Chương 671: Hôn lễ bị nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có quá khứ riêng, ai cũng có những bí mật riêng, nếu may mắn sẽ gặp được người sẵn sàng chia sẻ mọi điều với mình.

Dù là buồn hay vui, dù chỉ là chuyện vụn vặt cũng đủ để hai người trò chuyện thật lâu, cười khúc khích thật lâu.

Hàn Phi hoàn toàn mất trí nhớ đã nhìn thấy quá khứ mà người đó cố gắng che giấu, giữa hai người không có bí mật gì, càng không còn che đậy, cứ như hai tờ giấy trắng được ghép lại với nhau, có thể hoàn toàn vẽ nên giấc mơ tốt đẹp.

"Cô ấy chính là Từ Cầm? Mình dường như nhìn thấy một mặt mà cô ấy không muốn người khác nhìn thấy nhất."

Quỷ ảnh bên trong nhà tổ đều biến mất, nhưng âm khí và tà khí còn mạnh hơn gấp mấy lần, người sống ở nơi này căn bản không ở được quá lâu, thoạt nhìn chính là nhà của "quỷ".

Cảnh tượng kinh hãi trong đầu không thể nào quên được trong một thời gian dài, Hàn Phi ôm người giấy màu máu bước về phía trước.

Rất kỳ lạ, ngay cả khi cái gì cũng không nhớ rõ, Hàn Phi vẫn không cảm thấy sợ hãi sau khi nhìn thấy người phụ nữ điên cuồng kinh khủng, khi hắn và người phụ nữ đối mặt, ngoài cảm giác khó chịu ra thì hắn không có cảm xúc nào khác.

Những tấm thiệp cưới trống trơn nằm rải rác trên mặt đất, những dải ruy băng màu đỏ treo trên bức tường cũ nát, trên bàn còn bày một đĩa bánh kẹo cưới.

Tầng ba của nhà tổ này được bố trí thành phòng cưới, chủ nhân của ngôi nhà vẫn luôn chờ đợi một người nào đó.

Mong ước của cô đã nhiều lần thất bại, nhưng lần này có vẻ như vận mệnh đã thay đổi.

"Có phải cô ấy muốn nhân cơ hội lúc mình mất trí nhớ để xem mình rút cuộc là người như thế nào?"

Hàn Phi cởi áo, từ trong ba lô lấy ra cây bút đã chuẩn bị sẵn, vẽ lên người mình những ký hiệu và thần chú mà hắn đã thuộc lòng trong căn phòng trên tầng 5.

Từng trận âm phong, nhưng nội tâm Hàn Phi rất bình tĩnh, âm trạch quỷ lầu này xem ra còn an toàn hơn nhà bố mẹ nuôi của hắn rất nhiều lần.

Sau khi vẽ xong nửa người trên, Hàn Phi lại cởi giày và quần, đang định dùng bút vẽ thần chú khắp người, thì trong cầu thang đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

"Hàn Phi! Nến trắng đều đã sắp đặt xong rồi! Bây giờ có đốt luôn không?" Tiểu Giả thở hổn hển chạy lên tầng, vừa mở mắt ra đã thấy Hàn Phi đang ngồi trên giường cưới, còn chưa kịp mặc quần áo.

"Đây là một phần của nghi thức."

"Tôi hiểu, tôi hiểu." Khuôn mặt Tiểu Giả kinh sợ, anh ta lùi về phía sau, không muốn tiếp tục ở lại đây: "Còn có cái gì cần tôi giúp không?"

"Thắp hết nến lên, sau đó tất cả mọi người hãy rời khỏi ngôi nhà này."

"Được." Tiểu Giả gật đầu với Hàn Phi, trước đây anh ta chỉ ngưỡng mộ dũng khí của hắn, nhưng hiện tại ánh mắt lại nhìn hắn với vẻ tôn kính.

Bắt đầu từ tầng 3, Tiểu Giả lấy bật lửa châm lần lượt nến trắng trên cầu thang.

Ánh lửa chập chờn, ánh nến tạo thành con đường như ẩn như hiện trong bóng đêm.

Con đường này được kết nối với âm và dương, dao động giữa thế giới tầng sâu và hiện thực.

Hàn Phi không quan tâm đến Tiểu Giả, hắn chăm chỉ viết tất cả thần chú khắp người.

Hàn Phi không hiểu ý nghĩa của những câu thần chú đó, hắn chỉ sao chép lại chúng từ trí nhớ của mình. Hắn cũng không chắc cưới quỷ cuối cùng có thành công hay không. Dù sao thì đầu bếp với khuôn mặt bị hủy dung sống ở tầng 5 cũng đã cố gắng rất nhiều lần mà không bao giờ thực sự thành công.

"Đã đến lúc bắt đầu rồi."

Nhìn về phía cửa sổ, Hàn Phi phát hiện nến trắng đã được châm đến ngã tư đường, ánh sáng yếu ớt trong đêm đen rất dễ làm người khác chú ý.

Để tránh việc thu hút những thứ khác, Hàn Phi không chút do dự, cất hết đồ dùng vào trong ba lô, sau đó ngồi bên cạnh người giấy màu máu ở mép giường.

"Âm trạch, con rối, sợi chỉ đỏ, thần chú, mọi thứ đã sẵn sàng. Điều duy nhất mình cần lo lắng lúc này là mình không biết bất cứ điều gì ngoại trừ tên của cô ấy và quá khứ mà cô ấy đã che giấu."

Đầu bếp với khuôn mặt bị hủy dung và vợ của anh ta ân ái nhiều năm, cầu nối tưởng niệm vượt qua sinh tử, ký ức của họ hòa quyện với nhau, so với anh ta thì Hàn Phi không có bất kỳ lợi thế nào.

"Nếu là cô ấy, chắc hẳn cô ấy sẽ đến."

Dẫn đường cho linh hồn về nhà đã được bố trí xong, bước tiếp theo mới là bước quan trọng nhất.

Lấy ra "bầu bạn", Hàn Phi cứa vào lòng bàn tay, để máu thấm ướt sợi dây đỏ.

Nắm chặt vết thương trong lòng bàn tay, Hàn Phi chậm rãi nâng cánh tay lên, hai mắt đỏ ngầu, hắn khẽ đọc lên hai chữ.

"Chiêu hồn!"

Âm khí lưu chuyển trong toàn bộ căn nhà tạm dừng một chút, sau đó điên cuồng hội tụ về phía Hàn Phi. Từng tia máu xuất hiện trong đôi mắt hắn, tan vỡ tầm mắt của hắn, cũng tan vỡ cả thế giới trong mắt.

Một quỷ môn vô hình hiện ra trước mặt, mang theo cảm giác ngột ngạt khó tả.

Tấm màn đen trong đầu che lấp ký ức của hắn lại nứt vỡ, hắn không ngừng lặp lại cái tên Từ Cầm!

Hàn Phi mất đi ký ức về đối phương, nhưng vừa rồi hắn đã nhìn thấy tuyệt vọng ẩn giấu ở sâu nơi sâu thẳm trong trái tim, hắn nhìn thấy bộ dáng ban đầu, chân thật nhất, tuyệt vọng nhất của người phụ nữ đó.

"Từ Cầm!"

Hình ảnh người phụ nữ cầm dao ăn hiện lên trong tâm trí trống rỗng, quần áo đẫm máu, lúc này dường như cô ấy đang đứng trong phòng khách, đối mặt với Hàn Phi qua một quy tắc hạn chế nào đó.

Tia máu văng tung tóe, làn sóng cuốn vào cơ thể Hàn Phi, ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, nhưng trong mắt hắn lại không nhìn thấy gì.

Theo từng tiếng gọi, kính cửa sổ của nhà tổ đột nhiên vỡ tan, nến trắng đặt ở ngã tư đường đột nhiên vụt tắt!

Những ánh nến chập chờn đã bị dập tắt từ ngã tư, dường như có một thứ gì đó lôi kéo toàn bộ bóng đêm đang di chuyển.

Tất cả ánh sáng đều bị cắn nuốt, con đường dẫn hồn làm bằng nến trắng biến mất từng đoạn, sau đó cánh cửa ở tầng 1 của nhà tổ được mở ra.

Tiếng mở cửa, tiếng bước chân, ánh nến ở cầu thang biến mất một cách khó hiểu, có người đang bước lên phía trước!

Bàn cúng lễ trên tầng 2 dường như bị thứ gì đó lật úp, tiếng bát, đũa, đĩa rơi xuống, mùi thịt trong không khí cũng càng nồng đậm.

Khi âm khí hội tụ đến đỉnh điểm, một bàn tay to lớn nhợt nhạt nắm lấy tay vịn cầu thang tầng 3, cuối cầu thang xuất hiện một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, một người mặc váy cưới cao gần ba thước đang đi về phía Hàn Phi.

Thân hình cao lớn chạm nóc nhà, tay chân của cô ấy bị buộc chiếc chuông hồn màu bạc, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh kích thích thần kinh của người khác.

Giẫm lên thiệp mời đầy bụi bặm, cô dâu dừng lại trước mặt Hàn Phi, cô cúi xuống, hướng khuôn mặt trùm khăn cô dâu màu đỏ về phía hắn.

Khoảng cách hai bên rất gần, cô dâu dường như hội đủ mọi điều kiện, người giấy màu máu cũng không có phản kháng, hiện tại chỉ muốn vén khăn cô dâu lên, niệm chú hồi hồn bước cuối cùng là có thể hoàn thành nghi thức cưới quỷ.

Nhìn cô dâu cao lớn, Hàn Phi từ từ giơ tay buộc sợi chỉ đỏ lên, nhưng khi sắp chạm vào khăn trùm đầu màu đỏ hắn đã dừng lại.

"Cô không phải cô ấy."

Cho dù mất trí nhớ, Hàn Phi vẫn khẳng định một cách chắc chắn rằng không biết người sống khi biến thành quỷ sẽ có bộ dáng như thế nào, càng không biết Từ Cầm bây giờ đã trở thành bộ dáng gì nữa, nhưng hắn chỉ cảm thấy cô dâu trước mặt mình không phải là Từ Cầm.

Con quỷ khổng lồ ở trước mặt Hàn Phi dừng lại trong chốc lát, khuôn mặt trùm khăn cô dâu màu đỏ từ từ quay lại, nhưng cánh tay vừa to vừa thô của cô ta lúc này đột nhiên giơ lên, lòng bàn tay nhợt nhạt còn to hơn cả đầu của Hàn Phi định khoét vào trái tim hắn!

Vung dao chặn lại, lưỡi dao của Hàn Phi chạm vào lòng bàn tay của con quỷ khổng lồ, móng tay của cô ta đào ra những vết thương trên ngực hắn, một số con trùng mang theo độc hồn thuận thế chui vào huyết quản của hắn, nhưng một lúc sau, những con trùng độc đó đều bị trúng độc chết, trộn lẫn với máu của hắn trào ra ngoài.

Một giọt, hai giọt...

Máu của Hàn Phi rơi trên mặt đất của nhà tổ, rơi trên vũng máu nơi người phụ nữ vừa đứng.

Tiếng băm thịt lại vang lên, mùi thịt thơm phức xông vào mũi, âm khí tràn ngập tòa nhà tiêu tán ra khắp nơi, toàn bộ chữ Hỉ bắt đầu rỉ máu.

Nguyền rủa đen kịt lần lượt chui ra từ những bức ảnh của các nạn nhân, vọng lại tuyệt vọng còn sót lại trong nhà tổ.

Cô dâu quỷ khổng lồ rút lui về phía sau, cô ta cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ tà ác.

Những bức ảnh trong chiếc túi xách vô duyên vô cớ bị xé nát, từng nguyền rủa dung nhập vào tuyệt vọng trong nhà tổ, thân ảnh của họ khắc sâu ở trong tuyệt vọng, họ không ngừng thay đổi hình dạng cho đến khi cô dâu quỷ khổng lồ lại giơ móng vuốt sắc bén lên, có năm ngón tay duỗi ra từ trong nguyền rủa đen kịt!

Cô nắm tay con quỷ khổng lồ, nguyền rủa độc ác bá đạo lập tức bao phủ cơ thể cô dâu, trong nháy mắt, cô dâu bị giày vò đến hồn phi phách tán.

"Tôi có thể không phải là cô dâu của anh ấy, thế nhưng cũng không đến lượt cô."

Người phụ nữ đan xen với nguyền rủa và tuyệt vọng từ từ quay lại, trên người cô đầy vết thương, không có một chỗ nào lành lặn, trên khuôn mặt đã từng vô cùng xinh đẹp kia cũng có những vết sẹo, cô dường như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào.

"Từ Cầm?"

Hàn Phi nhìn người phụ nữ bên trong nguyền rủa, cô gần như hoàn toàn hòa làm một thể với nguyền rủa đen kịt, dường như ngay cả linh hồn cũng đã bị phế bỏ.

"Em chính là người trong trí nhớ của tôi? Nhưng mà tôi cảm giác không phải là như vậy." Hàn Phi ấn mạnh đầu, trong đại não nhói lên một cảm xúc đau đớn không rõ.

"Thân thể bị xé nứt, xương cốt nát vụn, tàn hồn bị mười ba nhát dao xuyên qua, tổng cộng em đã chết đến chín mươi chín lần..." Người phụ nữ trong nguyền rủa xoay người, sát khí vô biên cùng hận ý đánh thẳng vào bức tường của nhà tổ, khuôn mặt cho dù có bị trầy da tróc vảy mà vẫn còn tràn đầy mị lực chết người của cô gần sát Hàn Phi, trong đôi mắt đầy nguyền rủa lại có một tia sáng khác: "Nhưng em không để tâm, vì anh lại chết thêm lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro