Chương 749: Thế này thì lộ liễu quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi cảnh sát đến, Hàn Phi dùng một số kỹ thuật mà hắn học được từ thế giới tầng sâu, để cạy miệng của một học viên nào đó ra.

Cái gọi là lớp học tối chủ nhật là một tổ chức vô cùng đặc biệt, giáo viên bên trong đều từng là học viên, bọn họ sinh sống ở ngoại ô xa xôi, không ngừng lây lan như một loại virus.

Ban đầu, nhóm người này cũng chỉ giao lưu bằng lời nói, chưa bao giờ thực sự hành động, nhưng khi khóa học tiếp tục đi sâu hơn, bọn họ bắt đầu với những con vật nhỏ, rồi dần dần đặt mục tiêu lên người sống.

Cũng giống như nghi thức đón người mới mà bác sĩ Bạch chuẩn bị cho Thẩm Lạc vậy, ban đầu bọn họ tra tấn và giết hại đều là người xấu, sau khi sự bất công và phẫn nộ trong nội tâm được trút bỏ, bọn họ với bàn tay đã nhuốm máu tươi bất giác rơi vào cạm bẫy mà bác sĩ Bạch dệt nên, từng bước phá vỡ giới hạn của nhân tính, từng bước biến thành quái vật.

Nhóm người điên cuồng biến thái này đều có thân phận riêng, bọn họ thường ngày đều là những người không thể bình thường hơn, chỉ khi vào tối chủ nhật, bọn họ mới cởi bỏ ngụy trang, lộ ra bản thân chân thật. Lớp học tối chủ nhật cung cấp cho bọn họ lý do giết người, căn bản không cần phải ép buộc, có rất nhiều người trong số bọn họ sau "tiết thực hành", muốn ngừng mà không được, điều mong chờ nhất mỗi ngày là đến chủ nhật.

Vạn vật kết thúc, vạn vật bắt đầu, bọn họ cũng luân hồi không ngừng, bước xuống đáy của vực sâu.

Mỗi người giáo viên đều phụ trách vài học viên, những học viên bình thường này chỉ là quái vật và bia đỡ đạn mà lớp học đào tạo, nếu muốn thực sự vén được bức màn của lớp học tối chủ nhật, chỉ có bắt được một "người hướng dẫn" mới được.

Cũng chỉ có cấp bậc của người hướng dẫn, mới biết được bí mật thực sự của lớp học tối chủ nhật.

Sau khi xác nhận nhiều lần, Hàn Phi ngồi ở giữa đám biến thái, phần lớn học viên đều chưa từng "đi săn" độc lập bao giờ, bọn họ vẫn dừng ở giai đoạn lý thuyết, mỗi lần đều có "người hướng dẫn" dẫn dắt, kết hợp lại gây án. "Bất kể thế nào bọn họ cũng đều bị coi là có tham gia vào mưu sát, nửa đời còn lại chắc chắn là sẽ phải trải qua ở trong tù rồi." Hàn Phi khám quần áo và điện thoại di động của những học viên kia, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng nổi trong số những tên biến thái này, có người sở hữu gia đình hạnh phúc viên mãn, có người vừa lên chức bố, có người còn là hình mẫu được khen ngợi, bộ dạng hiện tại của bọn họ trái ngược hẳn với vẻ đẹp của những bức ảnh trong điện thoại.

Kiểm tra điện thoại để tìm manh mối, Hàn Phi vốn dĩ chỉ có ý định đi xem thử, nhưng khi hắn kiểm tra điện thoại của chủ quán thịt nướng, đôi mắt hơi nheo lại, hắn đã có được thu hoạch bất ngờ.

"Đây là cái gì?" Hàn Phi đặt một tin nhắn với các kí tự mã hóa tưởng như vô nghĩa trước mặt chủ quán thịt nướng, cảnh nền của đoạn mã là một câu lạc bộ, chỉ có điều ở giữa câu lạc bộ lại có khảm vào một cái đầu bị nứt.

"Tôi không biết." Chủ quán thịt nướng nằm bò trên mặt đất, Hàn Phi ra tay mạnh quá, lúc này anh ta chỉ có thể cử động cổ và miệng.

"Tại sao trên điện thoại của vợ anh không có tin nhắn này, anh còn tham gia các hoạt động khác sau lưng cô ấy phải không?" Hàn Phi kiểm tra điện thoại của người khác, hắn phát hiện trong điện thoại của "nhà nghệ thuật" cũng có một tin nhắn tương tự.

So với ông chủ quán thịt nướng, nhà nghệ thuật còn lún sâu hơn, sau khi anh ta hoàn thành tác phẩm mới Mắt chó không biết nhìn người của mình, ngay lập tức quay lại, còn thông qua một kênh truyền tải thông tin đặc biệt nào đó, gửi nó đến câu lạc bộ.

"Anh không chỉ tham gia lớp học tối chủ nhật mà còn là thành viên của câu lạc bộ này? Anh cũng bận thật đấy?" Hàn Phi ấn "nhà nghệ thuật" xuống dưới đất, hắn còn đang định cưỡng ép hỏi một số chuyện, ai ngờ màn hình điện thoại của nhà nghệ thuật đột nhiên sáng lên, anh ta nhận được một tin nhắn mới từ đối phương. Vẫn là biểu tượng câu lạc bộ cổ quái, đối phương gửi cho anh ta đánh giá và điểm số.

"Tác phẩm Mắt Chó không biết nhìn người, được điểm 1.5 điểm, lấy danh nghĩa nghệ thuật, nhưng chỗ nào cũng cẩu thả, không có não trút giận phẫn nộ trong lòng, hoàn toàn là bôi nhọ cái chết, tác phẩm này không được lựa chọn, nhưng có thể đổi lấy một lần cơ hội tham gia, nhận được một cốc đồ uống miễn phí, vui lòng dùng trước khi trời sáng vào đêm nay." Ngay khi Hàn Phi đọc được tin nhắn trả lời của đối phương, tin nhắn đó lập tức bị biến thành kí tự mã hóa, chỉ còn lại biểu tượng ảnh nền.

"Cái chết còn có chấm điểm? Đám người này thật biến thái!" Hàn Phi trước đây thường ở trong khu phố cổ, bởi vì không có tiền, hắn rất ít chạy ra ngoài chơi game.

Đây cũng là nơi nghỉ ngơi của nhiều người nhất trong thành phố.

Chạm vào màn hình, Hàn Phi còn chưa kịp phản ứng lại, các kí tự mã hóa lại tập hợp thành một địa chỉ, tiếp theo thì tự động bị hủy. "Số 17 vịnh Thi Thủy ngoại ô phía bắc?"

Hàn Phi lên mạng tìm kiếm một chút, căn bản không có địa chỉ nào như vậy, hắn chỉ đành tiếp tục lấy quyền hạn thân phận ảo mà Hoàng Doanh cung cấp để tiến hành tìm kiếm chuyên sâu, cuối cùng tìm thấy một nơi có tên là vịnh Thi Thủy. Vịnh Thi Thủy nằm ở cực bắc của Tân Hỗ, bên cạnh Hỗ Hải Bắc chưa phát triển, điều kiện nước phức tạp, có rất nhiều vách đá cheo leo, ở đó đã bị bỏ hoang gần 30 năm nay rồi. "Nơi đó quả thực là một nơi hoàn hảo để giết người giấu xác."

Hàn Phi còn muốn tiếp tục tìm kiếm, nhưng quyền hạn thân phận ảo của hắn đột nhiên bị thay thế, giao diện trang web cũng trở lại bình thường.

Vài giây sau, điện thoại mã hóa của Hoàng Doanh gọi đến: "Hàn Phi, có phải em đã dùng quyền hạn mà anh cung cấp, xem thông tin không tốt nào đó không?"

"Em chỉ kiểm tra một địa chỉ thôi."

"Thế thôi sao?"

"Địa chỉ đó dường như là nơi mà câu lạc bộ giết người gặp nhau."

"Chẳng trách." Hoàng Doanh hơi ngượng ngùng nói: "Gần đây quyền hạn ảo bị quản vô cùng nghiêm khắc, quyền hạn mà anh cho em mượn là của bố anh, tạm thời anh không có tư cách đột phá phòng kén thông tin do bộ não AI dệt nên."

"Ông ấy đã thu hồi lại quyền hạn rồi hay sao?"

"Đúng vậy, ông ấy còn dặn dò anh, gần đây đừng rời khỏi thành phố thông minh, nói rằng có một sự kiện lớn sẽ xảy ra ở Tân Hỗ." Hoàng Doanh gọi điện thoại tới cũng là để nói với Hàn Phi tin tức này: "Hai gã khổng lồ công nghệ đã bắt đầu có những bố trí, đại loạn thực sự sắp bắt đầu rồi, đợt này em cũng đừng chạy lung tung, hãy chịu khó tiếp nhận sự bảo vệ của cảnh sát."

"Được, em biết rồi." Hàn Phi cúp điện thoại, trong đầu vẫn còn suy nghĩ đến địa chỉ đó: "Nhà nghệ thuật gửi tác phẩm cho đối phương, đối phương nói với anh ta nhận được một cơ hội tham quan, còn nhắc nhở anh ta rằng phải đi qua đó trước khi trời sáng."

Bên phía Hàn Phi đã báo cảnh sát, cộng thêm sự trốn thoát của bác sĩ Bạch, người của lớp học tối chủ nhật và câu lạc bộ chết chóc rất có khả năng sẽ nghe phong phanh được thông tin, địa chỉ mà hắn nhận được này có thể đêm nay sẽ hữu ích.

"Trên bản đồ mà Đỗ Tĩnh cho mình xem, cũng có sự tồn tại của một câu lạc bộ, nhưng đó là bản đồ của thế giới tầng sâu mà..." Trong đầu đang suy nghĩ đủ các vấn đề khác nhau, cuối cùng Hàn Phi đưa ra một quyết định, hắn chuẩn bị bây giờ sẽ đến vịnh Thi Thủy một chuyến.

Sau khi trói chủ quán thịt nướng cẩn thận, Hàn Phi nhét điện thoại di động của anh ta và nhà nghệ thuật vào túi áo, sau đó chuẩn bị đi xuống tầng.

"Anh muốn đi đâu?" Thẩm Lạc vội vàng chạy theo.

"Tôi đi đâu còn phải báo cáo với anh nữa à? Anh nên suy nghĩ xem lát nữa sẽ giải trình với cảnh sát như thế nào đi, chỉ cần không cẩn thận, anh có thể sẽ bị coi là đồng lõa của bọn họ đấy."

"Tôi thực sự là bị oan mà, vừa rồi tôi cũng không phải là cố ý cầm dao chĩa vào anh." Thẩm Lạc vạch vết thương hình cánh bướm trên cánh tay ra: "Kể từ khi trên người tôi có thêm vết sẹo này, tôi luôn cảm thấy có một con quái vật muốn đi ra từ trong cơ thể của mình, đó là một cánh bướm khổng lồ, nửa người dưới bị quấn chặt lấy, coi nội tâm của tôi là thức ăn, tôi càng chống cự, nó càng vui vẻ."

"Vết sẹo cánh bướm?" Khi Hàn Phi đưa Thẩm Lạc đi, anh ta vẫn rất bình thường, ít nhất tinh thần rất khỏe mạnh, nhưng hiện tại tình hình của anh ta rõ ràng là có vấn đề lớn: "Tại sao trên người anh lại có dấu vết cánh bướm?"

"Tôi cũng không biết nữa! Bây giờ tôi tủi thân lắm! Thật đấy! Vừa thoát khỏi game, tôi đã nhận được hàng trăm tin nhắn riêng tư rất biến thái, còn có người gửi chuyển phát đầy côn trùng đến nhà tôi nữa, những người hàng xóm cũng đều cho rằng tôi không bình thường." Đàn ông đích thực không dễ khóc, chỉ là chưa đến mức thương tâm, trong lòng Thẩm Lạc đang cảm thấy rất oan ức.

Hàn Phi nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, hắn cũng cảm giác được anh ta không có nói dối, những người chơi khác đều không sao cả, tại sao cứ phải là Thẩm Lạc có chuyện?

Tuy nhiên khi nghĩ đến thể chất đặc biệt của Thẩm Lạc, Hàn Phi cũng đã hiểu ra, có lẽ là sau khi ý thức của Mộng bị vỡ tan, tùy tiện muốn bám vào trên cơ thể của một người, nên vừa hay chọn trúng anh ta.

"Trong đầu tôi có cánh bướm đang bay, bên tai còn thỉnh thoảng vang lên tiếng cười cuồng loạn, tôi cảm thấy như thể mình đã bị hai con quỷ đáng sợ nhất ép đến bờ vực vậy." Thẩm Lạc rất bất lực, bây giờ anh ta trở thành mục tiêu của rất nhiều kẻ biến thái.

"Anh đã bị lộ mặt trên toàn nền tảng livestream rồi, trên người lại có vết thương hình cánh bướm này, cho nên bị những kẻ điên kia chú ý đến cũng là chuyện bình thường, bọn họ chắc là đã coi anh thành một người khác." Hàn Phi đại khái có thể hiểu tại sao Thẩm Lạc lại thu hút sự chú ý của đám biến thái đến vậy.

"Đúng đấy, còn có người trực tiếp gọi tôi là chủ nhân, cứ nghĩ đến đối phương có thể là một kẻ sát nhân biến thái, da đầu tôi lại tê dại kinh tởm."

Thấy Thẩm Lạc thê thảm như vậy, Hàn Phi cũng cảm thấy hơi ngại, hắn không hề biết những chuyện mà tiếng cười điên cuồng làm với anh ta, cũng không biết anh ta và tiếng cười điên cuồng đã gặp nhau trong điện thờ của Phó Sinh. Hắn còn cảm thấy là do mình cứ chỉnh hình nhân cách cho Thẩm Lạc, nên khiến tâm lý đối phương bị tổn thương.

"Trên người anh có dấu ấn cánh bướm, bỏ anh ở lại đây một mình cũng không an toàn, tên bác sĩ Bạch kia nói không chừng cũng chưa đi xa." Hàn Phi không dám để Thẩm Lạc ở đây một mình, sau khi suy nghĩ một lát, hắn nói: "Gần đây anh áp lực như vậy, hay là để tôi đưa anh đi thư giãn một chút?"

"Đi thư giãn ở đâu?" Thẩm Lạc háo hức nhìn Hàn Phi: "Thực ra tôi rất muốn về nhà, nhưng hình như trong nhà có quỷ, hay là tôi đi phạm tội rồi ngồi tù."

"Tôi đưa anh đến một nơi rất hay, đó là một câu lạc bộ rất ít người biết tới, chơi rất lớn." Hàn Phi cầm lấy chìa khóa xe của chủ quán thịt nướng, rồi dẫn Thẩm Lạc xuống tầng.

"Thật sao?" Thẩm Lạc đi theo Hàn Phi xuống tầng: "Bây giờ chúng ta tới đó không hay lắm thì phải, ở đây vừa xảy ra án mạng, như vậy sẽ dẫn cảnh sát qua đó nữa."

"Không sao, tôi rất thân quen với cảnh sát." Hàn Phi vỗ vỗ vai Thẩm Lạc, hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Lệ Tuyết, nói cho đối phương biết ảnh và mô hình chiếc xe độ, còn có tình hình ở đây.

Sau khi báo cáo xong, hắn ngồi lên xe của chủ quán thịt nướng, để Thẩm Lạc ngồi ở ghế lái phụ.

"Thật sự muốn đi à?" Thẩm Lạc vẫn có chút không chắc chắn, nhưng lúc này anh ta thật sự rất cần thư giãn, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, người sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Đương nhiên."

Chiếc xe khởi động, Hàn Phi lái xa hơn về ngoại ô phía bắc theo điều hướng.

Chạy được nửa tiếng, hai bên đường không có đèn nữa, tối đen như mực. Thẩm Lạc chịu đựng cả chặng đường rồi, cuối cùng không nhịn được nói: "Hàn Phi, anh có chắc muốn đưa tôi đi thư giãn không?"

"Đúng vậy, sắp đến rồi, đừng gấp."

"Câu lạc bộ mà anh đang nói đến kia, giống với câu lạc bộ mà tôi tưởng tượng đấy chứ?" Thẩm Lạc nắm chặt dây an toàn, có chút căng thẳng.

"Có giống hay không tôi không biết, nhưng ở đó có những buổi biểu diễn vô cùng quy mô và lộ liễu." Hàn Phi mỉm cười, vô cùng điềm tĩnh.

"Không ngờ anh lại là người như vậy... Tôi không mang theo tiền, điện thoại di động cũng bị mất rồi, đến lúc đó anh có thể cho tôi mượn một ít được không?" Thẩm Lạc nhỏ giọng hỏi, nhưng Hàn Phi thì lại không trả lời, hắn điều khiển xe vào một con đường nhỏ.

Trong gió đêm có một mùi tanh nhàn nhạt, bọn họ đã ở rất gần Hỗ Hải rồi. Lại qua mười phút nữa, điều hướng hoàn toàn mất chức năng.

Sau khi đi qua vài ngã ba, Hàn Phi căn cứ theo những gợi ý khác nhau trên các bảng chỉ đường, suy nghĩ vấn đề từ góc độ của biến thái, đã mò mẫm ra một con đường, cuối cùng bọn họ dừng lại ở trên một thôn nghỉ dưỡng bỏ hoang gần vịnh biển.

Nói là thôn nghỉ dưỡng thì cũng không đúng lắm, ở đây đã không có dấu vết sinh hoạt của người sống, rất nhiều tòa nhà từng rất xa hoa cũng đã bị bỏ hoang.

"Đến rồi." Hàn Phi đưa điện thoại của chủ quán thịt nướng cho Thẩm Lạc: "Che vết thương cánh bướm lại, thân phận hiện tại của anh chính là chủ quán thịt nướng, anh là một tên biến thái."

"Là sao? Trò chơi nhập vai à?" Khi Thẩm Lạc ngẩng đầu lên lần nữa, anh ta phát hiện Hàn Phi đã đổi thành một biểu cảm khác, sự biến thái méo mó trong đáy mắt như sắp trào ra, vừa nhìn là biết không phải là người tốt.

"Anh đừng như vậy, tôi hơi sợ..."

"Bám sát tôi." Hàn Phi cũng không nói nhảm, dẫn Thẩm Lạc đi vào vịnh Thi Thủy. Bọn họ đi ngang qua các tòa nhà, cuối cùng dừng lại trước một khách sạn bỏ hoang. Cho dù đã bị bỏ hoang rất lâu, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được sự xa hoa, lộng lẫy của khách sạn này, chắc chỉ có những người thực sự giàu có mới đến đây chơi. "Số 17 chính là ở đây?"

Cúi đầu bước vào khách sạn, ánh đèn mờ ảo chiếu vào Hàn Phi và Thẩm Lạc, bức tường bên trái bọn họ được treo đủ loại mặt nạ khác nhau, còn bức tường bên phải có áo choàng cách ly và quần áo bảo hộ chưa mở ra.

"Tại sao lại có hai người đến? Không phải là một người hay sao?" Cách đó không xa truyền đến một giọng nói the thé, một người đàn ông mặc phục sức màu đen kỳ lạ bước ra khỏi phòng, anh ta đeo một chiếc mặt nạ vẹt: "Thôi bỏ đi, hai người hãy chọn mặt nạ rồi đi xuống cùng tôi, nếu như sợ làm bẩn quần áo, có thể mặc quần áo bảo hộ vào, dụng cụ thì hai người dùng của chính mình, hay những thứ chúng tôi cung cấp?"

"Các anh có thể cung cấp những gì?"

"Bất kể thứ gì." Người đàn ông vẹt phát ra một tiếng cười rất khó nghe, anh ta tùy tiện đá vào chiếc tủ bên cạnh, một đống dụng cụ tra tấn hành hạ người rơi xuống đất: "Lựa chọn xong rồi, thì cùng nhau đến đây. Hai người cũng thật là may mắn, vừa hay kịp đến cảnh cuối cùng trước khi trời sáng."

Người đàn ông vẹt dẫn đường, Hàn Phi cũng tiện tay tìm được một con dao ngắn tiện lợi, duy chỉ có Thẩm Lạc vẫn đứng yên tại chỗ, anh ta tóm chặt lấy áo của Hàn Phi: "Anh dẫn tôi đến nơi nào vậy?!"

"Sao vậy?" Hàn Phi thành thạo vung vẩy con dao ngắn: "Không phải anh muốn xem biểu diễn lộ liễu hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro