Chương 721: Khách sạn nghỉ dưỡng nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thảo nào lần này mình không nhận được thư mời, họ tên và linh hồn của mình đã bị tiếng cười điên cuồng đánh cắp rồi."

Toàn thân đau đớn dữ dội, đặc biệt là khuôn mặt, ngũ quan Hàn Phi như bị lửa lớn thiêu đốt, hắn nằm trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi. Tiếng cười điên cuồng đã lấy đi một phần kí ức, giao dịch thực sự là gì, Hàn Phi không hề biết. Hắn cố gắng muốn đứng dậy, nhưng dường như cơ thể không phải là của mình vậy, sau khi bò ra được vài mét theo một hướng nào đó, hắn đã bất tỉnh. Tiếng cười cuồng loạn chậm rãi xa dần, Hàn Phi tựa hồ bị thế giới bỏ rơi, xung quanh chỉ có đêm tối vô tận.

Tiếng cười điên cuồng lấy đi khuôn mặt của Hàn Phi, anh ta muốn thay hắn sống ở trên thế giới này. Mọi người sẽ nhìn thấy một Hàn Phi mới xuất hiện, bọn họ sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng Hàn Phi thực sự lại bị bỏ rơi trong căn phòng màu đen này.

Không biết đã qua bao lâu, đau đớn trên mặt Hàn Phi đã bớt đi một chút, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, trước mặt dường như có một tia sáng rất yếu ớt.

Miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên, một tàn niệm được thiện ý bao quanh đang cầm điện thoại ngồi xổm trước mặt Hàn Phi.

"Phó Sinh?"

Tàn niệm trước mặt chính là Phó Sinh bị "Mộng" giam cầm trong chiếc gương, trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, Hàn Phi vì để giúp đối phương rời khỏi chiếc gương, đã để cậu đi vào dao tái sinh.

Trong điện thờ ký ức của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, Hàn Phi đã thay đổi vận mệnh của Phó Sinh, nhưng sau này Phó Sinh vẫn lựa chọn quay lại con đường cũ, cậu bỏ lại thiện niệm và ký ức của mình trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, một mình đi đến công viên vui chơi.

Nhìn thấy Hàn Phi đã tỉnh, trên mặt của tàn niệm đó lộ ra một nụ cười, cậu đưa mặt nạ và con dao đồ tể trên mặt đất cho hắn, sau đó đi về phía xa. Trong căn phòng màu đen ở trung tâm mê cung, trong sự tuyệt vọng vô biên, thiện niệm của Phó Sinh dường như là ngọn nến duy nhất, trên người cậu có mang theo ánh sáng yếu ớt, đi phía trước dẫn đường cho Hàn Phi.

Căn phòng màu đen cuối cùng này vô cùng lớn, dường như không có ranh giới, Hàn Phi thậm chí cảm thấy lúc này mình đang đi trong hộp đen.

Thời gian mất đi ý nghĩa, không có vật tham chiếu, không có phương hướng, Hàn Phi chỉ lẳng lặng đi theo thiện niệm của Phó Sinh, bọn họ đi rất lâu rất lâu. Cho đến khi vết thương trên mặt hắn không chảy máu nữa, cảm giác đau đớn giảm dần, Phó Sinh đi phía trước mới dừng lại.

Cậu quay đầu cười với Hàn Phi, cơ thể tiêu tan trong đêm tối, hòa vào trong cơn gió tuyệt vọng.

"Phó Sinh!"

Hàn Phi đưa tay tóm lấy đối phương nhưng không bắt được gì, nhìn về hướng thiện niệm Phó Sinh biến mất, cách đó không xa có một tia sáng yếu ớt.

"Đó là lối ra?"

Hai chân bước về phía trước, ánh sáng trong tầm mắt của Hàn Phi từ từ trở nên rõ ràng, qua mấy phút cuối cùng hắn cũng nhìn rõ mọi thứ.

Ở trung tâm của đêm tối vô tận, có xây dựng một khách sạn đổ nát tả tơi, toàn là vết nứt, ánh sáng là hắt ra từ cửa sổ khách sạn đó. "Tại sao lại có một tòa nhà như vậy ở trung tâm mê cung? Tại sao thiện niệm của Phó Sinh lại đưa mình đến đây?"

Từ từ đi về phía trước, Hàn Phi nhìn thấy bảng hiệu của khách sạn, trên đó ngoại trừ một chữ "tâm" miễn cưỡng có thể nhìn ra, những chữ khác đều đã bị thời gian xóa sạch.

"Ở đây chính là bí mật sâu nhất của mê cung? Một khách sạn có tên là Tâm?"

Bước tới trước khách sạn, khi Hàn Phi định mở cửa thì do dự một chút, hắn cố chịu đựng cơn đau, đeo lại chiếc mặt nạ mặt cười lên.

"Bây giờ bộ dạng của mình thật đáng sợ, nên đeo mặt nạ lên thì tốt hơn."

Chậm rãi đẩy cửa khách sạn ra, cùng với một tiếng kẽo kẹt nhẹ vang lên, Hàn Phi cảm thấy mọi thứ liên quan đến hộp đen trên người mình đều nhanh chóng biến mất, chỉ là một quá trình đơn giản là vào cửa, nhưng đã tước đi quỷ văn trên cơ thể hắn.

Thứ cảm giác đó vô cùng kì lạ, giống như những người nhảy xuống nước, nhưng vào thời khắc xuống nước, thể xác và linh hồn đã bị tách rời. Thể xác nổi trên mặt nước, nhưng linh hồn lại chìm xuống nước sâu.

"Hiện tại mình đang ở trong hộp đen à?" Hộp đen có rất nhiều lớp, cuối cùng mới có thể nhìn thấy bí mật bên trong, Hàn Phi cảm thấy mình đang ở trong một lớp nào đó của hộp đen.

Hắn rất thận trọng nhìn vào khách sạn, ở tòa nhà đổ nát này không có bất kì chỗ nào đặc biệt.

Bên cạnh cửa chính là đại sảnh dành cho du khách nghỉ ngơi, ở góc đại sảnh có một lối đi dẫn ra sân sau và cầu thang gỗ lên tầng 2. Mọi thứ đều vô cùng bình thường, điều không bình thường là những du khách đang tập trung trong khách sạn vào lúc này. Nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa, trong nhà có tận mấy ánh mắt nhìn về phía Hàn Phi, trong khách sạn này ngoài hắn ra, đã rất nhiều người đến từ trước.

Ánh mắt nhìn lướt qua từng thân ảnh, cuối cùng tầm mắt của Hàn Phi dừng lại trên ghế sô pha trong đại sảnh, một thanh niên tuấn tú giống hệt hắn ngồi xổm bên cạnh ghế sô pha, chăm sóc cho người phụ nữ bất tỉnh trên ghế.

Người thanh niên điềm đạm nho nhã giống hệt hắn chính là tiếng cười điên cuồng, người phụ nữ đang hôn mê đeo kính trên ghế sô pha thì là Lý Quả Nhi.

Tiếng cười điên cuồng lấy khuôn mặt của Hàn Phi, bế Lý Quả Nhi đến khách sạn, anh ta muốn hoàn toàn thay thế hắn, có được tất cả những gì hắn sở hữu.

Phát giác ra ánh mắt của Hàn Phi, tiếng cười điên cuồng rất lịch sự mỉm cười với hắn, như thể đây là lần đầu tiên gặp nhau vậy.

Ngoài tiếng cười điên cuồng ra, tất cả mọi người trong đại sảnh biểu cảm đều rất nghiêm túc, không khí trong phòng ngột ngạt, như thể đã xảy ra chuyện gì rất đáng sợ không lâu trước đó.

"Anh hãy tìm một chỗ ngồi xuống trước đi." Người đàn ông đứng ở chính giữa ra hiệu cho Hàn Phi đi tới, anh ta mặc quần áo cảnh sát, cơ thể cao lớn vạm vỡ, ngũ quan chính trực, trông rất chính khí. Trên chiếc ghế gỗ cạnh viên cảnh sát, một người đàn ông trung niên bị thương nặng đang bị trói, người đàn ông mặc áo sơ mi dính máu, chỉ có một cánh tay, trên mặt và cổ có nhiều vết bầm tím.

"Một tay, nặng."

Hàn Phi nghĩ tới một người, nhưng hắn không nói gì, mà là đi tới góc đại sảnh, ngồi ở trên một chiếc ghế gỗ.

"Hẳn là không còn du khách nào khác nữa, đúng không?" Viên cảnh sát liếc nhìn mọi người, sau một lúc dừng lại, rồi vén tấm vải đen trên bàn ăn trong đại sảnh lên: "Cũng có nghĩa là, hung thủ đang ở trong mấy người chúng ta".

Mùi máu tanh xộc vào lỗ mũi, có một thi thể nam giới giấu dưới tấm vải đen của bàn ăn, phần sau đầu của người chết bị cạy ra, đại não bị đào mất. Bên cạnh hộp sọ của người chết, có đặt một chiếc hộp màu đen.

"Anh bị mắc kẹt ở đây bao lâu rồi? Anh không biết thế giới bên ngoài đã hoàn toàn hỗn loạn rồi hay sao? Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là tìm cách rời đi, không phải là tiếp tục hao tổn nội bộ." Người đàn ông mở miệng nói dường như cũng là du khách đi vào công viên vui chơi, anh ta tình cờ chạy đến đây, không tìm được lối ra.

"Anh nói như vậy là đang biện hộ cho hung thủ à?" Viên cảnh sát nhìn chằm chằm vào người đàn ông: "Hay là mấy người nguyện ý sống chung với kẻ sát nhân? Mấy người không sợ anh ta sẽ tiếp tục gây án, coi mấy người là mục tiêu tiếp theo của anh ta hay sao?"

Trong đại sảnh không có ai phản bác thêm, viên cảnh sát rất hài lòng với sự phối hợp của mọi người: "Tất cả mọi người đều nói họ tên, nghề nghiệp, cùng với tối qua đã ở đâu, làm những gì, toàn bộ nêu hết ra."

Khách sạn im lặng tĩnh mịch, một lúc lâu sau, ông lão lớn tuổi nhất ho lên hai tiếng, sức khỏe ông rất kém, không thể duy trì một tư thế ngồi lâu: "Để tôi nói trước, tôi chính là ông chủ của khách sạn này, vẫn luôn kinh doanh ở đây. Tuy nhiên, tôi bị chứng mất trí nhớ trầm trọng, tôi cũng quên mất đã mở khách sạn này từ bao giờ, trong ấn tượng là tôi đã ở đây trước khi công viên được xây dựng." Ông có vẻ mất sức di chuyển cơ thể: "Tối qua tôi đun xong nước nóng đặt ở đại sảnh, nhưng tôi không hề nhìn thấy người nào khả nghi cả, chính tôi càng không thể là kẻ giết người, cho dù tôi có muốn giết người, cũng không có năng lực đó.

Khi ông chủ khách sạn ho, một nam thanh niên đeo mặt nạ mặt quỷ bên cạnh nhanh chóng rót cốc nước, đưa cho ông.

"Tiểu Phó là người phục vụ duy nhất trong khách sạn, cũng là cháu trai của tôi, sau này tôi sẽ giao lại khách sạn cho nó quản lý, nó cũng không có lý do gì để hành hung giết người." Ông chủ vô cùng bảo vệ người phục vụ trẻ tuổi bên cạnh.

Khi mấy người đang nói chuyện, ánh mắt Hàn Phi dừng lại trên người phục vụ một hồi, đối phương cho hắn cảm giác rất giống F.

Viên cảnh sát gật gật đầu nhìn người phụ nữ tỉnh táo duy nhất trong đại sảnh: "Cô cũng là du khách à?"

Người phụ nữ đó trông vô cùng mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì lại rất kiên định: "Tôi không phải du khách, tôi vào mê cung để tìm con mình, nó tên là Phó Sinh, tôi muốn đưa nó về nhà."

Nghe thấy giọng nói của người phụ nữ, Hàn Phi rời tầm mắt đi, cho dù có kỹ năng diễn xuất bậc thầy, hắn cũng lo lắng mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc, mà lộ ra sơ hở.

Người phụ nữ tỉnh táo duy nhất trong khách sạn là người vợ, cô không có bản đồ hay hướng dẫn, từng bước mà đến được đây.

"Đừng để tôi phải giục, mọi người nói tiếp theo thứ tự, ai cũng đừng hòng lừa bịp." Viên cảnh sát không làm khó người phụ nữ, nhìn sang người tiếp theo.

"Tôi là ảo thuật gia ở công viên vui chơi, đến đây lánh nạn, bên ngoài đã loạn hết rồi." Ngồi bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, giọng nói của anh ta trung tính, trên mỗi ngón tay đều có đeo một chiếc nhẫn, trên người còn treo rất nhiều búp bê.

"Tôi cũng là vì trốn tránh những kẻ điên đó mà đến đây." Người đàn ông trung niên trước đó đã phản bác viên cảnh sát nói: "Mọi người có thể gọi tôi là biên kịch, tôi đến công viên vui chơi là để tìm cảm hứng, nhưng không ngờ là cảm hứng lại nhiều đến mức não muốn nổ tung."

"Biên kịch?" Ánh mắt Hàn Phi lưu lại trên người đàn ông trung niên kia một hồi lâu, trong ba lô hắn từng chất đầy kịch bản, thật đáng tiếc là ba lô đã sớm thất lạc rồi.

Biên kịch trung niên nói xong, trong phòng lại chìm vào yên lặng, mọi người đều nhìn về phía sau biên kịch trung niên.

Ngồi ở góc đại sảnh là một cô bé bẩn thỉu, khuôn mặt tràn đầy kinh sợ, cơ thể co lại, có vẻ như là một người câm có vấn đề về tâm thần.

"Cô bé này không thể là hung thủ được đúng không?" Biên kịch trung niên cầm cốc nước trên bàn cà phê lên: "Nhưng có thể cô bé là nhân chứng vì đã nhìn thấy kẻ sát nhân, đó chính là lý do tại sao cô bé mới sợ hãi đến không dám mở miệng nói."

"Người tiếp theo."

"Đến tôi rồi sao?" Người thanh niên có khuôn mặt giống hệt Hàn Phi đứng lên, hắn nho nhã điềm đạm, yên tĩnh khiêm tốn: "Tôi tên là Hàn Phi, là một diễn viên."

Sau khi nói tên, tất cả mọi người trong khách sạn đều nhìn chằm chằm vào anh ta, chỉ là ánh mắt mỗi người nhìn anh ta đều không giống nhau. "Anh với người phụ nữ này có mối quan hệ gì? Tại sao anh luôn chăm sóc cô ấy?"

"Cô ấy là cấp dưới và là bạn của tôi, nếu như không có sự giúp đỡ của cô ấy, tôi sẽ không thể sống sót đến đây, vì vậy bất luận thế nào tôi cũng sẽ không bỏ lại cô ấy." Tiếng cười điên cuồng nói ra những lời Hàn Phi biết, giọng nói của anh ta cũng giống y hệt hắn.

"Anh cũng khá coi trọng tình nghĩa đấy." Viên cảnh sát kéo sợi dây gai và ấn người đàn ông chỉ có một cánh tay xuống bàn: "Tôi là một cảnh sát hình sự, đã theo chân tù trốn trại vào công viên vui chơi, cuối cùng thành công bắt được anh ta, tên này chính là một tên tù trốn trại."

Người đàn ông trung niên nằm trên bàn vô cùng yếu ớt, ánh mắt anh ta nhìn viên cảnh sát đầy hối hận và đau đớn, khi viên cảnh sát nói xong, anh ta dùng hết sức hét lên: "Đừng tin anh ta! Tôi là cảnh sát truy bắt tội phạm, 'người' này mới là tù trốn trại!" Bất kể người đàn ông trung niên có hét lên như thế nào, không ai xung quanh sẵn sàng đứng ra lên tiếng, viên cảnh sát cũng lặng lẽ nhìn anh ta, khóe miệng còn có một nụ cười lạnh lùng.

"Vẫn còn một người cuối cùng nữa." Viên cảnh sát không để ý đến tù trốn trại một tay nữa, anh ta cùng tất cả mọi người nhìn sang Hàn Phi đeo mặt nạ:"Anh tên là gì?"

"Tôi." Vết máu dưới mặt nạ của Hàn Phi còn chưa đông lại, hắn biết tiếng cười điên cuồng đang quan sát mình, một lúc sau, hắn dùng giọng khàn khàn chậm rãi nói: "Tôi tên là Phó Nghĩa." Gần như ngay lúc nghe thấy cái tên này, ánh mắt của người phụ nữ tỉnh táo duy nhất đã thay đổi, ánh mắt của cô đảo qua đảo lại giữa tiếng cười điên cuồng và Hàn Phi, cuối cùng rơi xuống trên người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro