Chương 695: Dao đồ tể độc quyền rank D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tòa nhà chất đống thi thể, ngay thời khắc trước khi tất cả vong hồn phát điên, Hàn Phi và vô số người đồng hành đưa tay của mình ra phía trước chiếc gương.

Người có sự kiên trì với thế giới này không hề đơn độc, bọn họ sẽ đợi được những người có cùng triết lý sống, hỗ trợ nhau, cứu chuộc nhau, cầm đuốc cho nhau, bước đi kiên định về phía tận cùng của đêm tối.

Lưỡi dao chói mắt lóe lên trong vô số cặp mắt đã thi biến, soi sáng cơn ác mộng của bọn họ.

Khi ánh sáng này yếu đi, tất cả các linh hồn thi biến đều vô cùng phẫn nộ, bọn họ đã quen với đêm tối không thể chịu đựng được ánh sáng này, cảm thấy thực sự có tội là nó.

Nhưng khi ngày càng có nhiều nhân tính tiêm vào ánh sáng của con dao, những thi thể bị gắn trong tường và ẩn trong bóng tối đó không dám manh động nữa rồi, bởi vì ánh sáng đó đã không còn có thể dễ dàng bị chặn lại.

"Phó Sinh!"

Hàn Phi là một người lạnh lùng và lý trí, nhưng đôi khi lại ngây thơ hơn hầu hết mọi người trên thế giới này, chẳng hạn như bây giờ, hắn thà liều mình bị vô số ác niệm nghiền nát, cũng phải đứng trên hang động thi thể để giải cứu Phó Sinh thực sự.

Ánh sáng xuyên qua mặt gương, những khuôn mặt tươi cười tạo thành tấm gương không hề ngăn cản, lưỡi dao dễ dàng rơi vào trong gương, mang lại hy vọng cho Phó Sinh người đang bị mắc kẹt ở sâu bên trong.

Theo quan điểm của Phó Sinh, xung quanh cậu vốn là một vùng tối đen như mực, không một ánh sáng hay âm thanh nào lọt vào được, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại di động không bao giờ rời khỏi người, một tia sáng từ bóng tối vĩnh cửu đi vào.

Vô thức đưa tay ra, Phó Sinh tóm lấy tia sáng đó.

Ấm áp, yên bình, hiền hậu, cậu cũng không biết phải diễn tả cảm giác mà ánh sáng đó mang lại cho mình như thế nào.

Mặt gương bị tấn công, tất cả thi thể tăng tốc thi biến, bệnh nhân và bác sĩ đều biến thành quái vật, thoát khỏi xiềng xích của cái chết, lao về phía Hàn Phi với đầy vẻ tức giận và phẫn uất.

Những cánh tay thối rữa nắm lấy cơ thể của Hàn Phi, tiếng xương trật khớp phát ra và tiếng gầm rú của quái vật thi biến truyền đến tai người thanh niên qua điện thoại di động, cậu không nhìn thấy những chuyện xảy ra bên ngoài chiếc gương, cậu chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trước mặt mình vẫn ở nguyên vị trí cũ, bất kể gặp phải chuyện kinh khủng khó khăn đến đâu, nó vẫn không biến mất.

"Bố vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, bố sẽ tìm cách đưa con ra ngoài."

"Thực ra, một mình con ở đây cũng khá tốt, bố đừng lo lắng."

"Bố cũng giống như con, từng bước từng bước đi tới, trên thế giới này nếu như có một người vẫn có thể hiểu con, vậy thì nhất định sẽ là bố, nên con không cần phải dè dặt mà hãy dựa vào bố."

Khí tức của nguyền rủa từ trong cơ thể phát ra, thi thể thối rữa cắn vào cơ thể Hàn Phi, để lại một hàng vết thương mưng mủ trên vai hắn, nhưng thi thể thối rữa đã trúng độc hồn rơi xuống từ trên cao, rơi xuống thịt nát xương tan, không thể bò lên trên nữa

Người thanh niên trong chiếc gương có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, cậu do dự một chút, ngoảnh đầu nhìn lại bóng tối phía sau.

"So với việc bị giam cầm mãi mãi trong bóng tối, dung nhập vào lưỡi dao này, trở thành một phần của ánh sáng này có thể là một lựa chọn tốt hơn."

Hàn Phi ở bên ngoài gương còn đang muốn tìm cách phá vỡ gương, nhưng người thanh niên trong gương đã chủ động đi về phía lưỡi dao, cậu để cho ánh sáng đó xuyên qua lồng ngực của mình!

Hai tay ấn lên mặt gương, người thanh niên nhìn bóng tối trước mặt, cậu biết người mà mình chờ đợi đang ở ngay trước mắt, ở trong tương lai mà mình không thể nhìn thấy.

Hàn Phi hai tay cầm dao, cũng không ngờ người thanh niên lại hành động như vậy, hắn muốn biến Phó Sinh thành quỷ văn, nhưng là chính mảnh vụn ký ức Phó Sinh đã giết hắn chín mươi chín lần, chứ không phải là đứa trẻ mà tự tay mình đã cứu chuộc.

"Từ trước đến giờ vẫn chưa nói một lời cảm ơn với bố, con không muốn gây thêm rắc rối cho bố nữa."

Tàn hồn của người thanh niên đang tan chảy, cậu nắm lấy những đôi tay cứu mình, nhưng lại không thể tìm cách rời khỏi bóng tối, vì vậy lựa chọn đứng cùng với những người đó.

Nếu không thể chiếu sáng cho người khác, vậy thì hãy làm một bó củi khô, trở thành một phần của ngọn lửa.

Hàn Phi đập vào mặt gương, hắn muốn rút lại con dao tái sinh, nhưng đã quá muộn.

Trái tim tàn hồn của Phó Sinh đã bị dao tái sinh đâm xuyên qua, cậu đã đem những tốt đẹp còn sót lại trong ký ức của mình dung nhập vào trong dao tái sinh.

"Quá khứ của con là một mảng tuyệt vọng, những ký ức tốt đẹp này cũng vì bố mà xuất hiện, bây giờ con muốn trả lại chúng cho bố, hy vọng bố không từ chối lòng tốt của con, đây là chuyện duy nhất con có thể làm cho bố."

Cứu chuộc là tương hỗ lẫn nhau, tàn hồn của Phó Sinh không thể thoát ra khỏi mặt gương, vì vậy cậu đã nghĩ ra cách này.

Khi Hàn Phi dùng lực rút dao ra, tấm gương tạo thành từ ký ức tốt đẹp của con người đã nổi sóng, mặt nước phẳng lặng trở nên cuộn trào mãnh liệt.

Kỷ niệm khiến cho người ta lưu niệm, có bình dị đẹp đẽ, cũng có nhiệt huyết hăng hái, khi bọn họ bị kích động, thì sẽ bộc phát ra sức mạnh khó có thể tưởng tượng.

Con đường đúng đắn luôn rất khó đi, nhưng cho dù là vậy, vẫn có vô số người bình thường đang chạy theo hướng đó.

Sự dung nhập của tàn hồn Phó Sinh làm cho ánh sáng trên con dao đồ tể tái sinh càng thêm chói mắt, những ký ức canh giữ cậu suốt thời gian qua trên mặt gương, cũng cùng với cậu tuôn vào trong tái sinh.

Hàn Phi nắm lấy cán dao, cùng với việc dao tái sinh được rút ra bên ngoài từng chút một, trên mặt gương toàn bộ đều xuất hiện vết nứt, những khuôn mặt mỉm cười kia dường như bị thứ gì đó thu hút, mang theo thiện ý và kiên trì cuối cùng đi theo Phó Sinh vào trong dao đồ tể.

"Bang!"

Chiếc gương vỡ tung, con dao tái sinh trong tay Hàn Phi trở nên khác hẳn lúc trước, trên cán dao mơ hồ hiện ra thứ gì đó.

"Phó Sinh?"

Hàn Phi không bao giờ ngờ rằng tàn hồn của Phó Sinh bị giam giữ trong chiếc gương sẽ đi vào dao tái sinh, đứa trẻ đó ban đầu cũng là một người lương thiện dịu dàng, trong cả thành phố này chỉ có một mình cậu là âm thầm chăm sóc cho những quỷ quái cô đơn.

Nhìn lưỡi dao, kể từ sau khi Hàn Phi tiến vào thế giới ký ức điện thờ, ánh mắt lần đầu tiên phức tạp như vậy.

Trong điện thờ ký ức khác của Phó Sinh, hắn đã thay đổi vận mệnh của cậu, thời khắc đó, hắn thực ra cũng đã thay đổi vận mệnh của chính mình.

Nếu như Phó Sinh không nghe thấy giọng nói của hắn, chiếc gương đó căn bản sẽ không thể bị đánh vỡ; nếu như Hàn Phi không tìm lại được phần lớn ký ức trước đó, càng không thể nhớ lại số điện thoại mà hắn đã để lại cho Phó Sinh.

Chín mươi chín lần chết đi khiến cho Hàn Phi thử ra một con đường, hắn vẫn không thể đảm bảo có thể đi đến cuối cùng, nhưng ít nhất hắn đã càng ngày càng gần tới mục tiêu rồi.

Giơ con dao tái sinh lên, các bác sĩ và bệnh nhân tóm lấy tay Hàn Phi đều buông tay ra, vào một khoảnh khắc nào đó, bọn họ dường như đã nhìn thấy con người mà mình từng mong muốn trở thành.

Những thân ảnh đứng sau Hàn Phi, hắn vẫn luôn một mình, nhưng cũng chưa bao giờ có chỉ có một.

"Thứ nhốt trong gương là tưởng tượng tốt đẹp của Phó Sinh, tàn hồn đó là nhân cách bị Mộng bóc tách từ trên người cậu ấy." Thấy không còn nguy hiểm, Diêm Lạc nắm lấy Não, dừng bước, bắt đầu vội vàng trở lại.

Bà là người đầu tiên trốn thoát, cũng là người đầu tiên trở lại, rất biết cách "xem xét thời thế".

"Phó Sinh có lẽ đã từ bỏ hoàn toàn tốt đẹp trong trái tim mình ở đây, hạ quyết tâm đi vào công viên vui chơi. Không phải cậu học sinh tóc vàng đã nói rằng có một giáo viên đã nhìn thấy Phó Sinh khâu quỷ quái vào cơ thể mình trong bệnh viện hay sao?" Mẹ của Diêm Lạc không ngờ tới Hàn Phi có thể sống sót trong tình huống này, bà có chút sợ con dao đồ tể trên tay hắn, lần này, bà hoàn toàn không có ý nghĩ xấu nào khác.

Những chuyện tương tự, Hàn Phi cũng đã gặp phải trong các điện thờ ký ức khác, sớm nhất là Gương Thần, trong phòng khám đen dưới lòng đất, Gương Thần bị khoét rỗng nội tạng đã vứt bỏ thiện ý và tất cả những tưởng tượng tốt đẹp, mở rộng vòng tay để ôm lấy bóng tối.

Lần này Hàn Phi lại gặp phải tình huống tương tự, Mộng đã thu thập nhân tính tốt đẹp mà Phó Sinh vứt bỏ, sử dụng nó làm thân xác tái sinh cho mình, nhưng gã không ngờ lại gặp phải Hàn Phi.

"Rõ ràng là mình đã thay đổi vận mệnh của Phó Sinh, nhưng ông ấy vẫn lựa chọn con đường trước đó, ông ấy là đang muốn nói với mình rằng tương lai đã được định sẵn rồi?"

Ánh mắt Hàn Phi dán chặt vào lưỡi dao sáng ngời, lưỡi dao này có ý nghĩa đặc biệt đối với hắn, lưỡi dao không hấp thu những oan hồn bị chém, mà ngược lại để lại tất cả những người có lòng tin ở hắn.

"Hàng hóa" trong nhà máy chế biến máu thịt ở ngõ Súc Sinh, lão quỷ gánh vác huyết mạch nguyền rủa trong tòa nhà chết chóc, còn có nhân cách tốt đẹp mà Phó Sinh để lại trên đường đời.

"Tái sinh..."

Khi Hàn Phi đang im lặng, ánh sáng của lưỡi dao nhân tính từ từ mờ đi, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong tâm trí hắn.

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã thành công có được con dao đồ tể độc quyền ranh D là Tái sinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro