Chương 679: Cô gái được tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố của ban ngày và thành phố của ban đêm đại diện cho hai mặt của thành phố, đồng thời cũng đại diện cho hai lựa chọn khác nhau, có lẽ hoàn toàn dựa vào một phía mới là đúng đắn, nhưng Hàn Phi lại vô tình đứng ở giữa hai con đường, đi về phía tuyệt vọng và đêm tối vô tận.

Phương hướng mà hắn muốn đi, chưa có ai từng đi, bản thân hắn cũng không biết tận cùng của đêm tối và tuyệt vọng này có gì, chỉ làm theo bản năng tiến về phía trước.

Trên đài phát thanh trong xe không ngừng lặp lại tin tức truy nã Hàn Phi và Lý Quả Nhi, hình ảnh và thông tin của mười một tên tội phạm bị truy nã được phát trên màn hình lớn bên ngoài cửa kính xe, thỉnh thoảng có tiếng còi báo động, người qua đường cũng bàn luận ầm ĩ.

Trị an của thành phố ngày càng trở nên tồi tệ, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, sự mất kiểm soát ban đầu có thể chỉ vì một chuyện nhỏ, nhưng sáng nay thành phố đã thực sự trở nên khác lạ so với ngày thường.

"Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ đối lập với tất cả mọi người, bởi vì tôi cùng một giuộc với bọn họ, cũng không cam tâm chết chìm trong tuyệt vọng, bởi vì tôi muốn khiến càng nhiều người giống như tôi hơn."

Hàn Phi không biết rút cuộc mình đang nói cái gì, đầu óc hắn đang rất hỗn loạn, tất cả ký ức đều liên quan đến cái chết, một người như này vậy mà vẫn chưa phát điên, đã là một kỳ tích rồi.

Cả thành phố truy nã, thành phố này giống như một cỗ máy băng giá khổng lồ, gầm rú bắt đầu hoạt động.

So với nó, Hàn Phi trông vô cùng nhỏ bé, hắn căn bản không có tư cách chống lại, ít nhất là trong mắt của hầu hết mọi người là như thế.

"Trốn thôi! Nếu chúng ta trốn thoát khỏi thành phố này, chúng ta sẽ thắng!" Tiểu Giả chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như này, con ngươi chuyển động trong hốc mắt, lấy con dao trong ba lô ra, sau đó múa may về phía mình.

Anh ta đang nghĩ nên đâm vào chỗ nào trên cơ thể mình để ít đau nhất, nghĩ đến việc cải trang mình trở thành một nạn nhân.

"Trốn sao?"

Chiếc taxi lao băng băng dọc theo đường quốc lộ, kỹ năng lái xe của Lý Quả Nhi rất tốt, sau khi cô tránh được vài trạm kiểm tra của cảnh sát, đã lái chiếc xe taxi đến rìa thành phố.

"Hàn Phi! Mọi con đường ra khỏi thành phố đều bị phong tỏa rồi! Phía trước có trạm kiểm tra của cảnh sát!"

"Lao qua đi."

Giọng nói nhàn nhạt phát ra từ ghế lái phụ, mấy người trên xe gần như không dám tin vào tai mình.

"Anh chắc chắn?"

"Bọn họ coi tôi là tội phạm truy nã, vậy thì tôi sẽ làm cho họ xem." Hàn Phi rạch cánh tay mình ra, để mặc cho máu chảy xuống trong xe taxi, hơi quỷ dị là toàn bộ máu này đã bị những khuôn mặt người xuất hiện trong xe uống hết.

Lòng bàn tay ấn vào mặt người, lòng bàn tay của Hàn Phi chạm vào linh hồn người chết oan.

"Bằng cách này mọi người hẳn là có thể cảm nhận được vị trí của tôi, chờ sau khi trời tối, mọi người hãy tự nghĩ cách đến tìm tôi nhé." Hàn Phi tự nói với chính mình trong xe taxi như một người điên: "Trong máu mà mọi người vừa uống có nguyền rủa của người giấy, chính là loại nguyền rủa đầu độc ác quỷ, tôi hy vọng mọi người có thể tìm thấy tôi ở thành phố này trước 0 giờ nửa đêm, nếu như không thể, vậy thì chúng ta có thể vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nữa."

Nghe thấy lời của Hàn Phi, Tiểu Giả nhanh chóng bịt tai Phó Thiên lại, ông chú xấu xa này đến xe taxi mà cũng dám uy hiếp.

Mặt người uống máu tươi của Hàn Phi khuôn mặt chua xót, từ từ biến mất, chiếc xe tang màu đen cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

Khi Hàn Phi làm những việc này, Lý Quả Nhi cũng đã hoàn toàn chuẩn bị xong.

Cô phấn khích nắm chặt vô lăng, lau đi lớp trang điểm trên mặt, đeo lên chiếc mặt nạ màu trắng.

Nhấn ga, Lý Quả Nhi nhìn chằm chằm vào con đường ra khỏi thành phố, bắt đầu tăng tốc!

Chiếc xe tang màu đen lao ra khỏi ánh nắng, khi cảnh sát nhận thấy sự bất thường, chiếc xe tang đã lao qua chướng ngại vật, lao ra khỏi thành phố.

"Không biết tận cùng của thành phố này là ở đâu?"

Sau khi rời khỏi thành phố, Lý Quả Nhi trở nên khác hẳn trước đây, sự trói buộc trong linh hồn cô như được mở ra, bật ra những tiếng cười chói tai, có vẻ như cú va chạm vừa rồi không chỉ phá vỡ kết giới, mà còn phá vỡ xiềng xích vận mệnh của cô.

Hàn Phi nhìn thấy những thay đổi trong cơ thể của Lý Quả Nhi, hắn lại nhìn sang Phó Thiên.

Sau khi đứa trẻ này rời khỏi thành phố, nét trẻ con và sự ngây thơ trên khuôn mặt nó cũng nhanh chóng biến mất, nó cau mày chơi với một tấm thẻ đã được đóng dấu trong túi, đó là thẻ qua cửa của trò chơi của công viên vui chơi.

"Thành phố đó trói buộc ký ức của tất cả mọi người, đối với người dân trong thành phố mà nói, nơi đó có thể là cả thế giới."

Lý Quả Nhi được cởi bỏ trói buộc, lái xe lao nhanh về phía tận cùng của thành phố, cô giống như cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái lồng, nhưng bi kịch thực sự cũng xuất hiện vào chính lúc này.

Trừ Hàn Phi ra, trên xe không ai phát hiện, không biết bắt đầu từ lúc nào, cảnh vật bên đường đã không còn thay đổi nữa.

Cho dù bọn họ rời khỏi thành phố đó bao xa, cũng đều thật sự không thể thoát ra được.

Thế giới trông như vô tận, thực ra cũng chỉ là một thành phố không ngừng lặp lại.

"Chuẩn bị dừng xe, lát nữa Tiểu Giả cậu tiếp tục lái xe dụ cảnh sát đi, Lý Quả Nhi và Phó Thiên xuống xe cùng với tôi." Sau khi biết rằng Lý Quả Nhi và Phó Thiên thực sự không thể trốn khỏi thành phố, Hàn Phi đã thay đổi kế hoạch của chính mình.

Tạm thời cắt đuôi cảnh sát, Lý Quả Nhi và Tiểu Giả nhanh chóng thay đổi vị trí, bọn Hàn Phi thuận lợi xuống xe.

"Mục tiêu của chiếc taxi quá lớn, tôi đã hẹn bọn họ mười hai giờ đêm sẽ gặp nhau."

Hàn Phi lấy điện thoại di động của Tiểu Giả ra, sau khi dặn dò một số chuyện với Tiểu Vưu xong, ghi nhớ lại những thứ có thể sử dụng trong điện thoại di động của Tiểu Giả, hắn chuẩn bị vứt bỏ điện thoại di động bất cứ lúc nào để đề phòng bị định vị.

"Chúng ta hãy tìm chỗ nào trốn trước đã? Cố gắng chờ đến ban đêm là được rồi." Lý Quả Nhi có rất nhiều kinh nghiệm trốn thoát.

"Thành phố này rất đặc biệt, là một thành phố mà người và quỷ sống cùng nhau, ban ngày thuộc về người, ban đêm thuộc về quỷ, tất cả bi kịch và hỗn loạn dường như đều do quỷ gây ra, vì vậy những người quản lý thế giới tầng sâu muốn hoàn toàn phong tỏa nó lại." Hàn Phi đi cùng Lý Quả Nhi về phía xa, trong đầu nghĩ đến đủ các vấn đề khác nhau: "Nếu như đúng là vậy, tôi cũng có thể hiểu được bọn họ, nhưng tầm nhìn của bọn họ xem ra có chút thiển cận. Thế giới tầng sâu được hình thành bởi vô số tuyệt vọng và cảm xúc tiêu cực, không thể hóa giải, chờ sau khi thai nghén ra kinh khủng thực sự không thể chống lại, thì tất cả đã muộn rồi."

Nếu như so sánh thành phố này với một bệnh nhân mắc bệnh tâm lý, thì việc chặn hoàn toàn tuyệt vọng tương đương với việc không cố gắng tìm cách giúp anh ta thoát khỏi sương mù chữa trị nội tâm, mà chỉ đơn giản là dùng thuốc để xóa tan lý trí và suy nghĩ của anh ta, biến anh ta trở thành một kẻ ngốc với hận ý tích tụ trong lòng.

"Nhưng ngoài việc ngăn cản hoàn toàn, anh có cách nào tốt hơn không?" Lý Quả Nhi không hiểu suy nghĩ của Hàn Phi, nhưng cô tình nguyện đi theo hắn hoàn thành những việc đó.

"Có lẽ đây chính là ý nghĩa tồn tại của chúng ta." Hàn Phi nắm lấy tay Phó Thiên: "Ít nhất cũng phải làm cho thành phố này tốt hơn một chút."

Nhanh chóng rời khỏi khu vực mà chiếc taxi đã lái đến, ba người đi về hướng cách xa công viên vui chơi và thành phố, Hàn Phi cũng tranh thủ thời gian dùng điện thoại kiểm tra tình hình trong thành phố.

Mới có một buổi sáng, trong thành phố đã xảy ra rất nhiều chuyện, những người tham gia trò chơi bị truy nã bắt đầu liều mình phản kháng.

Trong những tài liệu mà Hàn Phi gửi cho cảnh sát trước đó, ngoài việc chỉ ra F có liên quan đến vụ án taxi, còn phanh phui trò chơi chết chóc của công viên vui chơi ra, homestay Cuộc sống hoàn hảo bị đổ oan lần nữa, những người chơi đó hắn sẽ không bỏ qua cho bất kì ai.

Hắn vội vàng làm việc này như vậy còn một lý do nữa, hắn sợ rằng F sẽ liên lạc với cảnh sát, dẫn dắt tập thể những người chơi lựa chọn ban ngày.

"Nếu muốn thực sự loại bỏ ung nhọt, thiết lập một trật tự mới, buộc phải quét sạch mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu."

Vốn dĩ ban ngày và ban đêm không xen vào nhau, nhưng Hàn Phi đã phá vỡ các quy tắc ngầm đã giao kèo.

Một mình hắn phải đối mặt với thế lực của cả đêm tối và ban ngày cùng một lúc, thực ra cũng khá nguy hiểm, vì vậy hắn mới mạo hiểm đi tìm tiếng cười điên cuồng, hợp tác với kẻ đã mất trí hoàn toàn đó.

Sau khi nắm rõ tình hình hiện tại trong thành phố, Hàn Phi đã tiêu hủy thông tin trong điện thoại di động, ném nó vào trong một cái hồ.

Ba người trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát dọc theo vùng ngoại ô thành phố cho đến tận 4 giờ chiều.

Khi bọn họ đi ngang qua một trường học, Lý Quả Nhi đề nghị tránh xa nơi đó để tránh bị phát hiện, nhưng ngón tay của Hàn Phi đã bị sợi dây đỏ kéo đi, hắn quay đầu lại nhìn thấy một nữ sinh mặc đồng phục học sinh đang ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng của trường học.

Mặc dù khoảng cách tương đối xa, nhưng Hàn Phi vẫn có thể nhìn thấy rõ, thần sắc bi thương của cô gái, vẫy tay phía sau, tựa hồ muốn người phía sau cũng leo lên sân thượng.

"Chờ một chút, chúng ta đi đến trường học kia đi." Hàn Phi chỉ vào cô gái trên mái nhà.

"Anh định cứu cô ấy à?" Lý Quả Nhi thật không ngờ Hàn Phi lại muốn cứu một người qua đường hoàn toàn không liên quan khi mà hắn còn đang bị truy nã: "Vừa rồi anh còn chỉ huy tôi xông vào vật cản trên đường, bây giờ lại muốn cứu người?"

"Nếu như chúng ta rời đi như vậy, cô ấy có thể rơi từ trên tòa nhà cao tầng xuống trong vài phút nữa, biến thành một bông hoa máu nở trên nền bê tông." Hàn Phi tháo mặt nạ xuống, lấy ra một số dụng cụ trang điểm đặc biệt từ trong ba lô của Lý Quả Nhi, đơn giản thay đổi một chút ngũ quan, tiếp đến hắn khéo léo vận động cơ mặt, rất nhanh đã cảm thấy như thành một người khác, khí chất tổng thể đều khác với vừa rồi, giống như một giáo viên dịu dàng vậy.

"Mọi người hãy trốn vào trong căn nhà bỏ hoang đó trước, tôi rất nhanh sẽ tới ngay."

"Vậy nếu như đối phương không đồng ý đi xuống với anh thì sao?" Lý Quả Nhi vẫn cảm thấy Hàn Phi làm như vậy quá nguy hiểm.

"Rất đơn giản, tôi sẽ đánh cho cô bé ngất đi, ném vào cửa lớp học của bọn họ." Hàn Phi đi về phía xa.

"Nhưng nếu giả sử anh không kịp cứu cô ấy, mọi người nhìn thấy anh ở hiện trường cái chết, nhất định sẽ nghĩ rằng anh đã giết người! Trong mắt bọn họ, anh là một tên tội phạm bị truy nã, một kẻ điên tâm phần phân liệt, bọn họ sẽ thêm một tội nữa vào tội của anh." Lý Quả Nhi vươn tay muốn ngăn cản, nhưng Hàn Phi lại cho cô một ánh mắt không cần lo lắng.

"Không sao, tôi đã là tội phạm bị truy nã rồi. Hơn nữa tôi muốn cứu cô ấy, cũng không liên quan gì đến lời khen ngợi và vu khống của người khác, chỉ bởi vì tôi nhìn thấy cô ấy mà thôi."

Đi về phía trường học, Hàn Phi di chuyển rất nhanh, hắn là loại người đã ra quyết định, liền thực hiện ngay.

Đi qua đường, Hàn Phi trèo qua tường vào trường, để tránh thảm cảnh phát sinh, hắn gần như chạy trong suốt cả quá trình.

Men theo cầu thang lên trên, Hàn Phi đến tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng, hắn không hề báo động bất kì ai, lẳng lặng mở cửa gỗ lên sân thượng.

Tiếng khóc ngột ngạt truyền đến từ mép sân thượng, trên sân thượng khổng lồ chỉ có cô gái đang ngồi bên mép tòa nhà.

"Không có ai? Vậy thì cô ấy đang vẫy tay với ai?"

Bộ dạng cô gái trông thật kì lạ, cô dường như có một người bạn không nhìn thấy ở bên cạnh, vừa khóc, vừa nói về điều gì đó.

Đi trên sân thượng, Hàn Phi chậm rãi di chuyển theo bóng râm bên bức tường, hắn dần dần nghe rõ giọng nói của cô gái.

"Tôi nhất định phải giết cô ta, đẩy cô ta từ trên này xuống."

"Còn có Tề Diễm, tôi phải tóm cổ cô ta, ấn đầu cô ta vào trong bồn cầu."

"Tại sao những người như vậy lại có bạn bè, tại sao hạnh phúc và niềm vui đều là của bọn họ?"

"Thật đáng thương, hiện tại tôi chẳng còn gì nữa rồi, chỉ có bạn nguyện ý lắng nghe tôi, bọn họ đều là cố ý xa lánh tôi, bọn họ đều là nhắm vào tôi!"

Hàn Phi dừng chân lại, nhưng rất nhanh cô gái lại đổi sang giọng điệu khác.

"Ban đầu tôi cũng không phải như vậy, tại sao tôi lại trở thành như thế này? Bạn vẫn nghe tôi nói đấy chứ? Bạn có thể ngồi ở bên cạnh tôi không?"

"Tôi có thể cho bạn biết những gì tôi đã thấy trong giấc mơ của mình, nhưng bạn phải hứa với tôi sẽ là bạn của tôi mãi mãi."

"Bạn không nói thì tôi sẽ coi như là đồng ý rồi nhé. Tôi nhìn thấy mọi người đều đang sống trong một chiếc hộp màu đen, phía trên chiếc hộp là bầu trời đêm, bên dưới chiếc hộp là mặt đất, bức tường bao quanh thành phố là bốn bức tường của chiếc hộp. Chúng tôi tự rạch trái tim mình ra, đặt thứ quý giá nhất vào bên trong chiếc hộp nhỏ, để mặc nó thối rữa."

"Cảm giác giữa sự sống và cái chết thực sự rất kì diệu, tôi căn bản không thể diễn tả hết được, mẹ cũng không ngờ rằng nghi thức tái sinh kia một lần là đã thành công. Bà ấy đoán rằng nó có liên quan đến người giấy mà chúng tôi đã nhặt được, trong trái tim của người giấy đó có quá nhiều cảm xúc không nỡ."

"Bạn có thể nói chuyện khác với tôi được không? Tôi cảm giác có phải mình quá tham lam rồi không? Bọn họ nói tôi là một người rất dễ đố kị, nhưng tôi... ai ở đó!"

Cô gái đột ngột quay đầu lại, chữ hận từ từ hình thành trong mắt tiêu tan ngay lập tức.

Khi cô gái còn chưa kịp phản ứng lại, Hàn Phi đã nắm lấy cánh tay của cô.

Tai nghe bluetooth rơi xuống đất, cô gái da thịt mềm mại ngã trên mặt đất bên cạnh Hàn Phi, cánh tay bị cọ xát trầy da.

"Trên người con búp bê vải là bởi vì bị bỏ rơi nên sinh ra hận, trên người cô gái này dường như bởi vì đố kị mà sinh ra hận."

Hàn Phi khống chế cô gái: "Đừng có nghĩ quẩn."

"Em không nghĩ quẩn." Cô gái không thể thoát khỏi tay Hàn Phi, sức cô ấy quá yếu.

"Em vừa rồi đang nói chuyện với ai?"

"Em đang gọi điện thoại!" Cô gái lấy điện thoại di động từ trong túi ra, cuộc gọi đã bị gián đoạn, cô đang nói chuyện phiếm với một người lạ có hình đại diện màu đen.

"Lại là tên này." Hàn Phi cầm điện thoại lên nhìn, người lạ với hình đại diện màu đen lấy danh nghĩa khuyên bảo cô gái, nhưng trong lời nói từng bước dẫn cô đến một nơi tuyệt vọng hơn.

"Anh quen anh ấy sao?" Cô gái lau nước mắt: "Khi em buồn bã đau khổ, chính anh ấy là người luôn an ủi em."

"Đây mà là an ủi à? Anh ta muốn biến em thành một con quái vật." Hàn Phi nhìn quanh, trên sân thượng ngoài bọn họ ra thực sự không có ai khác.

"Không có ai quan tâm đến những gì em nói, chỉ có anh ấy hiểu em và sẵn sàng tin em." Cô gái từ trên mặt đất đứng dậy, trong mắt cô không tìm thấy một tia ác ý, như thể cô với cô gái vừa rồi là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

"Anh cũng có thể là khán giả của em, có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Hàn Phi muốn cứu người rồi rời đi, nhưng sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn với hình đại diện màu đen đã làm thay đổi sự chú ý của hắn.

"Có nói ra, có lẽ anh cũng sẽ sợ." Cô gái ngẩng đầu lên: "Thật ra, em đã chết mấy ngày trước rồi, chính là mẹ đã tái sinh cho em, anh có tin không?"

Hoàng hôn buông xuống trên người Hàn Phi và cô gái, sau khoảng thời gian ngắn bình tĩnh lại, hắn khẽ gật đầu: "Anh đã từng tái sinh cho một cậu bé chết trong trận hỏa hoạn, lúc đó anh đã chuẩn bị mười nghi thức tái sinh, thao tác cụ thể là..."

Hàn Phi nói ra một loạt nghi thức, những thứ đó hắn đã thuộc làu như cháo chảy, cảm giác còn thành thạo hơn cả hình đại diện màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro