Chương 658: Chiêu hồn? Hay tìm bạn trăm năm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người đặc biệt mua lại căn hộ ma ám?" Hàn Phi nhìn những cây nến trắng trên mặt đất: "Những thứ này đều là anh ta bày ra à?"

"Hỏi thừa, ngoài tên điên đó ra, còn ai đi làm chuyện như này nữa... Không đúng, có chút không nghiêm túc rồi, trong tòa nhà quả thật vẫn còn những kẻ lập dị khác." Ông lão dường như nhớ ra điều gì đó: "Nhưng nến trắng chắc chắn là do cậu ta làm, tôi đã từng bắt được cậu ta trước đây."

"Tại sao anh ta phải làm như vậy?"

"Ai mà biết được? Hỏi cậu ta cũng không nói, tìm quản lý cư xá cũng không ai quan tâm, chúng tôi thậm chí đã báo cảnh sát, nhưng tên đó sống chết cũng không sửa đổi." Ông lão cũng rất đau đầu: "Nếu như mấy đứa thực sự tò mò, thì hãy tự mình tìm cậu ta mà hỏi, nhưng tôi vẫn nên khuyên mấy đứa một câu, không thể tin tất cả những gì một tên điên nói, nếu như cậu tin những gì một tên điên nói, vậy thì khoảng cách đến lúc phát điên cũng không còn cách xa nữa đâu."

Sau khi dọn dẹp cửa nhà xong, ông lão đóng cửa lại.

"Bạn gái của người thực vật hồi hồn ở tuần đầu, cư dân mới ở tầng năm làm như vậy có phải là muốn gặp bạn gái của mình không?" Sắc mặt Lý Quả Nhi thay đổi: "Chết rồi, tối hôm qua chúng ta nhìn thấy đám cưới quỷ, quỷ nói không chừng đã chạy vào nhà anh ta rồi! Chủ nhân của ngôi nhà có thể đã bị hại rồi!"

"Đi, đi lên xem một chút."

Đi qua giữa nến trắng, cả ba lên đến tầng bốn.

Lý Quả Nhi sợ chủ nhân của căn nhà đã bị hại nên đi rất nhanh, còn Hàn Phi khi đi qua tầng bốn đã dừng lại.

"Anh sao vậy?" Tiểu Giả không kịp phòng bị va vào lưng Hàn Phi.

"Căn nhà này..." Hàn Phi nhìn thẳng vào cánh cửa chống trộm rỉ sét, đồng tử co rút lại từng chút một, tròng trắng mắt không ngừng nhiều lên, vẻ mặt bắt đầu mất kiểm soát: "Tôi hình như đã từng đến đây."

"Bùm!"

Hàn Phi dùng hai tay nắm lấy khóa cửa, âm thanh phát ra làm cho cả Lý Quả Nhi và Tiểu Giả đều giật mình.

"Anh bình tĩnh một chút!" Tiểu Giả cố gắng kéo Hàn Phi ra, nhưng tay của Hàn Phi như là mọc trên cửa sắt vậy.

"Tôi không di chuyển, là cơ thể của tôi di chuyển. Cánh cửa này hình như tôi đã mở ra rất nhiều lần, nhiều đến nỗi tay tôi đã ghi nhớ cảm giác đó."

Không có chìa khóa, bàn tay nổi gân xanh của hắn cứ tự nhiên vặn nắm cửa như thế này, căn nhà trước mặt dường như cực kỳ quan trọng đối với hắn, hắn cũng không nghĩ đến mình sẽ làm chuyện như vậy.

"Chẳng lẽ ở đây thực sự là nhà của mình ư?"

Không lâu sau, trong nhà có tiếng bước chân vội vã truyền đến, chủ nhân căn nhà nghe thấy tiếng động liền chạy tới.

Cánh cửa bên trong nhanh chóng được mở ra, một ông lão với mái tóc bạc trắng xuất hiện ở cửa, trên khuôn mặt ông đầy những đốm đồi mồi, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, trong miệng ngậm điếu thuốc đang hút dở.

"Cậu tìm ai vậy?"

"Đây là nhà của ông ạ?"

"Nếu không thì sao?" Ông lão nhìn Hàn Phi từ trên xuống dưới qua cửa chống trộm bên ngoài: "Trong cư xá lại xảy ra chuyện gì à?"

"Ông vẫn luôn sống ở đây?"

"Tôi không sống ở đây, không lẽ là cậu sống ở đây?" Ông lão tính tình rất xấu, nóng nảy thở ra một hơi thuốc: "Cậu cứ nhìn vào nhà tôi làm gì? Cậu đang tìm người à?"

"Ông có chắc là ông vẫn luôn sống ở đây? Từ hơn hai mươi năm trước đã bắt đầu ở rồi?"

"Tôi đã sống ở đây gần bốn mươi năm rồi, cư xá vừa mới xây xong tôi đã chuyển đến rồi, có vấn đề gì không?" Đồi mồi trên mặt ông lão có màu sắc rất đậm, bộ dạng như sắp không còn sống được bao lâu nữa, nhưng ông căn bản không quan tâm, trong nhà chất đống rất nhiều bình rượu, lúc thì hút thuốc, lúc thì uống rượu.

"Nếu tiện, cháu có thể vào nhà ông xem một chút được không? Gần đây luôn có trẻ em bị mất tích, chúng cháu đang đi thăm hỏi điều tra." Giọng nói của Hàn Phi rất dịu dàng, khiến người ta có cảm giác rất chính trực.

"Vào nhà của tôi?" Ông lão cau mày, ánh mắt của ông lướt qua Hàn Phi, nhìn sang Lý Quả Nhi và Tiểu Giả.

Lý Quả Nhi đeo kính nhìn điềm đạm nho nhã dễ thương, trông có chút yếu ớt, Tiểu Giả đầu hói thì có vẻ ngây ngây ngô ngô, cảm giác hoàn toàn không có mưu mô gì cả.

"Được rồi." Ông lão mở cửa cho ba người vào nhà.

"Cám ơn ông, cháu nên xưng hô thế nào?"

"Tôi họ Phó, trước đây làm việc trong trại trẻ mồ côi, hàng xóm trong tòa nhà đều gọi tôi là viện trưởng Phó." Ông lão gạt tro tàn xuống, đá chai rượu trên mặt đất vào một góc: "Trong nhà hơi lộn xộn một chút, các cậu ngồi đâu cũng được."

"Viện trưởng Phó?" Hàn Phi chỉ dựa vào thần thái và nội dung mà đối phương nói, thì không thể phán đoán có nói dối hay không.

Căn nhà rõ ràng mang lại cho Hàn Phi cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng viện trưởng Phó lại nói rằng đây là nhà của ông ấy.

"Các cậu cứ tùy ý kiểm tra, tôi già rồi, làm gì có sức mà đi bắt cóc bán trẻ con? Tôi đề nghị các cậu có thể đến tòa nhà 11 xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ." Ông lão ngậm điếu thuốc ngồi bên cửa sổ, cảm giác là một người rất thăng trầm, đôi mắt dường như ẩn chứa biến đổi ánh sáng và bóng tối của cả một thế kỉ.

"Tòa nhà số 11 sao?" Giữa Lý Quả Nhi và Hàn Phi có một sự ăn ý đặc biệt, cô không biết tại sao hắn lại cố chấp căn nhà này, nhưng nếu như hắn đã muốn điều tra nơi này, vậy thì cô cũng sẽ phối hợp.

Không có bất kỳ giao tiếp gì, Lý Quả Nhi ngồi đối diện với ông lão, như thể đúng là tới đây để điều tra trẻ em bị mất tích, bắt đầu đối thoại cùng ông lão, câu giờ để Hàn Phi tự mình kiểm tra căn nhà.

Ông lão dường như căn bản không chuẩn bị sẽ đếm xỉa đến, ông đã sống một cuộc sống đủ thanh bạch, không màng đến danh lợi tiền tài, để mặc cho Hàn Phi đi lang thang trong nhà.

Sau khi kiểm tra tất cả các phòng, Hàn Phi dừng lại ở phòng ngủ trong cùng, chỉ nhìn vào cách bày trí trong nhà thì không nhìn ra vấn đề gì, nhưng thứ khiến hắn chú ý đến chính là một khung ảnh.

Sau khi mở ngăn kéo bàn bằng gỗ ra, một khung tranh lộn ngược được đặt cùng với đủ các loại chìa khóa dự phòng trong nhà.

"Đây là ai?"

Hàn Phi cầm khung ảnh lên, trong bức ảnh là một cô bé mặc đồ đỏ đang ôm một chậu hoa đầy đất, như thể đang chờ hạt bén rễ và nảy mầm.

"Đó là cháu gái của tôi." Ông lão ở phòng khách hét vào mặt Hàn Phi khi thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào khung ảnh.

"Còn những người thân khác của ông đâu?"

"Đều không còn nữa rồi, cháu gái nhỏ cũng đi lạc mất rồi, tôi chỉ còn lại một tấm ảnh của nó." Viện trưởng Phó lặng lẽ hút điếu thuốc, ánh mắt vẫn hằn sâu.

"Cháu gái?" Bàn tay Hàn Phi nhẹ nhàng chạm vào cô gái trong bức ảnh, hắn hoàn toàn không có kí ức gì về cô bé đó, nhưng trong lòng không khỏi thôi thúc, như muốn kéo cô ra khỏi bức ảnh.

"Các cậu còn vấn đề gì nữa không?" Viện trưởng Phó có chút mệt mỏi, càng ngày càng nóng nảy.

"Chúng cháu sẽ đi bây giờ đây." Hàn Phi đặt khung ảnh lại chỗ cũ, vừa quay đầu lại liền bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ nơi khóe mắt.

Khung cảnh trong bức ảnh đã thay đổi, không còn là cô bé nhìn chằm chằm vào lọ hoa nữa mà là một cô bé thò đầu ra khỏi bụng người sống, vẻ mặt dữ tợn đưa tay về phía Hàn Phi, như thể đang chuẩn bị bắt lấy hắn.

Thẫn thờ nhìn vào bức ảnh, nhưng mọi thứ dường như chỉ là ảo ảnh.

"Mình nhìn nhầm rồi ư?"

Cho đến khi bước ra khỏi nhà của ông lão, Hàn Phi vẫn không quên được cô bé đó, cô bé còn ít tuổi, toàn thân đầy máu, liều mạng muốn nói với mình điều gì đó.

"Phấn chấn lên nào!" Lý Quả Nhi vỗ vỗ vai Hàn Phi: "Ban ngày cư xá rất bình thường, ban đêm nơi này mới trùng hợp với quỷ vực, nếu như anh không tìm được thứ mình muốn thì cũng đừng nản chí, chờ sau khi trời tối, chúng tôi có thể cùng anh đến đây một chuyến nữa."

Ba người đi đến tầng năm, nến trắng cũng không tiếp tục bày lên phía trên nữa, mà là dừng ở cửa của một căn hộ nào đó.

"Nến trắng, tiền giấy, thiệp mời đám cưới màu trắng và câu đối, tên này rút cuộc muốn làm gì vậy?" Nhìn chữ Hỉ màu trắng lớn trên cửa, Tiểu Giả lùi lại một bước, nhưng Lý Quả Nhi đã chủ động tiến lên gõ cửa.

Không lâu sau, cánh cửa của căn nhà ở tầng năm tự mở ra, mùi thơm của thịt thoang thoảng từ trong nhà bay ra, tiếng nấu nướng của các món ăn từ trong bếp truyền đến.

"Trời vừa sáng đã đi nấu ăn rồi? Còn toàn là các món thịt?" Lý Quả Nhi nhìn vào trong nhà, căn nhà nhỏ hoàn toàn được dựng thành phòng tân hôn, chăng đèn kết hoa, rất náo nhiệt, chỉ có điều tất cả mọi thứ đều là màu trắng và màu đen.

"Có ai không? Chúng tôi muốn hỏi anh một số chuyện" Lý Quả Nhi lặng lẽ bước vào nhà, cô nhìn thấy những tấm thiệp mời đen trắng chưa được gửi rải đầy khắp sàn nhà, còn có bức ảnh cưới màu đen trắng khổng lồ trong phòng ngủ.

Càng quỷ dị hơn nữa là dường như có một người đang nằm trên chiếc giường đôi dưới bức ảnh cưới.

Toàn thân bị chăn đắp lên, đầu cũng không lộ ra ngoài, bất động rất lâu, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro