Chương 634: Tôi thực sự đến mình còn sợ chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba bộ trang phục, mỗi một bộ đều đại diện cho một mạng người, lại suy đoán theo thông tin trên mảnh giấy, từ thứ hai đến chủ nhật, mỗi ngày có một nạn nhân, trong tay của chủ nhân căn phòng này có ít nhất bảy mạng người.

"Chẳng lẽ những vết máu trên cánh tay của mình là số lần chết ư? Mỗi một mạng sẽ khắc một đường? Vậy chín mươi chín đường cũng thật quá vô lý."

Ánh mắt dịch chuyển từ vết máu xuống mặt đất, Hàn Phi nhìn mặt nạ của chú hề, trong đầu hắn hiện lên một loại cảm giác rất kỳ là, rõ ràng chỉ chăm chú nhìn một cái mặt nạ, nhưng lại mơ hồ như có thể nhìn thấy khuôn mặt của chính mình. . .

Mặt nạ đó giống như một tấm gương, phản chiếu nội tâm hắn, hoặc có thể nói là biểu lộ ra con người thật của chính hắn.

Cười một cách không kiêng dè, cười một cách cuồng loạn, cười điên cuồng hơn bất kì ai, nhưng trên má lại mang theo một giọt nước mắt không thể nào lau đi được.

"Đây mới thực sự là mình ư?"

Cơ thể như bị thứ gì đó kêu gọi, Hàn Phi bất giác nhặt chiếc mặt nạ trên mặt đất lên.

"Chú hề giết người? Chú hề cười điên cuồng? Chú hề khóc lóc?"

Hàn Phi do dự một chút, đem mặt nạ chú hề bỏ vào trong ba lô, hắn chuẩn bị rời đi.

Mùi thối ở phòng sau quá nồng nặc, ở lâu rồi, mùi đó sẽ ngấm vào trong quần áo và tóc tai, đây có thể là lý do hôm đó khi bố về nhà trên người có một mùi hôi thối.

"Tối nay tuyệt đối không thể ở trong căn nhà đó nữa."

Bất kể nơi đó có quỷ hay không, Hàn Phi đều không chuẩn bị quay về, hắn càng không muốn có bất cứ tiếp xúc nào cùng "bố mẹ" của mình.

Mặc dù cặp vợ chồng đối xử với Hàn Phi rất tốt, nhưng trong đầu hắn thật sự không có bất cứ kí ức nào liên quan tới bố mẹ, bọn họ giống như người xa lạ ở bên đường vậy.

Đeo túi lên, Hàn Phi đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng động bất thường từ chiếc tủ ở phòng sau.

"Bên trong vẫn còn có giấu thi thể sao? Không đúng, hẳn là còn nạn nhân sống dở chết dở trong đó?"

Đối với Hàn Phi, lựa chọn tốt nhất lúc này là bỏ đi, không nên lo chuyện bao đồng.

Tò mò giết chết mèo, nếu như trong tủ thực sự có giấu một nạn nhân, bây giờ hắn đi mở tủ ra, đối phương có khả năng sẽ nhìn thấy mặt của hắn, đến lúc đó nên giết người diệt khẩu? Hay là để anh ta đi?

Lý trí nói với Hàn Phi rằng hắn nên bỏ đi, đừng lo chuyện bao đồng, ngoài ra người phụ nữ trung niên kia cũng sắp quay trở lại rồi.

"Nếu như không nghĩ đến việc mình có thể là hung thủ giết người, không nghĩ về bất cứ điều gì khác, mình của hiện tại sẽ đưa ra quyết định như thế nào?"

"Nếu như mình đi rồi, người đó nhất định sẽ chết, đây là một mạng người."

Sau một lúc im lặng, Hàn Phi bước tới, nhìn vào bên trong dọc theo khe cửa tủ.

Trong đó tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì.

"Chỉ có thể mở ra thôi."

Dùng bạo lực tháo khóa, Hàn Phi mở cửa tủ ra, bên trong không có nạn nhân như trong tưởng tượng, chỉ có một con mèo đen đang hấp hối.   

Con mèo này trông rất xấu xí, da trên người bị mất từng mảng, giống như một con búp bê được khâu lại với nhau vậy.

Càng quỷ dị hơn nữa là, trên da mèo còn có tới chín đường vân màu đen kỳ lạ, những đường vân đó tập trung ở tim của mèo hoang, không giống như bị vẽ lên, mà trông như trời sinh.

"Đây là con mèo do chủ nhân căn phòng nuôi? Tại sao lại hành hạ nó thành ra như thế này?"

Nhận thấy có người đến gần, con mèo kêu lên một tiếng yếu ớt, dường như nó có thái độ thù địch rất lớn với con người.

"Bị tổn hại thành ra thế này, cũng chả trách mày sẽ hận những người đó." Hàn Phi khẽ thở dài: "Để mày ở đây, có lẽ cũng sẽ bị bọn họ giết chết, hoặc là trực tiếp vứt đi, tao sẽ tìm cách giúp mày."

Hàn Phi bế con mèo lên, cho nó vào trong ba lô.

"Phải đi thôi."

Đi về phía cửa ra vào, Hàn Phi còn chưa đi đến đã nghe thấy tiếng bước chân, tai hắn động đậy, đột nhiên cảm thấy không ổn.

Bây giờ ra ngoài, có thể sẽ gặp phải người bên ngoài!

Gần như trong một phần mười giây, Hàn Phi đã phản ứng lại, hắn ném trang phục ở phòng sau xuống đất, tạo ra hiện trường giả rằng đã bị lục tung.

Sau khi nhanh chóng làm xong, hắn đứng ở cửa sau của cánh cổng sắt.

Bước chân càng ngày càng gần, chủ nhân của bước chân đó dường như phát hiện ra cái gì, đột nhiên chạy tới.

"Có người?!"

Người phụ nữ trung niên vội vàng chạy vào gian phòng trong cùng, kinh ngạc nhìn cánh cửa bị mở ra, biểu cảm trên mặt hoàn toàn khác trước, xen lẫn sợ hãi và méo mó.

"Ai đi vào!"

Bà nhìn thấy trang phục vứt trên mặt đất ở phòng sau, lập tức chạy nhanh về phía đó.

Khi người phụ nữ trung niên chạy vào phòng sau, Hàn Phi từ sau cửa bước ra, hắn vụt qua sau lưng người phụ nữ trung niên, rồi rời khỏi căn phòng này.

Nhanh chóng chạy ra ngoài, Hàn Phi không dám dừng lại, hắn chạy ra khỏi tòa nhà số 4, cố gắng hết sức tránh camera, vượt tường thoát ra khỏi cư xá.

"Mình không chắc mình có bị chứng hoang tưởng bị bức hại không, nhưng mình biết sau khi trời tối, mình sẽ nhìn thấy một số thứ rất kinh khủng, vì vậy sẽ phải tìm được một nơi an toàn trước khi trời tối."

Từ trong ba lô truyền ra tiếng kêu yếu ớt của con mèo, con mèo hoang này có vẻ như không còn sống được bao lâu nữa, nếu như còn chậm trễ thêm thời gian sẽ mất hẳn sự sống.

"Để tao giúp mày tìm một bệnh viện thú y."

Hàn Phi biết vị trí của một cửa hàng thú cưng, trí nhớ của hắn vượt trội hơn nhiều so với người bình thường, ngày đầu tiên khi trở lại từ bệnh viện, đã ghi nhớ tất cả các tòa nhà đi qua, đây dường như cũng là một trong những "thói quen" của hắn.

"Mình nhớ những kiến trúc đó để tiện cho việc trốn chạy sao? Rút cuộc phải sống trong hoàn cảnh thảm khốc như thế nào, mới rèn luyện ra một bản năng như vậy?"

Vẫn còn một khoảng thời gian mới đến khi trời tối, Hàn Phi đè nén nỗi sợ hãi với mọi thứ xung quanh, cúi đầu, bước nhanh qua đường.

Khoảng nửa giờ sau, Hàn Phi bước vào một cửa hàng thú cưng ở góc phố, có thể là bởi vì vị trí rất kém nên việc kinh doanh của cửa hàng không được tốt lắm.

Trong cửa hàng thú cưng vắng tanh, ít khách, cũng không có mấy con thú cưng.

"Có thể giúp tôi cứu con mèo này không?" Hàn Phi mở khóa ba lô, bế con mèo thương tích đầy mình ra.

Hắn đang định để con mèo vào trong cửa hàng thú cưng thì một người đàn ông có ngoại hình trông rất cay nghiệt đi đến: "Đừng đặt lung tung! Đây là mèo hoang đúng không? Cậu có biết trên người những con mèo như này có thể có nhiều các loại bệnh khác nhau không?"

"Xin lỗi." Hàn Phi ngồi xổm, tự mình ôm con mèo: "Anh có thể cứu nó được không?"

"Bị thương thế này rồi có cần phải cứu nữa không?" Người đàn ông cay nghiệt nhìn Hàn Phi: "Nếu như cậu vẫn nhất quyết muốn cứu cũng không phải là không được, nhưng chi phí rất cao, cậu phải nghĩ cho kỹ."

"Có thể cứu là được rồi." Trên người Hàn Phi dù sao cũng không có tiền, đối phương có ra giá cao bao nhiêu cũng không sao.

"Nhanh gọn." Vẻ mặt của người đàn ông lập tức thay đổi, bộ dạng giống như đã nhìn thấy thần tài, anh ta cũng không còn chán ghét con mèo ốm yếu nữa, ôm con mèo giống như ôm cục vàng: "Trước đây tôi từng là bác sĩ thú y nổi tiếng nhất ở con phố này, bởi vì con gái thích động vật nhỏ, nên mới mở cửa hàng này, lần này coi như cậu đã đến đúng nơi rồi."

Phải mất gần hai tiếng đồng hồ, người đàn ông mới ôm con mèo hoang ra ngoài, anh ta sát trùng và làm sạch vết thương trên da nó, sau đó khâu vết thương lại từng chút một, rồi lại đưa con mèo đi kiểm tra toàn diện.

"Con mèo này của cậu bản thân không có bệnh gì, chỉ là thường xuyên bị hành hạ, lại lâu ngày không được ăn uống gì nên mới yếu ớt như vậy." Người đàn ông tháo găng tay ra: "Cũng may là đưa tới sớm, nếu muộn thêm vài tiếng, có lẽ nó sẽ phải trở về hành tinh mèo rồi."

"Cảm ơn anh." 

"Đừng khách sáo, đây đều là những chuyện tôi nên làm." Người đàn ông có khuôn mặt cay nghiệt nở một nụ cười tự mãn, sau đó anh ta đưa tay về phía Hàn Phi: "Tôi đã kiểm tra toàn diện cho nó, còn sử dụng loại thuốc tốt nhất, tổng cộng chi phí là năm nghìn hai trăm tệ. Thế này đi, để kết bạn, tôi sẽ không tính phần số lẻ nữa, cậu đưa cho tôi năm nghìn là được rồi."

"Năm nghìn không thành vấn đề, nhưng hiện tại tôi không có nhiều tiền như vậy." Hàn Phi nói đều là thật, biểu cảm của hắn cũng rất thành khẩn.

"Shit? Muốn ăn quỵt sao? Cậu cứ thử xem hôm nay có thể bước ra khỏi cánh cửa này được không?"

"Mèo có thể để ở chỗ anh, tôi sẽ ghi giấy nợ cho anh, sau này tôi nhất định sẽ quay lại trả."

"Cậu nằm mơ à! Con mèo hoang xấu xí này ai thèm? Nó có đáng năm mươi tệ không? Cậu đừng có bốc phét với tôi nữa vô dụng thôi! Lấy tiền ra!" Người đàn ông thấy Hàn Phi không giỏi nói chuyện, anh ta bước tới, túm lấy cổ áo hắn: "Người như cậu tôi đã thấy rất nhiều rồi, không có thực lực thì đừng có cứu mèo hoang, kéo dài nỗi đau của nó, cũng làm tội cho mọi người."

"Tôi thực sự sẽ trả mà." Hàn Phi phải tìm một nơi an toàn trước khi trời tối, hắn vội vàng muốn bỏ đi.

"Trông cậu cũng giống người đấy, sao có thể làm ra chuyện như vậy?" Người đàn ông một tay túm lấy cổ áo Hàn Phi, một tay túm lấy cánh tay hắn: "Lập tức đưa tiền cho tôi! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát..!"

"Gọi cảnh sát?" Con ngươi Hàn Phi co rụt lại, hắn quay đầu nhìn vào mắt người đàn ông: "Anh đừng ép tôi, tôi thực sợ đến mình còn sợ chính mình."

"Cậu nhìn cái gì mà nhìn!" Người đàn ông bị Hàn Phi nhìn đến có chút chột dạ, đang định nói vài câu để phấn chấn tinh thần, nhưng đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay nhớp nháp.

Nhìn xuống, bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Hàn Phi đã bê bết máu.

"Máu?" Lùi lại một bước, người đàn ông nhìn cánh tay Hàn Phi, dưới tay áo dài dày đặc toàn là vết thương.

"Tôi nghĩ tốt hơn hết là anh không nên gọi cảnh sát, ngoài ra tôi hy vọng anh có thể trực tiếp quên tôi đi." Vẻ mặt của Hàn Phi hơi đau khổ: "Trên con phố này tổng cộng có mười một camera giám sát, tôi đã tránh tất cả khi đến đây, cửa hàng của anh nằm ở góc phố, thường ít người lui đến. Nếu như tôi làm gì ở đây, thậm chí còn có thể có đủ thời gian để xử lý hiện trường vụ án. Đúng rồi, camera giám sát trong cửa hàng của anh được lắp đặt tại quầy thu ngân, từ lúc đến tới giờ tôi chưa hề đặt chân vào khu vực camera giám sát đó."

"Cậu, cậu đang nói cái gì vậy?"

"Cây phơi quần áo trong tay không thể giết chết người, nhưng ở trong tay tôi thì khác, đôi mắt của tôi dường như đã nhìn thấy mấy cách chết của anh, thật đấy, tôi cũng rất ghét cái cảm giác kỳ lạ này, nhưng tôi không thể kiềm chế được." Hàn Phi túm lấy người đàn ông đang muốn lùi lại, không để anh ta quay lại khu vực camera giám sát: "Anh có phát hiện ra một chuyện không?"

"Chuyện gì..." Người đàn ông phát hiện mình căn bản không thể thoát ra được, bây giờ mới cảm thấy không ổn.

"Từ khi tôi bước vào nhà, lũ chó mèo trong cửa hàng thú cưng của anh cũng không sủa nữa, toàn bộ đều nằm sấp không dám nhúc nhích, có phải bọn chúng đã ngửi thấy mùi gì đó trên người tôi không?"

Nghe được câu này của Hàn Phi, người đàn ông thật sự có chút sợ hãi rồi, anh ta cảm thấy hôm nay cực kỳ không bình thường, nhưng lại không nói ra được không ổn ở đâu, lúc này mới đột nhiên tỉnh ra.

"Anh, anh xem anh nói gì vậy. Anh giải cứu mèo hoang, nhất định là một người tốt lương thiện." Trên mặt người đàn ông rặn ra một nụ cười: "Chúng ta đều rất yêu động vật nhỏ, tôi còn không tin anh nữa sao? Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, tổng cộng 700 tệ, anh cũng không phải đặc biệt quay lại trả tiền đâu, hay là tôi tặng thêm anh hai túi thức ăn cho mèo nữa nhé?"

"Đưa điện thoại của anh cho tôi." Hàn Phi liếc nhìn bàn tay mà người đàn ông đang chuẩn bị cho vào túi, tựa hồ đã đoán được hết suy nghĩ của anh ta.

"Được rồi, anh trai." Người đàn ông lấy điện thoại di động từ trong túi ra, vẻ mặt buồn bã.

"Đừng gọi cảnh sát, tôi có thể đảm bảo với anh rằng, khi tôi duy trì được lý trí tuyệt đối sẽ không làm tổn thương anh." Hàn Phi mở máy lên, sau khi phát hiện không có mật khẩu màn hình khóa, liền bỏ điện thoại của người đàn ông vào túi áo: "Điện thoại và năm nghìn tệ tôi đều sẽ trả lại anh, hy vọng anh có thể tin tưởng tôi."

"Hay là anh đừng trả lại nữa, tôi nói thật đấy." Người đàn ông không muốn nhìn thấy Hàn Phi nữa, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một khách hàng không bình thường đến như vậy.

"Anh đang sợ tôi à?" Hàn Phi nhíu mày, bác sĩ chẩn đoán hắn mắc chứng hoang tưởng bị bức hại nghiêm trọng, hắn rất ghét loại cảm xúc sợ hãi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro