Chương 710: Nhà máy nội tạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Tiểu Hà nhìn thấy Hàn Phi, trong lòng nảy sinh ý nghĩ cuối cùng cũng được cứu, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó cô lại nhìn thấy Đại Nghiệt, con quỷ khổng lồ còn kinh khủng hơn quái vật đó khiến cho trái tim cô lại rơi xuống đáy vực một lần nữa.

Tiểu Hà vừa thoát khỏi tổ quỷ, co cái chân có buộc cái bảng của mình về phía sau một chút, cái bảng đó là thứ đồ cuối cùng do chú Anh để lại cho cô.

"Đừng sợ, trông tôi không giống người xấu, đúng không?" Khuôn mặt Hàn Phi mỉm cười, tay cầm cán dao. Lưỡi dao sáng chói cắt xuyên qua đêm tối, hắn phóng mạnh về phía trước, lưỡi dao nhân tính chém xuống bên cạnh má Tiểu Hà!

Lướt ngang qua người, Hàn Phi đã chém con dao trong tay mình về phía con quái vật sau lưng Tiểu Hà, máu như hai dải ruy băng màu đỏ nhảy múa trên hành lang, chờ khi cô định thần lại quay đầu nhìn vào, con quái vật da bụng mà cô vẫn luôn sợ hãi đã bị chém thành hai phần.

Hàn Phi đứng ở trên thi thể quái vật, lưỡi dao nhân tính chiếu sáng khuôn mặt của hắn.

"Sở dĩ lối đi phía đông không có quỷ, là do những thứ bẩn thỉu đó đã bị mọi người giết hết rồi à?" Tiểu Hà vẫn luôn lo lắng thế giới bên ngoài cũng sẽ trở nên giống như trong bệnh viện, sự xuất hiện của Hàn Phi khiến ánh mắt của cô lại cháy lên hi vọng: " Anh là đến cứu chúng tôi?"

"Ngoài tôi ra, chắc không có ai ở thành phố này sẽ đi khắp nơi cứu người vào lúc nguy cấp như vậy, đúng không?"

Khi Hàn Phi nói, càng ngày càng có nhiều công dân được hắn cứu đi vào bên trong, mọi người không dám cách hắn quá xa.

Trong đó có rất nhiều người sống sót đã xem được đoạn video về Hàn Phi, cũng biết rõ những lời buộc tội của bố mẹ nuôi đối với hắn, nhưng khi mọi người đã thực sự tiếp xúc, đều cảm thấy rằng hắn không phải là loại côn đồ như video mô tả.

Mị lực nhân cách là thật sự tồn tại, Hàn Phi tay cầm dao luôn đi đầu đoàn người, tất cả những người đến sau chỉ cần nhìn bóng lưng của hắn, là có thêm sức mạnh để tiến về phía trước, tin tưởng vào hy vọng.

Trong mắt mọi người có Hàn Phi không ngừng tiến lên, nhưng trước mắt hắn lại chỉ là đêm tối, đây có thể là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và những người sống sót bình thường.

"Cái bảng trên mắt cá chân của cô là của ai? Tên trên tấm bảng có ý nghĩa gì không?"

"Đây là cái bảng treo dùng để phân biệt xác chết ở nhà xác, người đưa cho tôi cái bảng tên là Lưu Anh Hùng. Hãy nghe tôi nói, ông mặc dù sau khi chết đã trở thành quỷ, nhưng ông hoàn toàn khác với những quỷ khác! Không những không làm ai bị thương, mà còn vắt óc suy nghĩ để cứu nhiều linh hồn vô tội và các nhân viên y tế!" Tiểu Hà hy vọng Hàn Phi có thể đi cứu được chú Anh và những bệnh nhân khác trong nhà xác, nhưng cô lại lo hắn một nhát sẽ chém chết những tàn hồn kia, vì vậy đã cố gắng hết sức để giải thích.

"Trăm quỷ chúc phúc, tôi lại thực sự muốn xem vị quý vương trời sinh này trông như thế nào?" Hàn Phi bước tới cửa nhà xác, lúc này trên cánh cổng sắt dẫn đến tầng hầm bắt đầu xuất hiện một số lượng lớn hoa văn hình cánh bướm, những vết máu hình thành nên một đôi cánh bướm đang không ngừng mở rộng, bởi vì hắn không ngừng phá hủy nghi thức của Mộng, nên nó dường như đang chuẩn bị bắt đầu kế hoạch tái sinh của mình sớm hơn.

"Bang!"

Cánh cổng sắt kiên cố bị Đại Nghiệt dễ dàng đánh bật, nhà xác sau cánh cửa đã trở thành luyện ngục trần gian, tất cả những tàn hồn dám phản kháng đều bị những mạch máu xuyên thủng, những sắc màu trong linh hồn bọn họ đang dần dần bị xóa sạch, kí ức quý giá nhất trong cuộc đời bị Mộng đánh cắp mất.

"Chú Anh!" Tiểu Hà vừa nhìn đã thấy ông lão đó, cơ thể của đối phương bị bốn con quái vật da bụng nứt toác đang lôi kéo, trong nháy mắt biến mất.

"Ông lão bị nhắm vào đó chính là chủ nhân của cái bảng à?" Chú Anh và hình tượng quỷ vương trong lòng Hàn Phi chênh lệch quá xa, nhưng hắn dường như đã nhìn ra được bản chất của thế giới tầng sâu trong người ông ấy, có thể những thứ thế giới tầng sâu bình thường mang đến không phải đều là tuyệt vọng.

Có nguyền rủa của Từ Cầm và sự giúp đỡ của Đại Nghiệt, Hàn Phi rất nhanh đã tiếp quản hiện trường, quái vật và tàn hồn trong bệnh viện đều bị hắn cho những công dân đặc biệt ăn, quỷ quái thông thường không có tác dụng gì lớn với việc nâng cao thể chất của Đại Nghiệt, Từ Cầm lại càng phải là quỷ gần với hận ý mới có thể khôi phục lại ngọn lửa đen.

"Nhà xác trong bệnh viện của các cô có phải hơi lớn rồi không?" Hàn Phi đã đến rất nhiều bệnh viện, vì yêu cầu chuyên môn hắn cũng đã đến rất nhiều nhà xác.

"Dưới tầng hầm vẫn còn một tầng, bình thường chủ nhiệm cấm chúng tôi đến đó."

"Chủ nhiệm của các cô vẫn còn sống à?" Hàn Phi cần thêm nhiều manh mối hơn.

Tiểu Hà nhìn quanh rồi chỉ vào vũng máu ở cửa: "Anh ta ở đây."

Sử dụng bí quyết chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn, Hàn Phi mò rất lâu trong vũng máu, cũng không phát hiện được gì, bác sĩ Vương đã hồn phi phách tán rồi.

"Xem ra chúng ta chỉ có thể tự mình đi xuống." Hàn Phi vẫy tay về phía sau, Triệu Cô và San San từ trong nhóm người bước ra, bắt đầu để người nhà ăn thịt những con quái vật trong bệnh viện, giải cứu tàn hồn của những bệnh nhân đó.

"Nhìn thấy những bệnh nhân trong bệnh viện, mình lại có thêm một tia hy vọng vào tương lai, sẵn sàng giữ gìn trật tự và ánh sáng không chỉ có người, mà còn có cả một số quỷ."

Đập tung cánh cổng sắt sâu trong nhà xác, Hàn Phi để Đại Nghiệt mở đường phía trước, hắn cùng Diêm Lạc đi phía sau.

Thật ra bây giờ Diêm Lạc cũng đã quen đi cùng với Hàn Phi rồi, cô gái chưa từng nghĩ Hàn Phi có thể đi xa đến mức này, người thanh niên trước mặt đã mang đến cho cô kinh ngạc quá mức, khiến cho cô lần đầu tiên cảm thấy hóa ra thực sự vẫn còn người sống có thể thách thức người quản lý toàn năng của công viên vui chơi.

"Tại sao Mộng lại thu thập thể xác của nhiều người sống như vậy? Theo thông tin mà chúng ta thu thập được, bệnh viện này vẫn luôn âm thầm kinh doanh nội tạng, Mộng dường như chiếm giữ cơ thể của viện trưởng và phần lớn những người quản lý, dùng lợi ích tăng tuổi thọ để sai khiến bọn họ phục vụ cho mình." Hàn Phi không phải là người liều lĩnh, khi hắn vào bệnh viện việc đầu tiên là bắt đầu thu thập các loại tài liệu.

Trong thời đại hỗn loạn này, tội trạng của bệnh viện tư nhân ngày xưa không còn là vấn đề gì to tát nữa, những yêu ma quỷ quái của thời đại tươi sáng kia cuối cùng cũng không cần phải ẩn nấp, trực tiếp đi từ hậu trường đến trước sân khấu, giơ nanh múa vuốt tước đoạt quyền lợi của người sống, ngang ngược làm tổn thương những người đã từng là đồng loại.

"Mộng chuẩn bị cho mình tám nghi thức tương ứng với tám thể xác khác nhau, thủy quái trong Tâm Trí tượng trưng cho tà ác, xấu xa và thảm họa tột cùng, nghi thức trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ tượng trưng cho tiềm năng vô tận và một tương lai có thể đoán trước được, bệnh viện tư nhân thực hiện các giao dịch nội tạng này thì là trạm trung chuyển của thí nghiệm thể xác cho Mộng, nó muốn tạo ra một thể xác có sức sống mạnh mẽ nhất." Mẹ của Diêm Lạc hiện tại không còn giấu giếm Hàn Phi điều gì nữa, bà là một người rất thực tế, ai thắng thì giúp người nấy, mà bây giờ hắn có cơ hội chiến thắng rất lớn.

"Dùng đủ các loại cơ quan khác nhau để chắp nối? Đầu óc của Mộng có phải có vấn đề gì không? Nó nghĩ rằng con người là xếp gỗ hay sao?" Muốn chế tạo bồi dưỡng ra một người hoàn hảo, cách làm của Phó Sinh và Phó Thiên mới là chính xác, dành thời gian mấy chục năm để nghiên cứu cơ thể con người từ đủ mọi mặt để hoàn thiện cơ thể, còn Mộng thì hoàn toàn làm việc theo tư duy của một con quái vật.

"Thứ nó muốn không phải là các cơ quan, nó đưa một phần của mình vào trong cơ quan của những người khác nhau để nuôi dưỡng, cuối cùng đem thể xác của mình chắp nối lại với nhau."

"Cho đến bây giờ chị vẫn chưa nói cho tôi biết Mộng là dạng tồn tại như thế nào, chị có thể miêu tả đại khái nó hiện tại trông như thế nào không?" Hàn Phi đầy tò mò về Mộng, Mộng này là người quản lý của thời đại đó, cũng là một trong những tồn tại không thể nhắc đến đã biết.

Mẹ của Diêm Lạc lắc lắc đầu, không dám nói nữa.

"Không nói thì thôi, tôi cũng không làm khó chị nữa, chờ lát tôi tìm được cơ hội, nhất định phải để cho Đại Nghiệt ăn sạch Mộng ngay trước mặt chị, phá tan nỗi sợ hãi mà nó để lại trong lòng mọi người."

Men theo lối đi xuống dưới, bên tai Hàn Phi dần nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, bên trong căn phòng bí mật được che giấu sâu trong nhà xác vậy mà lại còn có rất nhiều trẻ sơ sinh.

"Trẻ mới sinh?" Lông mày Hàn Phi hơi nhăn lại, với phong cách hành sự của Mộng, nó căn bản sẽ không mềm lòng nương tay với trẻ sơ sinh. "Cậu có nhớ tôi đã nói với cậu rằng, ở bệnh viện tư nhân Nhân Ái này có tồn tại hai nghi thức của Mộng không?" Mẹ của Diêm Lạc nói ra sự thật: "Một trong số đó là chính là những nội tạng rải rác khắp thành phố, nghi thức đó cũng là được Mộng chuẩn bị một con đường lui cho mình, nó sợ một trong những chuyện mình làm bị những vị quản lý khác phát hiện, vì vậy không ngừng phân tách cơ thể, chỉ cần trong thành phố vẫn còn nội tạng của một người bị tiêm nhiễm thể xác của nó, thì nó không tính là bị giết chết hoàn toàn, vẫn còn hy vọng chuyển mình.

"Còn một nghi thức thì sao?"

"Một nghi thức khác trong bệnh viện tư nhân Nhân Ái là Mộng thêm vào tạm thời, khi nó đánh cắp sức khỏe và nội tạng của người sống, không chỉ nhìn thấy nỗi sợ hãi cái chết của mọi người, mà còn nhìn thấy vẻ đẹp tỏa sáng của nhiều người. Khi đối mặt với sự sống chết, thái độ đối mặt và sự lựa chọn của mọi người đều không giống nhau, trong đó có một bộ phận người ngay cả khi ở giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh, vẫn như một đóa hoa nở rộ, đến cái chết cũng không thể lấy đi sự diễm lệ của bọn họ, những tốt đẹp thuộc về con người này khiến cho Mộng động lòng." Mẹ của Diêm Lạc lén nhìn dao đồ tể trong tay Hàn Phi một cái: "Mộng thử gắn kết những phẩm cách tốt đẹp của tất cả mọi người lại với nhau, dùng linh hồn đẹp nhất để tạo hình cho cơ thể của mình."

"Nhưng những điều này có liên quan gì đến những đứa trẻ sơ sinh đó?"

"Màu sơn tốt đến đâu cũng cần được vẽ trên tờ giấy sạch sẽ mới có thể thể hiện ra được."

Linh hồn tốt đẹp là màu sắc, đứa trẻ sơ sinh là tờ giấy vẽ, Mộng có thể nói là làm bất cứ điều gì để tái sinh.

"Tám nghi thức tái sinh, sử dụng tám phương pháp khác nhau, nó cũng chuẩn bị cho mình tám thể xác, kẻ địch kinh khủng như vậy, cũng chả trách với năng lực của Phó Sinh và những người quản lý khác đều không thể giết chết nó hoàn toàn."

Với tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh, Hàn Phi cùng mọi người tiến vào sâu trong nhà xác.

Ở trong bệnh viện tư nhân Nhân Ái này, Hàn Phi cũng nhìn thấy cảnh tượng phi lý quỷ dị nhất từ trước đến nay.

Bên dưới nhà xác, nơi để tất cả những người đã mất trong bệnh viện, là phòng sinh nơi tập trung rất nhiều trẻ sơ sinh, cái chết và sơ sinh chỉ ngăn cách có một bức tường, trên dưới gạch tường lại là hai thế giới khác nhau.

"Không phải tôi đã nói không được phép đi vào khi chưa có sự cho phép của tôi hay sao!" Một giọng nói áp bức vang lên trong hành lang, ong ong, làm lỗ tai Hàn Phi đau nhói.

Nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Hàn Phi khẽ nhướng mày, ngoài phòng sinh sơ sinh và nhà xác ra, trong bệnh viện tư nhân này còn có một nhà máy sản xuất nội tạng người, những người sống bị con quái vật da bụng bắt đến chính là những nguyên liệu, bọn họ từ sau khi vào đây thì không có tên, tuổi, tôn nghiêm nữa, chỉ là những "vật phẩm" giống người mà thôi.

Những người sống phù hợp sẽ bị quái vật bỏ lại sâu trong nhà máy, đi vào bước tiếp theo, nếu như có thể vượt qua được vài lần sàng lọc liên tiếp, bọn họ sẽ trở thành vật chủ ký sinh cho một phần thể xác của "Mộng".

Còn những người không vượt qua được vòng kiểm tra, bọn họ sẽ vào một lối khác, bị biến thành quái vật da bụng. "Hóa ra những con quái vật này đều đã từng là những người sống!" Tiểu Giả sau khi nhìn thấy những thứ này, đã che mắt lại: "Quái vật bắt người sống đến, biến người sống thành quái vật, sau đó lại đi bắt người sống mới, trên thực tế căn bản không có quái vật, chỉ là người bắt bớ và giết hại lẫn nhau dưới sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, không ngừng lặp lại cùng một bi kịch."

"Lời cậu nói rất có lý." Hàn Phi nhẹ nhàng vỗ đầu Đại Nghiệt: "Bi kịch cứ lặp đi lặp lại, nhưng kiểu gì cũng sẽ có người đứng lên, phá vỡ vòng tròn này."

Nhận được tín hiệu từ Hàn Phi, Đại Nghiệt sinh ra từ nhộng người lao thẳng về phía nhà máy nội tạng, tất cả tội lỗi đều sẽ bị hủy diệt, không còn lưu lại bất cứ thứ gì.

"Là ai ở đó! Cút ngay!" Giọng nói áp bức lại vang lên, tất cả máy móc trong nhà máy nội tạng đều bị cưỡng bức dừng lại, một người đàn ông với vô số hình xăm cánh bướm khâu trên người bước ra từ một cỗ máy nào đó, máu thịt của ông ta dính liền với máy móc của bệnh viện, mạch máu thay thế cho các ống dẫn của máy móc.

Sau đầu ông ta bị đào ra, bên trong có đặt một cái kén đen xì, điểm khác biệt so với những cái kén mà Hàn Phi gặp phải trước đó là có thứ gì đó đã mọc ra từ trong cái kén. Nửa sau cơ thể của nó vẫn nằm trong kén, trong khi nửa đầu của nó chui vào não của người đàn ông, hòa nhập làm một với ông ta.

"Viện trưởng?" Đôi mắt của Tiểu Hà đầy kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông ở sâu trong nhà máy nội tạng, viện trưởng mà mình tôn kính vậy mà lại là ngọn nguồn của những bi kịch này.

"Hóa ra là cô đã đưa bọn họ đến đây! Chết tiệt! Tôi nên nhét cô xuống tầng hầm ngay ngày đầu tiên đi làm mới đúng!" Cơ thể méo mó của người đàn ông từ từ tiến về phía trước, các dụng cụ hợp nhất bằng máu thịt phía sau ông ta bắt đầu biến dạng, dường như đang kéo toàn bộ nhà máy nội tạng đến.

"Mộng lúc nào cũng làm ra những thứ thật kỳ quái." Mẹ của Diêm Lạc chỉ cảm thấy chán ghét, những người khác đi theo Hàn Phi cũng đều không dám tiếp tục nhìn nữa.

"Tôi sẽ biến tất cả các người thành món quà! Hiến tế cho thần linh!"

Trưởng khoa cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Đại Nghiệt, các mạch máu trên người ông ta vỡ ra từng cái một, những con quái vật với cái bụng nứt toác bò ra khỏi nhà máy nội tạng.

Có Đại Nghiệt ở đây, Hàn Phi căn bản không cần ra tay, một mình nó là có thể chống lại toàn bộ nhà máy nội tạng này. "Mộng vẫn luôn muốn bồi dưỡng ra cực ác và tai họa, nhưng có lẽ nó cũng không thể nghĩ đến, cuối cùng bồi dưỡng ra quỷ cực ác, vậy mà lại là một người cực lương thiện như mình." Hàn Phi cho rằng tạo hóa thật biết trêu đùa, nhưng khi nghĩ kĩ lại, những nhộng người kia rất có khả năng không phải là cánh bướm đã bỏ sót, mà là quản lý tòa nhà cũ đã đặc biệt thu thập để nuôi dưỡng.

Phó Sinh không giúp Hàn Phi nhưng lại để lại cho hắn rất nhiều thứ, nếu hắn có thể tận dụng tốt thì thật tuyệt vời, còn nếu như hắn không làm được, vậy thì ông ấy cũng có thể tái sinh trên cơ thể của hắn, lấy lại mọi thứ.

Hàn Phi tự nhận mình là người cực lương thiện, vẫn luôn quan sát viện trưởng, sau khi nhận thấy toàn bộ sự chú ý của ông ta đều đổ dồn vào Đại Nghiệt, hắn quyết đoán thu lại khí tức, lặng lẽ ẩn mình phía sau nó, chờ sau khi đến gần ông ta, mới lộ dao đồ tể ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro