Chương 660: Thỉnh thoảng thư giãn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa từng gặp mặt, không biết diện mạo, không biết tên của đối phương, thậm chí đến một chút ký ức có liên quan đến đối phương cũng không có, nhưng Hàn Phi cảm thấy người đó vô cùng quan trọng đối với mình.

"Gặp được mình, cô ấy sẽ chết, nhưng cô ấy vẫn đang không ngừng tìm kiếm mình?"

Hàn Phi nhìn miếng thịt trên đĩa, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, hắn lại lấy mắt của người giấy ra: "Anh hẳn là vẫn nhớ cô ấy trông như thế nào đúng không? Có thể miêu tả một chút về cô ấy cho tôi được không?"

"Rất đẹp, rất nguy hiểm, rất đặc biệt..." Người đàn ông hủy dung cúi đầu: "Thật ra tôi vẫn chưa bao giờ dám nhìn mặt cô ấy, tôi chỉ dám nhìn đôi tay của cô ấy thôi, đó là đôi tay đẹp nhất tôi đã từng thấy, cũng là đôi tay biết dùng dao nhất."

"Chỉ có những thông tin này thôi sao?" Hàn Phi nhìn thân thể khiếm khuyết phản chiếu trong mắt người giấy: "Cô ấy và tôi có lẽ là bạn, anh có khó khăn gì thì cứ nói cho tôi biết, có lẽ tôi có thể giúp được cho anh."

Lý Quả Nhi và Tiểu Giả ở bên kia bàn ăn không ngờ Hàn Phi lại nói ra lời này, vốn dĩ họ đến để điều tra, muốn nhờ người ta giúp đỡ, nhưng hắn đột nhiên lại nắm quyền chủ động, như thể hắn mới là chủ nhân thực sự của căn nhà này vậy.

"Không cần đâu." Người đàn ông hủy dung cố ý hay vô ý liếc về phía phòng ngủ, anh ta không muốn người khác xen vào "hôn sự" của mình.

"Anh có sự lựa chọn của mình, đương nhiên tôi hiểu. Sau này nếu như anh gặp phải vấn đề gì, có thể gọi tới số này." Hàn Phi vẫy tay với Tiểu Giả, thanh niên Tiểu Giả đầu trọc ngây ra hồi lâu mới lấy điện thoại di động, trao đổi thông tin liên lạc với người đàn ông hủy dung.

Thân phận của Hàn Phi rất nhạy cảm, Lý Quả Nhi đang bị cảnh sát truy nã, Tiểu Giả là người bình thường duy nhất trong nhóm, cũng chỉ có điện thoại của anh ta mới có thể sử dụng bình thường.

"Đừng cứ suốt ngày kêu tôi liên lạc, nếu như trong điện thoại đều là những người như này, chắc là buổi tối tôi không dám nghe điện thoại đâu." Tiểu Giả thì thào nói nhỏ.

"Còn một chuyện nữa muốn làm phiền anh." Hàn Phi đưa mắt của người giấy đến trước mặt người đàn ông hủy dung: "Thân thể khiếm khuyết trong mắt người giấy anh đã nhìn thấy trong tòa nhà này bao giờ chưa?"

"Người giấy?" Ánh mắt của người đàn ông hủy dung trở nên hơi kỳ lạ: "Có lẽ cậu có thể lên tầng chín xem thử, ở đó có một người thợ làm hàng mã, trong nhà anh ta trước đây từng có đủ các loại người giấy."

"Cám ơn." Hàn Phi không hỏi những chuyện về cưới quỷ nữa: "Sau này chúng ta có thể giữ liên lạc? Tôi tên là Hàn Phi, còn anh thì sao?"

"Tôi họ Phó, đã từng cùng vợ mở cửa hàng bán đồ ăn vặt trong thành phố, sau đó cửa hàng bốc cháy, tôi bị bỏng nặng." Người đàn ông hủy dung nhớ lại thảm kịch năm xưa, vết sẹo trên mặt anh ta bị ảnh hưởng, bắt đầu co giật nhẹ.

"Anh cũng họ Phó?" Hàn Phi phát hiện có rất nhiều người xung quanh mình đều mang họ Phó, những người này đều sẽ có liên quan đến hắn theo một cách nào đó: "Người giết chết mình có khi nào cũng họ Phó không?"

Trong nhà không tìm thấy manh mối nào khác, ba người Hàn Phi bước ra khỏi phòng, Tiểu Giả ở phía sau thở phào nhẹ nhõm.

"Căn nhà của anh ấy thật u ám, ra ngoài cảm thấy ấm áp hơn nhiều, chúng ta đừng tiếp tục chạy lung tung nữa, nhân lúc bên ngoài chưa có nhiều người, nhanh chóng về nhà trốn thôi."

"Lên tầng chín một chuyến trước, sau khi tìm hiểu về tòa nhà này rồi, buổi tối quay lại sẽ cảm thấy yên tâm hơn." Hàn Phi cầm con mắt của người giấy bước lên tầng.

"Hai người tội phạm bị truy nã này mà làm như thám tử tư vậy, tôi đúng là chịu rồi đấy!" Tiểu Giả thấy không khuyên can được Hàn Phi, đành phải đi theo hành động.

Càng đi lên tầng, cơ thể Hàn Phi càng cảm thấy khó chịu, hắn dường như bị thứ gì đó nhìn chằm chằm, nhưng lại không phát hiện được ánh mắt đó ẩn nấp ở đâu.

"Ban ngày tòa nhà này đã kinh khủng như vậy, đến ban đêm không biết còn kinh khủng đến nhường nào?" Lý Quả Nhi vốn tưởng rằng tòa nhà số 11 là đáng sợ nhất, nhưng lúc này cô mới nhận ra mình đã sai.

"Kinh khủng là việc của kinh khủng, nhưng nơi này thực sự mang lại cho tôi cảm giác như đang ở nhà, đặc biệt là căn nhà nơi Phó viện trưởng sống." Hàn Phi hạ thấp giọng: "Phó viện trưởng và Phó đầu bếp dường như đều đang nói dối, chín câu nói thật thì có lẫn một câu nói dối, thậm chí có thể tất cả những gì họ nói đều là sự thật, chỉ là che giấu đi một phần nội dung."

"Làm thế nào mà anh nhìn ra thế?"

"Trực giác, nhà của tôi chắc là ở trong tòa nhà này, vốn dĩ nơi đây đối với tôi mà nói là nơi an toàn nhất, nhưng bởi vì những cư dân đến từ bên ngoài, tòa nhà này đã trở thành một cái bẫy nguy hiểm." Hàn Phi hít sâu một hơi, cảm thấy được nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng: "Tôi đã chết trong tòa nhà này không chỉ một lần, nhưng tôi sẽ vẫn quay lại nơi này. Cảm giác tôi cũng giống như người phụ nữ đang tìm kiếm tôi, chúng tôi đều đang làm chuyện giống nhau, dùng cái chết hết lần này đến lần khác để đổi lấy sự thay đổi nào đó."

"Tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng hình như cũng có lý." Tiểu Giả đã từ bỏ việc giao tiếp với Hàn Phi, nhưng Lý Quả Nhi lại đang trầm ngâm suy nghĩ.

Cả ba nhanh chóng đến tầng 9, cửa căn hộ 109 vừa hay đang mở, trước cửa chống trộm còn bày rất nhiều hàng mã khác nhau, những người sống ở đây dường như đang bán đồ cho người chết trong khu dân cư.

"Việc kinh doanh của người chết được thực hiện trong cư xá nơi người sống ở? Cư dân xung quanh vậy mà không hề đuổi anh ta đi? Tôi thực sự không biết ai là người có dã tâm lớn hơn nữa." Tiểu Giả cảm thấy thật khó tin, nếu như nơi mình sống có căn hộ như này, vậy anh ta có thể sẽ chuyển ra ngoài ngay trong đêm.

"Tôi bán hàng mã ở đây, tất nhiên là bởi vì ở đây có người cần rồi." Một giọng nói già nua vọng ra từ trong nhà, một bà lão mặt đầy nếp nhăn chống nạng thò đầu ra ngoài: "Trông mấy người có vẻ như không phải đến đây để mua đồ, hẳn là đến hỏi thăm phải không?"

"Bà ơi, cháu muốn mua một người giấy." Hàn Phi cũng lười vòng vo: "Cháu có thể vào xem một chút được không?"

"Chàng trai à, người giấy không thể tùy tiện mua được đâu." Bà lão không tránh ra, cứ đứng ở cửa: "Nếu như cô cậu hỏi việc ma chay vậy buổi tối hãy quay lại, nếu như hỏi những thứ khác, mời về đi, ông lão nhà tôi vừa mới ngủ, hiện tại không tiện lắm."

"Không tiện?" Hàn Phi nhìn vào trong nhà, nơi chất đống đủ các thể loại người giấy khác nhau, nếu đi ngang qua đây vào buổi tối, hẳn sẽ bị dọa sợ chết khiếp: "Thợ làm hàng mã mà hàng xóm nói là chồng bà à?"

"Phải, mà cũng không phải." Bà lão lắc lắc đầu mỉm cười, hiền từ nhân hậu.

Khi Hàn Phi đang do dự không biết có nên xông vào hay không, bên ngoài cư xá đột nhiên vang lên một tiếng còi báo động, sắc mặt Lý Quả Nhi lập tức trở nên rất xấu, cô khẽ ho một tiếng.

"Nếu như ông đã ngủ rồi, vậy mấy ngày nữa chúng cháu sẽ quay lại." Hàn Phi lễ phép chào tạm biệt bà lão, ba người cùng nhau đi xuống tầng.

"Hành tung của chúng ta hẳn là chưa bị lộ, đừng hoảng sợ." Hàn Phi vô cùng bình tĩnh: "Lối vào cư xá chỉ có một, nếu như nơi đó bị chặn, chúng ta sẽ từ cửa sổ của cư dân cư xá nhảy ra rời đi."

"Được rồi." Lý Quả Nhi căng thẳng hơn bất cứ ai khác: "Chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài, nếu như chiếc taxi bị cảnh sát giam giữ thì sẽ rất phiền phức, dù sao thì trên đó cũng có mười người chết."

Khi xuống đến tầng một, ba người phát hiện mục tiêu của cảnh sát rất rõ ràng, toàn bộ đều lao đến tòa nhà trung tâm nhất, số 11.

"Vụ bắt cóc đã được giải quyết rồi à? Tại sao bọn họ lại đến tòa nhà số 11? Là đám người tham gia trò chơi đó đã gọi cảnh sát hay sao? Đây là kế hoạch của F?"

Khi cảnh sát huy động lực lượng tiến vào hành lang, ba người Hàn Phi nhân cơ hội rời đi, lên taxi bỏ chạy.

Cả đường nơm nớp lo sợ, cũng may cảnh sát không đuổi theo, khoảng chín giờ sáng, bọn họ về đến nhà của Tiểu Giả.

Đã lăn lộn cả một đêm rồi, ba người đều mệt rã rời, những việc của đêm này còn khắc nghiệt hơn những gì nhiều người đã trải qua trong một năm.

"Tôi đi ngủ trước đây, mọi người cứ tự nhiên nhé." Tiểu Giả có chút cam chịu, anh ta biết sau khi lên tàu hải tặc rồi thì chắc chắn sẽ không hề dễ dàng.

"Chờ một chút." Hàn Phi gọi Tiểu Giả lại: "Tôi cảm thấy tốt nhất cậu không nên rời khỏi tầm mắt của chúng tôi, một mình ở trong phòng."

"Cái gì? Anh sợ tôi gọi cảnh sát à?" Tiểu Giả hơi chút tức giận, anh ta vì muốn giúp Lý Quả Nhi, hiện tại đã bị liên lụy, nói dễ nghe thì là anh ta đã tham gia giấu thi thể khi không biết nội tình, nói khó nghe thì anh ta hiện tại đã là đồng phạm rồi.

"Đêm qua cậu cũng đã chứng kiến rất nhiều thứ kinh khủng, tôi muốn nói với cậu là, một khi bị những thứ đó bám lấy, muốn thoát ra sẽ vô cùng khó, bọn họ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, có thể khi cậu thức dậy, bọn họ sẽ đứng ngay bên cạnh giường. Hoặc là khi cậu đang nằm muốn xoay mình, có khi khuôn mặt của họ sẽ ở ngay sau lưng cậu đấy."

"Anh à, anh đừng nói nữa, tôi sai rồi." Tiểu Giả sa sầm mặt, tóc vốn đã ít lại rụng thêm vài sợi nữa.

"Ba người chúng ta tốt hơn hết nên ở cùng nhau, đừng rời khỏi tầm mắt của nhau, bảo vệ lẫn nhau, chỉ có như vậy mới có thể sống sót trong thành phố này." Hàn Phi vỗ vai Tiểu Giả: "Chờ sau khi qua cửa trò chơi trong đêm tối, phần thưởng tôi không cần một xu, cậu cùng Lý Quả Nhi chia đều là được rồi."

"Tại sao anh lại giống với lãnh đạo của tôi lúc trước vậy? Ngày nào cũng vẽ bánh?" Tiểu Giả lẩm bẩm, nhưng cơ thể lại rất thành thật, ôm chăn nằm trên sàn phòng khách: "Tiểu Quả, cô ngủ sofa đi."

Không quan tâm đến Tiểu Giả và Lý Quả Nhi nữa, Hàn Phi trải chăn ở cửa, trước đây hình như hắn thường xuyên trải nệm nằm dưới sàn, ngay cả khi ngủ trên mặt đất cũng cảm thấy rất quen thuộc.

Khoảng 4 giờ chiều, ba người lần lượt thức dậy, sau khi ăn qua loa chút gì đó, Hàn Phi chiếm máy tính của Tiểu Giả.

Hắn lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến cư xá Hạnh Phúc, kỳ lạ là nhiều thông tin dường như đã bị chặn, không có gì bất thường.

"Cư xá đó rõ ràng là có vấn đề, buổi sáng cảnh sát còn đến đó, làm sao có thể không tìm thấy bất cứ điều gì liên quan đến nó?"

Sau khi ngồi trước máy tính một lúc lâu, Hàn Phi đột nhiên nhìn thấy cư xá Hạnh Phúc trong một bài đăng cho thuê phòng.

Người đăng bài là một nữ sinh, trên diễn đàn hỏi làm cách nào để được chủ nhà trả lại tiền thuê nhà, lý do cô bỏ tiền thuê nhà sớm là do cô luôn cảm thấy trong nhà có tiếng động lạ, ngủ không ngon giấc, còn thường xuyên gặp ác mộng.

Dưới bài đăng có người đưa ra lời khuyên cho cô gái, có người hỏi cô ấy có cần người thuê cùng hay không, còn có người ý kiến cho rằng cô nên gọi điện trực tiếp cho cảnh sát.

Hầu hết mọi người đều là nói đùa, nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, bài đăng đã biến mất không lâu sau đó.

"Chạy đến cư xá Hạnh Phúc để thuê nhà ở? Cô gái này to gan thật." Hàn Phi ghi nhớ lại ID của cô gái, sau khi bài đăng biến mất nhắn tin riêng cho đối phương, hắn nói rằng mình sẵn sàng trả giá cao để cô gái cho thuê lại căn nhà cho mình, nhưng tiền đề là cô gái phải nói cho hắn trong căn nhà đó rút cuộc có bất thường gì.

Để tỏ thành ý, Hàn Phi còn nói với cô gái rằng mình sẵn sàng trả một phần ba số tiền thuê nhà trước, hy vọng đối phương để lại số tài khoản.

Một lúc lâu sau, cô gái gửi đến một đường dẫn, Hàn Phi bảo Tiểu Giả chuyển tiền, đồng thời để lại số điện thoại của Tiểu Giả.

Dưới sự cảm hóa của tiền bạc, cô gái tin tưởng vào thành ý của Hàn Phi, bắt đầu giao tiếp với hắn.

"Tôi họ Giả, cô cứ gọi tôi là Giả tiên sinh là được, có thể cho tôi biết những điều kỳ lạ đã xảy ra trong căn nhà đó được không?"

"Xin chào Giả tiên sinh, tôi tên là Tiểu Vưu, rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng tôi chân thành khuyên anh không nên thuê nhà trong cư xá đó." Giọng cô gái phát ra từ điện thoại di động: "Tôi sống ở tầng 7 của tòa nhà số 1 ở cư xá Hạnh Phúc, lựa chọn ở đó hoàn toàn là bởi vì bị người thuê trước lừa, tên chủ nhà đáng chịu ngàn nhát dao nói rằng phải có người sau chuyển đến ở, mới trả lại tiền đặt cọc!"

Cô gái khá là tốt bụng, nói thẳng với Hàn Phi sự thật.

"Tôi chỉ muốn biết cô đã nghe thấy gì trong căn nhà đó?"

"Hình như là tiếng bước chân." Cô gái cũng không chắc chắn lắm.

"Trong hành lang à?"

"Không, là ở trong nhà của tôi."

Hai bên đều trầm ngâm một hồi, sau đó Hàn Phi nói: "Cô vẫn ở trong căn nhà đó à? Tôi nghĩ tốt hơn hết cô nên đi ra ngoài gọi điện thoại cho tôi."

"Không cần đâu, thực ra, tôi cũng không chắc lắm, chủ yếu là thái độ của chủ nhà khiến tôi rất khó chịu, có cảm giác như mình bị lừa vậy."

"Rất cần thiết! Bây giờ cô hãy thu dọn đồ đạc, rời khỏi cư xá, chúng ta gặp nhau rồi nói tiếp. Nếu như cô nghĩ tôi là kẻ lừa gạt, tôi có thể chuyển thêm tiền cho cô, ngoài ra tôi nói cho cô biết, trong cư xá Hạnh Phúc có rất nhiều căn hộ ma ám đã từng có người chết." Hàn Phi nói như vậy là để cứu cô gái, hắn còn không dám ở qua đêm trong cư xá Hạnh Phúc, huống chi là một cô gái bình thường.

"Làm gì có kẻ lừa gạt nào còn chưa gặp mặt đã chuyển tiền trước rồi? Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu..." Cô gái chưa kịp nói hết câu thì cuộc gọi đã bị ngắt.

Nghe thấy âm thanh điện thoại bận, Hàn Phi ngẩng đầu nhìn Lý Quả Nhi và Tiểu Giả: "Chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi."

"Chuẩn bị cái gì? Vẫn muốn đến cư xá đó hay sao?" Chân Tiểu Giả đã mềm nhũn, hai mắt tối sầm lại.

"Tôi muốn xem hạnh phúc của mình trông như thế nào." Hàn Phi tắt trang web, ánh mắt dừng một giây trên biểu tượng trò chơi của phiên bản cũ thực vật đại chiến Zombies, rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

......

"Sao lại không có âm thanh rồi? Cái nơi tồi tàn này tín hiệu thật kém, mình còn chưa nói với bọn họ gặp nhau ở đâu mà!" Tiểu Vưu lại thử gọi điện lại, nhưng không gọi được, điện thoại của đối phương có vẻ đang bận: "Thật là kỳ lạ."

Gọi mãi mà không được, Tiểu Vưu chán nản ngồi bên cạnh giường, trong đầu tràn đầy lời cảnh cáo của Hàn Phi, bảo cô ấy mau chóng rời đi.

"Chẳng lẽ thực sự là căn hộ ma ám à? Nghe anh ta nói không giống như đang nói đùa, mình vẫn nên thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời đi thôi, tối nay sẽ ở bên ngoài là được." Tiểu Vưu đặt điện thoại của mình trên bàn cạnh giường, nhanh chóng thu dọn đồ trang điểm, cô ấy sắp xếp lọ này lọ kia, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang, có một người đang chạy từ dưới lên trên tầng.

"Giật cả mình, hóa ra là âm thanh từ bên ngoài." Vừa định an ủi bản thân một chút, Tiểu Vưu phát hiện tiếng bước chân đã biến mất, người ở bên ngoài dường như đã dừng lại trước cửa nhà cô.

Mạnh dạn đi về phía phòng khách, Tiểu Vưu không dám phát ra tiếng động nào, cô nghiêng người nhìn bên ngoài, hành lang vắng tanh không một bóng người.

"Không được, mình phải nhân lúc trời còn chưa tối, nhanh chóng rời đi." Tiểu Vưu chạy về phòng ngủ, cô cầm điện thoại lên đang định gọi lại cho Hàn Phi thì chợt phát hiện ra một chuyện.

Thời gian để điện thoại tự động khóa màn hình là 30 giây, từ lúc cô đặt điện thoại xuống đến bây giờ tuyệt đối đã hơn 30 giây rồi, nhưng không chỉ màn hình điện thoại không bị khóa, mà album ảnh của cô cũng bị người ta mở ra.

Nhìn xuống bức ảnh tự sướng trên điện thoại di động, Tiểu Vưu có chút hoảng sợ, khi cô sợ hãi thì đầu tiên sẽ nghĩ ngay đến mẹ, lập tức lấy điện thoại di động gọi video cho mẹ.

Chỉ sau hai hồi chuông, cuộc gọi video đã được kết nối, một người phụ nữ trung niên nhìn Tiểu Vưu âu yếm: "Bảo bối à, sao con tự nhiên lại nhớ mà gọi video cho mẹ vậy?"

"Mẹ, mẹ tuyệt đối đừng cúp máy, chỗ con ở đây xảy ra một số chuyện." Tiểu Vưu không kịp giải thích, mặc áo khoác càng nhanh càng tốt, chỉ nhét những thứ quan trọng vào túi xách, sau đó hướng phòng khách chạy đi.

"Bảo bối, xảy ra chuyện gì vậy? Con đừng có suốt ngày chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, con thử nói mẹ nghe xem nào! Có cần mẹ đến tìm con ngay không!" Người phụ nữ trung niên trong cuộc gọi video rất lo lắng cho Tiểu Vưu.

"Mẹ ở cùng với con là được rồi, một mình con hơi sợ." Tiểu Vưu một tay cầm điện thoại lên, sau đó một tay xách túi ra mở cửa.

"Một mình? Vừa rồi người đứng ở trong phòng khách không phải bạn trai của con ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro