Chương 741: Gia sản của Hàn Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phi trước giờ đều là một người cô độc, ít nhất người sống có thể giúp đỡ hắn trong thế giới tầng sâu, gần như là không có.

Ở lâu với quỷ quái, phong cách hành sự của Hàn Phi cũng nghiêng về quỷ quái hơn một chút, đơn giản, bộc trực, hiệu quả, dù có là nhân tình thù địch gì, khi trái tim ngừng đập rồi, còn cần gì quan tâm đến sắc mặt nữa....

Nhưng chỉ dựa vào sức của một mình hắn thì quả thực không đủ, hắn đã chọn mở cùng lúc mặt chính và mặt sau của hộp đen, đây là con đường khó nhất, hắn buộc phải cẩn thận để duy trì sự cân bằng giữa hai thế giới, để hai thế giới từ từ chấp nhận sự tồn tại của nhau, hòa hợp với nhau.

Nói thì dễ làm thì khó, một khi không xử lý đúng cách, Hàn Phi rất có khả năng bị cả hai thế giới cùng một lúc thiêu cháy, thế giới tầng sâu sẽ loại bỏ hắn như kẻ khác loài và phản bội, còn thế giới tầng cạn thì sẽ coi hắn là BOSS phản diện lớn nhất. Cũng để tránh tình trạng này xuất hiện, hắn cần có nhiều người hiểu cách làm của mình hơn.

Không phải là mù quáng giết chóc, cũng không phải là mù quáng nhượng bộ, hắn muốn tạo ra một thành phố đặc biệt, để thành phố này trở thành cầu nối giữa hai thế giới.

Nếu như thực sự có thể làm được, khoảng cách giữa sự sống và cái chết sẽ được rút ngắn vô hạn, rất nhiều nuối tiếc sẽ được bù đắp, rất nhiều tuyệt vọng có thể được cứu vãn, con người sẽ không còn bị chấp niệm và tư niệm quấy nhiễu, ký ức tồi tệ của quá khứ cũng sẽ không còn trở thành gông cùm, vĩnh viễn trói buộc trái tim nữa.

Những linh hồn mà hắn mang ra từ điện thờ ký ức của Phó Sinh đã trải qua sự hợp nhất giữa thế giới tầng sâu và hiện thực, bọn họ tìm cách sống trong thảm họa, kề vai sát cánh cùng với những linh hồn đã khuất, bọn họ là những người sống sót, cũng là nhóm người có thể hiểu được suy nghĩ của hắn nhất.

Phó Sinh là một người dẫn đường rất không xứng đáng với chức danh, ông ấy thậm chí còn từng nghĩ đến việc thay thế Hàn Phi, tái sinh trên cơ thể của hắn.

Trong số tất cả "di sản" mà Phó Sinh để lại cho Hàn Phi, quan trọng nhất không phải là những điện thờ kia, mà là hơn một vạn linh hồn đặc biệt này, bọn họ là những thiện ý mà cả đời Phó Sinh gặp được, hiện tại ông ấy đã giao hết cho hắn.

"Mọi người hãy nghe tôi nói, thành phố ban đầu mà mọi người sống đã biến mất, chúng ta cần phải xây dựng lại quê hương của mình trên mảnh tàn tích bị bao phủ bởi bóng tối này."

"Không biết khi nào mặt trời sẽ mọc trở lại, nhưng tôi đảm bảo với mọi người, tôi nhất định sẽ đưa mọi người nhìn thấy được ánh sáng một lần nữa."

Hàn Phi từng cứu đại đa số những người trong bọn họ, vì để ổn định tình hình, cho mọi người hiểu rõ tình huống hiện tại, Hàn Phi đã tìm đến một vài người sống sót mà mình thân quen nhất, nhờ bọn họ đi thống kê và tìm hiểu năng lực và thực lực của mỗi một linh hồn.

Chỉ mất một giờ đồng hồ, hơn một vạn linh hồn đó về cơ bản đã chấp nhận hiện thực.

Bọn họ chia tất cả công dân thành năm cấp theo cấp độ đã thiết lập trong thế giới ký ức điện thờ trước đó.

Cấp độ không phải là biểu tượng của địa vị, cũng không phải là cao thấp nghèo hèn, chỉ là thứ hạng của sự đóng góp.

Thực lực càng mạnh, đóng góp càng lớn, công dân càng có cấp độ cao, ngoài danh tiếng ra, cũng không có đặc quyền nào. Hàn Phi mang tổng cộng 14.700 người từ điện thờ của Phó Sinh ra, trong số bọn họ có 14.000 người chỉ là tiếc nuối, trong số 700 người còn lại có 600 người là oán niệm, đáng chú ý là một trăm linh hồn cuối cùng.

Chín mươi chín trong số một trăm linh hồn này là oán niệm có năng lực thiên phú đặc biệt, trong đó có ba người có thực lực của oán niệm cỡ lớn.

Còn về người cuối cùng, ông là hận ý đặc biệt nhất mà Hàn Phi từng thấy!

Nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, ngay cả bản thân đương sự cũng không ngờ tới.

Bệnh nhân sở hữu nhân cách hệ chữa trị, có tên là Lưu Anh Hùng, tận sâu trong linh hồn của ông vậy mà lại ẩn chứa một ngọn lửa đen đang cháy!

Nhìn bề ngoài, chú Anh không khác gì những linh hồn khác, nếu không phải là Từ Cầm dùng nguyền rủa nhiễm đầy hận ý thăm dò, thì người ngoài khó mà biết được.

Bản thân Lưu Anh Hùng cũng không hề biết đến sự tồn tại của ngọn lửa đen, dường như ông là tự nhiên có được ngọn lửa này, bên trong thế giới kí ức điện thờ, mỗi khi có người chết đi, chỉ cần người đó lúc còn sống từng nhận sự giúp đỡ của ông, thì sau khi người đó chết, ngọn lửa đen sâu trong linh hồn ông lại càng cháy rực hơn, bản thân Lưu Anh Hùng cũng không hiểu tại sao lại như vậy, khi Hàn Phi hỏi ông, ông chỉ đáp rằng người tốt thì sẽ được báo đáp.

Theo suy đoán của Hàn Phi, trường hợp của Lưu Anh Hùng hẳn có liên quan đến nhân cách hệ chữa trị, quỷ có nhân cách này, ít nhiều đều sẽ bộc lộ thiên phú đặc biệt.

Sau khi thử nghiệm, Hàn Phi còn phát hiện ra lửa đen của Lưu Anh Hùng khác với lửa đen của những hận ý khác, lửa đen của người khác chứa đầy sự độc ác và bạo ngược, bùng cháy khát vọng hủy diệt tột cùng, còn lửa đen của Lưu Anh Hùng thì có thể hợp nhất với những ngọn lửa đen hận ý khác, chữa trị vết thương cho hận ý!

Năng lực kỳ lạ này ngay cả Từ Cầm là hận ý khi nhìn thấy cũng thấy rất khó hiểu.

Sau khi nghiên cứu xong năng lực của tất cả các linh hồn, Hàn Phi lấy bản đồ ra, để mọi người tự lựa chọn nơi mà họ muốn cư trú, ba khu vực công viên vui chơi, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ và tòa nhà chết chóc đã được kết nối với nhau.

Bên phía Hàn Phi nếu như tính cả lão Lưu, thì hắn đã có ba vị hận ý và rất nhiều oán niệm cỡ lớn, thực lực đủ để chống lại cả công viên vui chơi và bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ cùng một lúc.

Hơn nữa chú hề và số 4 là những người quản lý công viên do Phó Sinh để lại, bản thân bọn họ cũng đều là cô nhi như Hàn Phi, có cùng trải nghiệm, đối tượng căm hận hoàn toàn giống nhau, bọn họ cũng không có lý do gì để chiến đấu với hắn, dưới tiền đề ý chí của Mộng không biết sẽ xuất hiện lúc nào, cùng nhau đối phó với bên ngoài mới là quyết định phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người nhất.

Hàn Phi muốn xây dựng thành phố, cũng có ý định thống nhất tất cả tài nguyên và quỷ quái trong ba khu vực, chờ sau khi đã có hậu phương vững chắc, hắn sẽ có thể tiếp tục thăm dò đến những nơi sâu hơn.

Thế giới tầng sâu quá rộng lớn, cho dù có sở hữu ba khu vực, Hàn Phi cũng chỉ thắp sáng một mảnh nhỏ trên bản đồ, trước kia hắn là đom đóm dưới màn đêm, hiện tại cùng lắm chỉ là trở thành một ngọn nến mà thôi.

"Một vạn linh hồn còn giữ được nhân tính này sẽ trở thành nền tảng của thành phố, hy vọng bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi thế giới tầng sâu, mà có thể trở thành người ảnh hưởng đến thế giới tầng sâu."

Ngọn lửa đã lan rộng, một ngày nào đó bọn họ sẽ chiếu sáng cho đêm tối. Hai tiếng sau, Hàn Phi tìm thấy chú hề và người thợ sơn ở trung tâm của cuộc diễu hành xe hoa.

Người thợ sơn xách thùng máu đang vẽ nhãn cầu cho quái vật trên mặt đất, còn chú hề thì đang cưỡi trên con ngựa gỗ của bọn trẻ, không ngừng tấn công anh ta về mặt tinh thần, nói đủ thứ rác rưởi, như thể hy vọng người thợ sơn có thể để ý đến đến mình.

Luận tuổi tác, người thợ sơn lớn tuổi hơn chú hề rất nhiều, trong hiện thực người thợ sơn hẳn cũng đã nhìn thấy chú hề khi còn nhỏ, có điều người thợ sơn lại dành hết sự quan tâm cho cô nhi số 4, không đáp lại bất kỳ lời nào của chú hề.

"Số 4 đã hợp nhất với công viên vui chơi, anh muốn cứu cậu ấy như vậy, tại sao không lợi dụng lúc Mộng đến mà phá hủy công viên luôn? Những năm này không phải là anh vẫn luôn bảo vệ cho cậu ấy hay sao?"

"Thực ra là cậu ấy không muốn ra ngoài, cậu ấy không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình, càng không muốn dọa mọi người sợ hãi bằng sát ý và tử ý trên người."

"Cậu ấy đã biến thành một con quái vật, một con quái vật rất rất lớn. Cậu đã nhìn thấy cá voi chưa? Nó còn lớn hơn cả một con cá voi, bằng một phần ba kích thước của công viên vui chơi, nó là hận ý lớn nhất trong tất cả những hận ý mà tôi từng thấy."

"Sao anh không nói gì? Lúc đầu không phải anh đã hứa sẽ quay lại cứu chúng tôi hay sao? Tại sao cuối cùng mọi người đều vẫn rơi vào tuyệt vọng?"

"Anh đừng tưởng rằng lộ ra bộ dạng hối hận như vậy, thì chúng tôi sẽ tha thứ cho anh, anh với những người đó đều là cùng một giuộc với nhau cả."

Chú hề ngồi trên ngựa gỗ, thân hình cao lớn, nhưng động tác lại như một đứa trẻ vậy.

Người thợ sơn vẫn cứ cúi gằm mặt vẽ tranh, anh ta bôi lớp sơn màu máu trong thùng lên mắt của quái vật, họa tiết đồng tử mơ hồ trên mặt đất dần trở nên rõ hơn.

Sau khi đã dùng hết sơn trong thùng, người thợ sơn trực tiếp xé rách da mình, để mặc cho máu hồn chảy vào thùng, điều chế ra sơn mới.

"Hai người trông có vẻ là bạn cũ." Hàn Phi không hề sợ hãi khi giao tiếp với hận ý, điều này không phải là bởi vì hắn có kinh nghiệm phong phú, thực lực mạnh mẽ, mà là bởi vì Từ Cầm đang đứng sau lưng.

"Hàn Phi, thực sự không ngờ anh có thể sống sót, tôi vốn dĩ đã chuẩn bị để tiếp đón lão khốn kiếp kia rồi." Khi chú hề nhắc tới lão khốn kiếp kia, ở giữa có ngây ra một chút: "Tại sao tôi lại gọi ông ấy là lão khốn kiếp, bởi tôi không thể nhớ ra tên của ông ấy nữa."

"Ông ấy là Phó Sinh."

"Thật sao? Một cái tên rất quen thuộc." Chú hề cưỡi ngựa gỗ đi đến phía trước Hàn Phi: "Bất kể ông ấy là ai, theo thỏa thuận giữa tôi và ông ấy, sau này anh chính là người quản lý mới của công viên vui chơi này rồi, tôi cũng được tự do hoàn toàn rồi."

"Anh muốn đi à?" Hàn Phi đã từng giao tiếp với chú hề trong thế giới ký ức điện thờ, hắn cảm thấy đối phương là một người khá tốt.

"Không còn ai có thể giới hạn tôi nữa, tôi sẽ trở thành một chú hề khiến tất cả mọi người đều phải sợ hãi, tôi muốn khiến những đứa trẻ hạnh phúc đó phải sợ đến phát khóc khi nghe đến tên tôi!" Biểu cảm trên mặt của chú hề càng lúc càng cường điệu, bản thân anh ta tuyệt đối không thể được coi là chính phái, anh ta cũng chưa bao giờ chuẩn bị trở thành một người tốt.

Chú hề vẫn chưa xảy ra xung đột với Hàn Phi, chỉ vì họ có cùng một lập trường khi đối mặt với cánh bướm và Phó Sinh mà thôi. "Công viên vui chơi không thể không có anh."

"Số 4 sẽ ở lại đây, tiếp tục đóng vai trò là nền tảng của công viên vui chơi, nếu như có một ngày nào đó công viên bị phá hủy, mọi người có thể thả nó ra." Chú hề giẫm giẫm lên mặt đất, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa: "Số 4 lợi hại hơn tôi rất nhiều, nó và tôi là hai thái cực, thực lực của tôi rất yếu nhưng trí não lại rất tốt. Nó thì lại ngược lại, thực lực mạnh đến khó tin, nhưng thật tiếc đó đều là nó dùng bộ não để đánh đổi."

Chính xác thì thỏa thuận giữa Phó Sinh và chú hề là gì, cùng với sự tan vỡ của mảnh vụn kí ức của Phó Sinh, hiện tại cũng không có ai biết nữa rồi, chú hề cố chấp muốn rời đi thì Hàn Phi cũng sẽ không ngăn cản.

"Tiếp theo anh chuẩn bị sẽ đi đâu?"

"Công viên vui chơi và tòa nhà chết chóc chỉ là những khu vực bậc thấp ở rìa ngoài cùng của thế giới tầng sâu, tôi muốn đi vào trung tâm, xem xem tuyệt vọng thực sự trên thế giới trông như thế nào." Hai chân chú hề nhảy lên, đứng trên lưng của con ngựa gỗ: "Trong trái tim của tôi, sự tuyệt vọng lý tưởng nhất là một cái cây, một nửa nở đầy hoa màu đỏ như máu, một nửa kết đầy trái có màu đen sẫm, nó cắm rễ trên mặt đất sinh trưởng vô hạn, đầu đội bầu trời đêm che hết tất cả ánh sáng, sau đó tôi sẽ ở trên cái cây đó, dựng một căn nhà nhỏ, hoặc là trở thành một phần của cái cây.

"Tuyệt vọng không có màu mè như vậy đâu, chỉ là một vùng im lặng chết chóc thôi." Hàn Phi nhìn chằm chằm chú hề: "Tôi hi vọng trước khi anh đi, có thể dẫn tôi đi dạo một vòng công viên vui chơi, để tôi tìm hiểu một chút về nơi này."

"Thật ra hẳn là anh hiểu về nơi này nhiều hơn tôi, bản thân công viên chính là xây dựng cho anh mà." Chú hề bắt chước bộ dạng của tiếng cười điên cuồng: "So với anh thì tôi vẫn còn may mắn, ít nhất tôi biết mình là một người điên."

"Đi trước dẫn đường đi." Hàn Phi không quan tâm chú hề nói gì, chỉ để ý xem trong công viên vui chơi có cái gì.

Công viên vui chơi không có tên này lớn hơn rất nhiều so với hiện thực, mỗi một thiết bị giải trí cỡ lớn đều không đơn giản như bề ngoài của nó, dưới sự giải thích của chú hề, cùng với những nhắc nhở của hệ thống, Hàn Phi mới từ từ hiểu rõ công viên vui chơi rút cuộc kinh khủng đến mức nào.

Thay vì nói rằng đây là công viên vui chơi, thì nó giống một nơi hành quyết hơn.

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã thành công nhận được sự chấp thuận của người quản lý tạm thời của công viên vui chơi, bạn sẽ thay thế anh ấy trở thành người quản lý tạm thời mới của công viên vui chơi!"

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã nhận được kiến trúc đặc biệt vòng đu quay hạnh phúc, mỗi một chiếc hộp của vòng đu quay đều chứa đầy hạnh phúc, nhìn lên vòng đu quay là nhìn lên hạnh phúc, hạnh phúc cao như thế nào, thì vòng đu quay cao như thế đó.

"Vòng đu quay hạnh phúc, kiến trúc đặc biệt rank D: Khi sống sót ngồi vòng đu quay đến điểm cao nhất, có xác suất nhất định nhìn thấy tương lai."

"Bạn đã nhận được kiến trúc đặc biệt đu quay ngựa gỗ tình yêu theo đuổi, chờ đợi, tốt đẹp rõ ràng đưa tay ra là có thể chạm vào, nhưng lại vĩnh viễn không bao giờ có thể bắt được."

"Đu quay ngựa gỗ tình yêu, Rank E: Ngồi lên ngựa gỗ, bắt đầu đu quay, nó sẽ đưa mọi người đến thiên đường, hoặc là địa ngục."

"Bạn đã nhận được kiến trúc đặc biệt nhà của chú hề, tất cả mọi người trong công viên vui chơi đều đang cười, chỉ có một mình chú hề đang khóc."

"Nhà của chú hề, Rank E: Chú hề nhốt tất cả những người cười nhạo mình vào Nhà của chú hề, không một người sống nào có thể trốn thoát khỏi đó, kiến trúc này có thể làm giảm tất cả các thuộc tính của người chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro