

Chỉ là nhìn xuống dưới lòng đất thôi, Hàn Phi đã sởn hết da gà, từng tế bào trong cơ thể đều đang kháng cự hắn tiếp tục đi xuống, tựa như có thứ gì đó vô cùng kinh khủng đang ẩn giấu ở đó.

Nhưng kì lạ là, hắn nhìn cầu thang dẫn xuống tầng hầm lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, như thể chính hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần rồi.

Theo bản năng đi xuống tầng hầm, Hàn Phi bước vào hành lang tối tăm ở tầng hầm 1, hắn đang định đi tiếp về phía trước thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.

Không kịp suy nghĩ, Hàn Phi trốn vào một căn phòng gần mình nhất.

Một mùi lạ nhàn nhạt xộc vào mũi, trong đầu Hàn Phi hiện lên một ý nghĩ: "Đây là mùi của formalin sao?"

Hắn cũng không rõ tại sao mình lại quen với mùi của formalin, theo lý mà nói, nghề nghiệp của hắn hẳn là một nhà biên kịch và diễn viên mới đúng.

Nín thở, một bóng người lướt qua trong bóng tối, đối phương không hề phát hiện ra hắn.

Kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, Hàn Phi theo bóng người vài bước, liền nhìn thấy trên mặt đất có vết máu và những dòng chữ màu đỏ cực kỳ điên cuồng chưa được dọn dẹp sạch sẽ.

"Người đó đang dọn dẹp vết máu trên mặt đất?"

Hàn Phi che miệng đi theo, nhưng đúng lúc này, bóng người liền dừng lại.

Bà lấy điện thoại di động ra, kết nối một cuộc gọi.

Hàn Phi không hiểu người phía bên kia điện thoại đang nói gì, nhưng hắn có thể nghe thấy rõ giọng nói của cái bóng đen.

"Thi thể không dễ xử lý sao? Bây giờ em không thể qua đó, còn có rất nhiều vết máu cần dọn dẹp... Được, em biết rồi."

Bóng đen lau vết máu trên sàn tầng hầm chính là người phụ nữ trung niên tự xưng là mẹ của Hàn Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro