Chương 702: Nghi thức Hàn Phi tham gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây chính là tất cả những người còn sống sót trong thôn nghỉ dưỡng à?"

Hàn Phi cau mày nhìn chín người già tụ tập ở cửa khách sạn suối nước nóng, hắn vốn còn muốn dùng sức lực của thanh niên trong thôn, nhưng hiện tại xem ra không thể trông cậy được rồi.

Lòng bàn tay chạm vào cơ thể của những người già đó, Hàn Phi sử dụng chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn để dò xét trái tim của bọn họ.

Những người già còn sống sót trong thôn này đều bị ác mộng ám ảnh, trong linh hồn bọn họ đầy hối hận, lo lắng và sợ hãi trước nguyền rủa.

"Bọn họ hẳn không nói dối." Với sự giúp đỡ của chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn, Hàn Phi đã nhìn ra được suy nghĩ thực sự của những người già, bọn họ không cùng một giuộc với Mộng, chỉ là một nhóm những nạn nhân đáng thương.

Nếu như Mộng định dùng mạng sống và tuổi tác của vô số người để luyện một lò thuốc, vậy thì những người già đã đặt nửa chân trong quan tài này chính là cặn thuốc, bọn họ không hề nằm trong sự cân nhắc của gã.

"Cậu thực sự sẵn sàng liều mạng để giúp chúng tôi ư?" Quản Miểu là người lớn tuổi nhất trong thôn, ông biết rất rõ những thứ ẩn trong hồ lớn kinh khủng như thế nào, bây giờ lên đảo gần như chắc chắn sẽ chết.

"Thành phố này đã phát sinh thay đổi, sau khi mặt trời lặn, nói không chừng sẽ không bao giờ mọc nữa, sau này chúng ta dần dần sẽ phải đối mặt với những đêm dài, con quái vật trong hồ cũng sẽ trở nên kinh khủng hơn trong đêm tối." Hàn Phi trả lại chiếc khăn trùm đầu cho ông lão: "Tôi biết mọi người cũng là các nạn nhân, vì vậy tôi hy vọng mọi người có thể cùng tôi hoàn thành lại nghi thức, giải cứu những người khác trong thôn về, trong số bọn họ hẳn có cả gia đình và bạn bè của mọi người."

"Nhưng để hoàn thành nghi thức cần có tượng thần và đứa trẻ mồ côi ăn cơm trăm nhà lớn lên, còn có rất nhiều thứ phải chuẩn bị." Bà lão trong nhà hàng cá cũng có mặt, bản thân bà cũng không phải là người xấu, chỉ là hiện tại tinh thần có chút không bình thường rồi, nếu như tiếp tục bị ác mộng hành hạ, bà rất có thể sẽ chọn cách nhảy xuống hồ để đoàn tụ với các con.

"Dưới gầm giường của ông chủ thuyền có một bức tượng thần, tôi từ nhỏ lớn lên trong viện phúc lợi, những điều kiện mà ông nói chúng ta đều đã đáp ứng đủ." Vẻ mặt Hàn Phi bình tĩnh, hắn đã hạ quyết tâm đêm nay sẽ lên đảo.

Mấy người già nhìn nhau, bọn họ đều là thế hệ già nhất trong thôn, đã tham gia qua rất nhiều nghi thức, rất hiểu về những thứ này.

"Được, nếu như cậu đã sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi, vậy chúng tôi cũng nhất định sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho cậu." Quản Miểu và bà lão nhà hàng cá trao đổi một lúc lâu, rồi vẫy tay với Hàn Phi: "Mọi người đi theo tôi."

Bọn họ băng qua khách sạn suối nước nóng, đến một nơi không mở cửa cho khách du lịch ở phía sau, nơi đây có xây một từ đường có cảm giác rất cổ xưa.

"Để tôi giúp mọi người mời thần hồ." Quản Miểu có khuôn mặt xấu xí hung dữ, dung mạo không còn giống người, nhưng linh hồn của ông thì vẫn có dòng máu của tổ tiên đang chảy: "Thắp hương! Đem tam sinh mang hết ra!"

- Giải thích "tam sinh" là ba loại gia súc để cúng tế là bò, dê, lợn. Hết giải thích.

Cởi bỏ khăn trùm đầu, Quản Miểu cùng vài người già quỳ xuống bái lạy tổ tiên trong từ đường, sau đó đổ tro từ lư hương vào bức tượng thần hồ cổ quái.

Thôn này sắp tuyệt hậu rồi, nhưng những người Quản Miểu còn không thể tự bảo vệ mình, căn bản không thể thay đổi tình thế, sự xuất hiện của Hàn Phi đã cho bọn họ nhìn thấy một tia sáng, vì vậy bọn họ chỉ trao đổi ngắn gọn, đã quyết định giúp đỡ hắn.

Mọi việc diễn ra đơn giản, sau khi cúng tổ tiên xong, mấy người già cùng nhau hợp lực mời tượng thần hồ ra, trên tay bọn họ cầm đủ loại đồ tế lễ, trong miệng hát đoản ca cổ quái.

Những người già chuyển tượng thần từ từ đường đến trung tâm cho thuê thuyền gần hồ nhất rồi đưa tượng thần lên một chiếc thuyền gỗ đặc biệt.

Phần đầu thuyền khắc thành hình đầu cá, đuôi thuyền khắc thành hình đuôi cá, thân thuyền khắc đầy những dòng chữ cầu nguyện.

"Dùng con thuyền này ấy hả?"

"Chờ đã, chúng tôi vẫn còn một số thứ đưa cho cậu." Quản Miểu trở về khách sạn, cởi đèn lồng treo ở đầu cửa xuống: "Nếu như thuyền có chèo như thế nào cũng không đi về phía trước, thì hãy treo đèn lồng lên, quỷ nước dưới đáy hồ nhìn thấy chiếc đèn lồng được lưu truyền từ đời này sang đời khác này, hẳn là sẽ dọn ra một con đường cho cậu."

Ngoài chiếc đèn lồng ra, những người già khác cũng đều về nhà lấy một số đồ cũ mang đến, có tiền đồng, đồ chơi trẻ em, quần áo thêu tay, bà lão ở nhà hàng cá thì tặng cho Hàn Phi một quyển album ảnh, bên trong là ảnh chụp của khách du lịch với cá lớn, còn có cả ảnh lúc bà còn trẻ chụp chung với các con ở nhà.

"Nhà tôi khá nhiều con, nhưng cuối cùng đều bị chôn dưới hồ, hoặc là vì lòng tham, hoặc là vì cứu người, nếu như cậu gặp bọn chúng, hãy cho chúng xem bức ảnh, nói không chừng chúng có thể nhớ đến tôi."

Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Hàn Phi, Quản Miểu và người chơi nhân viên cứu hộ lên thuyền.

"Thuyền nhỏ có thể ngồi được bốn người, nếu còn chỗ trống, rất dễ trở thành mục tiêu của quỷ nước." Quản Miểu muốn Lý Quả Nhi lên thuyền, nhưng Hàn Phi đã kéo Diêm Lạc đến.

"Cô bé vẫn còn là một đứa trẻ, thế này quá nguy hiểm."

"Không sao." Hàn Phi không yên tâm với mẹ của Diêm Lạc, cho tới bây giờ hắn vẫn không biết bà ấy có năng lực gì, để bà ấy ở lại trên bờ, hắn không yên tâm.

Bốn người như vậy ngồi lên chiếc thuyền gỗ, chèo tay chèo dọc con sông nhân tạo bên ngoài trung tâm cho thuê thuyền để đến hồ lớn.

"Liệu có liều lĩnh quá không?" Nhân viên cứu hộ không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này, hơn một tiếng trước anh ta vẫn còn ở trong cư xá, bây giờ đã phải chuẩn bị đối mặt với quỷ nước và thủy quái có thể tồn tại: "Trên bờ chạy thế nào cũng được, nếu như gặp phải nguy hiểm trong hồ, chúng ta đến trốn cũng không có chỗ trốn đâu!"

"Bây giờ nói những chuyện này làm gì?" Hàn Phi ngồi ở đầu thuyền, bình tĩnh nhìn mặt hồ tối đen.

Trước đây khi Hoàng Doanh mang những cuốn sách kỹ năng của thế giới tầng cạn xuống, Hàn Phi đã học được rất nhiều kĩ năng linh tinh, chẳng hạn như mở khóa, khâu vết thương, leo núi, lặn nước và phá bằng thuốc nổ, cùng với việc tìm lại được kí ức, những kĩ năng đó cũng đã được lấy về.

Đèn của thôn nghỉ dưỡng dần dần mờ đi, bên tai Hàn Phi chỉ còn có tiếng nước chảy.

Con thuyền gỗ chèo ra khỏi dòng sông của thôn nghỉ dưỡng, trước mặt là hồ nước vô tận.

Hàn Phi ngồi ở đầu thuyền hít sâu một hơi, kĩ năng dưới nước của hắn cũng khá tốt, nhưng khi thật sự đối mặt với hồ nước trong đêm tối, trong lòng hắn lại nảy sinh đủ loại cảm xúc tiêu cực.

Đêm tối và hồ nước liên kết với nhau, xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng đêm, vô cùng ngột ngạt.

Con thuyền lắc lư theo dòng nước, thân thuyền như chìm xuống, tưởng như có thể chìm xuống vùng nước sâu bất cứ lúc nào.

Đêm tối, biển sâu, sợ hãi, tuyệt vọng, chìm đắm, nghẹt thở...

Không chỉ Hàn Phi mà người chơi nhân viên cứu hộ cũng chịu không nổi, anh ta cúi đầu không dám nhìn về phía xa, khi thực sự sợ hãi, chỉ liếc nhìn bóng lưng Hàn Phi một cái.

Trên con thuyền lẻ loi, Hàn Phi đã tạo cho mọi người một cảm giác rất đáng tin cậy, dường như hắn là phương hướng của tất cả mọi người.

Tay chèo khuấy động mặt nước, thôn nghỉ dưỡng càng ngày càng xa, nhưng hòn đảo giữa lòng hồ vẫn chưa thấy xuất hiện trong tầm mắt.

Bọn họ chèo thuyền hơn mười phút, ánh đèn của thôn nghỉ dưỡng đã hoàn toàn biến mất, xung quanh ngoại trừ tiếng nước ra chỉ còn đêm tối vô tận.

"Trưởng thôn Quản, chúng ta còn mất bao lâu nữa mới đến nơi?" Tay nhân viên cứu hộ cầm tay chèo đã ướt đẫm mồ hôi.

"Chắc là sắp đến rồi." Quản Miểu không chắc chắn lắm: "Bình thường, nửa giờ chắc chắn sẽ chèo đến nơi."

"Nửa giờ?" Nhân viên cứu hộ tiếp tục chèo mạnh, nhưng Hàn Phi ở phía trước đã dừng lại, con mèo trong ba lô bắt đầu kêu lên meo meo.

"Cậu có nhìn thấy gì không?" Mẹ của Diêm Lạc cũng có chút bất an, lúc này sắc mặt của Diêm Lạc đã hoàn toàn trắng bệch, bà che miệng vết thương trên bụng, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

"Chuẩn bị đốt đèn lồng đi, chúng ta đã đi loanh quanh một hồi tại chỗ rồi, hình như có thứ gì đó dưới thuyền." Giọng nói của Hàn Phi không lớn, nhưng lời hắn nói khiến ba người còn lại hơi chút sợ hãi.

"Được." Quản Miểu đốt lửa trong đèn lồng, thò người ra, treo lên đầu thuyền.

Ngọn lửa yếu ớt lập lòe, có thể tắt bất cứ lúc nào.

"Quả thực chèo thuyền không mệt như vậy nữa." Nhân viên cứu hộ rất ngạc nhiên, liếc nhìn mặt nước được chiếu sáng bằng đèn lồng, dưới mặt hồ nước đục có vài bóng người tản ra xung quanh, hình như là mấy con cá lớn.

"Đừng nhìn lung tung." Mẹ của Diêm Lạc khống chế thân thể của cô gái, ép cô cúi đầu xuống: "Hồ này tên là Tâm Trí, nếu nhìn nhiều quá, có thể sẽ chìm vào trong đó."

"Hiểu rồi, hiểu rồi." Nhân viên cứu hộ định quay đi chỗ khác thì tay chèo trên tay đột nhiên va phải một vật cứng.

Lúc đầu anh ta nghĩ rằng mình đã va phải một tảng đá, nhưng sau khi nghĩ lại, làm sao mà có một tảng đá trên mặt nước ở giữa lòng hồ được?

Vô thức nhìn xuống nơi đó, nhân viên cứu hộ nhìn thấy một bụi cỏ nước màu đen, dày đặc, đung đưa theo làn sóng.

"Cỏ nước không nên cứng như vậy chứ?" Tay chèo treo lơ lửng trên không, nhân viên cứu hộ nhìn thấy cỏ nước trôi về phía mình với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã tới mạn thuyền.

Anh ta muốn dùng tay chèo để đẩy đám cỏ nước đó đi, nhưng khi tay chèo nhấc cỏ nước lên, anh ta lại nhìn thấy bên dưới đám cỏ màu đen có một đôi mắt sưng phồng lên vì ngâm nước.

"Đầu người!"

Kinh sợ xảy ra bất ngờ khiến nhân viên cứu hộ suýt đánh trúng Diêm Lạc, chiếc thuyền gỗ cũng rung chuyển dữ dội.

"Đừng có hoảng!" Một tay Hàn Phi cầm dao tái sinh, cố gắng giữ thăng bằng cho chiếc thuyền.

"Trong nước! Cái đầu người đó đang đứng dưới nước! Đó không phải là thi thể!" Nhân viên cứu hộ biết rất rõ thi thể đều sẽ nổi trên mặt nước, không thể đứng thẳng lên trong nước như vậy.

Kéo sợi dây đỏ, Hàn Phi chờ sau khi nguyền rủa phủ đầy lòng bàn tay, hắn đưa thẳng tay xuống, muốn bắt thứ đó lên xem.

"Tuyệt đối đừng đụng vào nước, cẩn thận bị bọn chúng kéo xuống!" Quản Miểu bị hành động của Hàn Phi làm cho hoảng sợ, ông vội vàng ngăn lại, sau đó rút trong túi ra một đồng xu, miệng lẩm bẩm những tiếng địa phương mà không ai có thể hiểu được, tiếp theo ném đồng xu đến nơi xuất hiện đầu người: "Phá tài trừ tai họa, chúng ta mau đi thôi."

"Người thiện bị người khác ức hiếp, ngựa thiện bị người khác cưỡi, chúng ta không thể cứ mãi nhân nhượng bọn họ." Hàn Phi nhìn nguyền rủa đang sụt giảm: "Giết một người để làm gương, nếu thật sự không hiệu quả, thì bỏ cái đèn lồng này xuống, treo con quỷ nước bị nguyền rủa lên."

"Chúng ta cúng tế thần hồ, tế cúng là phải thành tâm. Cậu chú ý là chúng ta đang cầu mong sự phù hộ của thần, không phải là uy hiếp ngài." Quản Miểu không ngờ Hàn Phi lại nghĩ như vậy, cậu thanh niên này đang có hiểu lầm lớn trong nghi thức cũng tế thần hồ.

"Ông thành tâm thành ý cầu khẩn, thần hồ nghe thấy lời khẩn cầu của ông chưa?" Hàn Phi liếc nhìn họa tiết vảy cá trên cổ Quản Miểu: "Chúng ta có thể kính trọng ông ta, nhưng ông ta không thể rượu mời không uống lại uống rượu phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro