Chương 647: Trò chơi của hai người quản lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát nghiệp mà con dao đen gây ra rất nặng, mỗi khi giết một người hoặc một ác quỷ, lưỡi dao của nó sẽ càng trở nên sắc bén, sát ý và tử khí trong thân dao sẽ càng nặng hơn.

Nhưng cho dù là như vậy thì hung dao ngay cả đến lệ quỷ cũng phải né tránh, khi chạm vào ngón tay của Hàn Phi lại xuất hiện biến cố khiến người ta kinh ngạc.

Những tiếng gào thét bên trong cán dao vang vọng xuyên đêm máu, âm thanh đó khiến linh hồn của tất cả mọi người run rẩy.

Lưỡi dao màu đen dừng ở trên ngón tay Hàn Phi, sương mù màu đen giống như thú dữ bị xiềng xích trói chặt, chỉ cách một mi-li-mét nữa là có thể chặt vào ngón tay của hắn và trái tim kia, nhưng nó lại không thể tiếp tục đi xuống.

F đang cầm dao và Hàn Phi bảo vệ trái tim đều không ngờ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng như này, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy chiếc mặt nạ trắng trên má của nhau.

F chưa từng gặp phải tình huống như vậy bao giờ, anh ta có thể cảm nhận được con dao trên tay đang kháng cự lại mình!

Trong lòng anh ta nảy ra sát khí, con dao này là chỗ dựa duy nhất để anh ta giết quỷ, bất cứ ai muốn nhúng tay vào nó, đều không thể giữ lại.

Sát khí phát ra từ con dao đen cắt qua da của Hàn Phi, máu đỏ tươi trượt khỏi đầu ngón tay của hắn, thuận theo lưỡi dao chảy xuống cán dao.

"Trong con dao đó có rất nhiều người đang gọi tên mình, bọn họ muốn đến gần mình!"

Giọt máu giống như một chiếc chìa khóa, nhưng nó còn chưa chạm vào cán dao, F đã vung cánh tay mình, thu lại con dao đen, Hàn Phi cũng không nhìn rõ giọt máu đó có rơi vào cán dao hay không.

Thật ra lúc nãy khi F vung dao, không hề muốn giết Hàn Phi, nếu như mục tiêu đầu tiên của anh ta là hắn, vậy thì lúc này căn bản sẽ không kịp thu dao lại, giọt máu đó cũng nhất định sẽ rơi xuống cán dao.

"Đưa trái tim đó cho tôi!" Giọng nói của F vẫn bình thản như vậy, nhưng đó dường như là dấu vết kiềm chế cuối cùng trước khi cơn bão tố ập đến, bàn tay cầm con dao đen của anh ta đang từ từ dùng lực.

"Anh không cứu người, tôi chạy vào cứu. Tôi đã cứu được các anh, anh còn muốn giết tôi?" Sau khi Hàn Phi lấy trái tim ra khỏi lồng ngực của quái vật, hành động của con quái vật được gọi là hạnh phúc trở nên chậm hơn, bề mặt đồng hồ bắt đầu mọc ra các mạch máu màu tím đen, dường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

"Anh bị quỷ truy đuổi, là chúng tôi đã giúp anh thoát khỏi rắc rối, chúng ta mỗi người một nửa." F không chút nhượng bộ, đối chọi gay gắt với Hàn Phi.

"Trái tim của một người nếu như bị cắt làm đôi, liệu người đó có thể sống nữa hay không?"

Trái tim của hạnh phúc đập trong vòng tay của Hàn Phi, như một mảnh hổ phách màu đỏ, bên trong ngưng tụ tất cả cầu nguyện và cái tên, đều là mong muốn và ký ức đơn giản nhất của số 11.

Chú hề gợi ý cho Hàn Phi, đồng thời không cản trở hắn làm bất cứ chuyện gì, có vẻ anh ta rất yên tâm về hắn.

Đúng vậy, dường như anh ta đang muốn đặt trái tim hạnh phúc mà mình giữ lại ở chỗ Hàn Phi.

Thân thể khổng lồ của hạnh phúc bị người chơi vây quanh tấn công, biển hoa bị giẫm nát, lộ ra thân rễ mậm mạp của một loại thực vật nào đó bên dưới.

Con quái vật được gọi là hạnh phúc lớn lên trên tòa nhà này, hợp nhất với tòa nhà đại diện cho cuộc sống thời thơ ấu.

"Tôi nói lại lần nữa, đưa trái tim cho tôi."

"Trái tim của cậu ấy lộ ra bên ngoài, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng hái xuống. Cậu ấy bộc lộ tiếng lòng một cách không có điểm giới hạn, chỉ muốn đổi lại được đối xử bình đẳng, nếu như anh có thể suy nghĩ từ góc độ của cậu ấy, có lẽ anh sẽ có một đáp án khác. "Trái tim mà Hàn Phi bảo vệ trong lồng ngực đang đập liên hồi, tần số đập đó chậm rãi trùng với nhịp tim của chính hắn, tiếp theo đã xảy ra chuyện mà hắn không ngờ tới.

Tên người và cầu nguyện trên trái tim của hạnh phúc đang tiêu tan, quái vật khổng lồ trên mái nhà dường như đang hồi quang phản chiếu, mạch máu toàn thân phồng lên, bắt đầu cơn điên cuồng cuối cùng.

Cùng với những tiếng nổ không ngừng vang lên, những vết nứt từ từ xuất hiện trên trái tim trong tay Hàn Phi và trên cơ thể khổng lồ của quái vật, không cần F phá hủy, trái tim đó đã vỡ tan thành bột trong vòng tay của hắn.

Nhịp tim trong lồng ngực càng lúc càng mạnh, những dòng chữ vốn khắc trên trái tim của hạnh phúc như in vào chính trái tim của Hàn Phi, đây dường như mới là món quà thực sự mà chú hề tặng cho hắn.

Cơ thể khổng lồ của con quái vật ngã quỵ xuống đất, Hàn Phi đứng trước mặt F, một người hai bàn tay trống rỗng, một người thì cầm một con dao đen.

Nhìn thì tưởng F chiếm thế thượng phong, nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ, hung dao màu đen dường như không thể giết chết Hàn Phi.

Nếu như F dùng con dao đó để tấn công Hàn Phi, cuối cùng ai sẽ giết ai thật sự còn chưa chắc chắn.

"Hai người làm được rồi!" Thiên Dạ giải cứu Lính Gác, kích động chạy lại xem thử, anh ta hoàn toàn không nghĩ Hàn Phi và F lại có thể giết được một con quái vật đáng sợ như vậy: "Thứ này chính là 'quỷ', đúng không? Mau xem thư mời, điểm tích lũy của hai người đã tăng lên chưa?"

"F!" A Trùng với cổ tay méo mó bò ra khỏi cơ thể con quái vật đang tiêu tan, anh ta vô cùng phẫn nộ lao về phía F, vừa rồi suýt chút nữa anh ta đã bị F hại chết.

Nhìn thấy A Trùng đi tới, F lặng lẽ cầm con dao đen lên, lửa giận trên mặt A Trùng lập tức tiêu tan hơn phân nửa.

"Thực tế chứng minh, lựa chọn của tôi là đúng. Hãy tin tôi, tất cả chúng ta mới có thể sống sót." Giọng F vẫn bình tĩnh như thế.

"Tất cả chúng ta mới có thể sống sót? Thế Đoản Mao chết như thế nào? Chẳng lẽ cái chết của anh ấy cũng là trong tương lai mà anh nhìn thấy sao? Không phải anh nói chỉ cần chúng ta làm theo kế hoạch của anh thì sẽ không có ai phải chết à?" A Trùng may mắn thoát chết, hiện tại tín nhiệm của anh ta đối với F đang ở điểm thấp nhất.

"Cái chết của Đoản Mao..." F và Hàn Phi đồng thời nhìn sang thi thể của người chơi, F nhíu mày, nhưng Hàn Phi tựa hồ cũng từ từ hiểu được tại sao chú hề muốn giết chết một người rồi.

"Trong tương lai mà tôi nhìn thấy, Đoản Mao không chết, ngoài ra cũng không có sự tồn tại của anh ta." F vươn tay chỉ vào Hàn Phi: "Vận mệnh của tương lai đã thay đổi, mất đi một người, lại có thêm một người khác."

"Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh đem cái chết về người của mình đổ hết hết lên đầu chúng tôi sao?" Lý Quả Nhi là người duy nhất ở hiện trường nói giúp Hàn Phi: "Nhìn trước được tương lai? Mấy người tin vào khả năng nhảm nhí này à?"

Lý Quả Nhi căn bản không hề tin, nhưng điều khiến cô không ngờ tới là, những người chơi kia dường như đã mặc định với những gì F nói.

"Không phải chứ? Các anh thật sự cho rằng năng lực của anh ta là có thể đoán trước được tương lai à?" Lý Quả Nhi không biết phải nói gì nữa rồi, cô có chút không nói nên lời đi về phía một góc: "Nếu như anh ta thực sự có năng lực đáng sợ như vậy, e rằng sớm đã tích đủ 100 điểm rồi, còn cần dẫn các anh đến đây thăm dò hay sao?"

"Tôi biết cô rất khó có thể hiểu được, nhưng năng lực của anh ấy quả thực là nhìn thấy một phần tương lai, dự đoán trước hầu hết các nguy hiểm và đưa ra các biện pháp đối phó." Thiên Dạ và Tù Nhân trọc đầu đều lên tiếng: "Năng lực này của F đã giúp chúng tôi vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, tránh được vô số nguy hiểm, tất cả chúng ta đều có thể hy sinh, duy có anh ấy là không được, anh ấy nhất định phải sống sót rời khỏi nơi này."

Những người chơi này dường như đều bị tẩy não rồi, như thể chỉ cần F có thể rời đi thành công, thì tất cả mọi người đều có thể được giải cứu vậy.

Lý Quả Nhi không hiểu được suy nghĩ của những người đó, cô nhân lúc hai bên còn chưa trở mặt, lặng lẽ nhặt con dao nhọn do Hàn Phi ném ra, trả lại cho hắn.

Cầm lại con dao tên gọi bầu bạn, sau khi Hàn Phi nắm vào cán dao, nhịp tim của hắn bắt đầu tăng nhanh, hai mươi hai cái tên đó dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh thay đổi nào đó.

"Số 11 là một đứa trẻ đã bị bỏ rơi mười một lần, nếu ai đó có thể vượt qua hai mươi hai cánh tay đó, cứu cậu ấy khỏi tay bố mẹ nuôi, vậy thì cậu ấy sẽ tìm được hạnh phúc thực sự, bây giờ cậu ấy có lẽ đã tìm thấy rồi." Hàn Phi đã nghe chú hề kể về chuyện trong quá khứ, dường như hắn đã giúp chú hề bù đắp tiếc nuối nào đó, đây cũng là một trong những lý do khiến chú hề sẵn sàng giao dịch với Hàn Phi.

Quái vật đã chết, không có kẻ thù chung, lợi ích khác nhau có thể dễ dàng chia rẽ.

Không cần F phải nói nhiều, một số người chơi đã tập trung xung quanh.

"Tôi mang theo theo thành ý muốn gia nhập với các anh, còn cung cấp manh mối quan trọng như vậy cho các anh, đây là cách mà các anh trả ơn phải không?" Giọng Lý Quả Nhi trở nên lạnh lùng, cô thò tay vào trong túi áo.

"Chúng tôi đã giết một con quái vật đáng sợ như vậy, nhưng điểm của tôi không tăng lên chút nào." Sau khi F nói xong, Thiên Dạ cũng bắt đầu kiểm tra, điểm trên thư mời của bọn họ đều không thay đổi.

"Bởi vì cái này mà anh muốn giết chúng tôi ư?" Lý Quả Nhi không chút hoảng sợ: "Hôm nay anh giết chúng tôi vì lý do này, ngày sau anh cũng sẽ giết những người khác xung quanh vì lý do tương tự."

"F, thả anh ấy đi đi." A Trùng kìm chế nỗi sợ hãi, nói giúp Hàn Phi lần nữa, anh ta luôn cảm thấy hắn rất quen, có lẽ là bởi vì trên cánh tay hắn đầy vết sẹo, anh ta cảm thấy hai người là người cùng chung một con đường.

"Quả thực cũng không cần ra tay, mục tiêu của chúng tôi là tập trung tất cả lực lượng, khi tích đủ 100 điểm, nghĩ cách giết chết chủ nhân của trò chơi trong công viên vui chơi." Thiên Dạ cũng không muốn phát sinh xung đột với Hàn Phi, anh ta và Tường Vi đều muốn lôi kéo càng nhiều người tham gia trò chơi hơn, mọi người hợp sức chống lại người tổ chức trò chơi.

Những người chơi xung quanh thấy Thiên Dạ nói, bắt đầu lùi lại phía sau.

Lý Quả Nhi không dám tiếp tục ở lại, nắm lấy Hàn Phi và chạy về phía cửa ra vào, cô ấy lo lắng đối phương sẽ nghĩ lại.

Cả quá trình, F không nói lời nào, mắt cứ nhìn chằm chằm bóng dáng Hàn Phi, sát khí trong lòng càng lúc càng nặng.

"Tương lai mà tôi nhìn thấy không có anh ta, đối với tôi mà nói, giải pháp an toàn nhất chính là giết chết anh ta." Ngón tay F chuyển động, trong lòng bàn tay xuất hiện một thư mời màu đen, anh ta cầm thư mời chiếu thẳng với đêm máu màu đỏ sẫm, khi điều chỉnh đến một góc độ nào đó, trên thư mời xuất hiện một con số 16.

Trong tình huống không thành công bắt được quỷ, con số này đại diện cho mười sáu mạng người.

"Trò chơi đã bắt đầu chưa?"

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày càng đến gần 0 giờ, ở một số tòa nhà khác cũng bắt đầu xảy ra những thay đổi .

"Chúng ta cũng đi thôi, nơi này sau 0 giờ không thể rời khỏi được nữa."

F và những người chơi khác đi đằng sau, Lý Quả Nhi và Hàn Phi xung trận ngựa lên trước đi đầu tiên.

Lý Quả Nhi từ trên tầng cao nhất rời khỏi, chạy rất nhanh, giống như nhìn thấy nhà mình bị cháy vậy, kéo Hàn Phi vội vàng chạy xuống tầng.

"Cách 0 giờ vẫn còn một khoảng thời gian, không cần lo lắng."

"Anh cứ đi theo tôi là được rồi."

Lý Quả Nhi đến đầu cũng không quay lại, cô và Hàn Phi chạy ra khỏi tòa nhà số 11, đi đến thông đạo giữa tòa nhà số 1 và số 10.

"Tôi muốn đến tòa nhà số 1 xem thử, hạnh phúc của số 11 được giấu trong tòa nhà số 11, còn hạnh phúc của tôi có thể giấu trong tòa nhà số 1." Hàn Phi đeo ba lô muốn đi vào hành lang, dọa cho Lý Quả Nhi và con mèo xấu xí trong ba lô đều cùng nhau hét lên.

"Sau này còn nhiều cơ hội! Sắp 0 giờ đến nơi rồi! Tất cả quỷ đều sẽ phát điên, anh tuyệt đối không được làm càn vào lúc này!" Lý Quả Nhi kéo Hàn Phi đi vào thông đạo.

"Chỉ có thể rời đi với một món đồ trong tòa nhà, mà chỉ cần mang món đồ đó ra ngoài, chắc chắn sẽ bị con 'quỷ' nào đó truy đuổi, đây là một cục diện không có lời giải, nhưng dường như cũng là cách duy nhất để rời đi." Lý Quả Nhi nắm lấy áo của Hàn Phi, bảo hắn cầm dao đi về phía trước.

"Lát nữa có thể sẽ có đủ các thể loại âm thanh khác nhau quấy nhiễu anh, còn có thể gặp những con quỷ khác, con đường nhỏ này trông có vẻ ngắn, nhưng muốn rời đi lại vô cùng khó khăn..."

Lý Quả Nhi còn chưa nói xong, Hàn Phi đã rất nhanh đưa cô ra ngoài.

Sau khi có được trái tim của hạnh phúc, Hàn Phi dường như có mối liên hệ nào đó với cư xá bị bao phủ bởi đêm máu này, hắn giống như là một thành viên ở đây, khi rời đi không có bất kì cản trở nào.

Tiến lên một bước, đêm tối buông xuống, bầu trời đêm trở lại màu sắc bình thường, gió lạnh phả vào gò má, đèn đường bên cạnh tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt.

"Đi ra rồi?" Lý Quả Nhi nắm lấy áo khoác Hàn Phi, ngây ra một lúc tại chỗ: "Có khi nào chúng ta lại rơi vào một ảo giác khác không?"

"Chắc là không, cái tên quỷ chú hề kia hình như biết tôi." Hàn Phi mơ hồ nói.

"Tôi cũng cảm thấy anh ta biết anh." Lần này Lý Quả Nhi không phản bác: "Điểm tích lũy có được khi giết con quái vật vừa rồi hình như đều tính hết cho tôi."

Nhanh chóng rời đi, Lý Quả Nhi và Hàn Phi trên đường chạy trốn lấy ra thư mời: "Sau khi con quái vật lớn nhất chết đi, tôi trực tiếp có được 11 điểm tích lũy, hiện tại tôi có 16 điểm! Anh có biết đây là khái niệm gì không? Một con quỷ điên trong tay có mười sáu mạng người!"

"Chỉ giết con quái vật đó thôi thì không thể nhận được 11 điểm tích lũy, số điểm tích lũy mà chúng ta nhận được hẳn là liên quan đến việc quỷ chú hề đó chủ động tiêu tan, anh ta nói rằng phải phá vỡ ký ức tuổi thơ, có lẽ anh ta đã đem số điểm sau khi thể xác của mình chết đi tính hết cho chúng ta." Hàn Phi mất trí nhớ, nhưng năng lực phân tích cơ bản vẫn còn.

"11 điểm tích lũy, nếu như để đám người đó biết chuyện, có lẽ sẽ tức đến phát điên mất." Tâm tình Lý Quả Nhi rất tốt, thậm chí nhìn Hàn Phi cũng trở nên vừa mắt hơn.

"Tiếp theo chúng ta không thể dựa vào bọn họ nữa, chúng ta phải tự mình tích lũy điểm và cố gắng hoàn thành qua cửa tất cả các trò chơi càng sớm càng tốt." Hàn Phi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tích lũy đủ điểm, ngoài ra người lần này phải qua cửa không phải là hắn, mà là Lý Quả Nhi.

Nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, trong lòng Hàn Phi có cảm giác đặc biệt kỳ lạ, dường như người phụ nữ này là do hắn cố ý sắp đặt vậy.

"Để đạt được 100 điểm thì khó quá, nhưng có sự giúp đỡ của anh, tôi vẫn rất tự tin." Lý Quả Nhi cất thư mời đi, nụ cười trên mặt vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô." Hàn Phi vô cùng dứt khoát trả lời.

"Tại sao anh lại giúp tôi? Chúng ta mới quen nhau được hai ngày, trong khi đó anh còn bị giam trong tầng hầm cả một ngày." Lý Quả Nhi vươn vai, nhìn thẳng vào mắt Hàn Phi: "Chẳng lẽ anh là thực sự thích bị giam cầm và tra tấn à? Chẳng lẽ anh không phải là mắc chứng hoang tưởng bị bức hại, mà là hội chứng Stockholm?"

"Không biết." Hàn Phi lắc đầu.

"Anh thực sự là người đàn ông thật thà nhất mà tôi từng gặp, đơn thuần như một tờ giấy trắng." Lý Quả Nhi dường như nhớ đến một số chuyện không vui nên không tiếp tục chủ đề này nữa: "Kế hoạch của anh tiếp theo là gì??"

"Quay lại homestay Cuộc sống hoàn hảo, tìm đến một thủ lĩnh khác trong số bọn họ." Hàn Phi bình tĩnh một cách dị thường nói.

Lý Quả Nhi hơi chút khó hiểu: "Chúng ta đã trở mặt với bọn họ rồi, bây giờ còn qua đó làm gì?"

"Kẻ ác tố cáo trước." Ánh mắt Hàn Phi xẹt qua bóng dáng của F: "Trò chơi giữa tôi và anh ta hình như đã bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro