Chương 661: Hơi ấm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói hơi ngạc nhiên của người phụ nữ trung niên truyền ra từ điện thoại di động, Tiểu Vưu cảm thấy ớn lạnh sau gáy ngay khi nghe thấy.

"Vừa rồi mẹ nhìn thấy người khác trong phòng khách?!"

"Đúng vậy! Cậu ta lấy quần áo bẩn của con rồi đi vào nhà vệ sinh rồi! Mẹ còn tưởng đó là bạn trai của con!"

"Nhà vệ sinh?" Lúc này Tiểu Vưu mới nhận ra cánh cửa nhà vệ sinh không biết đã bị ai đóng lại, bình thường cô không hề có thói quen đóng cửa nhà vệ sinh.

Nỗi sợ hãi nhất thời bao trùm, Tiểu Vưu chẳng quan tâm giải thích với mẹ mình nữa, cô vội vàng ra mở cửa, điên cuồng vặn tay nắm cửa, nhưng chuyện thực sự tuyệt vọng đã xảy ra với cô.

Dường như có thứ gì đó bị kẹt trong ổ khóa, tay nắm cửa không thể ấn xuống, cửa cũng không thể mở được!

"Soạt, soạt, soạt..."

Âm thanh kỳ quái phát ra từ nhà vệ sinh bên kia phòng khách, Tiểu Vưu mở cửa bằng cả hai tay, không ngừng quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh.

Trên tấm kính mờ mờ đục đục có những giọt nước trượt xuống, hình như có người đang giặt quần áo trong nhà vệ sinh, nhưng tựa như càng giặt thì quần áo lại càng bẩn, tần suất phát ra âm thanh kỳ quái cũng bắt đầu tăng dần.

"Cứu tôi với! Có ai không!"

Tiểu Vưu suy sụp tinh thần, hoảng sợ, dùng hết sức đập cửa và hét lên, nhưng bên ngoài im lặng chết chóc, không có bất kỳ ai đáp lại.

"Mau gọi cảnh sát! Mẹ giúp con gọi cảnh sát!"

Sau khi Tiểu Vưu hét lên, âm thanh kỳ quái trong nhà vệ sinh đột nhiên dừng lại, sau khoảng vài giây, dường như có thứ gì đó đang tới gần phía sau tấm kính mờ, đen sì, như thể có một khuôn mặt dán vào tấm kính.

Tay nắm cửa nhà vệ sinh từ từ chuyển động xuống phía dưới, Tiểu Vưu không thể mở được cửa phòng khách, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ phải đối mặt với thứ trong nhà vệ sinh.

Trong cơn hoảng loạn, cô nắm lấy điện thoại chạy về phòng ngủ.

Khi cô chuẩn bị đóng cửa phòng ngủ, cửa nhà vệ sinh đã tự mở ra.

Tiểu Vưu vội vàng đóng cửa lại, cũng không dám nhìn kỹ, chỉ nhìn thoáng qua thấy một đôi chân.

Khóa cửa phòng ngủ lại, Tiểu Vưu chạy tới mở cửa sổ, nhưng đây là tầng 7, nhảy từ đây xuống nhất định sẽ chết.

"Đừng nhảy! Gọi cảnh sát! Để hàng xóm giúp đỡ con!" Tiểu Vưu bình tĩnh lại một chút khi giọng nói của mẹ truyền đến từ điện thoại di động.

Cô không dám cúp điện thoại của mẹ, thu nhỏ cửa sổ video call lại, chuẩn bị gọi cảnh sát.

Nhưng điều khiến Tiểu Vưu bất ngờ hơn nữa đã xảy ra, cuộc gọi đến cảnh sát vậy mà không thể kết nối được!

Cuộc gọi khẩn cấp là những số đặc biệt không bị hạn chế bởi bất kỳ dịch vụ của công ty truyền thông nào, chỉ cần có trạm phát sóng điện thoại di động gần đó là có thể nhận và gửi tín hiệu cho nhau.

Không thể liên lạc được với cảnh sát chỉ khiến Tiểu Vưu cảm thấy bất ngờ, điều thực sự kích thích nỗi sợ hãi bên trong cô chính là, ngay cả cuộc gọi khẩn cấp còn không thể kết nối được vậy mà cô lại có thể kết nối với mẹ của mình qua video!

Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, lúc này nền cuộc gọi video lại xuất hiện, Tiểu Vưu nhìn khuôn mặt của mẹ trên màn hình điện thoại di động, tay run run.

Mãi đến lúc này, cô mới nhận ra hôm nay làn da của mẹ có vẻ trắng lạ thường.

"Con yêu, con làm sao thế? Đừng sợ! Mẹ qua ngay!"

"Không cần!" Tiểu Vưu hét lên, thiếu chút nữa là cô ném điện thoại của mình ra ngoài.

"Mẹ đã đến cư xá của con rồi! Đừng sợ!"

"Đừng! Đừng đến đây!" Giọng Tiểu Vưu trở nên sắc nhọn, cô run rẩy toàn thân.

"Con yêu! Mẹ đã vào hành lang rồi!"

"Bà! Bà là ai!" Hình ảnh video càng ngày càng mờ, tín hiệu đã hoàn toàn biến mất, nhưng Tiểu Vưu vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của mẹ trên màn hình điện thoại di động, khuôn mặt đó dường như có thể nhìn thấy cô qua màn hình, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô.

"Mẹ đến tầng 3 rồi! Tầng 4! Tầng 5..."

Tâm lý phòng vệ của Tiểu Vưu đã sụp đổ, cô sợ hãi đến mức không thể cầm chắc điện thoại của mình. Ngay khi chiếc điện thoại rơi xuống đất, lời nói cuối cùng của mẹ truyền ra từ trong video: "Mẹ đang ở cửa nhà con!"

"Bành! Bành! Bành!"

Trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Tiểu Vưu nín thở, hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ.

Vào lúc ngột ngạt nhất này, trong phòng khách lại vang lên tiếng bước chân kỳ quái, cứ như có ai đó đang đi ở bên ngoài.

Bầu trời bắt đầu tối dần, trong nhà giống hệt như một hầm băng, nhiệt độ xuống thấp một cách đáng kinh ngạc.

Sau khoảng vài giây, Tiểu Vưu nghe rõ tiếng cửa phòng khách được mở ra, nhưng đây là âm thanh cuối cùng cô nghe thấy.

Sau khi cửa phòng khách mở, bên ngoài hoàn toàn chìm vào im lặng.

Bịt miệng và mũi, Tiểu Vưu dừng lại tại chỗ, một lúc lâu sau, cô mới vượt qua nỗi sợ hãi và tiến đến gần cửa phòng ngủ.

"Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?"

Ngón tay run rẩy không ngừng, Tiểu Vưu đang định chạm vào cửa phòng ngủ thì chiếc điện thoại rơi xuống đất đột nhiên bắt đầu rung lên.

Cô nhận được nhiều tin nhắn liên tiếp, bao gồm cả tin nhắn từ ông Cổ chủ nhà, còn có một số tin nhắn từ bố cô gửi đến.

"Tín hiệu đã khôi phục?"

Tiểu Vưu vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, cầm lấy điện thoại di động gọi cảnh sát đồng thời kiểm tra tin nhắn của bố gửi đến.

"Vưu Y, điện thoại của con bố không liên lạc được. Bố biết con vẫn còn rất hận bố, nhưng bố hy vọng con có thể đến bệnh viện thành phố một chuyến."

"Con có thể trả lời tin nhắn của bố được không? Dù gì thì con cũng là con gái duy nhất của bố, bố cam đoan với con sau này sẽ không bao giờ đi đánh bạc nữa!"

"Lúc hơn bốn giờ chiều, mẹ muốn đi gặp con. Trên đường bị tai nạn xe cộ, khả năng cứu được rất thấp."

"Về nhà đi Vưu Y, bố chỉ có mình con."

Vưu Y vừa nhìn thấy những tin nhắn này, đầu óc cô choáng váng.

"Mẹ?"

Dường như nghĩ ra điều gì đó, Vưu Y siết chặt điện thoại, mở cửa phòng ngủ lao ra ngoài.

Phòng khách khắp nơi đều dính đầy vết chân đọng nước, vòi nước trong nhà vệ sinh chưa tắt, gương bị đập vỡ, những mảnh sắc nhọn văng khắp sàn, cứ như có người vừa đánh nhau trong nhà.

Đi về phía cửa phòng khách, cánh cửa vốn dĩ đang đóng chặt lại được mở ra một khe nhỏ, Tiểu Vưu thử kéo tay nắm cửa, lần này cô đã dễ dàng mở được.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì một lực từ phía sau đã đẩy cô ra khỏi phòng.

Quay đầu nhìn lại, Tiểu Vưu trông thấy mẹ của mình đang bị thứ gì đó treo trên ngọn đèn phòng khách, trên cổ treo một chiếc điện thoại di động dính máu, hai tay nắm chặt lấy quần áo của một người đàn ông lạ mặt.

"Vưu Y! Chạy mau lên!"

Nghe thấy giọng nói của mẹ mình bên tai, Vưu Y bò về phía sau, cô lăn xuống cầu thang, lại lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.

Chịu đựng cơn đau, dưới sự kích thích của nỗi sợ hãi Tiểu Vưu chạy một mạch đến tầng 1, nhưng trên cửa sắt của hành lang có dán một tờ giấy màu vàng, còn bị người ta khóa lại.

Tuyệt vọng không ngừng dâng lên trong lòng, Tiểu Vưu đã cố gắng nhiều lần nhưng không thể mở được cửa hành lang, kêu cứu hàng xóm cũng không được, dường như không ai nghe thấy tiếng hô hoán của cô, ngược lại tiếng bước chân từ trên lầu lại truyền đến.

"Anh ta xuống rồi!"

Nỗi sợ hãi ngập tràn đầu óc, Tiểu Vưu kiểm tra trái phải, phát hiện cửa của một số hộ gia đình ở tầng một không khóa. Cô tùy ý lẻn vào một căn hộ.

Không có một ai ở trong nhà, Tiểu Vưu giảm tốc độ rồi lặng lẽ trốn vào trong một cái tủ quần áo.

Cắn chặt môi, Tiểu Vưu để điện thoại về chế độ im lặng, cô không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Đêm tối đã phủ xuống, Tiểu Vưu căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, thỉnh thoảng cô chỉ có thể quan sát tình hình bên ngoài qua khe cửa tủ.

Một lúc sau, chiếc điện thoại mà Tiểu Vưu đang cầm trong lòng bàn tay đột nhiên sáng lên, cô nhìn xuống và phát hiện ra rằng chính mẹ đang gọi video call cho mình.

Khoảnh khắc bất ngờ khiến cô kết nối điện thoại, nhưng sau khi cuộc gọi được kết nối, cô không thấy bóng dáng mẹ của mình trên màn hình điện thoại di động, chỉ có cầu thang và bậc thang đang rung lắc liên tục, cùng với biển số tầng hai.

"Không đúng! Đây không phải mẹ! Đó là góc nhìn của con quỷ kia! Nó đang đến rồi!"

Vội vàng cúp máy, Tiểu Vưu căng thẳng đến mức cắn môi chảy cả máu.

Nhưng ngay khi cô vừa cúp máy, mẹ lại liên tục gọi video call, pop-up không ngừng rung lên, màn hình điện thoại phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt kinh người.

Không dám trả lời, Tiểu Vưu tắt máy rồi đặt vào một góc tủ nhưng đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng cửa phòng đối diện bị đẩy ra.

"Nó vào rồi?!"

Nhịp tim như sắp ngừng lại, Tiểu Vưu ôm chặt lấy thân thể mình.

Thời gian dường như chậm lại rất nhiều trong bóng tối, thậm chí Tiểu Vưu còn không dám nghe động tĩnh bên ngoài.

Tiếng bước chân ở ngay chỗ không xa, nó đang đi tới đi lui.

Khoảng mười phút sau, tiếng bước chân xuất hiện trong phòng ngủ nơi Tiểu Vưu đang trốn, sau đó dừng lại trước tủ quần áo.

Ngũ quan của Tiểu Vưu biến dạng vì sợ hãi, cô run rẩy nhìn về phía khe hở của cửa tủ.

Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang cũng vang lên giọng nói của hai người đàn ông.

"Hàn Phi, chạy chậm hơn một chút được không!"

"Tình hình nguy cấp, tuyệt đối không được chậm trễ!"

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cửa hành lang bị khóa, điện thoại của khách nữ thuê nhà lại không gọi được. Sao chúng ta không đợi ở dưới tầng?"

"Không sao, tôi có kỹ năng mở khóa chuyên nghiệp."

"Anh còn có thể mở khóa?"

"Rầm!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro