Chương 652: Xe taxi nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Phi!"

Có tiếng bước chân vội vã bên ngoài lớp học cuối cùng, những đám mảnh vỡ đen tuyền đang tiến đến bên ngoài khung cửa sổ bị đốt cháy, giống như những búi tóc màu đen.

Hàn Phi hiểu rõ tình hình nguy cấp hiện tại hơn ai hết, ngay khi xác chết động đậy hắn đã đưa ra quyết định sẽ ra tay trước.

Con dao sắc bén kèm theo nó vẽ nên một vòng cung sáng trong đêm đen, lưỡi dao cứa thẳng vào cổ thi thể của cậu bé, nhưng điều mà Hàn Phi không ngờ là con dao dường như đã đâm trúng thứ gì đó, căn bản không thể chặt được cái đầu của thi thể!

Trên cổ có thêm một vết thương dài, mỡ xác chết hôi thối và máu của tóc đen chảy ra từ bên trong, trong cổ cậu bé bị chém trúng phát ra tiếng kêu cót két, khuôn mặt bị lửa thiêu rụi chỉ còn lại những lỗ máu vậy mà lại đang chuyển động từng chút một, nhìn chằm chằm Hàn Phi!

Một nhát dao không thể giết chết đối phương, Hàn Phi đã biết mình phải làm gì rồi.

Hắn lập tức rút hai tay đang cầm tấm ảnh và con dao nhọn, ra sức lùi lại phía sau.

Những sợi dây đỏ lần lượt đứt hết, toàn thân cậu bé phát ra âm thanh cót két, cái đầu bị vẹo do Hàn Phi cắt cũng đã đặt ngay ngắn lại.

Người chết động đậy rồi!

Đống bàn ghế chất như núi sụp lún vào trong, Hàn Phi không ngừng vung dao muốn tạo ra một con đường sống cho mình.

"Nhanh! Đi giúp anh ấy!" Trong lúc Lý Quả Nhi đang chú ý tới bên ngoài hành lang, cô cũng luôn để mắt đến Hàn Phi, lúc này hắn đang gặp khó khăn, cô một giây cũng không chậm trễ, ngay lập tức lao đến chỗ hắn.

Bên ngoài có thứ không rõ đang đến gần, chân Tiểu Giả run lên vì sợ hãi, nếu tiếp tục ở lại đây, có lẽ anh ta sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để trốn thoát.

Anh ta liếc nhìn cửa sau phòng học gần ngay trong gang tấc, sau đó lại liếc nhìn Hàn Phi và Lý Quả Nhi, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi chạy đến bên đống bàn ghế: "Đúng là chịu hai người rồi đấy!"

Bàn ghế bên ngoài bị ném tung tóe, hai đồng đội ứng phó, vào giây phút cuối khi đồi bàn ghế sụp đổ hoàn toàn Hàn Phi đã thoát được ra ngoài.

"Đi mau!"

Bàn ghế giam giữ thi thể cậu bé đã sụp đổ, tất cả những sợi dây đỏ quấn quanh nó cũng bị đứt hết, cỗ thi thể treo trên không cũng đã chạm đất.

Âm thanh của xương cốt xuyên qua da lọt vào tai của ba người họ, thi thể sau khi chạm đất đang không ngừng rung chuyển, làn da sau lưng của đứa trẻ giống y hệt như của người sống, nhưng mặt và bụng của nó đã bị cháy hoàn toàn, các vết thương đó còn đang không ngừng xấu đi, có rất nhiều máu đen trào ra từ bên trong.

Sau khi Hàn Phi bò được ra ngoài cũng cảm thấy sợ hãi, nếu như chậm một hai giây nữa thôi, e rằng hắn cùng với cỗ thi thể đó sẽ cùng nhau bị đè xuống dưới đống bàn ghế đó.

Cả ba người ôm theo đủ các thể loại đồ vật khác nhau chạy đến cửa trước lớp học, vừa định mở cửa thì nghe thấy tiếng đập cửa từ bên ngoài.

Cánh cửa vốn đã bị hư hỏng nặng rung lên, ổ khóa trực tiếp rơi xuống đất.

"Có thứ gì đó ở bên ngoài!" Tiểu Giả hét lên.

"Câm miệng! Đi theo tôi!" Máu đen trên con dao sắc bén trong tay Hàn Phi còn chưa lau sạch, hắn biết tuyệt đối không được để bị nhốt lại trong phòng học: "Xuống tầng! Mặc kệ những thứ khác đi! Lao về phía trước!"

Chồng bàn ghế ở trung tâm lớp học không còn đủ sức bẫy cậu bé nữa, khi tiếng kêu bang bang bang vang lên, trong chồng bàn vốn đã sập xuống duỗi ra một cánh tay.

Mu bàn tay tái nhợt, bên phía còn lại đầy những vết sẹo bỏng dữ tợn.

"Bang!"

Sợi dây đỏ cuối cùng bị xé đứt, nhiệt độ trong lớp học đột ngột giảm mạnh, rèm cửa bị gió lạnh thổi bay, một mùi hôi thối khó tả phảng phất xung quanh.

"Cót két..."

Cái đầu treo trên cổ đã bị chặt đứt một nửa, người của cậu bé như con nhện vậy, tay chân co quắp, trồi lên khỏi đống bàn ở một góc độ kỳ lạ mà một người bình thường không thể làm được.

Lỗ máu trên mặt nhìn chằm chằm Hàn Phi, quanh thân có rất nhiều oán khí màu đen.

"Đi!"

Hàn Phi một cước đá tung cửa trước phòng học, bên ngoài không có quỷ quái đáng sợ như trong tưởng tượng, chỉ có một ít dấu tay đen kịt.

Trong tình thế nguy cấp, bản thân Hàn Phi cũng sợ chết đi được, nhưng không phải vì sợ hãi mà mất đi lý trí.

"Tiền thân của lớp học thêm lam trắng là phòng khám chui, nơi này ngoài thi thể của cậu bé ra, còn có con quỷ đã giết cả nhà ông chủ, mức độ khủng khiếp của con 'quỷ' đó chắc chắn không dưới cậu bé đâu."

Cầm dao mở đường ở phía trước, Hàn Phi không nhìn thấy quỷ vừa gõ cửa, khi chạy về phía góc hành lang, hắn vô tình phát hiện trong phòng học bị cháy nghiêm trọng, còn có mấy đứa trẻ đang học bài.

Mấy đứa trẻ ăn mặc chỉnh tề ngồi vào chỗ của mình, khi Hàn Phi đi ngang qua cửa sổ, những đứa trẻ nghe thấy tiếng động đều đồng loạt quay đầu lại, nhìn hắn với khuôn mặt đã bị thiêu rụi hết.

Lý Quả Nhi và Tiểu Giả suýt chút nữa tim phổi đã ngừng đột ngột, nhưng Hàn Phi lại tìm thấy một cảm giác từ lâu không có, trước đây hình như hắn cũng từng bị rất nhiều ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú.

"Người không có kinh nghiệm sân khấu, đột nhiên bị nhiều quỷ nhìn như vậy, nhất định sẽ vô cùng hoảng loạn, nhưng mình lại cảm thấy mơ hồ quen thuộc. Mình trước đây chắc chắn không chỉ là một diễn viên mascot bình thường trong công viên vui chơi, có lẽ còn từng đóng những vai khác nữa."

Khi ba người Hàn Phi chạy vào trong hành lang, thi thể của cậu bé cũng hoàn toàn thoát khỏi dây đỏ, cậu ta bò ra khỏi phòng học với tốc độ cực nhanh, tứ chi chạm đất, cơ thể méo mó, đuổi theo sau bọn họ.

Nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, khi Hàn Phi xuống tầng, nhân tiện ngoảnh đầu liếc nhìn lại, thi thể cậu bé không lớn, nhưng âm khí màu đen tụ tập xung quanh nó lại như một đám mây đen vậy, nguyền rủa trong cả căn phòng dường như đều bị nó hấp thu hết vào trong cơ thể.

Nhìn thấy cậu bé như vậy, Hàn Phi bất giác nói ra hai chữ: "Oán niệm?"

Mọi thứ đều là bản năng của cơ thể, hắn dường như đã quá quen với oán niệm đến mức cơ thể có phản ứng ngay lần đầu tiên khi nhìn thấy đối phương.

Bây giờ Hàn Phi vẫn không hiểu oán niệm rút cuộc là cái gì, hắn chỉ nghĩ oán niệm phải lợi hại hơn rất nhiều so với mấy người chết trên xe taxi lúc trước.

"Hai bên quả thực không cùng đẳng cấp, nhưng mình lại cảm thấy chú hề và oán niệm cũng không phải là cùng một đẳng cấp."

Tòa nhà bị thiêu rụi không thể chịu được sự chà đạp của thi thể cậu bé, nơi nó bò qua toàn là vết nứt, những đứa trẻ đang học trong lớp nhìn thấy thi thể xuất hiện cũng hoảng sợ bỏ chạy, cả tòa nhà đều hỗn loạn.

"Nó sắp đuổi kịp rồi! Sao người chết còn chạy nhanh hơn người sống vậy!" Tiểu Giả ở phía sau cùng, thể lực anh ta kém nhất, một tay cầm thanh gỗ, một tay giữ tóc giả của mình. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì việc bị đuổi kịp chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

"Giữ ba lô của tôi cẩn thận! Hai người tiếp tục đi xuống, tôi sẽ chuyển hướng cậu ta đi!" Hàn Phi cầm di ảnh của người chết oan, còn chém cậu bé một dao, vì vậy sự chú ý chính của cậu bé là trên người hắn.

Sau khi đến tầng ba, Hàn Phi tách khỏi đồng đội của mình, hắn yêu cầu Lý Quả Nhi và Tiểu Giả tiếp tục chạy xuống, trong khi hắn chạy vào hành lang trên tầng ba.

Thi thể cậu bé không chút do dự, tiến vào tầng ba đuổi theo Hàn Phi, một người một quỷ chạy qua tòa nhà đổ nát, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần!

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ bị đuổi kịp."

Hàn Phi không ngờ đối thủ lại di chuyển nhanh như vậy, tệ hơn nữa là con quái vật này dường như có thể hấp thụ một phần âm khí còn sót lại trong tòa nhà, khuôn mặt bị thiêu rụi vậy mà lại có những biểu cảm vô cùng giống người.

Một khuôn mặt cháy đen nhếch mép cười với bạn trong đêm tối, cảnh tượng như này chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy ớn lạnh sống lưng rồi.

"Ở đây là tầng ba, mình nhảy từ cửa sổ xuống hẳn là sẽ không chết. Mình nhớ là ở góc phía bắc của khu vườn còn trồng một cái cây lớn, nếu như nhảy trực tiếp lên cây hẳn sẽ không thành vấn đề."

Trong quá trình chạy trốn, Hàn Phi đã nghĩ sẵn đường thoát thân, trong đầu mô phỏng lại một lượt, cảm thấy hoàn toàn có thể thực hiện được.

Nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ cuối hành lang, Hàn Phi nghiến răng dùng hết sức chạy, trong cơn khát khao tột độ này, tốc độ chạy của hắn thực sự tăng lên, cảm giác như thể thiên phú đã từng bị hoang phế của hắn lại được kích hoạt.

"Hình như mình rất giỏi chạy vào ban đêm."

Nín thở, Hàn Phi nhắm thẳng cửa sổ bị cháy, khi chuẩn bị tới gần liền nhảy dựng lên, chuẩn bị dùng sức nặng của bản thân đập vỡ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài.

Cánh tay ôm chặt đầu, Hàn Phi đạp lên bệ cửa sổ, không chút do dự mà đâm sầm vào!

Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, Hàn Phi ngã về phía sau, lăn xuống cầu thang.

Cửa sổ cháy sém tưởng chừng có thể dễ dàng mở tung, nhưng khi Hàn Phi đâm vào nó mới phát hiện ra vấn đề, lan can trên cửa sổ đã bị cháy rụi hoàn toàn, trên đó vẫn còn vết cháy của da người, chỉ cần người sống đến gần, trên lớp da người bị cháy sém sẽ xuất hiện những đường hoa văn màu đen kỳ lạ.

"Cả tòa nhà này đều bị nguyền rủa rồi à?"

Khi phát sinh hỏa hoạn, rất nhiều người trong tòa nhà cuối cùng buộc phải nhảy ra khỏi cửa sổ, cái cây phía xa trở thành niềm hy vọng của bọn họ.

Bản thân cửa sổ không ngăn được họ, nhưng sự tranh giành của những người sống sót trong tòa nhà đã ngăn không cho họ thành công từ đây rời đi.

Khi Hàn Phi ngã xuống, còn cố ý liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, khung cửa sổ bình thường tràn đầy oán khí, như thể có những đôi bàn tay cháy đen ẩn hiện trong bóng tối gần cửa sổ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng kéo người muốn chạy thoát thân trở lại.

"Ác ý trong lòng người quả thực đáng sợ."

Khống chế thân thể, Hàn Phi cố ý để mình lăn đến tầng 2, khi hắn từ dưới đất đứng dậy, thi thể cậu bé đã gần bò đến trên đỉnh đầu.

Ngửi thấy mùi khét nồng nặc, Hàn Phi ngẩng đầu nhìn, đồng tử lập tức co rút lại một chút.

Thi thể cậu bé nằm trên tầng ba, cách rất gần hắn, nhìn lên theo khoảng trống của cầu thang, giữa tầng sáu và bảy còn có một cỗ "thi thể" khác đang đứng.

Cô ta mặc một chiếc váy màu xanh lam, trong đôi mắt như viết điều gì đó, đôi chân đang đứng trên lan can hành lang, chiếc cổ hõm vào một mảng lớn.

"Chiếc váy lam? Chiếc mũ trắng? Thi thể này trông giống như một bông hoa trồng ngoài vườn vậy."

Thi thể người phụ nữ dường như đang treo lơ lửng trên hành lang, khuôn mặt vô cảm, trên gấu váy có rất nhiều dấu tay đẫm máu của trẻ con, những dấu tay đó tụ lại thành một con bướm lớn màu đỏ thẫm.

"Con bướm? Nhất định phải giết chết?"

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Phi, tròng mắt của người phụ nữ chuyển động trong hốc mắt, lộ ra con ngươi quỷ dị.

Không đợi Hàn Phi kịp phản ứng, người phụ nữ đã tiến lên trước một bước, thi thể rơi thẳng xuống.

Một cậu bé đã đủ khó khăn rồi, thêm một người nữa chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được, trái tim của Hàn Phi sợ đến mức muốn nhảy ra ngoài, hắn dứt khoát chạy xuống tầng.

Lúc này hắn cũng không quan tâm mình đang ở tầng mấy, nhảy ra khỏi cửa sổ có bị thương không nữa, hắn biết nếu mình còn không nghĩ cách trốn thoát, vậy thì kết cục có lẽ sẽ còn kinh khủng hơn gấp trăm lần cái chết.

Cửa sổ tầng hai bị cháy nghiêm trọng, nhiều chỗ không có lan can bảo vệ, Hàn Phi thậm chí không thèm quay đầu nhìn lại, không dám lãng phí một giây nào, chớp lấy thời cơ lao tới.

Lần này hắn thông minh hơn rồi, thay vì giang tay bảo vệ cơ thể, hắn rút dao nhọn ra, nếu ai dám cản đường, hắn sẽ trực tiếp chém người đó.

Bước lên bệ cửa sổ, khi cơ thể Hàn Phi hướng ra ngoài, những cánh tay cháy sém khoan từ khe nứt trên tường ra, như thể chuẩn bị kéo hắn lại.

Hàn Phi sớm đã có chuẩn bị, điên cuồng vung dao chém lung tung, nhảy ra ngoài vào giây phút cuối cùng.

Cơ thể bị gió lạnh thổi tới, Hàn Phi hết sức cố gắng điều chỉnh thân thể, còn chưa kịp chuẩn bị ngã xuống thì lại nhìn thấy một cảnh tượng khác khiến hắn vô cùng bất an.

Thi thể cậu bé vậy mà lại nhảy ra ngoài cùng với hắn!

"Âm hồn bất tán? Không chết không thôi?"

Hàn Phi rơi vào trong biển hoa màu lam trắng, hắn lăn lộn trên mặt đất, sau đó mặc kệ vết thương trên cơ thể, đứng dậy là bỏ chạy.

Cánh hoa màu lam trắng dính vào quần áo Hàn Phi, hắn nghe thấy tiếng bò quỷ dị sau lưng, chịu đựng cơn đau chạy như điên.

"Hàn Phi!"

Lý Quả Nhi chạy đi trước đã lên xe taxi, cô khởi động xe đến đón hắn.

"Lên xe!"

Thi thể cậu bé theo sát không từ bỏ, Lý Quả Nhi không dám dừng lại, chỉ có thể tăng tốc. Tiểu Giả ngồi ở ghế sau mở cửa xe vẫy tay với Hàn Phi.

Hy vọng trốn thoát trong tầm mắt, Hàn Phi cũng coi như là đã bộc phát tiềm năng, khi thi thể cậu bé chỉ còn cách hắn một hai mét, hắn đã chui lên xe taxi.

"Bùm!"

Cửa xe bị đóng lại, Hàn Phi ngồi trong xe, cả người ngã quỵ.

Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, chính hắn còn không nghĩ mình có thể trốn thoát.

"Tiểu Quả! Lái nhanh lên! Đứa nhỏ kia vẫn còn đang đuổi theo!"

"Bùm! Bùm! Bùm!"

Tiếng va chạm liên tục vang lên, khuôn mặt cháy sém của cậu bé dán vào cửa kính xe taxi, nhưng khi chuẩn bị bước vào xe, một vài cánh tay nhợt nhạt từ trên đầu xe vươn ra, ném mạnh nó qua một bên.

Chiếc taxi tăng tốc thành công nhưng thi thể cậu bé vẫn đuổi theo sát.

"Tại sao nó cứ đuổi theo không buông anh thế!" Tiểu Giả đã làm mất bộ tóc giả của mình, nói với cái trán cao chót vót: "Có phải vì chúng ta đã lấy đồ của nó không? Tôi xem trong phim đều phải trả lại những thứ đó cho nó, mới có thể kết thúc được ân oán."

"Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, tôi đoán nó cứ theo sát tôi là bởi vì tôi đã chém nó một nhát, suýt chút nữa đã chém đứt đầu nó."

Hàn Phi không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, lấy ra chín tấm ảnh tìm được trong phòng học, dán lên nóc xe nơi có khuôn mặt xuất hiện lúc trước.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Tôi rất khó giải thích với cậu, vì vậy tốt hơn là cậu đừng có hỏi nhiều như vậy." Hàn Phi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, không bao lâu, chuyện khiến hắn ngạc nhiên đã phát sinh.

Đồng hồ điện tử trong xe đột nhiên ngừng chuyển động, những người trong bức ảnh đang giãy giụa đau đớn trở lại bình thường, trên nóc xe cũng bắt đầu xuất hiện những khuôn mặt.

Điểm khác biệt so với lúc trước là những khuôn mặt này không còn méo mó, gớm ghiếc nữa, thậm chí họ còn bày tỏ lòng biết ơn đối với Hàn Phi.

"Mã số 00..." Giọng nói lạnh lùng trong đầu đột nhiên vang lên, khiến Hàn Phi giật mình, hắn hoàn hồn lại cẩn thận lắng nghe, nhưng lại không nghe thấy gì nữa.

"Tôi không cảm thấy ác ý của người đã khuất nữa, chiếc xe này bây giờ hình như đã hoàn toàn thuộc về tôi, chín người chết oan đó đã chấp nhận chúng ta rồi!" Hàn Phi cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, hắn cảm thấy con đường mình chọn là đúng đắn, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro