Chương 673: Đây có phải là trứng phục sinh trong game không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong trái tim không được chuyển hóa đúng cách, nó sẽ bào mòn tinh thần và ý chí, phát triển thành nấm mốc và cỏ dại, biến một người bình thường thành một con quái vật.

Bên ngoài trông bọn họ vẫn như xưa, nhưng tâm hồn thì sớm đã khác.

Người bình thường đến vui vẻ cũng không dám biểu lộ quá rõ ràng, hiện tại lại xé rách khóe miệng của mình, cười một cách điên cuồng.

"Điểm yếu trong nhân tính của cậu bị quái vật kia nhìn ra, anh ta sẽ không giúp cậu, mà chỉ..." Hàn Phi còn chưa kịp nói xong, đã bị người đàn ông mặc đồng phục thô bạo cắt ngang.

"Nhưng anh ta có thể để tôi là một tôi khác! Một cái tôi mà tôi không dám nghĩ tới!"

Trạng thái của người đàn ông mặc đồng phục học sinh này hơi kỳ lạ, cậu ta không nhịn được cười điên cuồng, nhưng mắt thì cứ rưng rưng, cậu ta than thở với thế giới trong tiếng cười của mình, trút bỏ mọi tức giận và bất mãn trong lòng.

"Đây không phải là lý do mà cậu giết bọn họ." Hàn Phi lấy bầu bạn ra: "Để anh ta ra đây, tôi muốn nói chuyện với anh ta một chút."

Đôi mắt đỏ ngầu như sắp nổ tung, những mạch máu dày đặc tụ lại nơi khóe mắt, người đàn ông mặc đồng phục cười cho đến khi miệng sắp tách ra, vẻ mặt hoàn toàn khác trước.

Tiếng cười điên cuồng lại tăng lên, Hàn Phi có thể nghe rõ ràng tiếng cười không phải từ miệng của người đàn ông mà là từ trong bụng của cậu ta.

Tiếng cười đáng sợ đó giống như một bào thai của quỷ, tóm lấy thực quản của người đàn ông mặc đồng phục học sinh, bò lên từng chút một.

Tiếng cười trong bụng dần trở nên chói tai, tiếng cười điên cuồng xa lạ dần dần thay thế tiếng cười của chính người đàn ông. Cũng chính vào lúc này, trong mắt người đàn ông không có đau đớn cùng hối hận, chỉ còn lại ngọn lửa điên cuồng.

Hỗn loạn, chết chóc, tuyệt vọng, tất cả đều là những thứ anh ta muốn, anh ta thích sự hủy diệt hoàn toàn.

"Xem ra anh chính là người mà tôi đang tìm, thực sự tò mò không biết quái vật anh trông như thế nào?" Hàn Phi đeo mặt nạ, vươn tay về phía người đàn ông mặc đồng phục học sinh: "Trong mờ mịt có một giọng nói đang dẫn dắt tôi, bảo tôi tiếp cận anh, ăn thịt anh, hoặc là bị anh ăn thịt, tôi tin rằng anh cũng có cảm giác như vậy."

Người đàn ông mặc đồng phục đang cười điên cuồng liếc nhìn tay Hàn Phi, cậu ta nhìn thấy sợi dây màu đỏ quấn quanh ngón tay hắn, máu chảy ra từ khóe miệng rách nát, hoàn toàn không có ý định bắt tay với hắn.

Một đầu sợi dây đỏ nằm trong tay Hàn Phi, đầu kia nằm trên người giấy trong áo của hắn, chỉ cần bắt tay, hàng ngàn loại nguyền rủa sẽ tuôn ra.

Cơ thể của Từ Cầm gần như sắp vỡ nát, tổng cộng cũng không thể bộc phát được mấy lần, cho nên lần nào cũng phải dùng đến thời khắc quan trọng để đối phó với những người mấu chốt.

Kỹ năng diễn xuất của Hàn Phi là thiên phú, ý tưởng của hắn thực ra rất đơn giản, có cơ hội giết tiếng cười điên cuồng thì sẽ trực tiếp ra tay luôn, nếu không có cơ hội thì thử hợp tác.

Nguyên nhân hắn chọn tiếng cười điên cuồng ngay từ đầu cũng rất đơn giản, trong chín mươi chín lần Từ Cầm chết, anh ta chưa từng giết cô ấy một lần.

Lý trí của người đàn ông mặc đồng phục học sinh đã bị nuốt chửng, những cảm xúc tiêu cực bùng phát, mọi thứ đều lấn át cậu ta, bây giờ ý chí của tiếng cười điên cuồng đã tiếp quản cơ thể cậu ta.

"Tôi thật tò mò, trong thành phố này có bao nhiêu người bị anh chiếm hữu, bị anh khống chế vậy?" Bản thể của tiếng cười điên cuồng đến bây giờ Hàn Phi cũng chưa thấy, chỉ có thể giao tiếp với những người bị anh ta nương tựa.

Nghe thấy giọng nói của Hàn Phi, người đàn ông mặc đồng phục học sinh chỉ nhìn chằm chằm hắn, sau đó đi qua, ra hiệu hắn ngồi cùng mình trên xe buýt đến công viên vui chơi.

Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Phi nhờ bọn Lý Quả Nhi một chuyện, lái xe taxi đi trước xe buýt suốt quãng đường, mỗi khi đến một trạm dừng sẽ dọn sạch sẽ trạm dừng đó.

Về cách thức dọn sạch cũng rất đơn giản, bản thân chiếc taxi là một chiếc xe tang có gắn 9 linh hồn cô đơn, bọn họ chỉ cần kéo những hành khách trên trạm dừng vào taxi, sau đó gọi mẹ của Tiểu Vưu đến giúp là mọi việc có thể được thực hiện.

Giải quyết những quỷ quái thông thường cũng có thể nhận được điểm tích lũy, nuốt những thứ đó cũng có thể cải thiện được chiếc taxi và mẹ của Tiểu Vưu, có thể nói là vẹn cả đôi đường.

Chờ sau khi chiếc taxi khởi động, Hàn Phi và người đàn ông mặc đồng phục học sinh lên xe.

Cả xe chỉ có bốn người, tài xế lái xe, Hàn Phi và tiếng cười điên cuồng, cùng với một người đàn ông trung niên mặc đồng phục công viên.

Không có tiền âm phủ nào trên người, nhưng cả hai đều không quan tâm, cứ như thể họ đã thương lượng trước. Hàn Phi đứng cạnh tài xế, trong khi người đàn ông mặc đồng phục học sinh đi về phía nhân viên công viên ở hàng ghế cuối cùng.

"Tại sao hai người lại không mua vé?"

Người nhân viên vừa đứng dậy liền bị người đàn ông mặc đồng phục học sinh đè xuống, khuôn mặt cười toe toét chồm tới trước mặt người nhân viên mà không hề báo trước, anh ta vớ lấy con dao nhọn trong cặp đâm thẳng vào cổ của người nhân viên.

Quá nhanh, gần như trong nháy mắt, nhân viên mặc đồng phục công viên đã gục xuống.

Người đàn ông mặc đồng phục học sinh được dẫn dắt bởi tiếng cười điên cuồng chính là một tên điên, mất đi tất cả sức tự chủ, để những cảm xúc tiêu cực chi phối hoàn toàn.

"Tất cả những người bình thường có cảm xúc tiêu cực ở thành phố này đều là phương tiện của tiếng cười điên cuồng, bọn họ có thể trở thành những cỗ máy chỉ biết giết người bất cứ lúc nào, nghĩ như vậy thành phố này thật sự rất nguy hiểm."

"Người bình thường có thể trở thành kẻ giết người cười bất cứ lúc nào, có đủ thứ quỷ quái ẩn nấp trong đêm khuya, còn có kẻ dị thường tín ngưỡng tà thần cử hành đủ các nghi thức khác nhau, chuẩn bị phong tỏa hoàn toàn những thế lực vô danh trong thế giới tầng sâu, và công viên vui chơi đưa ra các quy tắc coi cái chết như một trò chơi."

"Mình không chỉ cần sống sót ở một nơi như thế này, mà còn cần tìm cách giết hết bọn họ."

"Thử thách rất khó khăn, những thứ này có phải có ai đó đã từng làm trước đây không?"

Hàn Phi còn chưa khôi phục hết trí nhớ, hiện tại hắn chỉ nhìn thấy Từ Cầm chết chín mươi chín lần, hắn không biết đây có phải là con người thật của mình hay không, nhưng hắn không hận chính mình của hiện tại.

Người tài xế chỉ là một con rối lạnh lùng, trên tay còn treo sợi dây đỏ của nhà xác và bảng tên, anh ta không hề quan tâm đến mọi thứ xảy ra trong xe.

Nhân viên công viên trên xe đã bị người đàn ông mặc đồng phục học sinh lột sạch quần áo, cướp đi thẻ làm việc, sau khi lấy được thứ mình muốn, người đàn ông cởi bỏ đồng phục học sinh, mặc quần áo của nhân viên công viên rồi ném cái xác ra ngoài cửa kính ô tô.

Đến vết máu cũng không thèm lau, người đàn ông mỉm cười ngồi vào chỗ người nhân viên vừa ngồi, còn vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh ra hiệu cho Hàn Phi đi đến.

Tất cả hành khách trên trạm dừng đều bị đám người Lý Quả Nhi giải quyết, Hàn Phi và người đàn ông do tiếng cười điên cuồng điều khiển dường như đang ngồi trên con thuyền nhỏ cô độc, từ từ trôi vào biển sâu.

Từ khi Hàn Phi mở mắt đến nay cũng đã một thời gian rồi, hắn chưa từng có trải nghiệm như vậy, ngồi ở hàng cuối cùng xe buýt cùng với tên điên nguy hiểm nhất, nhìn thành phố được bao phủ bởi những câu chuyện kì lạ bên ngoài.

Không gian yên tĩnh bên trong xe tạo nên sự tương phản với đường phố thỉnh thoảng lại vang lên tiếng la hét, như thể cả hai chỉ là những người qua đường trong thành phố, những người ngoài cuộc lang thang trong ký ức của người khác.

Cái xác đã bị ném ra khỏi xe, máu ấm vẫn còn đang chảy trên mặt đất, người đàn ông mỉm cười, dùng đầu ngón tay vấy máu và viết vài chữ trên lưng ghế xe buýt là Phó Sinh, người quản lý của thế giới tầng sâu, quỷ thế hệ đầu tiên, công viên vui chơi của tôi.

Ban đầu Hàn Phi không hiểu ý của người đàn ông cười điên cuồng, cho đến khi anh ta giơ con dao sắc nhọn lên đâm vào nơi có viết chữ Phó Sinh, đâm nát cái tên đó.

"Ngoài anh và tôi ra, vẫn còn có bốn lựa chọn khác à?" Hàn Phi nhìn người đàn ông, đối phương cũng nhìn hắn, trong mắt hai người đều có một loại điên cuồng ẩn chứa: "Một người phụ trách hai cái sao? Rất công bằng."

Thành phố này là hình ảnh thu nhỏ của một thời kỳ nào đó trong quá khứ, tiếng cười điên cuồng vô cùng căm thù Phó Sinh, dường như anh ta muốn giết Phó Sinh hơn Hàn Phi, vì vậy lựa chọn đầu tiên anh ta đưa ra là giết chết Phó Sinh.

Đối với Hàn Phi mà nói, hắn càng hứng thú đối với thế giới tầng sâu hơn, chỉ nhìn bốn chữ này thôi, bản năng trong cơ thể của hắn dường như đã bừng tỉnh.

Lấy ra "bầu bạn", Hàn Phi xuyên vào chữ người quản lý thế giới tầng sâu.

Sau khi hắn bỏ con dao xuống, người đàn ông cười điên cuồng đâm nát mấy chữ "công viên vui chơi của tôi".

"Anh để lại quỷ thế hệ đầu cho tôi?" Hàn Phi giơ tay vung dao, đâm thủng mấy chữ cuối cùng, lưng ghế mất đi điểm tựa, đổ về phía trước.

Hàn Phi và tiếng cười điên cuồng đều rất giỏi trong việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, nếu loại trừ tất cả các đáp án, thì không cần phải lo lắng về đáp án chính xác nữa rồi.

Chiếc xe buýt vẫn tiếp tục đi về phía trước, không có hành khách nào lên xe ở dọc đường, cứ như vậy đã lái đến tận trạm cuối cùng là công viên vui chơi.

Đây là lần Hàn Phi đến gần công viên vui chơi vào ban đêm nhất, công viên rực rỡ ánh đèn trông sống động hơn ban ngày, có rất nhiều tiếng nói chuyện, nhưng nhìn thoáng qua không thấy bất kì một bóng người nào.

Khi xe dừng ở trạm cuối cùng, cửa sổ bị đập vang lên, Tiểu Vưu và Tiểu Giả lo lắng làm nhiều cử chỉ khác nhau với Hàn Phi.

"Tôi phải xuống xe rồi." Hàn Phi đứng dậy lau vết máu trên giày: "Anh cứ cười không ngớt, tôi thì cố gắng thế nào cũng không thể cười được, thật sự không biết giữa tôi với anh ai mới là người hạnh phúc hơn nữa."

Sau khi xuống xe, Hàn Phi nhìn chiếc xe buýt chạy vào công viên, công viên vào ban đêm rộng hơn ban ngày, xe buýt nhanh chóng bị tiếng cười vui vẻ nhấn chìm, rồi biến mất không còn tăm hơi, giống như đã đi vào một thế giới khác.

"Hàn Phi, đàm phán thành công rồi hả?" Tiểu Giả mở cửa xe taxi, anh ta nhìn Hàn Phi trong bộ âu phục, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc: "Càng nhìn anh càng thấy giống với sếp cũ của tôi, anh ấy sau khi đàm phán kinh doanh xong cũng như vậy."

"Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói câu này rồi, khi nào có thời gian, có thể dẫn tôi đi gặp anh ấy." Hàn Phi ngồi ở ghế phụ, hắn không bỏ qua bất kì thứ khả nghi xung quanh nào.

"Tôi e rằng không được nữa rồi, anh ấy đã bị các bạn gái của mình đâm chết, nghe nói còn không thể toàn thây." Tiểu Giả không để ý đến vẻ mặt u ám của Lý Quả Nhi, nói tiếp: "Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra một trò chơi dựa trên câu chuyện của chính anh ấy."

"Trò chơi?"

"Trong điện thoại di động của tôi có, anh có muốn chơi một chút không?" Tiểu Giả đưa điện thoại di động cho Hàn Phi: "Trên điện thoại di động là bản giản lược, chỉ có mười lăm cái kết, bản chính thức trên máy tính có chín mươi chín cái kết, những người chơi có vẻ đặc biệt thích nhân vật chính bị chết."

Mở game ra, thứ đầu tiên Hàn Phi nhìn thấy là một hàng chữ là tác phẩm này phỏng theo câu chuyện có thật, để bảo vệ quyền riêng tư của người đã khuất, tất cả tên trong game đều được thay bằng bút danh.

"Trò đó chẳng có gì vui cả." Lý Quả Nhi khởi động xe: "Vừa rồi anh suýt chút nữa đã theo xe buýt vào công viên, anh có biết vào công viên ban đêm nguy hiểm như thế nào không?"

"Vậy cô có biết công viên đó được xây dựng cho ai không?" Hàn Phi thản nhiên nhấp vào trò chơi, cảnh ban đầu là một nam nhân vật chính đang ngủ trong phòng ngủ, anh ta nghe thấy âm thanh của phòng khách trong lúc nửa mê nửa tỉnh, mở mắt ra liền phát hiện vợ mình đang đứng cạnh cửa phòng ngủ với một con dao nhọn.

"Xì......"

Cảnh tượng đơn giản như vậy nhưng lại khiến đại não Hàn Phi truyền đến cơn đau nhức, tựa hồ người nằm ở trên giường không phải là người khác, mà là chính hắn vậy.

"Trong game có lẫn lộn kí ức ủa tôi?"

"Hả?" Tiểu Giả nghiêng người: "Anh cũng là hải vương sao? Trước kia tôi còn tưởng rằng anh là Ninh Thải Thần cơ đấy?"

"Trên máy tính của anh có phiên bản chính thức của trò chơi không?" Hàn Phi không nói nhảm, hắn cảm thấy mình đã tóm được một đường tối rất quan trọng.

"Tất nhiên, đây là game do bộ phận của chúng tôi phát triển, tất cả kết cục tử vong tôi đều đã chơi hết rồi."

"Kết cục tử vong? Trò chơi này không phải là kết thúc có hậu à?" Hàn Phi khẽ nhíu mày.

"Có một cái, nhưng chỉ có sếp của tôi biết kết thúc đó, hiện tại vẫn chưa có người chơi nào chơi được đến nó."

"Tới nhà cậu ngay lập tức, tôi muốn xem trò chơi này." Hàn Phi cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi, càng chơi, dao động trong đầu hắn càng lớn, trò chơi nhỏ này thực sự đã khiến cho vết nứt trong trí nhớ của hắn mở rộng.

Nghe thấy Hàn Phi bằng lòng ngoan ngoãn về nhà, Tiểu Giả đương nhiên rất vui, anh ta không muốn đi đối phó với quỷ quái chút nào.

Trở lại cư xá nơi Tiểu Giả sống, mấy người giống như lần trước, tránh camera giám sát ra, lặng lẽ bước vào tòa nhà.

Vừa mở cửa, Hàn Phi đã kéo Tiểu Giả ngồi vào máy tính.

"Anh đừng vội, trò chơi này có rất nhiều kết thúc, có lẽ đủ cho anh chơi rất lâu rồi." Sau khi Tiểu Giả giúp Hàn Phi mở trò chơi, anh ta yên lặng ngồi bên cạnh xem: "Nghe nói những hải vương và kẻ cặn bã hàng đầu cũng không thể cầm cự quá ba mươi ngày, có một chuyên gia tâm lý giới tính đã từng dẫn một nhóm sinh viên đến nghiên cứu trong một thời gian dài, mới sống được một tháng."

Khi Tiểu Giả nói, Hàn Phi đã sống đến ngày thứ hai, trong mắt hắn, tùy chọn lạnh lùng trên màn hình máy tính ẩn chứa một loại cảm xúc rực lửa nào đó, hắn gần như đưa ra quyết định theo bản năng, chẳng mấy chốc đã sống đến ngày thứ tư.

Hắn không những không chết mà còn nâng cao được độ thân thiện của người vợ.

"Chỉ công lược một người thôi thì cũng vô dụng, người vợ không thể bảo vệ chu toàn cho anh, hơn nữa độ thân thiện của người vợ quá cao sẽ dẫn đến những người khác không hài lòng, tình hình của anh trong công ty sẽ rất khó khăn." Tiểu Giả bị Hàn Phi bắt nạt rất lâu rồi, muốn thể hiện kỹ năng chơi game tuyệt vời của mình, nhưng anh ta rất nhanh đã phát hiện, Hàn Phi một người lần đầu tiên chơi game, vậy mà tốc độ qua cửa lại nhanh hơn một người biết quá trình trò chơi như mình, cảm giác ấy như thể hắn đã thực sự trải qua chuyện này vậy.

"Khó tin?" Tiểu Giả đứng bên cạnh: "Sao độ thân thiện của đồng nghiệp cũng tăng lên rồi?"

Lý Quả Nhi từ ngoài cửa bước vào, cô đã nhìn thấy tất cả những lựa chọn của Hàn Phi.

Hàn Phi bị chứng mất trí nhớ và quên hết mọi chuyện trong quá khứ nên chắc hẳn là lần đầu tiên tiếp xúc với trò chơi này.

Khi không biết câu trả lời chính xác, hắn đã đưa ra lựa chọn đó, giống như người ban đầu kia vậy.

Lý Quả Nhi nhớ đến lúc khi gặp Hàn Phi lần đầu tiên trên phố, người này đã nhìn ra mình có vấn đề, nhưng vẫn lựa chọn ra tay cứu giúp.

"Rõ ràng không phải là cùng một người, tại sao lại như vậy?"

Hàn Phi đang đắm chìm trong trò chơi, không để ý đến dị thường xung quanh, hắn đã sống được qua một tuần rồi, cái khóa lớn trong trí nhớ cũng càng ngày càng lỏng lẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro