Chương 724: Thời gian mười phút giết hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bầu chọn cho nhau còn an toàn chút, bởi vì không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng lẫn nhau.

Nhưng nếu ba người bầu chọn lẫn nhau, bọn họ sẽ có thêm một lựa chọn, tâm lý nghi ngờ và áp lực phải chịu sẽ tăng lên.

"Anh nói anh là cảnh sát, còn anh ta là tù trốn trại; anh ta nói anh ta là cảnh sát, anh mới là tù trốn trại; chân tướng chỉ có hai người biết, vì vậy ai còn sống sót mới là cảnh sát." Tiếng cười điên cuồng như là đang tự lẩm bẩm.

"Tôi với cậu không hề quen biết, cậu sẽ bỏ phiếu cho tôi?" Viên cảnh sát không hề tin tưởng tiếng cười điên cuồng. "Tôi bầu chọn cho anh là bởi vì tôi đã có một phiếu bầu của người khác, tôi có thể đảm bảo sự sống cho mình, anh hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy đưa ra lựa chọn." Tiếng cười điên cuồng ngồi trở lại vị trí ban đầu của mình: "Nếu như anh bỏ phiếu của mình cho biên kịch, vậy thì ba người chúng ta sẽ tạo dựng được niềm tin, anh cũng có thể thoát khỏi tên tù trốn trại đó rồi." Nếu như nói ảo thuật gia là một tiểu nhân xấu xa nham hiểm đê hèn, thích nhìn bộ dạng hủy diệt của nhân tính, thì tiếng cười điên cuồng lại là một ác quỷ vô cùng thuần khiết, anh ta không thích trật tự và quy tắc.

Ảo thuật gia nói với tù trốn trại, chỉ cần trong lòng nghĩ đến tên của đối phương là có thể bỏ phiếu, tiếng cười điên cuồng thì đổ thêm dầu vào lửa, đem viên cảnh sát và tù trốn trại buộc lên trên đống lửa.

Mưa đen ngoài cửa sổ càng ngày càng nặng, sóng đen ập vào khách sạn, tòa nhà cổ kính phát ra âm thanh không thể chống đỡ nổi, tất cả mọi người đều có thể cảm thấy sự rung lắc nhẹ.

"Mau đưa ra lựa chọn đi." Ảo thuật gia thúc giục một câu, anh ta ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, như lo lắng nóc nhà bị dột.

"Không được! Tôi cảm thấy vẫn phải tìm ra hung thủ! Chúng ta đã hoàn toàn rơi vào nhịp điệu của hung thủ rồi, chẳng lẽ các người đều muốn trở thành đồng bọn của kẻ sát nhân hay sao?" Viên cảnh sát trán đổ đầy mồ hôi, anh ta đi về phía ảo thuật gia: "Tối hôm qua khi người chết xảy ra chuyện, anh đang làm gì! Tại sao trong tay áo người chết lại có một lá bài poker!"

"Anh bắt đầu cắn người rồi à? Đừng có thô lỗ, anh là cảnh sát, không phải tù giết người trốn trại." Ảo thuật gia rời tầm mắt liếc nhìn viên cảnh sát một cái.

"Anh dám để cho tôi khám người không? Nếu như trên người anh có thứ tương đồng với người chết, chẳng hạn như những là bài poker khác, vậy thì anh là người khả nghi nhất!" Viên cảnh sát đang trì hoãn thời gian bỏ phiếu, anh ta cần tìm cách phá vỡ sự cân bằng của mọi người, cho dù có "lỡ tay" giết chết một người cũng được.

"Khám người?" Ảo thuật gia không đồng ý, cũng không từ chối, viên cảnh sát trực tiếp nắm lấy áo sơ mi của anh ta, kéo nó lên.

"Hi vọng anh có thể phối hợp, tôi cũng là vì mọi người!" Viên cảnh sát đưa tay vào túi áo của ảo thuật gia, nhưng ngay lúc đó anh ta hét lên một tiếng, chờ khi anh ta rút tay ra, ngón giữa đã xuất hiện hai vết thương rất nhỏ. "Trong túi áo của anh giấu thứ gì!" Ôm lấy ngón tay, vẻ mặt của viên cảnh sát trở nên hơi đáng sợ.

"Thú cưng nhỏ mà tôi nuôi." Ảo thuật gia giơ tay lên, từ trong túi áo của anh ta bò ra một con bọ vô cùng xấu xí: "Yên tâm, thứ này không có độc, ngày thường rất ngoan ngoãn, vừa rồi chỉ là bị anh dọa cho sợ thôi."

Khi ảo thuật gia và viên cảnh sát đối đầu, có tiếng thứ gì đó vỡ vụn từ nóc khách sạn truyền đến, mấy người nhìn lên nóc nhà, trên nóc khách sạn xuất hiện một vết nứt vô cùng rõ, nước mưa đã ngấm hết vào trong nhà.

"Hãy lựa chọn đi, nếu anh ấy muốn sống sót, hẳn vẫn sẽ chọn anh." Ông chủ khách sạn nói, cau mày nhăn mặt nhìn tất cả du khách trong phòng.

"Hãy hoàn thành vòng bầu chọn này trước, sau đó mới nghĩ đến những thứ khác." Biên kịch trung niên bên cạnh cũng nói.

"Nói thì dễ, mấy người tự mình đã có cứu mạng rồi, cho nên mới luôn thúc giục. Nhưng mấy người đừng quên, hung thủ nói chỉ có một người có thể sống sót, sớm muộn gì mấy người cũng gặp phải tình huống như tôi!" Cảm xúc của viên cảnh sát không được ổn, anh ta bước lại bên bàn, hung ác nhìn tù trốn trại: "Hãy bầu phiếu của anh cho tôi, chúng ta sẽ lựa chọn lẫn nhau, tôi có thể bảo đảm anh sống đến cuối cùng!"

Tù trốn trại dường như biết rất rõ viên cảnh sát là người như thế nào, chỗ cánh tay bị đứt không ngừng chảy máu, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, anh ta vốn dĩ có vẻ cũng không còn sống được bao lâu nữa.

"Anh cũng có ngày cầu xin tôi à?" Tù trốn trại ngã xuống đất, anh ta nhìn viên cảnh sát với ánh mắt mỉa mai: "Hao tổn tâm sức biến tôi thành bộ dạng như thế này, sau khi lộ trần bản chất, hóa ra anh lại ngốc nghếch và tàn bạo đến như vậy, con người anh sao chẳng có gì khác với động vật vậy?"

"Cùng nhau sống sót không tốt hay sao?"

"Tốt chứ, đương nhiên là không có vấn đề gì." Tù trốn trại run rẩy đứng dậy, anh ta nhúng máu của mình, viết hai chữ "cảnh sát" lên một tờ giấy, rồi lẳng lặng ném vào hộp đen. Trong cả quá trình, anh ta không nhìn viên cảnh sát lấy một lần, không ai biết rút cuộc anh ta đã lựa chọn ai. Sau khi tù trốn trại bỏ phiếu xong, viên cảnh sát tự mình bước tới hộp đen, trên tay cầm một tờ giấy trắng, nhưng rất lâu sau anh ta cũng không ném tờ giấy trắng vào.

"Tôi hiểu rồi, thời gian mười phút cho mỗi lần kết thúc bỏ phiếu, không phải là dùng để tìm chân tướng, mà là dùng để giết người!"

Cái chết đang dần đến gần, người không có phiếu, cũng sẽ không có đường sống, nếu muốn sống, bọn họ chỉ có thể chọn đáp án thay thế - cố gắng giết chết tất cả mọi người.

Dù sao cũng đã bị cô lập, dù sao cũng đã bị ép vào đường cùng, dù sao thì mình cũng không sống được nữa, chi bằng kéo cả những người khác cùng chết.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng viên cảnh sát vẫn không bỏ phiếu, Hàn Phi dường như đã hiểu kế hoạch của anh ta, anh ta là đang kéo dài thời gian, chờ căn nhà an toàn bị phá hoại, rồi tìm cơ hội giết người, thiết lập cân bằng mới.

Lặng lẽ tiến về phía người phụ nữ trung niên, Hàn Phi lo lắng viên cảnh sát sẽ làm gì đó với người phụ nữ có vẻ ngoài lương thiện này.

"Anh còn định suy nghĩ bao lâu nữa?" Ảo thuật gia thò tay vào túi, chơi với con bọ.

Với sự đổ thêm dầu vào lửa của nhiều người, viên cảnh sát thử tạo ra quy tắc mới đã trở thành người bị cô lập.

Từ thời điểm viên cảnh sát lưỡng lự bỏ phiếu, anh ta đã bị đánh dấu nguy hiểm, tất cả du khách đều đang suy đoán suy nghĩ bên trong của anh ta, cảm thấy anh ta có lẽ đã bắt đầu mô phỏng cảnh tượng giết người.

"Trò chơi này hẳn vẫn còn cách khác để phá, hung thủ có thể chỉ là lợi dụng các quy tắc ở đây để cố tình tạo ra bầu không khí." Viên cảnh sát nỗ lực thuyết phục người khác, nhưng cuối cùng anh ta chỉ có thể thuyết phục chính mình, mạt gỗ và mảnh gạch đá rơi xuống, sau đó đèn tối đi, tất cả mọi người đều nghe thấy một âm thanh cực lớn!

"Bùm!"

Chiếc đèn thủy tinh khổng lồ treo trên mái nhà và một mảng tường lớn rơi xuống cùng một lúc!

Mưa đen chảy xuống khe hở vào khách sạn, dây điện bị kéo đứt, đèn điện xanh lam phát ra trong bóng tối; những âm thanh tanh tách vang lên.

"Cẩn thận xung quanh!"

Ngay khoảnh khắc ánh đèn tối đi, trong nhà liền có hai tiếng hét, sau đó là tiếng bước chân lộn xộn và tiếng đồ vật bị lật đổ.

"Hãy ở nguyên tại chỗ! Không ai được di chuyển!"

Sau khoảng một phút, người phục vụ lấy ra một chiếc đèn dự phòng trong quầy, ánh sáng lại xuất hiện trong đại sảnh.

Ánh sáng lờ mờ phản chiếu vào khuôn mặt của mấy người trong nhà, biên kịch gần bàn ăn ngã dưới đất, xương sườn của anh ta bị một mảnh thủy tinh đâm thủng, hung thủ là muốn đâm thẳng vào tim anh ta, nhưng có thể là do anh ta đã né tránh trong bóng tối, nên nhát dao đó mới lệch.

Máu rỉ ra từ vết thương, biên kịch đau đớn không nói nên lời.

Người bị thương khác trong nhà là ông chủ khách sạn, ông ấy từ vai đến ngực bị rạch ra một vết thương.

Hung thủ vô cùng dã man, kế hoạch vốn dĩ là sẽ cắt đứt cổ ông chủ, nhưng anh ta cũng đã bị trượt. Ông chủ khách sạn vốn đã già yếu, theo lý mà nói cũng không phải là một mối đe dọa nhiều, nhưng hung thủ lại lấy ông ta ra làm mục tiêu.

Đèn chỉ tắt trong một hai phút, trong mười đã có hai người bị thương, mọi người càng trở nên căng thẳng hơn.

"Hung thủ không chỉ một người?" Viên cảnh sát vẫn đứng bên cạnh chiếc hộp đen như cũ, vẻ kinh ngạc trên mặt không có vẻ gì là giả tạo.

"Rất kỳ lạ à? Chẳng lẽ anh là một trong số họ?" Ảo thuật gia nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát. "Bỏ phiếu nhanh lên! Đừng có kéo dài thời gian nữa! Khách sạn sẽ sụp đổ đấy!" Ông chủ khách sạn bị thương nặng nắm lấy cánh tay của người phục vụ, vẻ mặt vô cùng đau đớn, trên mặt toàn bộ nếp nhăn chen chúc lại với nhau.

"Anh đừng tiếp tục kéo dài thời gian nữa, nếu như anh không bỏ phiếu, vậy thì chúng tôi sẽ cùng nhau giúp anh làm." Ảo thuật gia nhìn viên cảnh sát cười híp mắt: "Có phải bây giờ anh đang rất hối hận, đã không lựa chọn giết tôi, mà lại chọn đi giết một ông lão?"

Mỗi một câu nói của ảo thuật gia dường như đều là đang thăm dò, anh ta biết viên cảnh sát rất mạnh, vì vậy muốn giải quyết anh ta đầu tiên.

Mấy người trong nhà nhìn viên cảnh sát với ánh mắt không mấy thiện cảm, anh ta buộc phải đánh liều xem tù trốn trại có thực sự bỏ phiếu cho mình hay không.

Tờ giấy trắng có viết tên tù trốn trại rơi vào trong hộp đen, cảm giác bất an trong lòng viên cảnh sát càng lúc càng mãnh liệt. Kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, sau mười phút trôi qua, viên cảnh sát đột nhiên ôm lấy tim mình, anh ta há hốc mồm ra nôn ọe, sương đen dày đặc tràn ra từ mũi miệng.

"Anh không viết tên của tôi!" Mạch máu toàn thân biến thành màu đen, làn sương kéo giãn da thịt, viên cảnh sát chật vật lao về phía tù trốn trại, anh ta muốn mang tù trốn trại cùng chết theo mình, nhưng còn chưa chạy đến đó, toàn bộ cơ thể đã bị sương đen bao phủ.

Sương mù lao về phía hộp đen, khi sương đen tan thì viên cảnh sát đã biến mất trong khách sạn. Tù trốn trại thở phào nhẹ nhõm, anh ta chật vật cởi bỏ sợi dây gai ra, đi về phía tiếng cười điên cuồng: "Đa tạ, nếu như không phải cậu gợi ý cho tôi, tôi cũng đã không thể thoát thân dễ dàng như vậy."

"Gợi ý?"

"Cậu nói với cảnh sát, để anh ta viết tên biên kịch, chẳng lẽ không phải là đang ám hiệu cho tôi à?" Tù trốn trại một tay nhận nhầm người rồi: "Tôi viết tên biên kịch."

"Nhưng tôi không hề viết tên của anh, người viết tên anh hẳn là viên cảnh sát." Biên kịch có sắc mặt tái nhợt, anh ta không dám tùy tiện rút mảnh vỡ thủy tinh ra, chỉ có thể cố gắng chịu đựng: "Anh ta tin tưởng anh, còn anh đã tự tay giết chết anh ta."

"Không phải anh?" Tù trốn trại sững sờ tại chỗ, anh ta nhìn chằm chằm tiếng cười điên cuồng, đột nhiên hỏi một câu không có đầu đuôi: "Tôi tặng cho con dao đồ tể đã giấu cho cậu, cậu hứa sẽ giúp tôi?"

Biểu cảm của tiếng cười điên cuồng không có chút dao động lớn nào, anh ta gật gật đầu: "Tôi sẽ giúp anh." Sau khi viên cảnh sát chết, mưa đen đã ngớt hơn một chút, nhưng chỉ mười phút sau, mưa lại lớn hơn, dường như mỗi khi chết một người, tuyệt vọng sẽ mãnh liệt hơn trước một điểm.

Không khí hiện tại trong khách sạn trở nên rất nghiêm trọng, vừa rồi có hai người lợi dụng bóng tối ra tay, có nghĩa là cho dù cảnh sát đã chết, thì vẫn còn hung thủ trà trộn trong đám người.

"Không ổn! Nước đang dâng cao rồi." Người phục vụ đeo mặt nạ đứng bên cửa sổ, mực nước bên ngoài khách sạn không ngừng dâng cao, ngập cả bậc thềm, sắp tràn vào nhà.

"Chúng ta hãy lên tầng hai, trở về phòng của mình trước." Ông chủ khách sạn thử mấy lần đều không đứng dậy được, ông ta dường như biết tuổi thọ của mình không còn bao lâu nữa, vì vậy muốn dặn dò người phục vụ một số chuyện, những bí mật đó không thể để những người khác nghe thấy.

Mấy người lần lượt đi lên trên, Hàn Phi thấy mọi người đều cố ý tránh né hộp đen, cuối cùng là cô bé câm ôm hộp đen lên đi theo phía sau mọi người.

"Cô bé đã thay đổi rất nhiều."

Lên đến tầng hai, Hàn Phi đi chậm lại một chút, khi tù trốn trại đi ngang qua người hắn, hắn dùng giọng rất thấp nói: "Dao đồ tể không phải vẫn ở trong tim anh hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro