Chương 670: Bạn biết quá khứ của tôi, tôi hứa tương lai với bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cưới quỷ được chia làm ba bước, dẫn hồn, chiêu hồn và hồi hồn, bất kỳ bước nào trong ba bước này có vấn đề sẽ gây ra hậu quả vô cùng khủng khiếp."

Tất cả các nghi thức liên quan đến quỷ, nếu thành công thì tốt, nhưng một khi thất bại thì toàn bộ những người tham gia nghi thức đều có thể sẽ phải hy sinh mạng sống của mình.

Cũng chính vì nguy hiểm như vậy, rất nhiều nghi thức bị cấm kỵ ở thành phố này, những tên tín ngưỡng quỷ thần cũng rất ít người thích.

"Hàn Phi, bây giờ hối hận cũng chưa muộn." Tiểu Giả nhìn Hàn Phi, người đàn ông trước mặt này đang ở phía trước một cái bàn cúng trong một căn nhà âm trạch, trói hai tay của mình vào với người giấy, cảnh tượng này trông vô cùng quỷ dị .

"Sau khi nghi thức chính thức bắt đầu, cậu và Tiểu Vưu rời đi trước, tôi ở đây một mình là được. Nếu như nửa tiếng sau tôi vẫn chưa ra ngoài, mọi người hãy vào kiểm tra." Hàn Phi dọn dẹp sạch sẽ bàn cúng: "Cậu mang theo bật lửa chưa? Mang theo những cây nến trắng này đặt chúng từ ngã tư đường đến cổng của căn nhà âm trạch này."

"Tôi đi đây, anh ở đây một mình được không vậy?"

"Đừng lo lắng cho tôi, tôi hiện tại rất tốt." Hàn Phi đặt người giấy lên cánh tay mình, đúng là có cảm giác gắn bó keo sơn.

"Vậy thì anh hãy cẩn thận." Tiểu Giả đặt ba lô xuống, ôm đống nến trắng chạy ra khỏi nhà.

Trên tầng hai chỉ còn lại có Hàn Phi, hắn lẳng lặng liếc nhìn người giấy màu máu.

"Hiện tại chỉ còn có chúng ta."

Tay trái là bầu bạn, tay phải là người giấy có ngưng tụ những kí ức đặc biệt, Hàn Phi đeo ba lô, một mình bước lên tầng ba.

Tiếng băm thịt từ trên tầng truyền ra, nếu như Tiểu Giả ở đây, Hàn Phi còn phải phân tâm chăm sóc cho anh ta.

Bây giờ Tiểu Giả đã đi, Hàn Phi có thể tự tin đi thăm dò rồi.

Con mèo xấu xí rất ngoan nhảy lên vai Hàn Phi, sau đó tự mình chui vào trong ba lô, chỉ lộ ra cái đầu. Sau khi đi vào tòa nhà nguyền rủa này nó liền trở nên rất ngoan ngoãn, có vẻ như bà chủ ở đây rất độc ác, chỉ cần nó cư xử tốt sẽ không bị biến thành súp mèo.

Men theo cầu thang đi lên trên, Hàn Phi lên đến tầng 3 là tầng được xây thêm, cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút kinh ngạc.

Trong tòa nhà cổ này, tầng một là chỗ ở bình thường, tầng hai bị bố trí thành linh đường, còn tầng ba thì bố trí thành phòng tân hôn.

"Nhà tổ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Chuyện hỉ gặp chuyện tang thật không may mắn, nhưng đây lại chính là cách bố trí nội thất của tòa nhà này.

Tiếng băm thịt càng lúc càng lớn, thần sắc Hàn Phi cũng hơi hoảng hốt, ngoài tiếng băm thịt, hắn còn mơ hồ nghe thấy những giọng nói khác, giống như là hai người đàn ông đang nói chuyện.

"Còn ai khác trong tòa nhà không?"

Cũng chính lúc tiếng nói chuyện của hai người đàn ông vang lên, người giấy trong tay Hàn Phi đã mở mắt ra.

Nấp bên cạnh tủ quần áo có chữ Hỉ lớn màu đỏ, Hàn Phi nhìn về nơi phát ra giọng nói. Trên ghế sô pha trong phòng khách ở tầng ba, có một người đàn ông mặc bộ quần áo thể thao hàng hiệu, thân hình cao lớn khôi ngô, ngũ quan đứng đắn, khiến người ta có cảm giác khí tiết chính trực lẫm liệt.

"Từ Phi, người đã chết rồi, nếu như anh không muốn ngồi tù thì hãy làm theo lời tôi đi."

Thật khó tưởng tượng, những lời nói lạnh lẽo như vậy lại có thể phát ra từ miệng của người đàn ông tỏa nắng ấm áp ấy.

"Ban đầu chúng ta không nói là sẽ giết người mà!" Một người đàn ông cao gầy đứng bên cạnh ghế sô pha, trong mắt anh ta đầy màu máu, trên cổ nổi đầy gân xanh, không biết là do sợ hãi hay lý do gì khác, mà cả người anh ta đang ở trong trạng thái rất cáu kỉnh.

"Đừng la lên, anh đang muốn thu hút tất cả những người hàng xóm xung quanh đến à?" Người đàn ông mặc đồ thể thao vươn vai, nụ cười giễu cợt hiện lên trên khuôn mặt chính trực: "Người phụ nữ đã chết thử thuốc mới của chị gái anh, anh chỉ cần đẩy tất cả mọi thứ lên chị gái mình là được rồi."

"Bác sĩ pháp y sẽ kiểm tra thuốc..."

"Chuyện còn lại anh không cần lo, thứ tôi cần là chị anh đừng chạy ra làm loạn." Người đàn ông gác chân lên bàn trà, giày đặt ngay cạnh tách trà của Từ Phi: "Thuốc là anh bỏ vào, tôi chỉ tham gia một cách thụ động chơi cho vui, cho dù cuối cùng làm lớn chuyện, anh cảm thấy kết cục của hai chúng ta ai sẽ tốt hơn?"

"Phó Đông, anh đừng có ép người quá đáng."

"Tôi chỉ đang nói với anh những chuyện rất hiện thực thôi, mặc dù người nhà của tôi luôn có ý kiến với tôi, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, bọn họ cho dù là để duy trì hình ảnh của công ty, cũng nhất định sẽ giúp tôi." Người đàn ông cười híp mắt nhìn Từ Phi: "Bố tôi là một người hồ đồ, công ty sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi, tôi sẽ giúp anh san phẳng đường đi."

Người đàn ông cao gầy có vẻ hơi bị thuyết phục rồi, anh ta lấy ra một chiếc áo mưa trong gói màu đen, vô cùng tốn sức mặc vào.

"Thế mới đúng chú, chúng ta đã chơi rất nhiều người tham gia thử nghiệm, hầu hết bọn họ ngay cả trong giấc mơ xảy ra chuyện gì cũng không biết, người phụ nữ đó phản kháng lại cũng chỉ là tai nạn, chúng ta chỉ cần giải quyết tai nạn này, tất cả sai lầm đều có thể bù đắp." Người đàn ông được gọi là Phó Đông mở ví tiền, lại lấy ra một tấm thẻ đưa cho Từ Phi: "Anh đưa ra quyết định này thật không dễ dàng, số tiền này anh mang đi tiêu, chịu khó thư giãn một chút."

Từ Phi mặc áo mưa sau một hồi do dự, đưa tay về phía Phó Đông, lúc này Phó Đông lại thu lại tấm thẻ một chút: "Anh có thể chơi thế nào cũng được, nhưng nếu có đi vào rồi, tất cả mọi thứ anh sẽ không thể tận hưởng nó nữa."

"Tôi hỏi lại anh một lần cuối cùng, không còn cách nào khác sao?" Hai mắt Từ Phi đỏ ngầu, lương tâm cùng nội tâm sợ hãi tham lam đang tiến hành trận chiến cuối cùng.

"Chị gái anh phụ trách điều trị cho tất cả các bệnh nhân nữ ở khu A, cũng như thử nghiệm các loại thuốc mới, cô ấy hẳn là đã phát hiện ra vấn đề rồi. Nữ bệnh nhân đó bản thân đã mắc bệnh tâm thần nặng, trong quá trình điều trị ý thức tầng sâu lại bị chúng ta tra tấn chơi đùa, thuốc mới đã không có tác dụng nữa rồi." Phó Đông vô cùng điềm tĩnh nói những chuyện bẩn thỉu.

"Người làm những chuyện đó chỉ có anh, đừng có kéo tôi vào."

"Người khác sẽ không quan tâm đâu, tốt hơn hết anh nên tiếp tục cầm tiền làm việc đi." Nụ cười trên mặt Phó Đông từ từ biến mất: "Tôi có thể xáo trộn hồ sơ và dữ liệu trong máy tính, nhưng trí nhớ trong não người cần anh loại bỏ. Hãy giấu kĩ thuốc và thuốc tiêm mà tôi đã đưa cho anh, nhớ đưa chúng cho chị gái anh dùng mỗi ngày, dần dần cô ấy sẽ quên những chuyện này thôi."

"Anh có chắc những loại thuốc đó chỉ là để xóa trí nhớ không?" Từ Phi mặc áo mưa, trong mắt hiện lên một tia do dự: "Mấy ngày nay chị tôi sau khi uống những loại thuốc đó, trạng thái tinh thần vô cùng kém, tính khí thay đổi đáng kể."

"Có tác dụng phụ là chuyện bình thường." Phó Đông lại ngồi dậy tử tế: "Mau đi đánh thức chị anh dậy đi, đã đến lúc cô ấy phải uống thuốc rồi."

Tiếng dao băm thịt trong bếp càng lúc càng nhanh, nhưng hai người đàn ông trong phòng dường như hoàn toàn không nghe thấy, còn đang bày mưu tính kế đủ thứ ghê tởm.

Hàn Phi nấp bên cạnh tủ, trong đầu ghi nhớ lại tất cả.

Nữ chủ của căn nhà tổ này cũng họ Từ, là chị gái của Từ Phi, giữ một vị trí rất quan trọng trong một công ty dược phẩm, có vẻ như cô ấy phụ trách thử nghiệm các loại thuốc mới cho nữ bệnh nhân tâm thần.

Phó Đông đó có thể là con của ông chủ công ty, anh ta đã lợi dụng nữ bác sĩ để làm những điều không thể tha thứ với một số bệnh nhân khi họ đang điều trị.

Bây giờ sự việc bị bại lộ, Phó Đông và Từ Phi cố gắng hết sức để che đậy, để bịt miệng chị gái lại, dường như bọn họ đang chuẩn bị sử dụng thuốc để biến cô thành một người điên.

"Hai người đàn ông đó trên người không có âm khí cũng không có dương khí, không phải người cũng không phải quỷ, cảm giác giống như là ảo giác của mình, có lẽ hiện tại mình đã bị chấp niệm của con quỷ nào đó ảnh hưởng, tiến vào tuyệt vọng của cô ấy."

Hàn Phi cùng người giấy màu máu mở mắt ra nhìn cùng một chỗ, trong phòng khách chỗ ánh mắt giao nhau, lại xảy ra chuyện mới.

Em trai Từ Phi mở cửa phòng ngủ ra, tiếp theo dìu một người phụ nữ có mái tóc dài ra khỏi phòng.

Người phụ nữ có nét mặt thanh tú, dáng người tuyệt vời, cho dù là mặc những bộ quần áo bình thường nhất, cô ấy cũng rất quyến rũ trong trạng thái hoảng hốt.

"Chị, đến giờ ăn rồi." Từ Phi khéo léo đổ thuốc vào cốc nước, từ trong ngăn kéo đã khóa lấy ra thuốc tiêm chưa mở.

"Để tôi tiêm cho chị gái anh, anh mau chóng đi xử lý thi thể đi." Phó Đông đột nhiên trở nên nhiệt tình, Từ Phi như hiểu ra điều gì đó, anh đứng đó một lúc, mặc áo mưa bước xuống tầng.

Sau khi Từ Phi đi, nét mặt Phó Đông thay đổi hẳn: "Cứ giả bộ làm một người nghiêm túc, thật là mệt."

Anh ta lấy ra thuốc tiêm, ánh mắt không thể kiềm chế nhìn người phụ nữ: "Dù sao thì cô cũng sắp trở thành người điên rồi, chờ sau này có cơ hội, tôi sẽ đưa cô đến công ty làm người thí nghiệm, đích thân điều trị cho cô."

Tiện tay cởi áo mình ra, Phó Đông nhìn chằm chằm khuôn mặt của người phụ nữ, rồi chồm đến: "Trước kia tôi đến nghĩ còn không dám, nhưng cô cứ muốn chống lại tôi, đây cũng là do cô tự chuốc lấy thôi."

Lòng bàn tay anh ta vươn đến cổ áo của người phụ nữ, nhưng đúng vào lúc này, người phụ nữ vốn đang tinh thần hoảng hốt đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt dịu dàng đó lúc này phản chiếu một vài khuôn mặt phụ nữ khác nhau!

Đồng tử run lên, người phụ nữ vớ lấy con dao ăn trên bàn trà đâm thẳng vào mắt trái của Phó Đông.

Lưỡi dao đâm vào, Phó Đông không hề có phòng bị sau khi bị sắc máu bao trùm cả thế giới, phát ra một tiếng hét chói tai.

Anh ta ngã xuống đất, nhưng người phụ nữ căn bản không chuẩn bị buông tha cho anh ta.

Những đường nét trên khuôn mặt thanh tú bị thù hận và nguyền rủa làm cho méo mó, người phụ nữ dường như vì để tìm ra sự thật, đã dịch chuyển ý thức của nạn nhân sang tâm trí của chính mình.

Cô vớ lấy con dao ăn trên bàn, đâm vào người Phó Đông như một ác quỷ.

Xét về thể lực và sức mạnh, Phó Đông so với người phụ nữ trước mặt mạnh hơn rất nhiều, nhưng anh ta hoàn toàn sợ hãi, sau khi bị dồn vào đường cùng, nhảy thẳng từ ban công tầng ba xuống.

Tiếng băm thịt bộp bộp bộp như nhịp trống dồn dập, bản giao hưởng của vận mệnh đã đến thời khắc gay cấn nhất.

Từ Phi đang xử lý thi thể ở tầng dưới, nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy lên tầng, anh ta lao về phía chị gái của mình, nhưng chào đón anh ta là một con dao sắc nhọn.

Người phụ nữ từ nhỏ đến lớn luôn yêu thương em trai, khi mất đi lý trí phát điên, đã tự tay dùng con dao ăn đâm vào tim em trai mình.

Cô ấy biết rất rõ về cơ thể con người, biết rằng một con dao là đủ để giết chết một người.

Miệng gầm lên một tiếng, nước mắt chảy ròng ròng, người phụ nữ hoàn toàn điên cuồng vung dao, trong mắt người phụ nữ không ngừng biến đổi, đứng trên bàn trà, chém hết nhát này đến nhát khác vào tội lỗi.

Động tác càng lúc càng nhanh, tiếng dao chém dần dần hòa cùng tiếng băm thịt, cũng chính vào lúc này, người phụ nữ trên người bê bết máu mới ngẩng đầu lên.

Cô cầm lấy con dao ăn, thất thần nhìn lối ra cầu thang.

Hàn Phi đứng ở chỗ lối ra đó, bọn họ đã nhìn thấy nhau.

"Từ Cầm?"

Khẽ gọi một tiếng, tiếng băm thịt điên cuồng trong nhà đã biến mất.

Ánh mắt xa lạ giao nhau, đàn bà, đàn ông và tất cả máu trong nhà đều sụp đổ như bong bóng, chỉ còn lại Hàn Phi đang ôm người giấy trên tầng ba của nhà tổ.

Vừa rồi Hàn Phi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cũng không có ấn tượng gì, dường như đây là bí mật về quá khứ của người phụ nữ ấy, khi hắn quên hết những khoảnh khắc đặc biệt, cô muốn nói với đối phương mọi chuyện mà không giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro