Chương 740: Xây dựng thành phố ma quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao mình lại nhận được hai chữ cuối cùng thể hiện hàm nghĩa hoàn toàn trái ngược với di ngôn, ngoại trừ Phó Thiên, còn có ai biết toàn bộ những gì chúng ta đã từng trải qua?"

Hình bóng Hàn Phi hiện lên trong tâm trí bà lão: "Hình như mình đã thực sự quên mất một người, người đó rất giống cậu ấy, cũng từng một mình lao vào bóng tối như thế này."

Các giám đốc điều hành cấp cao khác vẫn đang thảo luận đối sách, nhưng Đỗ Tĩnh đã lặng lẽ đứng dậy, bà không quấy rầy những người quản lý thực sự của công ty, đi thang máy xuống tầng.

Bước ra khỏi màn hình khổng lồ của thành phố, bà lão nhìn đám người bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy Hàn Phi vừa vội vàng rời đi.

"Hàn Phi, cái tên quen thuộc như vậy, trong mơ mình đã nghe mẹ nói rất nhiều lần."

Mười một giờ đêm, Hàn Phi trở về phòng trọ dưới sự hộ tống của xe cảnh sát. Kể từ sau sự việc này, cảnh sát bắt đầu bảo vệ hắn chặt chẽ hơn, mọi người đều cảm thấy Cánh bướm lại muốn ra tay với hắn một lần nữa.

Đổi quần áo với người cảnh sát ở trong phòng xong, Hàn Phi đuổi người cảnh sát bảo vệ mình ra khỏi phòng.

Sau khi đóng cửa lại, biểu cảm của hắn vẫn không thay đổi nhiều, hắn vào phòng tắm mở vòi nước, lợi dụng khoảng thời gian rửa mặt, hắn quan sát toàn bộ căn phòng qua tấm gương trên tường.

Hàn Phi có một trí nhớ siêu phàm chỉ cần nhìn qua là không thể quên được, hắn đã tạo rất nhiều ám hiệu nhỏ trong phòng, nếu có ai lật qua lật lại, những ám hiệu đó nhất định sẽ bị phá hủy.

"Cảnh sát đã không khám xét căn phòng này, bọn họ thực sự tin tưởng mình."

Sau khi lau sạch nước trên mặt, Hàn Phi lại bắt đầu đi một vòng quanh phòng, cẩn thận từng li từng tí xem trong phòng có bị lắp đặt máy nghe trộm hay camera giám sát mini không.

Phải đến nửa giờ Hàn Phi mới hoàn toàn yên tâm, biểu cảm trên mặt thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Hôm nay có thể nói là một ngày mạo hiểm nhất, suýt chút nữa hắn đã lộ ra sơ hở trong tòa nhà Deep Space Technology kia. Hộp sọ bị mở ra đau đớn đến nỗi không phải ai cũng có thể chịu đựng được.

"Hộp đen là bí mật lớn nhất của mình, tuyệt đối không được cho bất kỳ ai biết."

Sợi dây căng ra đã được nới lỏng, ánh mắt Hàn Phi lộ vẻ mệt mỏi, hắn mở tủ lạnh bắt đầu ăn ngấu nghiến. Sau khi cơm nước no nê, hắn nằm vào trong máy chơi game.

Còn cả đống chuyện ở thế giới tầng sâu chưa xử lý xong, ngoài ra phải mau chóng đưa Bạch Hiển trở về thế giới tầng cạn, để khôi phục một cách hoàn hảo khí chất của Hàn Phi, anh ấy không ngần ngại tự làm hại bản thân mình. Tinh thần chuyên nghiệp này khiến Hàn Phi cảm thấy liên hoan phim đã nợ anh ấy một giải thưởng.

Sau khi kết nối các đường dây khác nhau, Hàn Phi đội chiếc mũ bảo hiểm kết nối với trò chơi.

Mọi thứ trong tầm mắt đều nhuốm màu máu đỏ tươi, Hàn Phi cảm thấy người đàn ông máu đứng sau lưng mình dường như càng thêm yếu đi rồi, hắn muốn quay người lại nhưng cứ gần tới lúc nhìn thấy mặt đối phương là đã đăng nhập game thành công.

Vừa mở mắt ra, Hàn Phi đã xuất hiện ở nơi hắn logout, Khóc ôm đàn tế giống như một chú chó nhỏ chờ chủ nhân, chỉ ngồi im một chỗ đợi Hàn Phi trở về.

"Tình hình bên kia lối đi thế nào?"

Câu hỏi này có lẽ quá phức tạp đối với Khóc, đứa nhỏ cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ dắt tay Hàn Phi bước ra ngoài.

Thấy Khóc vội vã như vậy, Hàn Phi tưởng có chuyện gì xảy ra, hắn chạy một mạch như điên.

Vị trí cao ở trung tâm của công viên vui chơi đã bị vỡ vụn, tất cả các mảnh vỡ của điện thờ được di chuyển vào bên trong mê cung, hư ảnh cánh bướm sặc sỡ bao phủ bầu trời cũng biến mất, dường như ý chí của Mộng cảm thấy kinh hãi nên tạm thời rút lui.

"Đây chính là mê cung?

Hàn Phi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy cái hố khổng lồ. Lúc hắn rời khỏi đây, trong hố đan xen những cơn ác mộng, tất cả các kiến trúc đều bị phá hủy, nhưng mới chỉ sau một ngày, nguyên mẫu của mê cung mới đã xuất hiện trong hố, một số kiến trúc cũng được sửa chữa.

Nghe thấy giọng nói của Hàn Phi, nguyền rủa vô biên từ trong bóng tối tuôn ra và tụ lại thành hình dáng của một người phụ nữ.

Phía sau Từ Cầm, những cư dân của cư xá Hạnh Phúc và tòa nhà chết chóc lần lượt leo ra khỏi hố sâu, trong đó có Bạch Hiển, sắc mặt anh tái nhợt, thân thể bị thương tích nhiều phần.

"Trước tiên em hãy mau đưa cậu ấy đi." Ngụy Hữu Phúc đến gần Hàn Phi rồi thấp giọng nói: "Người bạn này của em thật là trượng nghĩa, vì để khôi phục một cách hoàn hảo khí chất của em mà cậu ấy để Từ Cầm dùng nguyền rủa đâm vào da thịt, còn bản thân thì tự rạch ra vô số vết thương."

Hàn Phi vội vàng chạy đến bên cạnh Bạch Hiển: "Anh Bạch, nếu như lần này không có anh, có lẽ em đã trở thành kẻ thù của toàn bộ người chơi trên thế giới rồi."

"Không phải là có lẽ, em đã trở thành kẻ thù của toàn dân rồi, tàn sát đến cả mười vạn người chơi luôn." Bạch Hiển đưa mặt nạ thú cho Hàn Phi. "Em đừng bao giờ tùy tiện đeo chiếc mặt nạ này, anh có cảm giác hiện tại những người chơi đó đang dồn hết sức lực để giết chủ nhân của mặt nạ. Nó đã trở thành biểu tượng của cái ác, ma quỷ, tuyệt vọng và tất cả những điều tồi tệ."

"Không hẳn là nghiêm trọng đến như vậy chứ?"

"Em thật là không có biết rõ! Chỉ là chơi trò chơi thôi mà em có thể chơi đến thành một đại nhân vật phản diện cuối cùng trong một trò chơi chữa trị ấm áp, anh cũng thật nể phục em đấy." Lời nói của Bạch Hiển đã không còn được lưu loát nữa rồi: "Sau này những chuyện kiểu như vậy em đừng tới tìm anh nữa, anh nhát gan, anh chịu không nổi đâu!"

"Khổ cực cho anh rồi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, em cảm thấy kỹ năng diễn xuất của anh đã bước sang một giai đoạn mới chỉ trong vài phút ngắn ngủi." Hàn Phi vỗ nhẹ vào vai Bạch Hiển" "Anh bây giờ chắc chắn là một diễn viên bậc thầy hiếm có."

"Thật à? Vậy thì năm sau anh hẳn là có thể đạt được giải thưởng ảnh đế rồi." Bạch Hiển hiện tại thành ra như thế này, nhưng trong lòng vẫn không quên được giải thưởng ảnh đế.

"Hoàn toàn không có vấn đề gì." Hàn Phi dìu Bạch Hiển sang phòng bên cạnh, hắn định dùng thiên phú hồi hồn để đưa anh ấy về: "Anh Bạch, mở cánh cửa này ra là anh có thể về rồi."

"Đơn giản vậy thôi sao?" Cầm tay nắm cửa, Bạch Hiển như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, anh quay đầu nhìn Hàn Phi: "Cái kia... Hàn Phi, liệu anh có thể nhờ em một chuyện được không?"

"Anh nói đi."

"Sang năm em có thể không tham gia bình chọn giải thưởng ảnh đế được không, chỗ này nước sâu, để anh thử một năm nữa xem."

"Anh yên tâm, em sẽ không tham gia bình chọn ảnh đế cho đến khi anh đạt được." Hàn Phi vỗ vỗ bả vai Bạch Hiển, không đợi đối phương phản ứng, hắn đã dùng thiên phú hồi hồn của mình để đưa anh ấy trở lại thế giới tầng cạn.

Nhìn căn phòng trống trải, Hàn Phi cũng thở dài một hơi: "Hóa ra tất cả may mắn tích góp nửa đời đều dùng để gặp được mấy người anh em tốt các anh."

Bước ra khỏi căn phòng nhỏ, Hàn Phi cùng với những người hàng xóm của mình, lần đầu tiên bước vào lối đi.

Vì một lý do nào đó, hắn không thể đăng nhập trò chơi bằng máy chơi game bình thường, nhưng thông qua lối đi này, hắn dường như có thể đi đến thế giới tầng cạn.

"Nếu mình đến đó, liệu có bị coi như một con quỷ không?"

Càng vào sâu trong lối đi, Hàn Phi càng cảm thấy lối đi này không tầm thường, nó dường như thực sự có sinh mệnh và ý thức của chính mình.

Bức tường khẽ vặn vẹo, toát ra mùi máu tanh nhàn nhạt, lối đi này vẫn đang tiếp tục phát triển và tự sửa chữa, nó đang cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa thế giới tầng sâu và thế giới tầng cạn.

"Bọn anh đã đến đây xem trước rồi. Muốn xây dựng một lối đi nối liền thế giới tầng sâu và thế giới tầng cạn, trước tiên chúng ta cần một cái xác của không thể nhắc đến." Ngụy Hữu Phúc vuốt ve bức tường của lối đi: "Cái này giống với cảnh tượng mà chúng ta nhìn thấy trong điện thờ ký ức của Phó Sinh, lối đi bên dưới công viên vui chơi chính là kéo dài từ ngực của quỷ thế hệ đầu ra ngoài đấy."

"Tại sao xác chết của không thể nhắc đến lại có thể kết nối hai thế giới?"

"Anh cũng không biết nữa." Ngụy Hữu Phúc lắc đầu cười gượng: "Đó là tồn tại mà bình thường chúng ta thậm chí không dám nhắc đến. Có lẽ đợi đến khi trong chúng ta có người trở thành không thể nhắc đến, toàn bộ sương mù mới có thể bị đẩy ra."

"Vậy thì các anh cũng phải cố gắng hết sức rồi." Hàn Phi rất thích nói chuyện với Ngụy Hữu Phúc, hắn có thể cảm nhận được những thay đổi cảm xúc trong người anh, anh đang dần dần tìm thấy nhân tính và tình cảm mà bản thân đã mất.

"Lão quản lý toà nhà tiền nhiệm và ba người con của ông ấy đều là không thể nhắc đến. Thật đáng tiếc sau khi bốn người tiến vào khu vực của thế giới tầng sâu thì chỉ có một mình Tiếng Ca nhỏ tuổi nhất trở về. Kẻ thù mà chúng ta phải đối mặt thực sự rất kinh khủng." Ngụy Hữu Phúc không thể lạc quan nổi. Sau khi nhìn thấy năng lực đáng sợ của không thể nhắc đến, anh ấy đã rất lo lắng trong những ngày này.

"Từ từ thôi."

"Chỉ sợ là chúng ta không thể giảm tốc độ. Mộng đã biết sự tồn tại của chúng ta rồi. Bản thể của nó có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt để đối phó với nó." Ngụy Hữu Phúc chạm vào ngực của mình, những nạn nhân của vụ án chặt thây ghép xác đều được giấu trong cơ thể anh: "Hiện tại anh có thể chắc chắn, Mộng cũng đang tìm kiếm Tiểu Bát, anh nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ thật tốt."

Cùng với rất nhiều ma quỷ, Hàn Phi đi sâu vào trong lối đi, mới đi được nửa đường, trong đầu hắn vang lên một âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Tiếp tục đi lên sẽ dẫn đến hậu quả chưa rõ, hãy cẩn thận lựa chọn!"

Dừng bước lại, Hàn Phi nhíu mày: "Không thể đi qua?"

"Em cũng không thể đi được à?" Ngụy Hữu Phúc hơi kinh ngạc, bọn họ không thể tiến xa hơn nữa bởi vì là quỷ từ thế giới tầng sâu, còn Hàn Phi thì một trăm phần trăm là người sống!

"Ý của anh là gì? Cư dân của thế giới tầng sâu không thể vào thế giới tầng cạn thông qua lối đi này?"

"Tất cả ma quỷ dường như bị ràng buộc bởi một loại sức mạnh nào đó, nếu muốn đi qua thì cũng có thể, nhưng sẽ phải trả một cái giá rất đắt." Từ Cầm vươn tay ấn chặt vào bức tường, nguyền rủa từ đầu ngón tay truyền vào lối đi như làn sóng, nhưng sau khi tiến đến lối đi bên kia thế giới tầng cạn, chín mươi phần trăm đều từ từ biến mất: "Anh đang nghĩ tới nếu nhập vào một người nào đó thì có thể rời đi theo cách này được hay không."

"Nếu là như vậy thì tốt rồi."

"Em cũng đừng có vui mừng quá sớm. Khi lối đi từ từ phát triển, ràng buộc của thế giới tầng sâu đối với ma quỷ sẽ ngày càng yếu đi. Có lẽ sẽ không bao lâu nữa ma quỷ có thể tự do đi qua lối đi được."

"Chỉ cần một chút thời gian hòa hoãn như vậy là đủ rồi." Hàn Phi bây giờ cần phải nghỉ ngơi, hắn không muốn gây ra thêm bất kỳ hỗn loạn nào nữa: "Em đã mang hơn một vạn linh hồn từ điện thờ ký ức của Phó Sinh, em muốn cùng họ xây dựng một thành phố nơi người và quỷ cùng tồn tại, sau khi thành phố được xây dựng, chúng ta có thể từ từ dẫn một số người chơi 'may mắn' vào, cố gắng đưa hy vọng và hạnh phúc của thế giới tầng cạn vào thế giới tầng sâu."

Sau khi Hàn Phi hoàn thành nhiệm vụ thừa kế điện thờ của Phó Sinh, hắn đã nhận được rất nhiều phần thưởng của nhiệm vụ mà còn chưa có thời gian sử dụng.

"Bây giờ chúng ta đã có được ba khu vực: công viên vui chơi, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ và tòa nhà chết chóc. Có lẽ là quá đủ để xây dựng một thành phố nhỏ rồi." Ngụy Hữu Phúc cũng đồng ý với ý tưởng của Hàn Phi: "Có điều chúng ta nên thương lượng một chút với những hận ý khác, đặc biệt là chú hề, anh không thể đoán được tâm tư của anh ta, đến bây giờ anh cũng không thể chắc chắn liệu anh ta có sẵn sàng giúp đỡ chúng ta hay không."

Mấy người quay trở lại mặt đất, nhưng tìm kiếm thế nào cũng không thấy người thợ sơn và chú hề trong công viên vui chơi.

"Thôi quên đi, trước tiên cứ mặc kệ bọn họ đã." Hàn Phi bước lên đài cao liếc mắt nhìn những linh hồn bị hắn đưa ra khỏi điện thờ, rất nhiều người trong số họ không nhận ra mình đã chết, ký ức vẫn còn lưu lại tại thời khắc đóa hoa sinh mệnh đang nở rộ mãnh liệt.

"Vưu Y, Tiểu Giả, chú Anh..."

Từng gương mặt quen thuộc lần lượt hiện ra trước mắt Hàn Phi. Những cư dân đặc biệt được ma quỷ che chở về cơ bản đều là những linh hồn mà Phó Sinh đặc biệt bảo vệ. Bọn họ thiện lương và dũng cảm, là ngọn lửa phản kháng trong tai họa, là lá cờ của nhân loại.

"Có bọn họ ở đây, mình sẽ có thể xây dựng thành phố trong mơ của bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro