Chương 733: Đầu sóng ngọn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em kêu anh diễn một vai? Ở nơi này?" Bạch Hiển vừa mới bị kéo vào thế giới tầng sâu, đầu óc vẫn còn lơ mơ, còn chưa thay đổi kịp.

"Có người muốn vạch trần sự tồn tại của em, dồn em vào chỗ chết trong hiện thực, vì vậy em cần anh đóng vai em."

"Đóng vai em?" Bạch Hiển lại đờ ra, đây hẳn là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của anh, vai diễn Hàn Phi này không phải là thứ mà ai cũng có thể làm được, phải có đầy sự điên cuồng và lý trí tuyệt đối, quan trọng nhất chính là khí chất chiến đấu giữa sự sống và cái chết trên người hắn, người khác căn bản không thể nào bắt chước được.

"Không có kịch bản, cũng không có lời thoại cố định, có thể anh sẽ phải tùy cơ ứng biến với tất cả mọi thứ." Hàn Phi đơn giản viết ra một số nhận thức và thói quen của riêng mình, để Bạch Hiển "nghiền ngẫm nội tâm nhân vật" trong phòng, còn hắn thì tranh thủ rời khỏi phòng.

"Trang Văn, cô nhất định phải canh giữ nghiêm ngặt căn phòng này, không được cho bất kỳ ai vào trong." Hàn Phi lê thân xác mệt mỏi đi đến bên cạnh đám người trong cư xá Hạnh Phúc, chín mươi chín vết thương trên người hắn vẫn chưa lành lại, thần văn vốn khắc bên ngoài điện thờ, không biết tại sao lại in hằn lên vết thương của hắn.

Ở phía bên kia lối đi của mê cung công viên vui chơi, một số lượng lớn người chơi không sợ chết vẫn đang cố gắng tiến vào, trong đó có rất nhiều người đã trực tiếp bị lạc trong cõi mộng, còn một số ít người chơi ý chí kiên định đã vượt qua cõi mộng, đang ngày càng tiến gần hơn đến thế giới tầng sâu.

"Mọi người có ai biết cách đóng lối đi này lại không?" Hàn Phi tìm thấy người thợ sơn trong đám người, hận ý đặc biệt nhất này đứng trơ trọi một mình giữa trung tâm công viên vui chơi, dưới chân anh ta là một hình vẽ màu quái vật chiếm 1 phần 5 diện tích của công viên, quái vật đó trông rất giống với cô nhi số 4.

Khẽ lắc đầu, người thợ sơn đứng trên hình vẽ màu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rực rỡ sắc màu.

Sau khi ý chí của Mộng xuyên thủng mê cung công viên vui chơi, đã bắt đầu từ từ tiêu tan, bầu trời đêm của thế giới tầng sâu đang từ từ khôi phục bình thường.

"Lối đi này là do Phó Sinh để lại, vẫn luôn bị điện thờ của ông ấy trấn áp, bây giờ điện thờ bị phá hủy, trong thời gian ngắn nhất định sẽ không thể đóng lại được." Tiếng cười lạnh lẽo từ trong bóng tối ở phía bên kia công viên vui chơi truyền ra, một chú hề trên mặt vẫn còn vệt nước mắt đang ngồi trên vòng đu quay ngựa gỗ, diện mạo kinh khủng của anh ta với con ngựa gỗ đáng yêu hình thành nên sự tương phản rõ nét.

"Hoàng Thịnh?" Chú hề là cô nhi số 11, Hàn Phi đã từng giúp đối phương trong điện thờ ký ức của Phó Sinh, cũng đã tìm hiểu về quá khứ của đối phương.

"Anh có thể biết tên thật của tôi, điều đó có nghĩa là anh đã đạt được sự chấp thuận của tôi trong thế giới ký ức điện thờ, nhưng tiếc rằng tình thế hiện tại là một bế tắc, tôi cũng không thể giúp được anh." Chú hề cưỡi ngựa gỗ đang xoay vòng quanh, nụ cười trên mặt vừa cường điệu vừa bi thương, cơ thể anh ta hư ảo, có vẻ như cũng bị thương nặng: "Muốn đóng lối đi lại thì phải tu sửa điện thờ, anh là người kế thừa của Phó Sinh, còn phải đi một chặng đường rất xa mới có thể tu sửa được điện thờ level 7. Trước khi điện thờ được sửa chữa hoàn toàn, lối đi này có thể sẽ vẫn tồn tại."

"Không còn cách nào khác à?"

"Thực ra anh có thể nghĩ nó theo cách khác, Phó Sinh cũng biết có thể sẽ xảy ra tình hình như vậy? Nhưng tại sao ông ấy vẫn cố chấp giữ lại lối đi này?" Chú hề cười hi hi nhìn Hàn Phi: "Thế giới bên kia vui vẻ hạnh phúc, biết đâu có thể vừa vặn đảm đương tuyệt vọng của thế giới tầng sâu, mọi thứ đều nằm trong sự mong đợi của Phó Sinh, sự xuất hiện của Mộng chỉ đẩy nhanh quá trình này mà thôi."

"Anh cũng thật là lạc quan." Hàn Phi nhìn một nửa tượng thần trong tay, điện thờ quan trọng nhất của Phó Sinh đã bị tan thành từng mảnh, hắn với tư cách là người kế thừa, cuối cùng chỉ nhận được một nửa tượng thần bị hư hỏng nặng: "Còn những người khác theo tôi vào điện thờ đâu? Tại sao bọn họ lại không ở đây?"

"Hãy nhìn tượng thần trong tay anh đi, bên trên đó có viết đầy tên của bọn họ, muốn để bọn họ ra ngoài, anh cần phải trở thành chủ nhân của điện thờ mới được." Chú hề và số 4 là những người quản lý công viên do Phó Sinh để lại, bọn họ cũng đã từng là những đứa trẻ trong cô nhi viện đó như Hàn Phi, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, bọn họ đã chết khi còn rất nhỏ, linh hồn bị đưa vào thế giới tầng sâu.

"Tôi cần phải làm gì?"

"Đi theo tôi." Chú hề nhảy xuống khỏi vòng đu quay ngựa gỗ, gọi Hàn Phi cùng đi về phía mê cung.

Hai người này, một người cao gần ba mét, toàn thân toát ra sự quỷ dị; người còn lại đeo mặt nạ mặt thú, toàn thân đầy sát ý.

Hai người bọn họ vừa nhìn đã giống vai phản diện cuối cùng trong phim, hào quang hoàn toàn phù hợp.

Những người chơi bên kia lối đi truyền đến từng đợt kinh hô, lần lượt lấy ra máy ghi hình hệ thống rồi bắt đầu quay, Hàn Phi lúc này cũng không để tâm được nhiều như vậy, bất chấp khó khăn tiến vào mê cung.

Thế giới tầng sâu và thế giới tầng cạn chưa bao giờ gần nhau đến thế, hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau này, điều kỳ lạ là cả hai bên đều cảm thấy đối phương đang ở dưới lòng đất.

"Trong mê cung có điện thờ rỗng mà Phó Sinh đặt, mục đích chủ yếu là để ngăn chặn lối đi xảy ra sự cố, lát nữa anh hãy để một nửa tượng thần vào bên trong điện thờ. Nếu như mọi thứ thuận lợi, chúng ta có thể sẽ nhận được một phần năng lượng của điện thờ đó, đến lúc đó thì có thể đưa những linh hồn bên trong tượng thần kia ra ngoài."

Chú hề và Hàn Phi đến một góc bí mật bên trong mê cung, sau khi mở liên tiếp nhiều cánh cửa bí mật ra, một điện thờ rỗng nguyên vẹn xuất hiện trước mặt hắn.

"Đi đi." Trong mắt xuất hiện lửa đen hận ý, chú hề cười hi hi nhìn Hàn Phi: "Hãy đi mở ra thời đại thuộc về anh."

"Tôi chỉ hy vọng có thể tiếp tục sống mà thôi." Hàn Phi cầm tượng thần đi đến phía trước điện thờ rỗng, đây không phải là lần đầu tiên hắn kích hoạt điện thờ, nhưng hắn lại vô cùng căng thẳng.

Căn cứ theo những gì chú hề nói, chờ sau khi kích hoạt điện thờ, tất cả những người bị giam cầm bên trong điện thờ đều sẽ quay trở lại, Từ Cầm, Tiểu Bát, Nhện sẽ trở lại, những linh hồn trong kí ức mà Phó Sinh thu nhận giúp đỡ, cả tiếng cười điên cuồng.

Người lúc đầu muốn tái sinh trên thể xác Hàn Phi, ngoài Phó Sinh ra, còn có tiếng cười điên cuồng, thực ra cứ giam giữ anh ta bên trong tượng thần cũng là một lựa chọn không tồi.

Nhìn những cái tên trên tượng thần, Hàn Phi từ từ mở cửa điện thờ ra, đặt một nửa tượng thần vào bên trong.

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn có đồng ý trở thành chủ nhân của điện thờ Tái Sinh level 7 không, điện thờ này bị hư hại nghiêm trọng, sẽ tạo ra những ảnh hưởng chưa rõ cho bạn, thậm chí sẽ thay đổi vận mệnh và tương lai của bạn."

"Đồng ý!"

Sau khi Hàn Phi đồng ý, giá trị sinh mệnh của hắn đột nhiên giảm xuống còn 1 điểm, âm đức và danh vọng toàn bộ reset về 0, chín mươi chín vết thương trên người chảy ra máu màu đen.

Toàn bộ mọi thứ của hắn đều bị điện thờ nuốt hết, trải nghiệm tồi tệ này trước đây hắn cũng đã từng trải qua.

Vì để không bị hút cạn, hắn mở ô vật phẩm ra, lấy tim lợn và các loại thịt khác nhau do Từ Cầm nấu.

Nguyền rủa giống như nỗi nhớ da diết, tuôn ra hàng nghìn loại khác nhau từ trong tượng thần, bọn chúng đầu tiên là bao phủ khắp cơ thể của Hàn Phi, cuối cùng tất cả những nguyền rủa đó đều bùng cháy thành ngọn lửa đen, một người phụ nữ tái sinh từ trong biển lửa.

Cô ấy xinh đẹp đến rung động lòng người, toát ra một khí tức nguy hiểm đáng sợ, điều đáng sợ hơn nữa là, cô ấy có mười ba con dao ăn cắm khắp người từ trên xuống dưới!

Thời điểm Từ Cầm xuất hiện, Hàn Phi lập tức xoay người, hắn nắm con dao ở trái tim cô ấy, cầm lấy miếng lót da người, rút nó ra.

Trong điện thờ ký ức của Phó Sinh, Từ Cầm đã đồng hành cùng Hàn Phi chết chín mươi chín lần, mối quan hệ của bọn họ đã có thể dùng sống chết có nhau để mô tả.

"Đó lại là cái gì vậy!"

"Cô ấy thật là xinh đẹp, nhưng tại sao trên người cô ấy lại có mười ba con dao cắm vào người? Thật là tàn nhẫn! Thật là biến thái!"

"Cô ấy là tế phẩm để hiến tế cho con quái vật vừa rồi à? Tín đồ tà giáo đáng chết! Giết chết hắn đi! "

"Mình thầm nói một câu rằng mình muốn làm con chó của cô ấy, chắc không ai nghe thấy đâu."

Nguyền rủa lan ra khắp xung quanh, bóp méo cõi mộng, những người chơi trong lối đi chỉ cần chạm vào, sẽ bị reset sinh mệnh về 0.

Bây giờ Hàn Phi cũng không thể chắc chắn liệu những người chơi đó có thực sự chết hay không, nhưng theo suy đoán trước đó, chỉ cần bọn họ không thực sự tiến vào thế giới tầng sâu, cái chết của nhân vật trong game sẽ không ảnh hưởng nhiều đến não bộ và linh hồn.

Sau khi rút dao ra, mắt Từ Cầm khôi phục bình thường, cô rơi vào trạng thái suy nhược cùng cực, hận ý trên người cũng giảm đi mấy lần.

Theo sau Từ Cầm là Tiểu Bát, tất cả nạn nhân trong vụ án ghép xác người đều bị cô bé nhét vào trong bụng, cô bé ôm một chậu hoa đựng đầy xương người xuất hiện.

Không lâu sau khi Tiểu Bát đi ra, những bóng đen lặng lẽ xuất hiện, Nhện từ từ bước ra khỏi điện thờ, khi ông rời khỏi tượng thần, không quên quay lại khẽ cúi đầu trước tượng thần một cái.

Phó Sinh cuối cùng vẫn không lựa chọn ông, nhưng ông vẫn luôn tôn trọng người đó.

"Tôi không biết mình còn có thể nhớ về ông được bao lâu nữa, ít nhất trước khi tôi quên ông, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ông hoàn thành những nuối tiếc đó."

Lần lượt từng bóng người bước ra từ điện thờ, có quái vật cơ thể to lớn, còn có số lượng lớn những người bình thường, tất cả những linh hồn còn sống sót trong kí ức của Phó Sinh đều ra hết bên ngoài.

Cuối cùng trên tượng thần đó chỉ còn lại một cái tên là Hàn Phi.

Tiếng cười nhàn nhạt phát ra từ trong miệng tượng thần, khuôn mặt tượng thần dần trở nên gớm ghiếc, tiếng cười đó càng lúc càng lớn, dần dần trở nên cuồng loạn.

Nghe thấy tiếng cười này, Hàn Phi biết tiếng cười điên cuồng sắp ra ngoài rồi.

Hắn không hề chống cự mà còn chủ động đặt tay lên đầu tượng thần.

Trước đây, hắn rất không thích tiếng cười điên cuồng, thậm chí có chút sợ hãi đối phương, nhưng thông qua nhiệm vụ kế thừa điện thờ lần này, hắn đã nghĩ thông một chuyện, không thể để tiếng cười điên cuồng phải chịu đựng tất cả đau khổ và tuyệt vọng, còn mình thì một mình ôm tất cả hy vọng.

Tiếng cười điên cuồng là nhân cách hệ chữa trị, từng chữa trị được rất nhiều người; bản thân Hàn Phi hẳn cũng là một nhân cách hệ chữa trị.

Những người chơi bên kia lối đi cũng tò mò nhìn chằm chằm Hàn Phi, càng nhìn càng thấy ngứa ngáy, hắn trong mắt bọn họ giống như một con ác quỷ ăn sống tim người vậy.

Khi giá trị sinh mệnh của Hàn Phi không ngừng được tiêm vào, mạch máu sáng lên trên nửa bức tượng thần trong điện thờ, tượng thần vốn dĩ giống như một vật chết từ từ mở hai mắt ra, biểu cảm cũng dần giống với hắn.

Trong quá trình chạm vào giữa hai bên, lớp da bên ngoài của tượng thần bong ra, những vết nứt trên cơ thể bắt đầu lành lại, những cái tên viết trên tượng thần cũng lần lượt sáng lên.

Trong đó cái tên sáng chói nhất là Đại Nghiệt, hiện thân của thảm họa và diệt vong này dường như là bẩm sinh đã khắc điện thờ, tên của nó nhanh chóng biến thành một điểm sáng, biến mất trên tượng thần.

Cùng lúc đó, tiếng gầm thét như sét đánh vang lên bên cạnh Hàn Phi, thân hình khổng lồ cao hơn năm mét, Đại Nghiệt từ tượng thần chui ra, nó như một con ác quỷ đập xuống mặt đất, cả lối đi đều đang rung động.

"Đó là quái vật gì vậy?!"

"Gọi ác quỷ đến? Người đàn ông đeo mặt nạ kia là tín đồ tà giáo! Đây chính là bản đồ ẩn hay sao?"

"Chú hai, đừng câu nữa! Mau đến xem quái vật!"

"Mọi người ai là nghề nghiệp chiến đấu? Đi xuống xem đi!"

Sự xuất hiện của Đại Nghiệt đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một con quái vật xấu xí như vậy trong game này, nó đúng là thứ không hoàn hảo nhất trong Cuộc sống hoàn hảo.

Vừa ăn tim lợn, Hàn Phi yên lặng nhìn chằm chằm điện thờ, sau khi Đại Nghiệt xuất hiện, lại có một cái tên sáng lên là Từ Cầm.

Phó Sinh đã thu nhận giúp đỡ mười vạn tàn hồn trong điện thờ của mình, nhưng cuối cùng chỉ có một vạn tàn hồn được Hàn Phi đưa ra ngoài, trong số bọn họ đại đa số đều là người bình thường, Phó Sinh dạy bọn họ cũng không yêu cầu phải có bất kì báo đáp gì.

Hàn Phi đã từng nghĩ rằng Phó Sinh muốn giết tất cả các quỷ quái trong thế giới tầng sâu, nhưng sau khi nhìn thấy những tàn hồn này, Hàn Phi cũng đã có một cái nhìn mới về ông ấy.

Phá hủy thế giới tầng sâu là mục tiêu cuối cùng của ông, nhưng trong quá trình hủy diệt, ông cũng sẽ cứu giúp cho những người vô tội đó.

"Tôi hy vọng mọi người nhanh chóng tu sửa lại mê cung này, đừng để những người chơi đó vào đây."

Một vạn tàn hồn, cho dù bọn họ đều là tiếc nuối, cũng đã đủ cho Hàn Phi xây dựng thành phố của riêng mình rồi, bây giờ công viên vui chơi, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ và khu vực tòa nhà chết chóc đã được kết nối với nhau thành một tổng thể, hận ý thông thường không phải là đối thủ của hắn.

Đưa tay vào trong túi, Hàn Phi lấy ra những mảnh vỡ của điện thờ nhặt được trước đó, bỏ vào trong điện thờ. Bức tượng thần khiếm khuyết từ từ hấp thụ thứ gì đó từ các mảnh vỡ trong điện thờ, nó đang tự sửa chữa với tốc độ rất chậm.

"Những mảnh vỡ trong điện thờ của Phó Sinh có thể giúp mình tu sửa tượng thần, lát nữa có thể chuyển tất cả những mảnh vỡ khác từ trên đài cao xuống."

Điện thờ này cần phải trấn thủ lối đi, vị trí của nó không thể tùy tiện di chuyển, nếu Hàn Phi muốn tu sửa điện thờ chỉ có thể đến đây.

Sau khi bố trí xong nhiệm vụ, trạng thái tinh thần của Hàn Phi cũng đã đạt đến cực hạn, đại não của hắn dường như bị xé thành nhiều mảnh, nếu còn không thoát game, rất có thể sẽ xảy ra tổn thương vĩnh viễn.

Nhưng sự tồn tại của hắn hẳn là để chữa trị cho tiếng cười điên cuồng.

"Cái khóa lớn ở cô nhi viện màu máu đã bị phá hủy, anh có thể ra ngoài bất cứ khi nào anh muốn. Tôi sẽ không giam cầm anh nữa, trên thực tế trong tâm trí của tôi căn bản không có ký ức gì về việc giam cầm anh cả. Tôi cảm thấy chúng ta không nên là kẻ địch, mà là cộng sự tốt nhất và không thể tách rời nhất trên thế giới, tôi sẽ cùng anh trả thù, bản cập nhật nhanh nhất của trò chơi hệ chữa trị của tôi sẽ khiến cho những người gieo rắc nỗi tuyệt vọng trải nghiệm nỗi đau mà chúng ta đã phải trải qua."

Trên khuôn mặt của tượng thần lộ ra một nụ cười gớm ghiếc, máu đặc quánh từ cánh tay của Hàn Phi thông đến đại não, đại dương ý thức tĩnh lặng đột nhiên bùng lên một cơn thủy triều máu lạ thường.

Ý chí vô cùng lớn và ký ức đau đớn gần như khiến Hàn Phi sụp đổ, hắn bất đắc dĩ phải dùng đến nhân cách bất diệt mới có thể chống đỡ được.

Mạch máu phồng lên, hai tay Hàn Phi ôm chặt vết thương trên người, hắn phải chịu đựng đau đớn, không được phát ra bất kì âm thanh nào quá lớn.

Tại thời điểm này, số lượng quỷ quái và linh hồn đứng xung quanh Hàn Phi đã không thể đếm xuể, bên phía lối đi những người chơi vốn dĩ đang leo xuống dưới, bây giờ lại đang liều mạng chạy lên trên.

"Đây là bức tranh địa ngục gì vậy! Bách quỷ hành đêm? Người đàn ông đeo mặt nạ rút cuộc có lai lịch như thế nào? Anh ta chính là đại BOSS muốn hủy diệt thế giới ư?"

"Cuộc sống hoàn hảo đã phát hành bản mở rộng mới rồi à?"

"Tên này liệu có phải là virus trò chơi không! AI bị tấn công rồi sao?"

Chờ sau khi tiếng cười điên cuồng trở lại trong cô nhi viện màu máu, Hàn Phi mới khôi phục bình thường, hắn nhận được một loạt nhắc nhở của hệ thống.

"Mình vẫn chưa đi được."

Hàn Phi âm thầm ra khỏi mê cung công viên vui chơi, để những người hàng xóm tìm được đám người chơi Tường Vi, sau đó cùng với Bạch Hiển, đưa hết bọn họ vào bên trong điện thờ của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ.

"Anh Bạch, em đã tìm cho anh mấy người diễn cùng." Hàn Phi chuẩn bị sửa đổi ký ức của tất cả người chơi, để bọn họ phối hợp với Bạch Hiển trong vô thức.

"Anh chỉ là một diễn viên, ngộ nhỡ....." Bạch Hiển hơi căng thẳng một chút, anh biết rất rõ nếu như mình làm hỏng chuyện, vậy thì có thể trực tiếp hại chết Hàn Phi.

"Anh là diễn viên tốt nhất mà em từng gặp, cũng là diễn viên hiểu về em nhất." Hàn Phi nắm tay Bạch Hiển: "Anh Bạch, đừng căng thẳng, anh làm được mà, anh là đỉnh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro