Chương 662: Thời gian mãnh quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hành lang được mở ra một cách thô bạo, tiếng cửa kim loại va vào tường lọt vào tai Tiểu Vưu, mang đến cho cô một tia hy vọng.

Trước đó cô đã nghe thấy giọng nói của người đàn ông này qua điện thoại, đối phương chính là anh Giả muốn thuê lại nhà của cô.

Vốn tưởng mình đang ở trong tình thế tuyệt vọng, nhưng ngay lúc sắp chết đuối, lại có một sợi dây thừng từ trên bờ văng ra.

Tiểu Vưu biết con quỷ đang ở trong nhà, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Nắm chặt ngón tay, lồng ngực phập phồng dữ dội, sau khi hít một hơi thật sâu, Tiểu Vưu dùng hết sức đẩy cửa tủ ra: "Cứu tôi! Trong tòa nhà có quỷ! Tôi ở đây!"

Cô không quan tâm đến điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng, nhưng khi tràn đầy mong đợi chạy vào hành lang, cảnh tượng trước mắt khiến cô nghẹt thở.

Cửa hành lang rỉ sét vẫn còn nguyên vẹn như cũ, căn bản không có ai đá văng ra cả.

"Làm sao có thể! Rõ ràng mình đã nghe thấy tiếng đạp cửa mà!"

Hai tay túm lấy tóc, sợ hãi dường như trong tích tắc có vô số con rắn độc trườn khắp người, Tiểu Vưu gần như sắp phát điên.

"Hàn Phi, sao anh lại dừng ở đây? Chúng ta không phải lên tầng bảy hay sao?"

"Chờ một chút, tôi luôn cảm giác có thứ gì đó ở đâu đây, vừa rồi cậu có nghe thấy tiếng kêu cứu không?"

"Không có! Anh bị ảo giác à?"

Giọng nói chuyện của hai người đàn ông vang lên bên cạnh Tiểu Vưu, nhưng mà cô không thể nhìn thấy họ, như thể hai bên đang đứng ở hai thế giới khác nhau, và tòa nhà này là một góc mà hai thế giới từ từ trùng lặp.

Linh cảm mãnh liệt có thể cảm nhận được một chút gì đó, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn dừng lại ở cảm nhận mà thôi.

"Tôi ở đây! Tôi ở ngay bên cạnh các anh!"

Tiểu Vưu điên cuồng cầu cứu, cô lấy tay định gọi vào số máy của Hàn Phi, nhưng lại bất ngờ phát hiện thời gian trên điện thoại đã dừng lại ở 6 giờ 01 phút.

"Cứu tôi với! Các anh có nghe thấy tiếng của tôi không!" Nước mắt của Tiểu Vưu chảy ra, lúc này cô còn chưa kịp nức nở thì tiếng bước chân kinh hoàng vang lên trong phòng, trong một căn phòng nào đó ở tầng một xuất hiện một dấu giày ướt sũng.

Chiếc gương bên cạnh tủ quần áo phản chiếu phía trên dấu giày, bên trong chiếc gương còn có một người đàn ông lạ. Cổ gã dường như bị gãy, lõm xuống một góc độ kinh khủng, cột sống thì kéo dài lên trên.

Cả người gã giống như bị một sợi dây thừng kéo lại cái cổ, treo một thời gian rất lâu, khiến đầu và thân sắp bị tách rời.

Tiểu Vưu vô tình liếc nhìn vào gương, cô sợ hãi trước bộ dạng đáng sợ của người đàn ông này đến mức mất hồn, làm sao dám ở yên tại chỗ, vang lên tiếng thét chói tai rồi lồm cồm chạy lên tầng.

Cửa hành lang bị khóa, hành lang cũng trở nên vô cùng u ám, sau khi thời gian bị dừng cố định, nơi này căn bản trông không giống như nơi cô sống lúc trước, dường như không hiểu bằng cách nào đó cô đã bước vào thế giới của quỷ.

"Tiểu Giả, cậu thực sự không nghe thấy tiếng kêu cứu à? Tôi cảm giác như có người ở ngay bên cạnh."

"Đừng làm tôi sợ nha."

"Tay của tôi giống như có thể chạm vào linh hồn, vừa rồi tôi thực sự cảm thấy có ai đó chạy lướt qua tôi!"

Ngập ngừng một hồi, hai người cũng cùng nhau chạy lên tầng.

"Tôi ở ngay bên cạnh các anh! Tại sao không nhìn thấy các anh! Tại sao các anh cũng không nhìn thấy tôi!"

Tiểu Vưu chạy lên trên như điên, tiếng bước chân sau lưng cô không xa không gần cũng theo đằng sau, người đàn ông bị treo cổ dường như không hề lo lắng về việc Tiểu Vưu trốn thoát, không có một người sống nào có thể sống sót rời đi sau khi tiến vào đây.

"Không đúng, thực sự có thứ gì đó ở xung quanh chúng ta. Dường như cô ấy đang kêu cứu. Tôi có thể mơ hồ nghe thấy tiếng la khóc! Cô ấy đã chạy lên tầng! Chúng ta hãy theo kịp!"

"Anh chậm lại một chút! Hàn Phi! Chờ tôi với! Tôi sợ!"

Giọng nói của hai người đàn ông theo sát người phụ nữ, bọn họ dường như đồng điệu với cô ấy ở một thế giới khác, cùng nhau di chuyển.

Bị tiếng bước chân bức bách, Tiểu Vưu chỉ có thể quay lại đường cũ, khi cô đi xuống thì hành lang vẫn bình thường, khi cô chạy lại thì khu cư xá đã bắt đầu không ngừng biến đổi, như thể nó đã bị thời gian lãng quên, bị phong ấn ở một góc của thế giới.

Những vết nứt lan tràn trên bức tường, dường như có một cái đầu đang cúi xuống ở bên trong khe hở màu đen, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy đôi mắt đang từ từ mở ra.

Cửa của mỗi hộ gia đình cũng đều khác trước, màu sắc trở nên sẫm hơn, có hộ bị dính những vết máu không thể rửa sạch, có hộ trên cửa dán giấy vàng, có hộ lại bị cảnh sát dùng giấy niêm phong.

Sau khi trốn vào tủ quần áo rồi đi ra, cả tòa nhà đã phát sinh thay đổi, tất cả mọi thứ đều khác trước.

Tiểu Vưu đã bị dọa sợ đến suy sụp, vừa kêu khóc vừa chạy lên trên tầng nhưng không có một người hàng xóm nào ra giúp đỡ, bây giờ cô đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chi phối.

Đại não không thể suy nghĩ lý trí, hai chân lặp đi lặp lại động tác một cách máy móc, Tiểu Vưu không dám quay đầu nhìn lại, một hơi chạy lên tầng bốn.

Đèn kích hoạt bằng giọng nói trên tầng này đã bị hỏng, trong đó cánh cửa của một hộ gia đình đang khép hờ, ánh sáng yếu ớt xua tan đi bóng tối.

"Có ai ở đó không! Cứu tôi với!"

Tiểu Vưu cao giọng kêu cứu, cô mở cửa phòng ra, hy vọng những người hàng xóm trong tòa nhà có thể giúp mình.

Nhưng khi vào trong nhà, cô cảm thấy cơ thể như đông cứng lại, toàn thân dựng ngược tóc gáy.

Căn phòng tối om không có bật đèn, trong phòng khách không có một ai, chỉ có một chiếc ti vi đang chiếu hình ảnh kỳ quái.

Giữa những bông tuyết trắng đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một ngôi nhà màu đen, trong nhà có bảy người tí hon màu đen và một cô bé màu đỏ, bọn chúng tàn sát lẫn nhau, xé nát thân thể, tiếp đó không ngừng lặp lại quá trình lắp ghép.

Hình ảnh kinh hãi này khiến Tiểu Vưu xua tan ý định đến gần, cô căn bản không dám vào nhà, quay đầu chạy lên chỗ cao hơn.

Khi đến tầng năm, đèn kích hoạt bằng giọng nói phát ra ánh sáng màu đỏ tươi, phản chiếu các câu đối màu trắng ở hai bên cửa và chữ Hỷ màu trắng ở trung tâm cửa thành màu đỏ.

Khi đi ngang qua, còn có thể mơ hồ ngửi thấy một mùi thịt quỷ dị.

Quay đầu lại nhìn, sắc mặt Tiểu Vưu trở nên tái nhợt trong nháy mắt, bên cạnh bàn ăn của gia đình, có một con rối trong bộ váy cưới đang ngồi, toàn thân nó quấn đầy sợi chỉ đỏ.

Lúc Tiểu Vưu nhìn con rối, đầu của nó bị kéo bởi sợi chỉ đỏ, cọt kẹt một tiếng rồi chuyển động!

"A!"

Bước chân bị hụt, điện thoại di động của Tiểu Vưu rơi xuống đất, dấu giày ướt sũng kia đã cách cô rất gần, cô căn bản không buồn quan tâm nhặt điện thoại, dùng cả tay chân bò lên tầng.

Nỗi sợ hãi liên tiếp ập đến khiến cả thể xác và tinh thần của Tiểu Vưu đều đến cực hạn, nhưng cô không dám dừng lại, ý chí sinh tồn khiến cô nhất định phải tiếp tục chống đỡ.

Tiểu Vưu chạy qua tầng 6 rồi quay trở lại tầng 7, nhưng cô không dám đi vào, cô biết rằng ban đầu "con quỷ" chính là xuất hiện trong nhà mình.

"Mẹ không có trong nhà."

Người mẹ treo trên chiếc đèn chùm biến mất, ký thác duy nhất trong lòng Tiểu Vưu sụp đổ, chân của cô ngày càng vô lực.

"Người yêu thương mình nhất đã ra đi. Không biết tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi và giày vò như thế nào nữa. Nếu như vậy, không bằng bản thân nên kết thúc hết thảy mọi chuyện."

Chạy lên là ngõ cụt, bản thân Tiểu Vưu cũng biết điều đó, chỉ là trong lúc tuyệt vọng cô chỉ biết chạy như điên mà thôi, tất cả mọi thứ đều là vô ích.

Tiểu Vưu không lên tầng 8. Cô sợ hãi sắp phát điên chạy về nhà mình, thẳng một mạch đến phòng ngủ.

Chỉ cần mở cửa sổ ở đó, nhảy xuống là có thể chấm dứt nỗi sợ hãi này, trước đây khi gặp ác mộng, khi sợ hãi đến mức không chịu nổi, cô cũng sẽ lựa chọn như vậy.

"Đúng vậy, đây chỉ là một cơn ác mộng, nhanh thôi mình sẽ được giải thoát!"

Mở cửa phòng ngủ ra, cửa sổ đang ở trước mặt, Tiểu Vưu bước từng bước một, rất nhanh là có thể chạm vào bầu trời đêm bên ngoài cư xá.

"Vưu Y!"

Tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên, Tiểu Vưu quay đầu nhìn về phía phòng khách.

Người mẹ toàn thân đầy máu trèo lên khỏi những mảnh gương vỡ trên sàn và lao đến một nơi nào đó.

Máu bắn tung tóe, một người đàn ông lạ mặt từ từ xuất hiện, mẹ bắt đầu tranh giành chiếc điện thoại di động đẫm máu với gã ta.

Cơ thể của mẹ Tiểu Vưu có sức mạnh kém hơn rất nhiều so với người đàn ông lạ mặt, làn sương đen nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể của đối phương có thể dễ dàng thiêu cháy làn da của bà, nhưng bà không quan tâm chút nào, một bên hét to để ngăn cản con gái nhảy lầu, một bên dốc toàn lực để mang linh hồn của mình vào chiếc điện thoại đó.

"Mẹ!"

Tiểu Vưu cũng nhìn thấy mẹ đang đấu tranh cho sự sống của mình, ngay lúc đó, nỗi sợ hãi của cô như bị một cảm xúc khác đè nén, cô nắm lấy chiếc ghế trong phòng bằng đôi tay run rẩy, chạy đến mà không cần suy nghĩ nhiều, ném mạnh chiếc ghế vào người đàn ông lạ mặt trong phòng khách.

Chiếc ghế xuyên qua người đàn ông, không gây tổn hại gì cho gã mà chỉ khơi dậy nỗi uất hận trong lòng.

Đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm Tiểu Vưu, đúng vào lúc gã phân tâm, người mẹ đã dùng cơ thể chia thành mảnh nhỏ chui vào chiếc điện thoại.

Cùng lúc đó, Hàn Phi và Tiểu Giả xông vào căn nhà của Tiểu Vưu trên tầng 7. Bọn họ nhìn phòng khách trống rỗng, đang cảm thấy không ổn thì điện thoại di động của Tiểu Giả đột nhiên rung lên, có một người lạ gọi đến.

"Số lạ? Chúng ta có nghe máy không?" Tiểu Giả nhìn Hàn Phi, lúc này biểu cảm của hắn vô cùng ngưng trọng, tay cầm dao chậm rãi đi về phía phòng khách.

Thấy Hàn Phi không nói gì, Tiểu Giả tiện tay bấm trả lời.

Kết quả, vào đúng thời điểm Tiểu Giả lựa chọn trả lời, điện thoại di động của anh ta thời gian như bị đóng băng ở một khắc nào đó, nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng, tất cả mọi thứ đều biến đổi, bọn họ như bị "quỷ" lôi vào một nơi nào đó!

Hàn Phi đang đi về phía trước cũng dừng lại, nhìn con quỷ treo cổ đứng ở trước mặt mình, thân cao đến gần hai mét, còn có Tiểu Vưu đang cầm ghế, nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh.

"Cái quái gì vậy?!" Tiểu Giả cầm điện thoại di động ngây ngốc đứng ở cửa, trả lời điện thoại xong tay vẫn còn run run.

"Hãy cứu lấy con gái tôi! Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho các cậu!"

Tiếng hét thảm thiết đồng thời phát ra từ điện thoại của Tiểu Giả và điện thoại trong lòng bàn tay của con quỷ treo cổ, Hàn Phi không chút do dự, tốc độ phản ứng của hắn còn nhanh hơn cả con quỷ treo cổ, một bước về phía trước, hắn vung tay dùng dao chém vào cổ gã.

Ánh sáng bạc xẹt qua, đầu của con quỷ treo cổ trực tiếp rơi xuống đất.

"Mau tới đây!" Hàn Phi hô lớn về phía Tiểu Vưu, hắn biết con quỷ treo cổ không thể bị giải quyết dễ dàng như vậy nên liên tiếp bổ dao.

Hàn Phi còn nhớ rõ chỗ hiểm của người là gì, mỗi lần chém một nhát dao đều đi thẳng vào chỗ hiểm, nhưng quỷ khác với người, cho dù con quỷ treo cổ không có đầu nhưng thân thể của gã vẫn có thể hoạt động tự do.

"Làm sao để giết chết cái thứ này?"

Bị mất trí nhớ, Hàn Phi hành động theo bản năng, cố hết sức nhớ lại những câu chuyện ma quái trong kịch bản.

Lúc trước giết chết thi thể cậu bé là do dùng nghi thức hấp thu hết sương đen trên người nó, sau đó để những con quỷ khác ăn tươi nuốt sống, bây giờ Hàn Phi chỉ có thể dựa vào con dao mà chú hề đưa cho.

"Sương đen mỏng manh kia dường như là thù hận của con quỷ, con quỷ treo cổ này cũng là một oán niệm! Muốn thật sự giết chết gã, trước tiên phải đánh tan sương mù đen trên người."

Hàn Phi thừa dịp lúc con quỷ treo cổ chưa kịp phản ứng, điên cuồng xuất dao, hắn biết mình chỉ có một cơ hội.

"Điện thoại! Điện thoại của mẹ!"

Tiểu Vưu vừa ngã xuống đất, nhìn thấy Hàn Phi và Tiểu Giả đi vào, cô cảm thấy như có hai luồng ánh sáng xuyên qua tầng mây dày đặc, trong lòng lại nhen nhóm một chút hy vọng.

Nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, cô biết mình tuyệt đối không được gây thêm phiền phức cho Hàn Phi vào lúc này.

Nghe Tiểu Vưu nhắc nhở, Hàn Phi dùng dao chặt đứt cánh tay của con quỷ treo cổ, nhưng ngay cả khi cơ thể bị tách ra, ngón tay của gã vẫn giữ chặt điện thoại không chịu buông.

"Cái thứ này sao không giết chết được vậy?" Tiểu Giả từ phía sau hô lớn, "Hàn Phi! Chú ý sau lưng!"

Thân thể của con quỷ treo cổ bị Hàn Phi băm thành tơi tả, nhưng với sự giúp đỡ của sương mù đen, vết thương trên cơ thể của gã không chỉ bắt đầu lành lại mà thậm chí còn có những thứ dị dạng mọc lên ở một số chỗ, căn bản nhìn không giống các bộ phận của con người.

Một dao đâm xuyên qua tay của con quỷ treo cổ, sau khi Hàn Phi lấy được chiếc điện thoại di động dính máu, hắn lập tức rút lui.

"Trước tiên tránh ra!"

Đột nhiên gặp phải oán niệm, trước tiên Hàn Phi có thể làm ra những phản ứng này đã hơn hẳn người thường.

"Đi mau lên!"

Ba người cùng nhau chạy xuống tầng, nhưng Tiểu Vưu lại nói ra một tin xấu: "Tòa nhà này dường như đã bị phong tỏa, không có cách nào rời đi một cách bình thường được."

Khi cả ba người chạy xuống, họ nghe thấy một âm thanh kinh hoàng từ phòng của Tiểu Vưu, như thể một người đã kéo toàn bộ xương cốt của mình ra rồi ghép chúng lại với nhau.

"Tiểu Vưu, nhờ mẹ cô gọi điện thoại cho chủ nhà! Hỏi rõ ràng xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng đó, tại sao lại có con quỷ treo cổ như vậy!" Hàn Phi cũng lo lắng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy con quỷ treo cổ, đối với một bệnh nhân mất trí nhớ đã tạo ra một kích thích tâm lý rất lớn.

Khi con quỷ treo cổ dị hóa, ba người Hàn Phi đã chạy đến tầng 1. Họ đã thử nhiều cách "mở khóa" nhưng đều không mở được cửa hành lang. Cảm giác như thể đêm tối chặn ở ngoài cửa, vây họ lại trong tòa nhà.

"Không được!" Tiểu Giả nhìn Hàn Phi đã bắt đầu chém vào cánh cửa, nhanh chóng khuyên can hắn bình tĩnh lại: "Mọi người có nghe thấy tiếng bước chân không? Tôi cảm giác có quá nhiều tiếng bước chân, có khi nào là con quỷ treo cổ mọc ra thêm mấy cái chân không?"

"Không có cách nào đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể đối mặt với nó." Tim Hàn Phi đập rất nhanh, nhưng đại não lại hết sức tỉnh táo: "Trong tòa nhà có nhiều hộ gia đình như vậy, nhất định phải có nhiều hơn một con quỷ, đêm hôm qua chúng ta cũng đã nhìn thấy cưới quỷ ở tầng năm rồi, nếu thật sự không được thì sẽ dẫn nó đến đó!"

"Nhưng cùng lúc chúng ta phải đối mặt với hai 'con quỷ' thì sao?" Tiểu Giả gượng cười, lần đầu tiên anh ta thấy có người dùng phương pháp như vậy để đối phó với quỷ.

"Chống lại một con quỷ cũng chết, mà chống lại hai con quỷ cũng vẫn phải chết. Nghĩ theo cách này, cảm giác chúng ta đã kiếm lời rồi có phải hay không?"

Hàn Phi không hề nói nhảm, hắn cầm dao đi lên trên: "Ngoại trừ tầng 5, căn phòng có ti vi đang mở ở tầng 4 cũng rất đáng ngờ. Lúc nãy khi đi ngang qua đó, trong lòng tôi nảy sinh một cảm xúc khác."

"Cảm xúc gì?" Tiểu Giả theo sát sau lưng Hàn Phi, lúc này anh ta chỉ có thể ôm chặt lấy đùi Hàn Phi.

"Giống như là hoài niệm."

"Hoài... cái gì?" Tiểu Giả gần như không tin vào tai mình.

"Nói như thế nào đây? Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác như mình vừa trở về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro