Chương 680: Người quản lý thế giới tầng sâu ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phi chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt, hắn làm việc chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm.

Sau khi thấy trong trường học có người muốn nhảy lầu, hắn liền đi tới can ngăn mà không nói lời nào, thiện ý nhất thời này cũng mang lại cho hắn một thu hoạch ngoài mong đợi.

Đứng bên cạnh cô gái, Hàn Phi nói đủ thứ "thuật ngữ chuyên môn" liên quan đến nghi thức tái sinh, khiến cô gái có chút tâm thần phân liệt ngây ra.

"Anh biết em ghét những người đó, muốn giết chết bọn họ, nhưng nếu em nghe theo hình đại diện màu đen, cuối cùng em không những không thể làm tổn thương bọn họ, còn khiến mình chìm vào nỗi đau sâu hơn."

So với hình đại diện màu đen, Hàn Phi giống như ác quỷ chui ra khỏi vực thẳm.

Hắn hiền lành, nho nhã, diện mạo ở thành phố này cũng được coi là anh tuấn, khí chất tự thân phi phàm, trong giọng nói có ma lực đặc biệt, lời nói nào cũng đâm thẳng vào lòng người.

So với Hàn Phi, người bí ẩn với hình đại diện màu đen không dám lộ mặt kia có chút thô tục và đen tối, một người có vẻ là cưỡi tuấn mã Hắc Quản Gia, người kia thì lại giống như một con chuột hôi hám trốn trong cống rãnh của thành phố.

Có lẽ vì ánh sáng của nghề diễn viên nên Hàn Phi thấy rằng hắn có vẻ rất giỏi trong việc thuyết phục người khác, đặc biệt là khi đối mặt với lệ quỷ nữ và trẻ em.

Hắn biết cô gái bây giờ không muốn tiếp tục ở lại trường học nữa, nên chủ động đề nghị dẫn cô ra khỏi trường mà không đánh động đến giáo viên và các học sinh khác.

Hàn Phi làm như vậy là để bản thân không bị người khác phát hiện, nhưng trong mắt cô gái lại trở thành, người đàn ông trước mặt thật sự tôn trọng suy nghĩ của mình.

Về phần Hàn Phi có hại cô hay không, cô dường như không nghĩ tới, dù sao vừa rồi lúc nguy hiểm như vậy, hắn là người đầu tiên tới cứu cô.

Hai người lặng lẽ rời khỏi tòa nhà dạy học, Hàn Phi tránh camera giám sát, trèo lên hàng rào, nắm lấy tay cô gái và đưa cô ra khỏi trường.

"Nhà của em ở đâu? Anh muốn nói chuyện một chút với mẹ em."

Cô gái lúc nãy có nhắc đến trái tim của người giấy, sợi dây đỏ có phản ứng cũng có thể là vì trái tim của người giấy đã được sử dụng trong nghi thức tái sinh của cô gái.

"Mẹ em chỉ ra ngoài vào buổi tối, nếu như anh thực sự muốn gặp bà, có thể ở lại nhà em một đêm." Chỉ dựa vào lời nói của cô gái thì không nghe ra bất kì ác ý nào, nhưng Hàn Phi cứ cảm thấy khi cô gái nói câu này, ánh mắt đã thay đổi, khoảnh khắc đó, trong đôi mắt của cô dường như hiện ra hai ánh mắt khác nhau.

Khi mặt trời sắp lặn, Hàn Phi dẫn cô gái đến tập hợp cùng Lý Quả Nhi trước, sau đó đi bộ về phía khu dân cư ở rìa thành phố.

Những ngôi nhà được xây dựng ở khu vực ngoài cùng của thành phố rất dột nát, chúng dường như đã bị bỏ hoang theo thời gian, cùng với một số lượng lớn các tòa nhà bị bỏ hoang, dần dần, nhiều tòa nhà đã được thu gọn lại thành những khu ổ chuột cho người vô gia cư và động vật.

Đi qua các con ngõ, trước khi mặt trời lặn hẳn, bọn Hàn Phi cuối cùng cũng đến nhà cô gái.

Trước mắt là một cư xá sắp bị bỏ hoang, rêu phủ kín tường, lan can hoen gỉ, đường đầy ổ gà, thậm chí đến tên cư xá cũng bị rụng sơn nham nhở, chỉ khi đến gần hơn mới có thể nhìn thấy.

"Khu tập thể công viên vui chơi Tân Hỗ?" Hàn Phi cảm thấy hơi kỳ lạ: "Công viên vui chơi được xây dựng ở tận cùng thành phố, tại sao bọn họ lại xây dựng khu tập thể công viên vui chơi cách xa công viên như vậy?"

"Nhà trong khu tập thể này được phân bổ đặc biệt cho những người xây dựng công viên vui chơi, bọn họ đã có những đóng góp to lớn cho công viên, hầu hết đều là nhân viên ở đó." Cô gái đi tới cổng cư xá, cổng gần như hoang phế có một ông lão đang ngồi, ông hình như bị đục thủy tinh thể nặng, hai mắt trắng dã, một tai bị lửa thiêu rụi, một chân cũng bị què.

"Chú Lý từng là người xây công viên, sau này ông ấy nhận được một căn nhà miễn phí." Cô gái chỉ tay về phía ông lão, đối phương đã phải trả cái giá để xây dựng công viên nhiều hơn mọi người tưởng tượng.

"Em gọi ông ấy là chú Lý? Anh cảm thấy tuổi tác của ông ấy có thể gọi là ông rồi." Hàn Phi lúc này đang bị truy nã, hắn thử đi ngang qua ông lão, nhưng ông lão ngồi ở cửa bảo vệ không có chút phản ứng nào: "Chú Lý? Chú có nghe thấy cháu nói không?"

Hàn Phi đứng bên cạnh ông lão một hồi, đối phương mới chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ vào lỗ tai còn lại duy nhất của mình, mở miệng: "Đừng có rống to như vậy, tôi có thể nghe thấy. Mặt trời sắp lặn, tôi cũng chuẩn bị phải đóng cửa rồi, cô cậu mau về nhà đi."

"Trước đây chú làm việc ở công viên vui chơi à? Vết thương trên người có được coi là tai nạn lao động không?" Lý Quả Nhi cũng cảm thấy kì lạ, làm sao lại có thể bị thương thành thế này khi làm việc ở công viên?

Ông lão mỉm cười, sau đó liếc nhìn cô gái bên cạnh: "Đừng có dính líu gì đến công viên đó, sẽ chết người đấy."

"Chú có biết chuyện gì đã xảy ra ở công viên không?" Hàn Phi vừa mở miệng hỏi, cô gái đã cắt ngang lời hắn.

"Công viên trước đây không phải như vậy, chính mẹ em cũng làm việc ở đó." Cô gái khi nói chuyện lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì hấp tấp, biểu hiện của cô có chút giống với con búp bê vải ngưng tụ nhiều hận ý, cảm giác nội tâm có tận mấy nhân cách đang sống trong đó: "Công viên trước đây đã từng là một công viên thực sự, mẹ em luôn nở nụ cười trên môi mỗi ngày sau khi tan làm, nhưng bắt đầu từ một ngày nào đó, bà đã thay đổi, luôn phàn nàn và tức giận, không bao giờ mỉm cười nữa."

"Công viên là cốt lõi của thành phố này, duy trì một trật tự nhất định của thành phố, nếu như công viên thay đổi, đồng nghĩa với việc trật tự ban đầu đã bắt đầu sụp đổ." Hàn Phi cảm thấy tất cả những điều này đều là phản ánh mô hình thu nhỏ của thế giới, công viên, thế giới tầng sâu, người tin quỷ, người giết quỷ, người điên không bình thường ngày càng nhiều, tất cả đều có thể tìm thấy từng thứ tương phản với nhau.

"Em không hiểu những đạo lý to lớn đó, em chỉ biết công viên đó đã tước đoạt nụ cười của mẹ em mãi mãi, khiến cả gia đình nhà em bị đau khổ bao trùm."

"Công viên sẽ tước đoạt nụ cười của một người?" Nơi được cho là tạo ra niềm vui lại trở thành nơi tước đoạt niềm vui, điều này khiến Hàn Phi nghĩ đến chính mình, từ khi tỉnh dậy hắn chưa từng cười qua.

"Đừng đứng ngoài nữa, mau về nhà đi." Đôi mắt trắng dã của ông lão trợn ngược lên, từ hốc mắt chảy ra một ít chất dính màu đen, nhưng dường như ông ấy không hề để ý, xua tay ra hiệu Hàn Phi và những người khác nhanh chóng rời đi.

"Mẹ luôn xuất hiện vào ban đêm, em đồng ý để anh gặp mẹ, anh cũng phải giữ lời hứa của mình." Cô gái dẫm phải lũ kiến trên đường, dùng mũi giày nghiền nát chúng: "Em muốn bọn họ phải ngưỡng mộ em, làm cho bọn họ giống như em trước đây."

"Anh đã hứa với cô ấy điều gì à?" Lý Quả Nhi khẽ cau mày, cô cảm thấy cô gái mà Hàn Phi cứu không phải người tốt đẹp gì.

Hàn Phi khẽ lắc đầu, đi theo cô gái vào trong hành lang.

Cư xá này ban đầu được xây dựng cho các nhân viên của công viên, nó là phúc lợi được phân phát cho bọn họ, nhưng khi thực sự bước vào bên trong lại cảm thấy rất âm u, như thể bước vào địa phủ vậy.

Trên bậc thềm cũ kĩ có vết máu chưa lau sạch, còn có thể nhìn thấy xác của một số động vật nhỏ, các thể loại đồ vật cũng chất thành đống trên hành lang.

"Mọi người phải theo sát em đấy, tòa nhà trong cư xá được thông với nhau như một mê cung." Cô gái quay lại khẽ nhắc nhở một câu, việc xây dựng cư xá này rất khác so với cư xá bình thường, nó không lấy sự thoải mái của cư dân làm mục tiêu hàng đầu mà đề cao tính "giải trí" của công viên.

Chiều cao của mỗi tòa nhà dân cư là khác nhau, chúng được nối với nhau bằng những dải hành lang màu xám, giống như một con bạch tuộc khổng lồ đang trườn ra khỏi biển trong cơn ác mộng, xấu xí, hiếu kỳ, khiến người ta nhìn vào là cảm thấy khó chịu.

Mấy người vừa bước lên tầng hai thì cánh cửa của căn hộ ở gần hành lang đột nhiên bị mở ra, một bà lão tóc bạc phơ bước ra khỏi nhà.

Bà chống nạng, run rẩy, trông có thể ngã bất cứ lúc nào.

Cô gái rất tự giác nhường đường, yên lặng chờ bà lão đi qua.

"Mới tới à?" Bà lão hình như đã lâu không ra khỏi nhà, buổi chiều tối dù có ánh nắng yếu ớt nhưng bà vẫn hơi khó chịu, tay còn lại che mắt: "Mấy người tốt nhất tranh thủ trời còn chưa tối, mau đi đi. Chờ trời tối rồi thì không đi được nữa đâu."

"Bà ơi, bà là cư dân sống ở đây à? Trong khu cư xá này có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Hàn Phi không bỏ qua bất kì ai, lập tức mở miệng hỏi.

"Xảy ra quá nhiều chuyện rồi, trước đây tôi vui vẻ bao nhiêu thì giờ tôi tuyệt vọng bấy nhiêu, tất cả những lỗi lầm do dục vọng gây ra đều cần phải có người bồi hoàn." Bà lão lấy một bao rác lớn trong nhà, đặt tại cửa.

Những túi rác bốc mùi hôi thối, bên trong nhồi nhét đủ thứ mục nát thối rữa.

"Đừng nói với bà ấy quá nhiều, người trong cư xá này ít nhiều đều có chút vấn đề gì đó, những người không có vấn đề gì về tay chân sớm đều đã dọn ra ngoài rồi." Cô gái nắm lấy cổ tay Hàn Phi, kéo hắn về phía trước.

Khi ba người lớn đi ngang qua cửa nhà bà lão, không có tai nạn nào xuất hiện, nhưng khi Phó Thiên đi qua, cửa chống trộm khép hờ đột nhiên mở hẳn ra!

Một cánh tay gầy guộc, đầy vết đồi mồi bỗng nhiên vươn ra!

Năm ngón tay gầy guộc nắm lấy vai Phó Thiên như phát điên vậy, cố gắng kéo nó vào trong nhà.

"Bà muốn làm gì?" Lý Quả Nhi phản ứng rất nhanh, dùng cơ thể chặn giữa cánh cửa và Phó Thiên, tay cô nắm chặt con dao giấu trong áo, nhìn chằm chằm vào bà lão trong nhà.

"Tôi là đang cứu nó! Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, làm sao có thể cùng mấy người đi tìm cái chết!" Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà lão đang run rẩy: "Các người đã gặp phải cô gái bất hạnh nhất trên thế giới này, các người đều sẽ phải chết!"

"Đừng để ý tới bà ấy! Bà ấy là một bà già điên!" Cô gái kéo Hàn Phi về phía trước, khi cô gái phản bác lại lời nói của bà lão, giọng nói đã thay đổi, càng trở nên chói tai hơn.

"Buông ra." Lý Quả Nhi nhìn chằm chằm bà lão, trong mắt đối phương đầy vẻ đáng tiếc và thương hại, cuối cùng bà buông Phó Thiên ra, đóng cửa chống trộm lại.

Tiếng xích trượt vang lên, bà lão còn lắp thêm vài ổ khóa lớn khác trong nhà, đảm bảo không ai có thể vào nhà bằng cánh cửa này.

Vừa rồi Phó Thiên cũng bị dọa sợ, nó ôm lấy vai mình, biểu cảm có chút ủy khuất, nó lại nhớ mẹ rồi.

"Nam tử hán đại trượng phu, không thể bị chút chuyện này dọa sợ." Hàn Phi quanh đầu lại liếc nhìn Phó Thiên một cái: "Lại đây, cháu đi theo sau chú."

Phó Thiên bước đến bên cạnh Hàn Phi, nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác an toàn chưa từng có, dường như người đàn ông này đã bảo vệ mình như vậy từ rất lâu rồi.

Bước qua hành lang, mấy người đến trước cửa phòng 404 trên tầng 4 của tòa nhà số 4.

"Đến rồi, đây chính là nhà tôi." Cô gái gõ cửa thật mạnh: "Mở cửa, mau mở cửa! Chậm chết đi được!"

Trong nhà vang lên tiếng bước chân, một lúc sau, cửa chống trộm được mở ra.

Trái với dự đoán của Hàn Phi, người mở cửa cho bọn họ là một cô bé khoảng bảy tám tuổi, đứa nhỏ này rất sợ nữ sinh bên ngoài, rụt rè nhìn chằm chằm vào bọn họ, thân hình gầy yếu dựa vào tủ giày.

"Không thấy có khách đến à? Mày ngoài việc giả vờ đáng thương trước mặt bố tao thì còn biết làm gì nữa?" Nữ sinh càng nói càng tức giận, đưa tay ra muốn véo tai cô bé, đứa trẻ sợ đến mức nhanh chóng chạy vào trong bếp: "Lại đi tố cáo à! Đúng là con chó cái!"

Hàn Phi ở bên cạnh chứng kiến mọi chuyện, càng ngày càng không hiểu tính khí của nữ sinh, cảm xúc của đối phương rất cực đoan, một khi bị kích động, căn bản không thể kiểm soát chính mình.

"Diêm Lạc? Không phải con ở trường à? Sao lại lẻn về thế này?" Một người đàn ông bước ra khỏi phòng bếp, trên người ông ta có xăm những hoa văn kì lạ giống như mê cung, có vẻ lo lắng rằng hoa văn sẽ bị lộ ra ngoài, phần lớn cơ thể ông ta bị lửa thiêu rụi, trên hình xăm chi chít những vết sẹo.

"Trên đời này chỉ có mẹ là yêu tôi, còn bố thì đã trở thành bố của người khác rồi." Nữ sinh tên là Diêm Lạc nói với Hàn Phi, cô căn bản không thèm để ý đến người đàn ông kia, trực tiếp ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách: "Đây cũng là nhà của tôi, tôi muốn quay lại lúc nào, thì quay lại lúc đó."

"Làm càn! Bố đã trả tiền ở kí túc xá cho con, còn phải nói bao nhiêu điều tốt đẹp nhà trường mới đồng ý cho con quay lại! Con muốn làm bố tức chết hay sao?"

"Dù sao thì con là người cũng đã chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng chẳng sao." Nữ sinh nhặt con dao gọt hoa quả trên bàn lên: "Con dao có đâm vào người con không bố căn bản không quan tâm, điều bố quan tâm là miễn sao không đâm vào người con chó cái đó là được."

"Con và Diêm Hỉ đều là con của bố, hai đứa..."

"Đừng có nói những chuyện vô nghĩa đạo đức giả kia nữa, là mẹ đã cứu con, bố chưa bao giờ quan tâm đến con cả, cho dù con có chết, bố cũng chẳng buồn." Diêm Lạc cầm dao gọt hoa quả đi về phía phòng bếp, người đàn ông nhanh chóng ngăn cô lại, đoạt lấy con dao.

"Con không muốn đi học cũng không sao, ngày mai bố đưa con đi gặp bác sĩ!"

"Bố không có tư cách quyết định thay con! Con cũng không bị bệnh!" Diêm Lạc lại muốn đoạt lấy dao lần nữa, nhưng lần này người đàn ông ra tay nặng hơn, trực tiếp đẩy Diêm Lạc xuống ghế sô pha.

Hai bố con vừa gặp nhau đã phát sinh xung đột, Diêm Lạc rõ ràng là trạng thái tinh thần có chút bất thường đã đánh nhau với người đàn ông, sau đó bị Hàn Phi kéo đi, cô chạy thẳng vào phòng ngủ, tự nhốt mình lại.

"Thật ngại quá, để mọi người chê cười rồi." Người đàn ông sờ vào vết thương trên cánh tay bị Diêm Lạc cào phải, khẽ thở dài: "Nếu như trước kia tôi không đưa nó đến công viên chơi, có lẽ cũng sẽ không xảy ra những chuyện như bây giờ."

"Tình hình của con gái ông bây giờ tương đối nguy hiểm." Hàn Phi nhờ Lý Quả Nhi đưa Phó Thiên đi tìm bé gái chơi cùng, trong khi hắn và người đàn ông ngồi trên ghế sô pha: "Tôi phát hiện một chuyện rất kinh khủng trên điện thoại của con gái ông, có một kẻ lạ mặt với hình đại diện màu đen vẫn luôn nhắn tin cho cô bé, dẫn dắt nó rơi vào tình trạng tuyệt vọng sâu sắc hơn, tôi nghi ngờ việc con gái ông từ chối điều trị, chính là có liên quan đến gã đó."

"Hình đại diện màu đen?" Sắc mặt của người đàn ông trở nên kém đi một chút, ông lấy điện thoại di động ra, cho Hàn Phi xem tài khoản xã hội của mình: "Có phải giống hình đại diện này không?"

Lúc nhìn thấy ảnh đại diện của tài khoản, Hàn Phi đã nắm chặt bầu bạn, có thể vung dao ngay giây tiếp theo.

"Đừng đừng đừng! Sao tôi có thể làm hại con gái mình?" Người đàn ông liên tục xua tay, chỉ vào hình xăm mê cung bị cháy trên người: "Tất cả những người quản lý công viên vui chơi đều sử dụng hình đại diện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro