Chương 719: Mê cung của công viên vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Địa chỉ trên thư mời chính là ở đây?"

Nhìn từ bên ngoài, căn bản không thể phán đoán tòa phức hợp trước mặt này được sử dụng để làm gì, bọn chúng đan xen vào nhau như thể một con người méo mó biến thái.

"Mê cung của công viên vui chơi?" Mẹ của Diêm Lạc suýt chút nữa không nhận ra tòa nhà trước mặt, so với khi bà rời đi, mê cung của công viên đã phát sinh thay đổi quá lớn, giống như một đứa trẻ sơ sinh đang không ngừng bị tiêm vào các thứ khủng khiếp, dần dần trở thành dị dạng: "Trò chơi chết chóc lần này là để chọn ra 'Não' mới, mê cung của công viên vui chơi vừa hay là địa bàn quản lí của 'Não', địa chỉ cuối cùng ở đây cũng bình thường."

"Đừng đến đó, chúng ta dường như đang bị theo dõi." Tường Vi đột nhiên lên tiếng, anh ta lặng lẽ đi đến bên cạnh Hàn Phi: "Trợ lý của tôi đã bí mật thu thập máu của F, nghề nghiệp ẩn của người chơi nổi tiếng đó là nô lệ máu, cậu ấy có thể phân biệt được mùi vị của máu, vừa rồi tôi nhận được nhắc nhở của cậu ấy rằng F cũng đang ở trong công viên, lần gần nhất chỉ cách chúng ta mười mét."

"Tôi biết anh ta nhất định sẽ đến." Hàn Phi không trực tiếp đi vào mê cung mà nhìn sang một cửa hàng quần áo bên cạnh, để tăng thêm tính vui chơi cho mê cung, nên sẽ miễn phí cung cấp cho người chơi các loại đạo cụ trang phục, để người chơi nhập vai vào các nhân vật khác nhau khám phá mê cung.

Hàn Phi không có hứng thú với việc nhập vai, điều khiến hắn thực sự chú ý đến là một danh sách xếp hạng được treo trong cửa hàng quần áo.

Ngoại trừ ba người đứng đầu danh sách ra, các thứ tự còn lại đều đang liên tục thay đổi, còn có rất nhiều cái tên vừa lọt vào danh sách đã lập tức biến thành màu đỏ như máu, rồi sau đó biến mất. "Bảng xếp hạng tích điểm mê cung của công viên vui chơi?"

Trong góc của công viên này có treo rất nhiều danh sách, mỗi danh sách đều có những cái tên khác nhau, hầu hết trong số đó là dành cho du khách, còn có một phần nhỏ dành cho những người được mời tham gia trò chơi chết chóc.

Trong bảng xếp hạng mà Hàn Phi nhìn thấy, người đứng thứ nhất đang là Lý Quả Nhi, trong đó mấy chữ 100 điểm còn đặc biệt được đánh dấu bằng màu máu, tựa hồ sợ người khác không nhìn thấy vậy.

Người đứng thứ hai là F, với 99 điểm; người đứng thứ ba là "Hàn Phi", cũng có 99 điểm.

"Tại sao tên của cậu lại có trong bảng xếp hạng?" Tường Vi nhỏ giọng hỏi, Lý Quả Nhi và mẹ của Diêm Lạc bên cạnh cũng cảm thấy hơi khó hiểu, Hàn Phi đến thư mời còn không có, tất cả số điểm hắn giết chóc rõ ràng là đều đã tính cho Lý Quả Nhi rồi.

"Khi tôi xem bảng xếp hạng trước đây, tên của cậu còn chưa xuất hiện trên đó, có khi nào là có người đã mạo danh cậu không?" Tường Vi cau mày: "Nhưng người biết tên cậu chỉ có những người chơi, chẳng lẽ trong số những người chơi ngoài F ra, còn ẩn nấp thứ khác nữa?"

"Trên thế giới này người tên là Hàn Phi không phải chỉ có mình tôi." Hàn Phi nhìn bảng xếp hạng, tiếng cười điên cuồng từ một ý nghĩa nào đó cũng là một Hàn Phi khác, tên của bọn họ giống nhau.

Mấy người vừa mới đi chậm lại, xung quanh có một số du khách đã bắt đầu chú ý tới bọn họ, quỷ quái yêu ma của toàn thành phố đều hội tụ tại công viên, một khi trở thành tiêu điểm, vậy thì sẽ chết rất thảm.

"Mấy người mới đến đây à?" Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ cửa hàng quần áo, một người đàn ông mặc đồng phục công viên không vừa người bước ra, anh ta cao lớn đẹp trai, khiến cho bộ đồng phục dán chặt vào da thịt. "Đừng căng thẳng, tôi là nhân viên của công viên, nếu như mấy người có nhu cầu thuê trang phục, có thể đến gặp tôi."

"Anh lau sạch vết máu trên quần áo đi rồi hãy quay lại." Tường Vi và A Trùng đều đút tay vào túi áo, sẵn sàng rút vũ khí ra bất cứ lúc nào.

"Hửm, sao mấy người vừa nhìn là biết tôi đã giết nhân viên cửa hàng rồi vậy?" Trên khuôn mặt của người đàn ông anh tuấn nở ra nụ cười vô cùng tỏa nắng: "Thực ra tôi cũng là người tham gia trò chơi, nhưng đối với tôi tích đủ 100 điểm thì khó quá, vì vậy tôi đã vào công viên trước, muốn phục kích bên cạnh bảng xếp hạng, để xem liệu tôi có thể giết tất cả những người tham gia khác hay không."

Người đàn ông vui vẻ đẹp trai, ăn nói thẳng thắn, nếu như không nghe thấy những gì anh ta nói, chắc sẽ nghĩ rằng anh ta là một người rất hài hước.

"Nếu còn tiến thêm một bước, đầu và thân của anh sẽ bị tách ra." Hàn Phi không một lời nói thừa, hắn không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý khác, cố gắng khiêm tốn.

"Đừng như vậy, tôi đã ở đây mai phục rất lâu rồi, biết rõ tất cả biến cố của công viên, nếu như có thể cho tôi gia nhập đội ngũ của mọi người, tôi rất vui lòng chia sẻ tất cả những gì mình biết." Người đàn ông không chờ Hàn Phi đồng ý, liền tiếp tục nói: "Như anh đã thấy, công viên vui chơi này đã bị hỏng hết rồi, người quản lý công viên đều mất tích cả, nhân viên thì gần như đã bị giết sạch, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, cho dù không có nhân viên điều khiển thì công viên này vẫn vận hành như bình thường, có phải rất kì diệu không?"

Anh ta chậm rãi tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với Hàn Phi: "Anh cho rằng những kẻ điên bị giết chóc chi phối này rất kinh khủng à? So với công viên vui chơi, bọn họ chỉ có thể coi là đứa trẻ nghịch ngợm mà thôi. Tôi đã ở đây rất lâu rồi, tận mắt chứng kiến thiết bị giải trí khi được tưới máu tươi, từng bước lớn lên thành quái vật và cỗ máy giết chóc. Anh hãy nhìn đu quay ngựa gỗ kia đi, một khi du khách ngồi lên sẽ bị cố định trên lưng ngựa, bọn họ cần phải tránh những lưỡi dao xoay chuyển tốc độ cao trên đầu và dưới chân, còn cần phải tránh những cái bẫy giết người bất cứ lúc nào, cùng với những ác quỷ cải trang thành du khách, chỉ khi kiên trì như vậy cho đến cuối cùng mới có thể có được một manh mối."

"Manh mối? Manh mối gì?"

"Manh mối về một chiếc hộp, tất cả mọi người trong công viên đều đang tìm một chiếc hộp màu đen." Người đàn ông anh tuấn giang hai tay ra: "Mọi người thật sự không biết chút gì à? Vào đêm mà người quản lý công viên biến mất, tiếng cười điên cuồng vang khắp công viên, đài phát thanh trong công viên cả đêm đều phát cùng một thông tin, cốt lõi của công viên là một chiếc hộp màu đen, mọi thay đổi trong công viên đều do hộp đen đó thúc đẩy, vì vậy ai tìm thấy hộp đen trước sẽ trở thành chủ nhân mới của công viên này."

"Chính anh cũng đã nói, vào đêm mà người quản lý mất tích, thì đài phát thanh xuất hiện, cũng có nghĩa là đài phát thanh đó rất có khả năng không phải là do người quản lý phát ra." A Trùng cảm thấy lý do mà người đàn ông anh tuấn nói thật nực cười.

"Có phải là do người quản lý phát hay không đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy." Người đàn ông giang hai tay ra, tận hưởng sự hỗn loạn và huyên náo: "Mọi người có nghe thấy những tiếng gào thét của những kẻ điên kia không? Bây giờ cho dù quản lý công viên xuất hiện, mọi người cũng sẽ xé xác anh ta ra. Mọi người đều đã bị điên rồi, toàn thành phố rơi vào hỗn loạn, những kẻ điên tụ tập ở công viên sẽ ngày càng nhiều, cho đến khi nhét đầy cỗ máy xay thịt này!"

"Anh ấy nói không sai, chân tướng nhiều khi không quan trọng, quan trọng là tất cả mọi người đều tin. Chỉ cần mọi người tin, vậy thì lời nói dối cũng sẽ trở thành sự thật." Sắc mặt Tường Vi có vẻ không tốt, anh ta nhìn Hàn Phi, dùng ánh mắt hỏi đối phương xử lý người đàn ông này thế nào.

"Đúng vậy! Chính là đạo lý này!" Giọng nói của người đàn ông anh tuấn càng lúc càng lớn, dáng vẻ điên rồ thu hút sự chú ý của rất nhiều người, càng ngày càng có nhiều du khách tụ tập về phía Hàn Phi.

"Im lặng." Hàn Phi vươn tay tóm lấy cổ của người đàn ông anh tuấn, hắn rất giỏi giao tiếp với biến thái, đối với loại người này, càng để ý tới anh ta, anh ta lại càng hăng hái, cho nên cách tốt nhất chính là trực tiếp làm cho anh ta không nói được nữa: "Chúng ta hãy vào mê cung trước."

Khóa chặt cổ người đàn ông, Hàn Phi đang định đi về phía trước thì đột nhiên xa xa truyền đến tiếng ầm ầm, mặt đất cũng rung lên.

Mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh, tốc độ quay của vòng đu quay ở trung tâm công viên dần chậm lại, những du khách bị nhốt trong xe ngắm cảnh trên cao dường như đang phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng nổi, từng người một không ngừng đập đầu vào kính.

"Mọi người mau nhìn kìa! Lửa màu đen!"

Mặt đất dưới vòng đu quay nứt ra mấy vết nứt, những mạch máu to dày lộ ra ngoài, quỷ dị hơn là, trên máu thịt chôn dưới đất đang bùng cháy lửa đen không tắt, toát ra khí tức vượt qua cả hận ý!

Sau khi Hàn Phi nhìn thấy cảnh tượng phía xa này, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng hắn nhìn thấy dưới tòa nhà chết chóc, Mộng lột xác từ cái kén màu đen giống như những dãy núi liên miên, không thể nhắc đến khi hoàn thành lột xác cuối cùng, dường như đều sẽ để lại một số thứ.

"Đó chính là bí mật bên dưới của công viên vui chơi!"

Cẩn thận quan sát, mạch máu dưới đất vẫn còn hơi trào dâng, xem ra nó vẫn chưa chết hẳn.

"Phó Sinh sẽ không giam giữ một không thể nhắc đến bị thương nặng trong điện thờ của mình đấy chứ? Tất nhiên, cũng có thể là ông ấy đã đưa thể xác mà mình lột ra vào trong điện thờ." Khoảng cách giữa hận ý và oán niệm cỡ lớn không quá lớn, nhưng khoảng cách giữa không thể nhắc đến và hận ý thì đã đạt đến một mức vô cùng lớn, chỉ là đứng trong công viên thôi, Hàn Phi cũng có thể cảm nhận được đau đớn và bất an của Từ Cầm.

"Phải nhanh lên thôi."

Lửa đen bốc lên từ những thi thể khổng lồ dưới lòng đất lan dọc theo chân vòng đu quay, những chiếc xe tham quan trên cao lần lượt bị thiêu rụi, không ít du khách trực tiếp từ trên cao nhảy xuống, vô cùng tuyệt vọng.

Mà so với lượng du khách ở lại ít ỏi, những du khách rời khỏi vòng đu quay còn may mắn chán, ít nhất cái chết của họ không đau đớn.

Những du khách không kịp rời khỏi vòng đu quay từ thể xác đến linh hồn, toàn bộ đều tan chảy trong ngọn lửa đen, bọn họ trở thành một phần của vòng đu quay, lửa đen bốc lên từ mặt đất đang dùng sinh mệnh và linh hồn của du khách để tạo hình lại công viên. Chiếc xe ngắm cảnh thấm đẫm máu tươi, giá đỡ biến thành xương trắng, toàn bộ vòng đu quay biến thành một nhãn cầu khổng lồ, từ từ mở ra giữa mặt đất và bầu trời đêm của thành phố!

Có người đang nói thầm, nhưng không ai nghe rõ, như thể nội dung không thể truyền ra, nói ra ắt sẽ gặp họa. "Đó rút cuộc là quái vật gì vậy? Tôi vốn cho rằng các chị dâu đã đủ đáng sợ rồi, không ngờ vẫn có quái vật còn khủng khiếp hơn cả các chị dâu nữa!" Tiểu Giả choáng váng, nói không suy nghĩ, không cẩn thận mà nói ra những lời trong lòng trước mặt Hàn Phi.

"Xem ra quản lý công viên quả thực đã gặp phiền phức, nếu không bọn họ sẽ không để mặc cho thứ dưới đất kia mọc ra." Hàn Phi vẫn chưa nhìn thấy tiếng cười điên cuồng, cũng không nhìn thấy quản lý công viên, hắn bây giờ càng muốn biết giao dịch cuối cùng của mình và tiếng cười điên cuồng là gì, tại sao khi anh ta thoát ra, nhất định phải mang một phần kí ức của hắn đi?

"Hiện tại mình đang ở giai đoạn 9, cách khôi phục kí ức chỉ còn 1 giai đoạn, phải nhanh chóng tìm thấy tiếng cười điên cuồng mới được." Hàn Phi nhân lúc tất cả du khách đang bị vòng đu quay thu hút, vẫy tay với những người chơi, bọn họ lặng lẽ chia làm hai nhóm, một nhóm đi thẳng vào mê cung của công viên, còn một nhóm thì đi dạo một vòng, đi về phía lâu đài trẻ em của "Mộng". Hai nhóm liên hệ dựa vào Tiểu Vưu và điện thoại của mẹ cô, quan sát chặt chẽ các biến cố trong công viên.

"Địa chỉ trên thư mời hẳn là một căn phòng, có điều trong mê cung này có rất nhiều căn phòng, mỗi cánh cửa của mỗi căn phòng lại kết nối với những nơi khác nhau." Mẹ của Diêm Lạc rất muốn liếc nhìn thư mời một cái, nhưng Lý Quả Nhi ngoại trừ Hàn Phi ra thì không cho bất cứ ai xem, bà chỉ có thể không ngừng chứng minh giá trị bản thân, hy vọng Lý Quả Nhi và Hàn Phi có thể tin tưởng mình.

"Chị có chắc nơi này cũng được gọi là mê cung không?" A Trùng mở trừng mắt, nhìn những tầng tầng kiến trúc thông xuống tầng hầm, sau mỗi một cánh cửa hình như đều là một không gian kí ức độc lập, thay vì nói đây là mê cung, thì nó giống đại não của một người hơn, mỗi một cảnh tượng đều là một mảnh vụn kí ức mà anh ta không thể quên.

"Thế giới điện thờ được hình thành theo kí ức của Phó Sinh, chúng ta hiện tại giống như đang đi trong đại não của ông ấy, chúng ta cần tìm ra bí mật quan trọng nhất trong những cảnh tượng mà ông ấy đã trải qua." Hàn Phi vẫn còn một nửa câu nữa chưa nói ra, hộp đen thay đổi vận mệnh của Phó Sinh chắc là ở sâu trong mê cung này.

Phó Sinh cho rằng hộp đen có sức mạnh thay đổi mọi thứ, vì vậy trong thế giới ký ức điện thờ của mình, quản lý công viên, tiếng cười điên cuồng, F, tất cả mọi người đều sẽ đi tranh giành nó.

"Tính toán thời gian, Phó Sinh đã sở hữu hộp đen hơn 50 năm, lại là người thừa kế được 5 vị quản lý công viên lựa chọn, ông ấy chắc chắn phải biết rất nhiều thứ."

Theo chỉ dẫn trên thư mời, Hàn Phi và Lý Quả Nhi đẩy cánh cửa đầu tiên ra, phía sau cánh cửa là một phòng học rất bình thường, ở phía bên kia phòng học còn có hai cánh cửa phía trước và sau nữa.

Có một chiếc cặp sách treo ở cửa trước, và một cái đầu người treo ở cửa sau.

"Sơ đồ trên thư mời đề cập đến cửa sau, chẳng lẽ tiêu chuẩn để lựa chọn là kinh dị à?" Lý Quả Nhi không thể tìm ra quy tắc bên trong.

"Không, những gì chúng ta sẽ đi dường như là sự lựa chọn của chính chủ nhân điện thờ trước đây." Hàn Phi đã từng ở bên cạnh Phó Sinh thời kì trung học, chiếc cặp sách ở cửa trước tượng trưng cho một Phó Sinh thông minh, ham học và thích đọc sách, đầu người ở cửa sau tượng trưng cho một Phó Sinh bị bắt nạt, cô lập và cuối cùng đã đi đến cực đoan.

"Đây là mê cung cuộc đời của ông ấy, chỉ bằng cách không thay đổi tất cả các lựa chọn, mới có thể đi đến điểm sâu nhất của tuyệt vọng và nhìn thấy chiếc hộp đen đó hay sao?"

Hàn Phi vốn còn muốn nhìn xung quanh một lần nữa, nhưng điện thoại di động của mẹ Tiểu Vưu đột nhiên vang lên, người chơi bên ngoài mê cung gọi điện thoại đến, bọn họ nói rằng có người đang cố tình dẫn dắt du khách, khiến một lượng lớn du khách điên cuồng đang lao về phía mê cung!

"Là F đang giở trò? Hay là tiếng cười điên cuồng đã phát hiện ra mình?"

Đưa tay lấy cặp sách ở cửa trước xuống, Hàn Phi nhét cái đầu người ở cửa sau vào trong cặp sách, sau đó cùng mọi người đẩy cửa sau lớp học ra.

Căn phòng thông với cửa sau là một quầy bar, bên trong có một nhân viên trông như một con rối đang đứng, đối phương toàn thân mặc âu phục, đang ôm con rối trên sô pha, làm ra cử chỉ thân mật.

Cửa của quán bar ở bên cạnh nhân viên, nhưng lộ trình ghi trên thư mời lại là cửa kính của quán bar. Phó Sinh dường như đã chứng kiến bố mình uống rượu bên ngoài không chỉ một lần, ra vào từ cửa dường như đại diện cho đối mặt và nhìn thẳng, rời đi từ cửa sổ có thể đại diện cho thất vọng và bỏ cuộc.

"Đi thôi."

Nhảy ra khỏi cửa sổ, bên ngoài cửa sổ được kết nối với một phòng khách.

Sau khi nhìn thấy đồ đạc trong phòng khách, Hàn Phi đã ngây ra một chút, đây từng là nhà của Phó Sinh, hắn cũng đã trải qua quãng thời gian khó quên ở đây.

"Có ba cánh cửa trong phòng khách, lần lượt dẫn đến phòng ngủ của bố mẹ, phòng ngủ của con và nhà bếp." Lý Quả Nhi cầm thư mời, đang tìm đường đi chính xác, nhưng Hàn Phi đã đi đến trung tâm của phòng khách, hắn từng bước đến gần phòng ngủ của bố mẹ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ. "Người vợ đã từng đến đây?"

Có người dùng dao khắc một hàng chữ bên dưới tấm cửa - Tôi sẽ giúp anh tìm lại chính mình, trong mê cung này không chỉ giấu con trai, cũng giấu cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro