Chương 730: Nỗ lực cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim của quỷ thế hệ đầu là một lối đi, cỗ thi thể được hình thành từ vô số tuyệt vọng và cảm xúc tiêu cực tích tụ này, vô tình được kết nối với một nơi nào đó, Mộng là thoát ra từ đó.

Rút con dao đồ tể đâm ở trái tim ra, sẽ mở ra lối đi.

Hàn Phi đã vô tình đưa ra lựa chọn, bây giờ hắn cũng hiểu tại sao trước đây Phó Sinh không thể giết được Mộng rồi, ông ấy lựa chọn phong ấn hoàn toàn lối đi lại, tiêu diệt quỷ thế hệ đầu, còn hắn thì lại đi một con đường khác với ông ấy.

Cũng ngay lúc lối đi xuất hiện, từ những tòa nhà ngày càng méo mó ở sâu trong công viên phát ra tiếng cười điên cuồng chói tai.

Lần lượt những tòa nhà quỷ dị ầm ầm sụp đổ, một ông lão với khuôn mặt nhăn nheo, trông có vẻ như đã bước một chân vào quan tài, bước ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà, đồng phục công viên trên người ông ta khác với những người khác, là màu trắng tinh khiết.

"Ai dà, cuối cùng cậu ấy không lựa chọn con đường giống như anh, thế giới có thể sẽ bị phá hủy trong tay cậu ấy." Ông lão lặng lẽ nhìn vào quỷ thế hệ đầu do Hàn Phi điều khiển, trong mắt ngập tràn thất vọng.

Đằng sau ông lão, cảnh tượng bên trong những tòa nhà bị sụp đổ cũng tiết lộ trước mặt mọi người.

Trên vô số bàn kim loại lạnh lẽo có treo những du khách, những du khách đó dường như đều đã phát điên, tinh thần điên loạn, không ngừng phát ra tiếng cười điên rồ.

"Tôi đã sớm nói rồi, người sống là người không đáng tin cậy nhất, ông vẫn quá nhân từ." Mùi máu tanh nồng nặc từ dưới đất bay ra, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục công viên màu đỏ như máu chậm rãi bước ra, anh ta và viên cảnh sát trong khách sạn trông giống hệt nhau, dường như anh ta chính là quản lý công viên, Người.

"Gây ra cục diện này, chúng tôi cũng có trách nhiệm." Ông lão thở dài: "Nếu như mấy người có thể kiên định hơn đứng về phía Phó Sinh, thay vì nghĩ đến việc cướp lấy, có lẽ người đang điều khiến quỷ thế hệ đầu bây giờ đã là chúng ta rồi."

"Quỷ đã phản bội chúng ta, lựa chọn đứa trẻ điên rồ này; Mộng ngay từ đầu đã chuẩn bị chiếm đoạt quỷ thế hệ đầu, bất luận thế nào chúng ta cũng không thể thắng." Quản lý áo máu Người vẩy những vết máu trên cánh tay ra.

"Ý thức của chúng ta đã bị hộp đen nuốt mất một phần, bây giờ phải làm thế nào?"

"Không cần biết ý thức có hoàn chỉnh hay không, lập trường của tôi sẽ không thay đổi, phong ấn vĩnh viễn thế giới tầng sâu, cắt đứt sự kết nối của nó với hiện thực, mọi thứ mới có thể được đưa trở lại đúng hướng." Ông lão liếc nhìn mê cung dưới lòng đất một cái, sau khi quỷ thế hệ đầu tỉnh lại, mê cung vô tận đã bị phá hủy, trong đống đổ nát đó hiện tại chỉ còn lại một thanh niên có biểu cảm đờ đẫn.

"Ông vẫn còn muốn mong đợi vào Phó Sinh à? Đứa trẻ đó đã hỏng rồi." Trong mắt của quản lý Người có mang theo một tia thương xót.

Bọn họ đem ý thức của mình đặt vào trong biển ý thức của quỷ thế hệ đầu, muốn kiểm soát quỷ thế hệ đầu thông qua cách nguyên thủy nhất, nhưng trong quá trình tranh đoạt ý thức chính, tất cả bọn họ đều đã thất bại.

Ý thức đặt vào trong biển ý thức của quỷ thế hệ đầu bị hộp đen hấp thụ, nói cách khác, bây giờ tất cả bọn họ đều là khiếm khuyết, chỉ là đang miễn cưỡng chống đỡ thôi.

"Không phải là mong đợi, mà là cảm thấy có lỗi với cậu ấy, mặc dù chúng tôi đã cho cậu ấy mọi thứ, nhưng thực lòng cũng chỉ coi cậu ấy như một công cụ để lợi dụng." Ông lão bước về phía quỷ thế hệ đầu, ông ta giống như lúc ở trong khách sạn vậy, vẫn luôn bảo vệ Phó Sinh sau lưng.

"Nguồn gốc của tiếng cười điên cuồng đó vẫn chưa tìm thấy, bây giờ chúng ta ra tay, có quá sớm không?" Quản lý Người không muốn lãng phí chút sức lực còn sót lại của mình.

"Chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi." Tất cả những cảm xúc dư thừa trong mắt ông lão đã dần bị tước đi, con ngươi trong hai mắt ông ta dần dần biến mất hoàn toàn, trong mắt chỉ còn lại là màu trắng.

Tóc, lông mày, nhãn cầu, làn da, màu sắc trên cơ thể ông lão đều nhanh chóng phai nhạt, khi mọi thứ đều biến thành màu trắng tinh, ông ta đưa ngón tay chỉ về phía quỷ thế hệ đầu.

Thi thể khổng lồ này dường như bị một loại sức mạnh nào đó trói buộc, động tác trở nên càng ngày càng chậm hơn.

Trong công viên vui chơi vốn bị bao phủ bởi màu máu cũng xuất hiện một số đốm sáng màu trắng, bọn chúng ẩn nấp bên dưới những tòa nhà khác nhau, đó là những bia mộ không có tên.

Quản lý "Tôi" mọi đời đều được chôn cất trong công viên vui chơi, linh hồn của bọn họ cùng tồn tại với công viên, nơi này chính là cơ thể và mọi thứ của bọn họ.

Bất luận ở thời đại nào, trong đám đông luôn có những con người không quản ngại nguy hiểm, đứng thẳng lưng, dùng máu thịt nâng đỡ mái vòm đã sụp đổ.

Hàn Phi hợp nhất ý thức với quỷ thế hệ đầu, cũng phát hiện ra động tác của mình đã trở nên chậm hơn, khi sắc máu và tuyệt vọng bao trùm tất cả, những ngôi mộ đó vẫn giữ vẻ ngoài của chúng, im lặng vững chắc.

"Thi thể dường như sắp mất kiểm soát rồi!"

Một phần thịt trong thi thể dường như có ý thức của riêng mình, Hàn Phi nhìn thấy những khuôn mặt trong máu đang chảy trong quỷ thế hệ đầu.

Quản lý "Tôi" các thời kỳ vào lúc lâm chung, đều sẽ đem máu thịt của mình hòa nhập vào trong thi thể của quỷ thế hệ đầu, để cơ thể của bọn họ trở thành một phần của nó. Theo thời gian, máu thịt của những quản lý này vậy mà cũng có thể ảnh hưởng đến quỷ thế hệ đầu trong một phạm vi nhỏ.

Thấy ông lão sử dụng con bài cuối cùng, quản lý Người đang mặc áo máu khẽ lắc đầu, anh ta rất ghét cảm giác liều mạng này, nhưng bây giờ quả thực đã không có cách nào tốt hơn.

"Có lẽ là do tôi quá kiêu ngạo, không nên làm Quỷ trọng thương." Con người thường sau khi sự việc đã xảy ra, mới cảnh tỉnh bản thân, sau khi nhìn thấy những bài học của lịch sử, lần sau lại tái phạm.

Quản lý áo máu đi về phía quỷ thế hệ đầu, anh ta tập hợp cùng tất cả các nhân viên của công viên, một nhóm người đâm dao nhọn vào trái tim.

Sương đen quỷ dị bay ra từ dưới chân bọn họ, quản lý Người và cấp dưới của anh ta đã nuốt hết sương đen, bọn họ được gọi là người, nhưng trên thực tế đều là những con quái vật nửa người nửa quỷ, ngược lại cấp dưới của quản lý Quỷ lại đều là những người thật.

"Lợi dụng công cụ là bản năng của con người, dùng xương cốt của thú dữ để làm thành dao xương săn thú dữ, đây là một trong những lý do tại sao con người có thể tồn tại ban đầu."

Trong cơ thể của quản lý áo máu có ẩn chứa rất nhiều sương đen, biểu cảm của anh ta cũng ngày càng gớm ghiếc, không ai có thể nghĩ đến, cái tên trông tỏa nắng lương thiện này, vậy mà lại là tên đáng sợ nhất trong công viên vui chơi.

Anh ta đã hoàn toàn từ bỏ mọi thứ về con người, ý nghĩa của sự tồn tại là để một ngày nào đó có thể hủy diệt quỷ, cùng với tất cả những thứ ngăn cản anh ta.

Các nhân viên hợp nhất với sương đen thuận lợi xông đến bên cạnh quỷ thế hệ đầu, công cụ thông thường không thể làm tổn thương nó, bọn họ đã dùng chính thể xác đã được sương đen cải tạo của mình để tấn công.

Trung tâm của công viên đại loạn, vô số quỷ quái tập trung ở đây, căn bản không có ai chú ý đến, bên cạnh cửa hàng đồ ăn vặt bên ngoài công viên vui chơi, có một cậu bé dễ thương đang khóc bù lu bù loa.

Cậu ấy dường như đã bị lạc người nhà, chạy mất một chiếc giày, còn có một nửa que kem rơi xuống chân.

Trong làn sóng âm thanh của tiếng cười điên cuồng, tiếng khóc của cậu bé có vẻ rất nhỏ, cậu lau nước mắt, từng bước đi về phía trung tâm của công viên vui chơi.

"Mau quay lại đây! Tiểu tử ngốc này!" Trong cửa hàng đồ ăn vặt có một thanh niên trèo ra từ sau quầy, anh ta mặc bộ đồng phục được cởi ra từ trên thi thể, dùng cả chân và tay vội vã chạy đến con đường nguy hiểm: "Gặp phải cậu đúng là xui xẻo của tôi."

Thanh niên tóm lấy cổ áo của cậu bé, vô cùng lo lắng nhìn xung quanh, may mắn thay, mấy tên điên cười điên cuồng đều không chú ý đến anh ta, hầu hết sự chú ý của quỷ quái cũng đều bị quỷ thế hệ đầu thu hút.

"Nếu còn chạy lung tung là chú sẽ đánh đón đấy!" Người thanh niên nói một cách rất hung dữ: "Vốn dĩ ở đây đã đủ nguy hiểm rồi, chú lại còn phải chăm sóc con quỷ nhỏ này nữa! Khóc khóc khóc! Cả ngày chỉ biết khóc!"

Mặc dù người thanh niên rất lắm mồm, nhưng trái tim thì lương thiện, anh ta lấy ra một chiếc khăn tay sạch từ trong túi áo, muốn giúp cậu bé lau nước mắt, nhưng khi vừa đưa tay ra liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Trong đôi mắt của cậu bé đó xuất hiện những tia máu rất mỏng.

"Tại sao cháu lại dùng ánh mắt này nhìn chú?" Người thanh niên vỗ nhẹ vào khuôn mặt của cậu bé: "Trong thời gian này, nếu không phải chú nỗ lực để bảo vệ cháu, thì cho dù cháu có một trăm cái mạng cũng không thể sống sót được đâu! Cháu đừng có mà làm tên khốn vong ân bội nghĩa đấy!"

Anh ta bế cậu bé lên muốn tiếp tục trốn trong cửa hàng đồ ăn vặt, nhưng lại đột nhiên phát hiện cơ thể của cậu bé ngày càng nặng hơn.

"Nghe lời, đừng gây rắc rối, chúng ta quay lại ăn kem đi."

Người thanh niên hơi sợ hãi rồi, bởi vì một số lý do, mà anh ta vừa mở mắt ra đã xuất hiện trong công viên vui chơi nguy hiểm nhất, còn tận mắt chứng kiến những tên điên giết người.

Loại cảm giác vừa tỉnh dậy phát hiện mình đang ở hiện trường vụ giết người mà hung thủ còn chưa rời đi, quả thực kích thích, sau đó anh ta bắt đầu ra sức chạy trốn.

Khu công viên vui chơi vốn phải vui vẻ này đã bị anh ta chơi thành thiết bị mô phỏng giết người, anh ta đi đến đâu, án mạng liền xảy ra ở đó.

Trên đường chạy trốn, anh ta vô tình giải cứu cậu bé thích khóc này, cưỡng ép lôi cậu ra khỏi hiện trường vụ giết người, vẫn luôn "bảo vệ" đối phương cho đến bây giờ.

Người thanh niên và cậu bé thích khóc không hề hợp nhau, nhưng thời gian khó khăn như vậy cũng đã vượt qua được rồi, bây giờ mắt thấy mọi thứ đã sắp kết thúc, người thanh niên làm sao có thể giương mắt nhìn cậu bé đi đến chỗ chết.

Cho dù trên người cậu bé đã có thay đổi gì, anh ta đều rất cứng rắn muốn kéo cậu bé trở lại cửa hàng đồ ăn vặt.

Dần dần, tiếng khóc của cậu bé trở nên yếu hơn.

Người thanh niên cảm thấy rất kỳ lạ ngoảnh đầu lại nhìn, anh ta phát hiện những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu bé không khô, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.

"Đứa trẻ này sao vậy? Khóc nhiều ngày như vậy, đột nhiên không khóc nữa, chú lại có chút không quen nha."

Anh ta còn chưa nói xong, nụ cười ở khóe miệng của cậu bé bắt đầu ngày càng trở nên phóng đại hơn, có huyết lệ chảy ra từ trong đôi mắt đỏ ngầu, nhưng miệng lại phát ra tiếng cười cuồng loạn!

"Cháu đừng làm chú sợ, Thẩm Lạc chú có việc gì trên đời này chưa từng thấy qua?!"

Ngay cả vào lúc này, Thẩm Lạc vẫn không có ý định bỏ rơi cậu bé, anh ta lo lắng tiếng cười sẽ thu hút những con quái vật khác, đang định đưa tay ra bịt miệng cậu bé lại, thì một cánh tay đẫm máu đột nhiên vươn từ miệng cậu bé ra!

"Mẹ kiếp!"

Tất cả những tên điên cười điên cuồng trong toàn bộ công viên vui chơi như thể nghe thấy một âm thanh nào đó, vô số người điên đã lao về phía nơi mà cậu bé và người thanh niên đang ở, thể xác của bọn họ va chạm với nhau, những mảnh ý thức nằm rải rác trong trái tim của vô số người bắt đầu tụ tập lại dưới tiếng gọi của ý thức chính!

Máu thịt va chạm, những bông hoa máu nở rộ, tiếng cười cuồng loạn vang vọng khắp bầu trời đêm, cánh tay đẫm máu từng chút một bò ra khỏi vực sâu.

Người thanh niên quan sát tất cả những điều này ở khoảng cách gần, anh ta cảm thấy như trái tim nhỏ bé của mình bị một chuyến tàu đâm vào.

Đầu óc choáng váng, người thanh niên căn bản không dám tin vào cảnh tượng mà mắt mình nhìn thấy.

Cánh tay thấm đẫm máu tươi dường như nắm một cái là có thể bao trùm lấy tất cả sự điên rồ trên thế giới, kèm theo tiếng cười cuồng loạn, người thanh niên nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Phi!

Anh ta là Hàn Phi, nhưng đem đến cảm giác không phải Hàn Phi cho người thanh niên.

Cánh tay đẫm máu đưa về phía người thanh niên, vỗ vỗ mặt anh ta, càng ngày càng nặng tay hơn, khi anh ta cảm thấy hộp sọ của mình sắp vỡ ra tới nơi, thì cái người Hàn Phi đi ra từ trong cơ thể của vô số người cười điên cuồng kia, xoay người nhìn về quỷ thế hệ đầu của công viên vui chơi.

"Cả đoạn đường tôi đã cứu anh nhiều lần như vậy, sao anh vẫn lấy ơn báo oán." Người thanh niên che mặt mình, có chút ủy khuất, nhưng sau khi anh ta nhìn thấy những cái xác còn sót lại của đám người cười điên cuồng, đột nhiên nhận ra một chuyện.

Có lẽ tiếng cười điên cuồng vì để không bị bại lộ, mà luôn cứu anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro