Chương 758: Thành viên cốt cán mặt nạ chuột lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những người hàng xóm nhìn thấy Hàn Phi ôm cái chum tương lớn bước ra khỏi câu lạc bộ, trái tim của họ cuối cùng mới rơi lại vào trong ngực.

"Quản lý, cái chum tương lớn này của cậu lấy ở đâu vậy?"

"Đây là chậu hoa." Hàn Phi bảo Huỳnh Long mở ô đen ra, nhưng ai ngờ Huỳnh Long vừa chạm vào ô đen thì phát ra một tiếng hét thảm thiết, như thể chạm phải ngọn lửa vậy.

Chiếc ô đen rơi xuống đất, sát ý tinh mịn trên mặt ô hiện ra như đầu kim, bọn chúng cùng nhau tạo thành hoa văn của một điện thờ. Điện thờ này lúc trước Hàn Phi đã từng nhìn thấy trong gương của câu lạc bộ, được ghép hoàn toàn từ những thi thể, toát lên vẻ nguy hiểm vô tận.

"Thật là một chiếc ô quỷ dị."

"Câu lạc bộ đã phát nó, hình như che chiếc ô này có thể tự do đi lại trong cơn mưa, không phải lo lắng về việc chịu ảnh hưởng bởi cơn mưa đen." Hàn Phi đưa chum tương cho Huỳnh Long, hắn giơ ô đen lên, cả người giống như đã dung nhập vào khu vực mới này vậy.

"Quản lý, bên dưới chiếc ô đen này của cậu hình như đã chết không ít người, bên trên quấn đầy oán khí. Nó chắc hẳn là được ngưng tụ lại từ sát ý, có thể giúp chủ nhân của chiếc ô tránh được mưa đen, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ nuốt chửng cả chủ nhân của mình." Lý Tai vốn đã rời đi rồi, nhưng sau khi trở về công viên vui chơi càng nghĩ lại càng cảm thấy không ổn, dưới sự ảnh hưởng của mưa đen, anh ta dường như đã đưa ra một quyết định đi ngược lại với ý muốn của mình, vì vậy đã chạy trở lại.

"Vừa rồi tôi không cẩn thận đã uống một ngụm nước mưa, từ trong nó đã cảm nhận được rất nhiều thứ. Tôi với tư cách là hóa thân của tai họa, vốn đã tương đối nhạy cảm hơn với những thứ này. Nó trông thì có vẻ như đang che chở cho cậu, nhưng trên thực tế là đang không ngừng hút mất thứ gì đó từ trong linh hồn của cậu đấy."

Lý Tai dường như có một phát hiện rất quan trọng, chen vào dưới ô của Hàn Phi, chỉ vào hoa văn điện thờ đang nhạt dần: "Khu vực chưa xác định này im lặng chết chóc, đó là bởi vì chủ nhân ở đây khuyến khích giết chóc, tất cả cư dân vốn sống ở đây đều phải đề phòng bị giết chết bất cứ lúc nào. Đám mây bao phủ bầu trời đêm phía trên chúng ta giống như một chiếc ô phóng to, mỗi giây mỗi phút đều đang hấp thụ linh hồn của những người chết, tự khiến mình lớn mạnh, sau đó lại tuôn ra 'mưa đen' tàn phá thành phố."

"Tôi cũng cảm thấy nơi này rất rùng rợn, dường như đang dùng quỷ quái trong cả thành phố để phụng dưỡng cho một con quỷ." Huỳnh Long ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen: "Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi càng sớm càng tốt."

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, Hàn Phi đã có thể thoát game, hắn không dừng lại nữa, đi về phía công viên vui chơi cùng với những người hàng xóm.

Khi vài người sắp bước ra khỏi khu vực bị cơn mưa đen bao phủ, trong chum tương mà Huỳnh Long đang ôm đột nhiên truyền ra tiếng động, như thể một người bất ngờ tỉnh dậy sau ác mộng.

Sau khi bông hoa mang tên Bố Khai Tâm rời khỏi mưa đen, lập tức có dấu hiệu khô héo, linh hồn trong đầu lâu kêu gào thảm thiết, như thể người sống bị bóp cổ, dần dần cảm thấy ngột ngạt.

"Hoa này không thể mang đến khu vực khác sao?" Huỳnh Long dừng lại tại chỗ: "Quản lý, hoa của cậu trông khá hiếm có, nếu như do thay đổi môi trường mà bị khô héo thì sẽ rất tiếc."

"Anh có cách nào không?"

"Tôi và Gương Thần vừa hay đang chuẩn bị mở cửa hàng tiện lợi Ích Dân ở khu vực này, hay là đặt hoa nuôi dưỡng ở đó đi." Huỳnh Long dẫn Hàn Phi đến ngã ba của hai khu vực, ở đây có một tòa nhà ba tầng cũ nát, bên trong đã được Huỳnh Long cải tạo thành cửa hàng tiện lợi: "Ban công bên trái của căn nhà này vừa hay hứng trọn mưa đen, có thể kinh doanh cùng một lúc cả hai khu vực, mặc dù hiện tại chúng ta vẫn chưa bán được một món đồ nào, nhưng tôi tin rằng sẽ không lâu nữa những người từ khu vực chưa xác định đó sẽ trở thành khách hàng thường xuyên của cửa hàng tiện lợi chúng ta."

"Trông anh có vẻ rất tự tin đấy?" Trước đây khi Hàn Phi cứu Huỳnh Long, chưa từng nghĩ sẽ có ngày cùng nhau mở chuỗi cửa hàng.

"Áp lực sinh tồn ở khu vực mưa đen còn lớn hơn cả tòa nhà chết chóc, cư dân gốc nếu muốn sống sót, thì phải mua những thứ để bảo toàn sinh mệnh, ngoài ra, chỗ chúng ta không chỉ có tất cả các loại hàng hiếm, còn cung cấp dịch vụ báo thù, miễn là đối phương có thể chi trả được, chị Trang Văn cũng đều có thể hành động." Con mắt duy nhất còn lại của Huỳnh Long hơi nheo lại:" Không ai có thể từ chối sự giúp đỡ của một hận ý."

"Xét về mọi mặt, cửa hàng tiện lợi này của anh cũng khá tiện lợi đấy."

"Phục vụ vì khách hàng, ích dân, tiện dân, lợi dân là tôn chỉ của chúng ta." Huỳnh Long cảm thấy Hàn Phi đang khen mình, xấu hổ gãi gãi đầu.

"Tốt lắm, sau này, cửa hàng tiện lợi Ích Dân sẽ hoàn toàn giao cho anh trông nom." Hàn Phi bước vào cửa hàng do Huỳnh Long lựa chọn, đặt chum tương lên ban công.

Mưa đen tinh mịn rơi vào chum tương, linh hồn kia tham lam hấp thụ nước mưa, mạch máu trên thi thể cũng lại căng phồng lên.

"Cảm ơn..."

Hàn Phi đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất trầm phát ra từ trong chum tương.

Kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Hàn Phi nhìn chằm chằm linh hồn yếu ớt trong đầu lâu: "Vừa rồi là anh nói?"

Mở bảng thuộc tính ra, Hàn Phi sử dụng năng lực thiên phú hoa ngữ của mình: "Tôi có thể giúp anh làm gì không?"

Sau khi sử dụng năng lực thiên phú, giọng nói của Hàn Phi dường như có thể trực tiếp vang lên trong sâu thẳm tâm hồn vậy, năng lực này kết hợp với bí mật ẩn sâu tận linh hồn, hắn hoàn toàn có thể giao tiếp với một số "bông hoa" mà không cần mở miệng.

"Giết tôi đi, giết tôi đi..."

Linh hồn cuộn tròn trong đầu lâu nói với Hàn Phi yêu cầu của mình.

"Nếu tôi làm cho anh bị chết, người trồng hoa nhất định sẽ không buông tha cho tôi." Hàn Phi thử đưa tay của mình ra, hắn sử dụng bí mật ẩn sâu tận linh hồn nhẹ nhàng sờ sờ đầu lâu.

Tự ti, đau đớn, cô đơn, tất cả các loại cảm xúc tiêu cực như những cánh hoa, bao bọc lấy linh hồn kia. Có điều trong tất cả những cánh hoa, Hàn Phi còn cảm nhận thấy một thứ cảm xúc đặc biệt nữa là Nhớ nhung.

Bố Khai Tâm đang nhớ nhung ánh nắng trên nhân gian, nhớ nhung những chiếc bánh bao do mẹ làm, nhớ nhung cuộc sống tẻ nhạt mà mình đã từng coi đó là điều hiển nhiên.

"Anh muốn trở về hiện thực?" Hàn Phi thu tay mình về: "Tôi có thể giúp anh thực hiện nguyện vọng này, nhưng trước đó, anh cũng phải nói cho tôi biết anh đã biến thành một bông hoa như thế nào, tôi muốn tìm hiểu rõ quy tắc của khu vực mưa đen."

Bố Khai Tâm hoàn toàn không tin những gì Hàn Phi nói, anh ta cảm thấy hắn chỉ đang trêu chọc mình.

Nhìn thấy cơ thể của Bố Khai Tâm cuộn tròn trong chum tương, Hàn Phi cảm thấy mình phải mang lại chút hy vọng cho đối phương, kéo anh ta ra khỏi sự tê liệt và tuyệt vọng.

"Tôi không biết bọn họ trồng hoa là vì cái gì, nhưng tôi càng muốn biến những bông hoa các anh trở thành người." Hàn Phi sờ vào bảng thuộc tính, nhẹ giọng nói ra hai chữ: "Chiêu hồn."

Quỷ môn màu máu chậm rãi mở ra, Kim Tuấn đang cầm một cái xẻng Lạc Dương ngồi chổng mông trên mặt đất, cả người thất thần.

"Hàn Phi?" Kim Tuấn ngây người nhìn Hàn Phi: "Tôi đang cùng Hoàng Doanh đào mộ lớn, sao cậu lại gọi tôi đến đây?"

"Trong ô vật phẩm của anh có bất kỳ thực phẩm hàng ngày nào như bánh bao không?"

"Có chứ, cậu muốn những thứ đó để làm gì?" Kim Tuấn mở ô vật phẩm và lấy ra một đống đồ ăn thức uống.

"Tôi nuôi một bông hoa, muốn anh ấy cảm nhận một chút ấm áp của thế giới tầng cạn." Hàn Phi mang tất cả những món đồ của Kim Tuấn ra ngoài ban công, trưng bày từng món một ra cho Bố Khai Tâm.

"Hoa?" Gương mặt Kim Tuấn càng thêm khó hiểu.

"Một bông hoa lớn như vậy anh không thấy à? Nếu như anh muốn, sau này tôi cũng có thể tặng cho anh một bông." Hàn Phi vỗ vỗ chum tương, từ trong đầu lâu vỡ nứt hiện ra linh hồn của Bố Khai Tâm: "Tặng người hoa hồng, tay còn lưu lại hương thơm, sau này tôi sẽ đưa tất cả bọn họ đến thế giới tầng cạn."

Kim Tuấn ngửi thấy mùi xác chết thoang thoảng trong không khí, nhưng anh không dám nói một lời nào, vì sợ rằng Hàn Phi sẽ trực tiếp tặng cho mình một bông hoa.

"Anh thích ăn bánh bao, hay các loại đồ ăn nóng hổi, tôi có thể giúp anh tìm lại tất cả những gì anh đã từng có, thậm chí... Tôi còn có thể khiến anh gặp được gia đình của mình." Sau khi Hàn Phi nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt của Bố Khai Tâm trong chum tương cuối cùng cũng thay đổi, cảm giác tê dại trong mắt từ từ tan biến.

"Tôi muốn gặp lại mẹ tôi một lần..."

"Nếu như bà vẫn còn sống, tôi hứa với anh, nhất định sẽ giúp anh thực hiện được nguyện vọng này." Hàn Phi để Kim Tuấn làm trống ô vật phẩm, sau đó trước mặt Bố Khai Tâm, sử dụng thiên phú hồi hồn để đưa Kim Tuấn trở lại thế giới tầng cạn: "Bây giờ anh rời khỏi mưa đen sẽ 'khô héo', chờ sau khi tôi giải quyết vấn đề này cho anh, sẽ cố gắng để anh gặp mẹ mình. Anh cũng phải cố gắng sống thật tốt, chắc là anh cũng không muốn bà ấy nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình đúng không?"

Người khác trồng hoa dựa vào bón phân và các kỹ thuật khác nhau, trong khi Hàn Phi dựa vào việc tự kích thích tiềm năng của hoa.

Sau khi nhìn thấy khả năng của Hàn Phi, thái độ của Bố Khai Tâm đối với hắn đã thay đổi. Anh ta cũng dần dần nói nhiều hơn, không còn coi mình như một "bông hoa" sẽ khô héo bất cứ lúc nào nữa.

Hàn Phi cũng trong cuộc trò chuyện với Bố Khai Tâm phát hiện ra một chuyện khiến hắn cực kì chấn kinh.

Giữa khu vực mưa đen và hiện thực bị không thể nhắc đến xây dựng nên một cây cầu chết chóc, nó tìm kiếm những "thành viên câu lạc bộ" phù hợp trong hiện thực.

Sau khi đáp ứng các yêu cầu cực kỳ khắt khe, các thành viên câu lạc bộ đó có xác suất nhất định được cử đến khu vực mưa đen.

Chín mươi chín phần trăm trong số bọn họ sẽ chết trong quá trình "vượt biên" như Bố Khai Tâm, nhưng nghe nói cũng đã có người thành công.

Bố Khai Tâm đã từng là thành viên của câu lạc bộ giết người, nhưng anh ta chưa bao giờ giết bất cứ ai. Lý do anh ta tham gia câu lạc bộ là để tìm người anh trai đã mất tích của mình.

Trông hai người giống hệt nhau, anh ta giả làm anh trai để xâm nhập vào câu lạc bộ, đồng thời cũng phát hiện ra một mặt chưa biết của anh trai mình.

Cầm thú, súc sinh, côn đồ, những từ này không đủ để miêu tả về anh trai của anh ta.

Mong muốn ban đầu là tìm được anh trai của Bố Khai Tâm đã trở thành chán ghét căm hận anh trai. Anh ta chuẩn bị thoát thân rời đi, nhưng đã quá muộn.

Sau khi lưu lại được một số manh mối, thành viên cốt cán của câu lạc bộ đã tìm thấy anh ta. Chuyện xảy ra tiếp theo chính anh ta cũng không nhớ nữa, sau khi tỉnh dậy, đã thấy mình trở thành một "bông hoa".

Bố Khai Tâm nói cho Hàn Phi biết địa chỉ của mẹ mình, hy vọng hắn có thể thay mình đến thăm bà lão. Để đổi lại, Bố Khai Tâm cũng cho hắn biết thông tin về một thành viên cốt cán của câu lạc bộ giết người.

"Người đó họ Hạ, lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ chuột lang, cao hơn 1 mét 8, trên người toát ra khí chất vô hại, nhưng lại là một ác quỷ không khoan nhượng."

"Nghề nghiệp của anh ta có liên quan đến trẻ con, trên người còn có một mùi thơm của sữa rất nhẹ."

Hàn Phi ghi nhớ lại tất cả những lời của Bố Khai Tâm, hắn để Huỳnh Long ở lại chăm sóc tốt cho đối phương, còn mình thì tìm một nơi an toàn để thoát game.

Mở hai mắt ra, Hàn Phi vội vàng bò ra khỏi máy chơi game, hắn lao tới trước máy tính, đăng nhập tài khoản ảo Sunshine Boy trong khu vực màu xám.

Sau khi đọc rất nhiều lịch sử trò chuyện trong nhóm chết chóc, Hàn Phi tìm được vài bài phát biểu cuối cùng trước khi chủ nhóm cũ biến mất.

"Tôi không thích so đo với những con lợn đó."

"Lập tức sẽ có việc lớn xảy ra, bởi vì mùa hè đã đến rồi."

"Mọi người cứ chờ xem kịch hay đi."

Tổng cộng ba câu, sau khi nói xong, tài khoản của anh ta cũng không còn lên tiếng nữa, nhóm chat chết chóc nơi Hàn Phi tham gia cũng đổi chủ nhóm mới.

"Mùa hè đến rồi, là chỉ thành viên cốt cán chuẩn bị hành động rồi sao?"

Nhìn thời gian phát biểu, Hàn Phi suy tính về phía trước, phát hiện đêm đó vừa hay là đêm hồi hồn của cánh bướm.

"Đám chuột này con nào cũng ẩn mình sâu thật đấy."

Có lẽ thấy Hàn Phi online, một người quản lý trong nhóm đột nhiên gửi cho hắn một cửa sổ bật lên để trò chuyện riêng tư.

Sau khi do dự hai giây, Hàn Phi lựa chọn chấp nhận, lần lượt những cảnh tượng vô cùng tàn khốc hiện ra trước mắt hắn.

"Người mới, chúng ta hãy chơi một trò chơi nhỏ đi."

"Trò chơi gì?"

"Tìm điểm khác biệt, nếu như anh có thể tìm thấy mười điểm khác biệt trên người này, tôi sẽ đưa anh đến một nơi rất hay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro