Chương 752: Khu vực màu xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giết chóc cho đến khi trời sáng, mặt trời sớm mọc lên, dị thường trong gương chết dần dần biến mất, nó trở thành một tấm gương vô cùng bình thường.

Bên ngoài khách sạn bỏ hoang, tiếng còi báo động vang lên, cảnh sát Tân Hỗ tiến vào tầng hầm của khách sạn tụ hợp với Hàn Phi, mấy thành viên của các câu lạc bộ giết người này đã bị cảnh sát bắt giữ, đáng tiếc người phụ nữ đeo mặt nạ tử thần đã trốn thoát thông qua cánh cửa bí mật.

"Hàn Phi, cậu bây giờ là mục tiêu của cánh bướm, lần sau nhất định không được liều lĩnh như vậy, càng không được thoát khỏi sự bảo vệ của chúng tôi trong thời gian dài!" Cảnh sát dẫn đầu biết Hàn Phi, nhưng hắn lại không biết đối phương, làm một công dân bình thường mà làm được đến mức như hắn, cũng đã vô cùng lợi hại rồi.

"Tình huống hôm nay tương đối đặc biệt, lần sau tôi sẽ chắc chắn." Hàn Phi rất nghiêm túc trả lời.

Nhìn thấy cảnh sát đi vào, Thẩm Lạc hận không thể ôm chặt lấy đùi của bọn họ, anh ta sợ hãi đi theo cảnh sát từng bước không rời, chỉ có những người từng trải mới hiểu được cảm giác của anh ta lúc này.

"Con người anh tương đối xui xẻo, tránh xa chú cảnh sát ra một chút."

"Tôi không."

Sau khi trời sáng, Hàn Phi cũng đã thả lỏng hơn nhiều, khi hắn đấu khẩu với Thẩm Lạc, cũng bắt đầu khởi động một ngày tràn đầy sức sống.

Từ 6 giờ 30 phút sáng bận rộng đến tận 9 giờ, cảnh sát mới đưa Hàn Phi và Thẩm Lạc trở lại đồn cảnh sát, cảnh sát trực ban mới gặp Hàn Phi hôm qua nhìn thấy hắn mới sáng sớm đã bị đưa tới, trong lòng không chút cảm xúc nào, thậm chí còn tiện tay chảo hỏi hắn một cái.

Cảnh tượng cực kỳ hài hòa này cũng bị Thẩm Lạc nhìn thấy: "Anh còn nói không phải là gián điệp? Bọn họ đều biết anh hết kìa!"

"Anh muốn nghĩ thế nào cũng được."

Đến đồn cảnh sát, Hàn Phi và Thẩm Lạc được đưa đến các phòng riêng biệt khác nhau, cảnh sát thẩm vấn cả hai người cùng một lúc.

Bất kể là Hàn Phi hay Thẩm Lạc, bọn họ cũng không cần thiết phải nói dối, thành thật khai báo với cảnh sát tất cả những gì đã trải qua đêm qua, Hàn Phi thậm chí còn lấy ra điện thoại di động của nhà nghệ thuật và chủ quán thịt nướng, cũng như những vật chứng liên quan mà hắn tìm thấy.

Bắt đầu bước vào câu lạc bộ chết chóc, Hàn Phi đã bí mật sử dụng điện thoại di động của nhà nghệ thuật để quay video, đáng tiếc là ánh sáng quá tối, có rất nhiều thứ không quay lại được, tuy nhiên điều này đã giúp ích rất nhiều cho cảnh sát phá án.

Khoảng mười một giờ, Lệ Tuyết và lãnh đạo của cô vào phòng nơi Hàn Phi đang ở.

Vị lãnh đạo kia yêu cầu những người khác đi ra ngoài trước, chỉ để lại Lệ Tuyết và Hàn Phi trong phòng.

"Thật quá liều lĩnh rồi, cậu có biết tối hôm qua mình đã gặp những người như thế nào không?" Biểu cảm của vị lãnh đạo kia vô cùng nghiêm túc: "Chúng tôi khuyến khích hành hiệp trượng nghĩa, nhưng đó là trên cơ sở đảm bảo an toàn cho bản thân trước."

"Tôi cũng không biết bọn họ là một tập đoàn tội phạm có tổ chức, lần sau tôi nhất định sẽ không đến đó một mình." Hàn Phi rất nghe lời, giống như một học sinh trung thực nhất lớp.

"Theo phân tích của chúng tôi, cánh bướm rất có khả năng là thành viên cốt cán của câu lạc bộ giết người, nó trăm phương nghìn kế muốn giết cậu, cậu thì hay rồi, chủ động chạy đến tổ của người ta. Cũng may là cánh bướm không ngờ tới cậu lại hổ báo đến như vậy, nếu như nó có sự chuẩn bị trước, thì cậu có lợi hại hơn nữa, tối hôm qua cũng không có khả năng sống sót." Lão lãnh đạo khẩu xà tâm phật, anh là thật sự lo lắng cho sự an toàn của Hàn Phi.

"Cánh bướm là thành viên của câu lạc bộ giết người? Chẳng trách rất nhiều vụ án nó gây ra đều ở ngoại ô xa xôi."

"Bằng không, cậu nghĩ sao chúng ta lại phải tốn nhiều công sức để truy đuổi cánh bướm như vậy?" Sau khi đóng cửa lại, vị lãnh đạo kia ngồi đối diện với Hàn Phi: "Thành viên của câu lạc bộ giết người có rất nhiều, dây dưa rất rộng, có rất nhiều người bình thường bề ngoài tham gia vào nhiều ngành nghề khác nhau trong thành phố thông minh, nhưng đến buổi tối sẽ phóng thích một con người khác của mình, để lộ ra bản tính, đi đến ngoại ô xa xôi để giết người bừa bãi."

"Ngoại ô xa xôi hỗn loạn đến như vậy sao?"

"Mấy năm gần đây mới như vậy." Người cảnh sát trung niên gật gật đầu: "Nếu nói đến, chuyện này cũng liên quan đến việc xây dựng thành phố thông minh mới. Bộ não AI sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin công dân, bảng hệ số tâm lý rủi ro, trạm quan sát tâm lý tội phạm để xây dựng thành phố thông minh mới. Tỷ lệ tội phạm của thành phố gần như đã giảm xuống con số 0. Đối với người bình thường, thành phố thông minh giống như thiên đường và rất an toàn. Nhưng đối với những người không an phận trong xương cốt, hoặc có bất thường não bộ, thì thành phố thông minh giống như một nhà tù kín gió, bọn họ phải quản lý cảm xúc của mình mọi lúc, không được để lộ ra bất kỳ sai sót nào, theo thời gian, bọn họ sẽ trở nên đen tối và cực đoan hơn."

"Thành phố thông minh không có trung tâm tư vấn tâm lý hay sao? Còn có nhiều trò chơi hệ chữa trị như Cuộc sống hoàn hảo để mọi người giải tỏa nữa mà." Hàn Phi không hiểu lắm, hắn luôn cảm thấy thành phố thông minh mới là nơi đáng mơ ước nhất của mọi người dân, ở đó có dịch vụ tốt nhất, công nghệ tiên tiến nhất, giá nhà đất đắt nhất cả nước.

"Tính cách của mỗi người đều tồn tại những điểm khác biệt nhỏ, đây là do những trải nghiệm khác nhau của bản thân tạo thành. Thông thường, bọn họ hoàn toàn có thể xoa dịu nỗi đau đó bằng liệu pháp tâm lý, nhưng giống như trải nghiệm của bạn cậu, cánh bướm lợi dụng đủ các thủ đoạn để dẫn dụ những người lẽ ra đã được chữa trị sang một con đường khác." Trong mắt người cảnh sát trung niên có mang theo sự căm hận đối với cánh bướm.

"Bạn của tôi? Thẩm Lạc cũng bị cánh bướm dẫn dụ? Trên người anh ấy có điểm nào có thể thu hút cánh bướm à? Đương nhiên, không phải là tôi cảm thấy trên người anh ấy không có ưu điểm, tôi chỉ cảm thấy anh ấy tương đối đặc biệt." Hàn Phi hận không thể chuyển đến thành phố khác sống, thuộc hạ của cánh bướm vậy mà lại chủ động dẫn dụ Thẩm Lạc, đây thật sự là lão thọ tinh uống thạch tín, tự mình tìm cái chết.

Nghĩ lại một chút, sau khi bác sĩ Bạch tìm được Thẩm Lạc, tiếp theo sau Hàn Phi liền tới, cả hai cứ điểm đều bị phá hủy. Mặc dù Thẩm Lạc không góp sức, nhưng dường như lại âm thầm đã làm được rất nhiều điều.

"Theo lời kể của bạn cậu, anh ấy lên mạng tìm bác sĩ tâm lý, sau đó gặp bác sĩ Bạch ở lớp học tối chủ nhật, đối phương lừa anh ấy lên tầng hai của quán thịt nướng, sau đó cậu lại đưa anh ấy đến câu lạc bộ giết người."

"Tôi làm vậy là để bảo vệ anh ấy." Hàn Phi thanh minh trước: "Lúc đó tình thế nguy cấp, manh mối sắp bị cắt đứt, tôi lại không thể để anh ấy ở đó một mình."

"Tôi có thể hiểu cách làm của cậu, nhưng tôi cũng muốn nói với cậu rằng, thành viên bình thường và thành viên cấp cao của câu lạc bộ giết người đều là những người ngoại vi, bọn họ chỉ là bị động tiếp nhận sự điều khiển từ xa của câu lạc bộ giết người, không hề biết rõ phương thức hoạt động cụ thể bên trong, chúng ta chỉ khi bắt được thành viên cốt cán mới có thể thực sự tiêu diệt được nó." Người cảnh sát trung niên nhìn Hàn Phi: "Bọn họ là một tập đoàn tội phạm có tổ chức nghiêm ngặt, thành viên cốt cán duy nhất lộ diện chính là cánh bướm, đây cũng có thể là một mật danh dùng chung của các thành viên cốt cán, mà cậu và Hoàng Doanh là những người duy nhất không bị cánh bướm săn thành công trong những năm gần đây, vậy nên hai người phải chú ý an toàn, tuyệt đối đừng chạy lung tung!"

Lãnh đạo nói chuyện một hồi, vẫn là hy vọng Hàn Phi gặp chuyện phải bình tĩnh, ngoan ngoãn ở trong nhà.

"Anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình." Hàn Phi gật đầu lia lịa, hắn biết đối phương làm như vậy là vì muốn tốt cho mình.

"Cậu là quá chủ kiến rồi." Cảnh sát trung niên cũng biết Hàn Phi chỉ hứa trên bề mặt, khi thực sự có chuyện, nhất định vẫn sẽ chạy ra ngoài. Anh ta khẽ thở dài, lại liếc nhìn hai tay Hàn Phi một cái: "Những kỹ năng chiến đấu này cậu học ở đâu vậy?"

"Tự học trên mạng."

"Tự học?" Cảnh sát trung niên nhìn Hàn Phi, sau đó lại nhìn về phía Lệ Tuyết đang tránh đi ánh mắt của anh: "Tôi còn tưởng là cô ấy dạy cho cậu, có điều nghĩ lại cũng không thể nào, có hai cô ấy cộng lại cũng không phải là đối thủ của cậu."

"Nếu như không còn việc gì nữa, tôi có thể về nhà trước không? Cả đêm không ngủ, thân thể sắp không chịu nổi nữa rồi." Hàn Phi cảm thấy cảnh sát trung niên đã nhìn ra điều gì đó, nhưng người ta không vạch trần thôi.

"Đừng vội, vẫn còn một chuyện nhỏ muốn nhờ cậu." Cảnh sát trung niên bật máy tính, tiến vào cơ sở dữ liệu nội bộ của cảnh sát: "Đêm qua ở vịnh Thi Thủy, cậu đã để một người phụ nữ đeo mặt nạ tử thần chạy thoát, thân phận của cô ta rất đáng ngờ, có vẻ đặc biệt hơn nhiều so với hội viên cấp cao bình thường."

"Trong lúc tôi đánh nhau với cô ta, đã rạch rách được mặt nạ của cô ta, nhìn thấy được một nửa khuôn mặt." Hàn Phi biết cơ hội lập công đã đến: "Tôi có thể vẽ lại dung mạo."

Sau khi tìm được giấy bút, Hàn Phi đã dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình để khôi phục lại diện mạo của nữ nhân tử thần.

"Đáng tiếc, tôi chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt, nhưng tôi luôn cảm thấy có chút quen thuộc, cô ta chắc là đã từng lên ti vi." Hàn Phi đưa bức tranh của mình cho cảnh sát trung niên, anh ta lập tức bắt đầu so sánh với dữ liệu.

Sau nhiều lớp sàng lọc, cảnh sát trung niên đã xác định được ba ứng cử viên.

Chủ tịch hội sinh viên đại học Tân Hỗ là Ôn Du; phó chủ tịch Phúc Khang Pharmaceutical là Lê Duy; ca sĩ tuyến hai là Diệp Huyền.

Khả năng lớn nhất trong số ba người này là Lê Duy, Phúc Khang Pharmaceutical và Vĩnh Sinh Pharmaceutical là hai công ty dược phẩm lớn ở Tân Hỗ nhiều năm trước, nhưng bây giờ đang đứng trước bờ vực phá sản, vị phó chủ tịch này vô cùng bất mãn với Vĩnh Sinh và thành phố thông minh mới, phản đối thuốc mới, chủ trương điều trị nhẹ nhàng bằng các phương pháp cổ xưa.

"Được rồi, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng tôi, cậu có thể trở về rồi." Cảnh sát lập tức bắt đầu lên kế hoạch điều tra xung quanh ba người này.

Bên phía Thẩm Lạc còn chưa đi ra, Hàn Phi cũng không chuẩn bị đợi anh ta, bắt thẳng taxi về nhà, có thể chạy nhanh được bao nhiêu thì phải nhanh bấy nhiêu.

Sau một đêm bận rộn, Hàn Phi về nhà muốn đi ngủ lại, nhưng không tài nào chợp mắt được, đầu óc hắn chỉ toàn là người phụ nữ đeo mặt nạ tử thần đêm qua.

"Một người phụ nữ trông yếu ớt như vậy làm sao có thể tiếp được một dao dùng toàn lực của mình?"

Bật máy tính lên, Hàn Phi bắt đầu tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ giết người trên internet, nhưng tất cả các mục liên quan đến nó đều đã bị chặn.

Càng như vậy, trong lòng Hàn Phi lại càng ngứa ngáy, sau khi biết đến sự tồn tại của đối phương, hắn không có cách nào giả bộ không nhìn thấy được.

Đầu tiên Hàn Phi thử gọi điện thoại cho Lệ Tuyết, đối phương cũng biết rất rõ hắn, hắn còn chưa kịp nói gì, cô ấy đã trực tiếp từ chối.

Không còn cách nào khác, Hàn Phi chỉ đành nhờ vả bạn bè khác giúp đỡ.

Sau khi hỏi rất nhiều người, cuối cùng Hàn Phi đã thu được một ít từ chỗ Kim Tuấn.

Là tay paparazi khét tiếng nhất ở Tân Hỗ, Kim Tuấn là làm những việc mờ ám, một số giao dịch không được thực hiện thông qua tài khoản công dân, anh ta biết rất nhiều con đường màu xám.

Sau khi biết được yêu cầu của Hàn Phi, Kim Tuấn đã gửi cho hắn một trang web về dịch vụ gia chánh, sau khi hắn hoàn thành thủ tục đăng ký rườm rà, Kim Tuấn đã yêu cầu hắn tiến hành sửa lại nơi chỉ định đặc biệt.

Sau khi thông qua xét duyệt, Hàn Phi nhìn thấy một mặt khác của trang web, là một trang web lừa đảo đánh bạc trực tuyến.

Sử dụng danh tính ảo, sau khi vào phòng VIP, sẽ có quản trị viên mời Hàn Phi vào ván, lúc này hắn nói ra mật khẩu do Kim Tuấn đưa, đối phương dẫn hắn vào tầng thứ ba của trang web, sau khi thẩm duyệt nghiêm ngặt, bọn họ đã cấp cho hắn một địa chỉ web mới.

Đăng xuất ra rồi đăng nhập lại, Hàn Phi vào một trang web công ích chăm sóc tâm lý cho người già, trên trang web này chuyên giải quyết vấn đề cho người già, hắn làm theo hướng dẫn để mở một phòng khám tâm lý trực tuyến màu xám.

Căn phòng hiển thị không có ai online, nhưng Hàn Phi vẫn có thể vào bình thường, hắn từng bước làm theo hướng dẫn tự động, đến bước thứ sáu, máy vi tính của hắn hoàn toàn đen kịt.

"Trúng vi rút rồi sao?"

Mười phút sau, máy tính của Hàn Phi đã được khôi phục, nhưng tất cả giao diện đều chuyển sang màu xám.

Trên màn hình hiện lên những mảnh tin nhắn cứng nhắc, đầu dây bên kia nhắc nhở Hàn Phi rằng hắn đã vào vùng xám của internet, ở đây hắn có thể trực tiếp tìm kiếm các thông tin bên ngoài phòng kén internet.

Trên màn hình hiện lên đồng hồ đếm ngược, hắn chỉ có mười phút.

Thông tin bên ngoài phòng kén hỗn tạp, nguy hiểm, đầy đen tối và bạo lực, sự kinh khủng sau khi nhân tính mất kiểm soát được hiển thị đầy đủ ở đây.

Sau khi đi sâu vào tìm hiểu, Hàn Phi phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng.

So với lớp học tối chủ nhật và câu lạc bộ giết người, bên ngoài phòng kén internet, các cuộc trò chuyện nhóm chết chóc lan rộng mới là sự tồn tại ảnh hưởng tồi tệ nhất.

"Ba cái này dường như là một tổng thể, có nguồn gốc từ cùng một thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro