Chương 676: Đánh mất trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toàn bộ phân tán! Tránh xa cư xá!" Thiên Dạ con người này bình thường trông không đáng tin cậy, nhưng sau khi F bị ngăn cản, anh ta ngay lập tức tiếp quản F bắt đầu chỉ huy, giảm thiểu tổn thất của người chơi đến mức ít nhất có thể.

"F đâu? Trong tương lai mà anh ta nói với chúng ta hình như không có thứ này!" Những người chơi đã bị con búp bê vải khổng lồ cao bằng ba tầng này dọa sợ, trong đầu họ toàn là tiếng cười ghê rợn của búp bê, lúc này giữa mấy tòa nhà còn bị các mạch máu phong tỏa, có muốn trốn thoát cũng không được.

"Hãy tin tưởng F! Anh ấy đã dẫn dắt chúng ta cắm rễ ở thành phố này, tất cả những gì chúng ta có thể làm là tin vào anh ấy! Giống như những lần trước vậy!" Giọng điệu của Thiên Dạ không thể nghi ngờ, không còn cách nào tốt hơn bây giờ, buộc phải giữ vững lòng tin không thể lay chuyển.

Tiếng hét thấu tim vang lên, một người chơi trong quá trình chạy trốn, bị mạch máu đâm thủng người.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, mạch máu xung quanh anh ta giống như một con trăn khổng lồ ngửi thấy mùi máu, lao nhanh như chớp, cuốn lấy nó, khi mạch máu tản đi, trên mặt đất chỉ còn lại bộ quần áo mà người chơi đó vừa mặc.

Điều kinh hoàng hơn nữa là con búp bê dường như đến quần áo của người chết cũng không muốn bỏ qua, bộ quần áo đẫm máu bị mạch máu từ từ kéo lê, mọi người có mặt đều có thể thấy rõ quần áo cuối cùng đã được dán lại trên người nó, trở thành một phần của váy nó.

Cuộc đời đôi khi mong manh như bông hoa máu, chỉ cần một tay là có thể bóp nát, cảnh tượng này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến những người chơi đó.

Ai cũng không còn quan tâm đến đội hình và dặn dò của F nữa, bỏ chạy tứ phía, bây gờ bọn họ chỉ muốn chạy nhanh hơn đồng đội của mình.

"F đã bỏ chạy rồi! Anh ta đã bỏ lại chúng ta, một mình chạy trốn rồi!" Giọng một người phụ nữ phát ra từ bên cạnh chiếc taxi, những người chơi vốn là một đội được tạm thời tạo nên, bọn họ có thể đều có thiên phú rất cao, nhưng kỷ luật thì không mạnh, là bị những người lãnh đạo mạnh mẽ tập hợp lại với nhau, lúc này F đã rời đi trước, tất cả mọi người đều đã hoảng loạn.

Các mạch máu phong tỏa con phố, con búp bê vải dính đầy thịt thối bốc mùi, chiếc váy nhỏ trên người được tạo thành từ vô số bộ quần áo của người chết xuất hiện sự thay đổi.

Những tia máu bung ra, dưới lớp váy của người chết xuất hiện khuôn mặt của một người phụ nữ, cơ thể của cô ta ngập sâu trong vô số xác thịt thối rữa, trong mắt có khắc một chữ hận đang không ngừng biến đổi.

Con búp bê vải này có một sự căm ghét tột độ đối với con người, cô ta dường như muốn giết chết tất cả mọi người trong thành phố này.

"Bản thể của búp bê vải chính là người phụ nữ đó à?" Hàn Phi yên lặng nhìn búp bê vải phong tỏa cư xá, nhốt những người chơi vào một cái lồng màu máu và tàn sát họ.

"Hàn Phi..." A Trùng có chút chịu không nổi nữa, nhưng lại không dám đưa ra yêu cầu.

"Mấy người là F đưa tới đây, còn chĩa mũi dao vào tôi, bây giờ F bỏ rơi mấy người chạy trốn, mấy người lại muốn cầu xin tôi cứu mấy người à?" Nguyền rủa bò khắp cơ thể của Hàn Phi, giống như người yêu dịu dàng ôm hắn từ phía sau, quan hệ hoà hợp gắn bó.

A Trùng ôm đứa nhỏ, anh ta biết mình không đủ tư cách hỏi Hàn Phi, quỷ đáng sợ như vậy, không ai dám một mình đối mặt cả.

"Trong số những người chơi cũng có rất nhiều người có ý kiến với F, chúng tôi cũng chỉ vì để tồn tại."

"Vì để tồn tại mà có thể ngang ngược làm hại tôi hay sao?" Khuôn mặt tươi cười trên chiếc mặt nạ trắng của Hàn Phi tựa hồ đang giễu cợt thế giới trắng đen đảo lộn này, nhưng sau khi hắn nói xong, vẫn đi về phía cư xá: "Nếu như tôi thật sự là một người xấu, e rằng sẽ trốn trong một khu vực an toàn rồi nhìn các người bị tàn sát, thưởng thức màn trình diễn đẫm máu này, nhưng từ trong xương cốt của tôi hẳn vẫn là một người tốt."

Tất cả người chơi đều nháo nhào chạy về phía ngoại vi, chỉ có Hàn Phi ngược lại tiến lên phía trước, cầm dao tiến vào nơi bị mạch máu phong tỏa.

Những người chơi lần lượt chạy qua người hắn, mọi người đều kinh ngạc nhìn bóng dáng mặc âu phục màu đen này, bọn họ mơ hồ vẫn nhớ có ai đó đã gọi tên hắn.

Hàn Phi!

Khí tức nguyền rủa không còn kìm nén được nữa, Hàn Phi nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây đỏ, hắn đứng trong đêm tối, mặt hướng về nơi mặt trời mọc.

Khi ánh bình minh đầu tiên xuyên qua màn đêm, Hàn Phi cầm dao tiến lên, hàng ngàn nguyền rủa đồng thời tuôn ra!

Lao qua vô số mạch máu, tốc độ phản ứng kinh người của hắn khiến những người chơi đang ẩn nấp từ xa phải choáng váng.

Khi trí nhớ nới lỏng từng chút một, ý chí của Hàn Phi đang được hợp nhất với bản năng của hắn.

Hắn bộc phát ra một tiềm năng vượt xa sự mong đợi của mọi người, mỗi bước đi dường như đang giẫm lên tiếng trống giết chóc.

Đêm tối xâm chiếm, đối mặt với con quỷ khổng lồ to hơn mình gấp mấy lần, nhưng Hàn Phi không hề tỏ ra có một chút do dự, dường như hắn đã quen với hiểm nguy và chưa bao giờ chịu cúi đầu trước áp lực của vận mệnh.

Ánh trăng trên trời, Hàn Phi nhanh chóng tiến đến, tay cầm dao giơ lên cao.

Cùng lúc khi hắn vung dao, hơn chục cái tên trong trái tim hắn lóe lên ánh sáng máu, nguyền rủa bao phủ toàn thân hắn biến thành một người phụ nữ trong mắt tràn ngập tình yêu.

Cô ấy trông như không có gì cả, thân hình bay bổng, nhưng lại dường như đang ôm lấy món quà cuối cùng mà thế giới đã ban tặng cho mình.

Khi lưỡi dao rơi xuống, hàng ngàn nguyền rủa tà ác mang theo oán hận và phẫn nộ vô biên, trút vào lồng ngực của búp bê vải!

Chiếc váy dệt từ quần áo của người chết đột nhiên vỡ tan, khuôn mặt của người phụ nữ bị rạn nứt, không chỉ cô ta mà máu thịt xung quanh cô ta cũng bị nguyền rủa màu đen cắt đứt.

Nguyền rủa chết chóc màu đen tuyệt vọng đó là chất độc khó tan nhất trên thế giới, khuôn mặt người phụ nữ bên trong con búp bê vải thối rữa, hận ý trong mắt cô ta biến thành một màu máu mơ hồ.

Tiếng hét chói tai vang lên, cánh tay duy nhất còn lại của con búp bê vải đập vào người Hàn Phi.

Khi mọi người nghĩ rằng Hàn Phi sẽ rút lui về sau, hắn trở tay cầm dao, đột nhiên lao về phía trước!

Mỗi khi nguyền rủa trên người Từ Cầm giải phóng ra một lần, đều sẽ gây ra thương tổn nhất định cho người giấy, vì Hàn Phi từ lúc quyết định sử dụng nguyền rủa một lần, thì hắn đã không chuẩn bị sẽ rút lui rồi.

Một con người có sát ý với ác quỷ mất kiểm soát!

Vung dao lên lần nữa, dao thuật của Hàn Phi cực kỳ siêu phàm, lưỡi dao giống như cánh tay nối dài của hắn, chỉ cần hắn có một con dao là có thể đập tan mọi thứ, hắn sẽ dám thách thức bất kỳ ai.

Ác quỷ trong búp bê vải ban đầu bị con dao đen đánh lén, sau đó mất cảnh giác lại bị nguyền rủa của Từ Cầm tấn công trực diện, càng tồi tệ hơn nữa là, bình minh đã đến, tia sáng đầu tiên chiếu vào sau lưng của búp bê vải.

Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Hàn Phi, thực lực của ác quỷ không ngừng suy yếu, lúc này chính là thời điểm tốt nhất để giết chết đối thủ.

Tác động của ánh sáng mặt trời đối với ác quỷ lớn hơn nhiều so với Hàn Phi tưởng tượng, đặc biệt là những ác quỷ đến công viên vui chơi cũng không thể kiểm soát này, bọn chúng vì nhiều lý do khác nhau, dường như không dám xuất hiện vào ban ngày.

Trời bắt đầu sáng dần lên, búp bê vài bị trúng nguyền rủa kia đè nén oán hận và phẫn nộ trong lòng, chủ động xé đứt mạch máu trên người, di chuyển cơ thể to lớn, chạy trốn ra phía ngoài cư xá.

Cơ thể của đối phương từ từ co rút lại dưới ánh sáng, so với lúc trước đã kém kinh khủng hơn rất nhiều.

Nguyền rủa bao phủ khắp cơ thể từ từ biến mất, sợi dây đỏ cũng trở nên mờ nhạt, Hàn Phi cầm dao đứng giữa máu thịt vương vãi của búp bê vải.

Những người chơi chạy xung quanh cũng dừng lại, bọn họ ngoảnh đầu nhìn lại cư xá, có chút không thể tin vào mắt mình.

F đã rời đi trước mối đe dọa của ác quỷ, còn người đàn ông này lại buộc ác quỷ phải rời đi.

Thiên Dạ là một người ủng hộ trung thành của F, nội tâm cũng cảm thấy chấn kinh.

Hàn Phi nhỏ bé và thân hình khổng lồ của búp bê vải tạo thành một sự tương phản rõ rệt, nhưng lúc này chạy trốn lại là con quỷ khổng lồ hung dữ kia!

"Hàn Phi!" Lý Quả Nhi lái taxi dừng lại bên cạnh Hàn Phi, A Trùng cũng ôm đứa trẻ lên xe, bọn họ chen chúc ở hàng ghế phía sau: "Chúng ta bây giờ đang bị truy nã, mau rời đi thôi."

"Đừng vội." Hàn Phi mở cửa xe, nhìn chằm chằm con búp bê vải ở phía xa: "Lái xe đuổi theo, hôm nay nhất định phải giết chết nó!"

Lời nói nhàn nhạt mang theo sát khí chết người, những người chơi vốn đang muốn tới gần cũng nghe được mấy lời này của Hàn Phi, bọn họ ngây người nhìn hắn.

Nụ cười trên chiếc mặt nạ thật đáng sợ, đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ khiến người ta phải sợ hãi.

Xe taxi bắt đầu khởi động, Hàn Phi đưa Phó Thiên đi, để A Trùng ở lại.

A Trùng từng được Hàn Phi cứu hai lần, biểu cảm đang rất phức tạp, sau hai lần liên tiếp bị F bỏ rơi, anh ta không còn hy vọng gì đối với F nữa, anh ta càng cảm thấy Hàn Phi có khả năng mới chính là người thực sự có thể dẫn dắt mọi người ra khỏi tình cảnh này.

"A Trùng! Anh không sao chứ?" Thiên Dạ và những người chơi xung quanh đi đến: "Cái tên người đầy nguyền rủa đó không làm hại anh chứ?"

A Trùng lắc đầu: "Tôi không biết phải làm gì nữa, tôi muốn đi tìm Tường Vi."

Lúc này, A Trùng không đi tìm F mà ngay lập tức muốn liên hệ với Tường Vi càng sớm càng tốt, những người chơi xung quanh thực ra cũng đều hiểu ý của A Trùng.

Lần trước trong tòa nhà số 11 của cư xá Hạnh Phúc, A Trùng đã bị F đẩy ra, lần này anh ta lại bị bỏ rơi.

Suy nghĩ sâu hơn một chút, F quả thực đã giúp mọi người vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, nhưng anh ta là một người sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào, không quan tâm đến bất kì hậu quả gì để đạt được mục tiêu của mình, hôm nay anh ta có thể hy sinh A Trùng, ngày mai khi anh ta đối mặt với lợi ích đủ lớn, cũng sẽ hy sinh người khác.

Bây giờ mọi người đã dần hiểu rằng, người chơi trong mắt của F chỉ là vật tiêu hao có thể từ bỏ bất cứ lúc nào.

Không có ai lên tiếng thuyết phục A Trùng, thậm chí đến Thiên Dạ cũng chỉ biết thở dài: "Tôi sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của anh, nhưng tôi mong anh đừng đưa ra bất kì lựa chọn sai lầm nào, càng đừng cản đường của F. Trời sáng rồi, chuẩn bị rút lui thôi, đến điểm hẹn số 3 tập hợp."

Những người chơi giúp người bị thương đứng dậy, rời đi cùng với màn đêm, chỉ có A Trùng nhìn về phía Hàn Phi, anh ta cảm thấy nơi đó có lẽ thích hợp với mình hơn.

Chiếc xe taxi màu đen đang phóng nhanh qua con phố vắng lặng, thân hình của búp bê vải càng ngày càng nhỏ, nhưng tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu không có chiếc xe tang này, Hàn Phi và những người khác sẽ không bao giờ có cơ hội đuổi theo nó.

"Tên đó dường như biết chúng ta đang đuổi theo."

"Biết thì đã sao?" Hàn Phi ngồi ở ghế phụ, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng dáng đang tan dần dưới nắng sớm: "Đi theo nó, tôi muốn tìm hiểu xem những con quỷ này xuất hiện và mất kiểm soát như thế nào."

Rượt đuổi hơn mười phút, cậu bé đang ngủ từ trong giấc mơ tỉnh lại, đầu óc mơ màng, câu đầu tiên cậu mở mắt ra là gọi mẹ.

"Tiểu Giả, đưa điện thoại cho thằng bé để nó gọi cho mẹ mình." Hàn Phi luôn muốn liên lạc với người phụ nữ, nhưng không có cơ hội.

"Không tốt lắm thì phải? Cảm giác như chúng ta chính là kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc vậy?" Đây là lần đầu tiên Tiểu Giả làm việc như vậy, anh ta luôn cảm thấy mình càng ngày càng tiến xa hơn trên con đường phạm tội.

"Vừa rồi chúng ta cứu đứa nhỏ này khỏi mười mấy tên côn đồ, tôi không hiểu cậu chột dạ cái gì?" Hàn Phi nhìn chằm chằm con búp bê vải, không dám phân tâm.

"Được rồi." Tiểu Giả vò đầu bứt tóc giả, cố bày ra vẻ mặt tử tế: "Bạn nhỏ này, con có nhớ số điện thoại của mẹ không? Chúng ta sẽ gửi con lại cho mẹ."

Phó Thiên ngồi giữa Tiểu Giả và Tiểu Vưu, cơ thể cậu bé vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, đôi mắt bắt đầu nhìn khắp các hành khách trong xe, muốn lén lút ghi nhớ lại hết diện mạo của những người này.

Mãi đến khi cậu nhìn thấy Hàn Phi, lông mày nhỏ mới chợt nhăn lại, hơi nghi ngờ một chút nói: "Chú là người mặc trang phục mascot buổi sáng hôm đó phải không?"

Hàn Phi cởi bỏ mặt nạ, ngoảnh đầu lại nhìn Phó Thiên: "Lập tức liên hệ với mẹ cháu đi, có người muốn hại hai người."

"Mẹ đi tìm chú rồi, hình như mẹ đã phát hiện ra một số chuyện gì đó, đã một ngày một đêm không có về nhà." Biểu hiện của Phó Thiên hoàn toàn không hề giống như một đứa trẻ, cho dù rất sợ hãi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: "Mẹ bảo cháu ngoan ngoãn ở nhà, còn chuẩn bị một tủ lạnh đồ ăn cho cháu."

"Cháu có nhớ số điện thoại của mẹ không?"

"Cháu đã gọi rồi, nhưng điện thoại của mẹ luôn ở trạng thái tắt máy." Phó Thiên lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động cũ nát, to hơn bàn tay mình: "Mẹ từng gửi cho cháu một vài tin nhắn, nhưng chiếc điện thoại này đã bị những người chạy vào nhà cháu làm hỏng rồi."

"Đại khái nghĩ lại xem, mẹ cháu đã nói những cái gì?" Hàn Phi đối với đứa nhỏ giao tiếp rất thuận lợi, cảm thấy được biểu hiện của đứa nhỏ khi đối mặt với tình huống khẩn cấp tốt hơn Tiểu Giả rất nhiều.

"Mẹ nói hình như đã nhìn thấy anh trai ở trong công viên vui chơi, còn nói chú đã từng cứu nhà cháu, lần này mẹ muốn đi cứu chú." Cậu bé có vẻ muốn khóc, nhưng lại kìm lại: "Cháu muốn mau lớn, anh biến mất rồi, mẹ cũng đi rồi..."

"Mẹ cháu đi đến công viên vui chơi?" Việc đầu tiên sau khi Hàn Phi tỉnh lại là vội vàng chạy tới công viên vui chơi tìm hai mẹ con, biểu thị đây là chuyện quan trọng nhất đối với hắn, cũng chỉ sau khi hoàn thành chuyện này, thì nền móng của vận mệnh mới bị lung lay.

"Chú ơi, trước đây chú có quen biết mẹ cháu à?" Phó Thiên hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Cháu cũng luôn cảm thấy chú rất thân thiết."

Nghe được lời nói của Phó Thiên, Tiểu Giả bên cạnh bật cười thành tiếng, thở dài vì sự ngây thơ của đứa trẻ, nhưng Hàn Phi ở ghế phụ không trực tiếp trả lời câu hỏi, chỉ thúc giục Lý Quả Nhi lái xe nhanh hơn.

Trước khi mặt trời mọc hoàn toàn, con búp bê chạy trốn đến một khu dân cư cao cấp ở phía bắc thành phố.

"Một con ác quỷ kinh khủng thế vậy mà lại nấp trong một khu giàu có? Thảo nào ban ngày công viên vui chơi không tìm được nó."

Chiếc xe tang không thể đi vào cư xá, để tránh thu hút sự chú ý của cảnh sát, Hàn Phi và Lý Quả Nhi, những người có thể lực tốt nhất, đã xuống xe truy đuổi, trong khi những người còn lại ở trong xe tiếp ứng.

Máu thịt vương vãi trên cơ thể con búp bê vải rơi tứ tung, Hàn Phi nhìn con búp bê vải đã thu nhỏ lại cỡ nửa mét leo lên hành lang của tòa nhà số 1.

"Hàn Phi, ở nơi này đừng gây ra ồn ào quá lớn."

"Cô đừng quên thân phận hiện tại của chúng ta." Hàn Phi đeo mặt nạ lên, bước vào hành lang với con dao trên tay, thậm chí còn không thèm tránh camera giám sát.

Lần theo vết máu trên mặt đất, Hàn Phi lên tầng 3, hắn phát hiện cả một hộp đồ chơi cũ trong hành lang rộng rãi, những đồ chơi đó chất thành đống bên cạnh rác thải, dường như tất cả đều đã bị bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro