Chương 761: Cuộc thi nghệ thuật chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, lần đầu tiên Hàn Phi đăng nhập game vào ban ngày.

Trước đây, hắn vô cùng kháng cự việc vào game, nhưng kể từ sau khi rời khỏi điện thờ ký ức của Phó Sinh, hắn đã thay đổi rất nhiều.

Ngoài miệng không nói ra, nhưng hắn đã thực sự coi mảnh tuyệt vọng sâu thẳm nhất đó là nhà của mình.

Sau khi dùng bữa no nê, Hàn Phi đội mũ bảo hiểm trò chơi lên.

Sắc máu tràn ngập, Hàn Phi cảm thấy sau lưng thắt lại khi đăng nhập vào trò chơi. Quái nhân màu máu lưng tựa lưng hình như trèo lên vai hắn, cơ thể đang từ từ uốn cong xuống dưới.

"Một ngày nào đó tôi sẽ nhìn thấy anh."

Mở mắt ra, Hàn Phi thấy Khóc và Ứng Nguyệt đang vô cùng tò mò nhìn mình, giống như đang thắc mắc tại sao hôm nay hắn lại xuất hiện sớm như vậy.

"Hai đứa bây giờ đã trở thành bạn tốt của nhau rồi à?" Hàn Phi sờ sờ lên đầu của hai đứa nhỏ. Khóc cùng với việc thực lực nâng cao, gần đây cơ thể cũng lớn rất nhanh, hơi giống như anh trai của Ứng Nguyệt.

"Vâng." Khóc khẽ vâng một tiếng: "Trong tòa nhà tuổi tác của hai chúng em cũng tương đương, nên có thể nói chuyện nhiều hơn. Em muốn sau khi rời khỏi thế giới tầng sâu thì sẽ sửa sang phần mộ của hai đứa gần nhau hơn. Như vậy buổi tối có thể cùng nhau ra ngoài chơi."

Trẻ con luôn nói thật, nhưng quả thực cũng rất chân thành.

Mang theo "hữu tả hộ pháp" của mình, Hàn Phi một mạch chạy đến rìa của khu vực mưa đen, bước vào chi nhánh cửa hàng tiện lợi Ích Dân do Huỳnh Long mở.

Mở nắp cái chum tương ra, Hàn Phi thò tay vào chiếc hộp sọ nứt vỡ, tóm lấy cổ linh hồn của Bố Khai Tâm.

"Tôi đã vô cùng vất vả đi tìm mẹ giúp anh, còn tự mình trả tiền chữa trị cho bà, kết quả anh lại báo đáp tôi như vậy?" Hàn Phi đã sử dụng năng lực Hoa ngữ và Chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn. Nhưng quỷ dị là hai năng lực này đều không thể kiểm tra ra vấn đề của Bố Khai Tâm. Tận sâu trong linh hồn anh ta không có ác ý, chỉ có sự hối hận sâu sắc.

"Anh nói đi tìm anh trai, nhưng mẹ anh nói rằng bà ấy chỉ có một đứa con, tên là Bố Minh."

Nghe thấy cái tên Bố Minh, Bố Khai Tâm đang cuộn tròn dưới đáy chum tương toàn thân bắt đầu run rẩy.

"Ban đầu tôi còn tưởng anh trai anh tên là Không Cao Hứng cơ đấy?" Hàn Phi bóp cổ Bố Khai Tâm, kéo anh ta ra khỏi cái đầu lâu nứt vỡ: "Bố Minh là ai? Rút cuộc anh còn đang che giấu bao nhiêu chuyện nữa?"

Linh hồn run rẩy, thi thể chôn trong chum tương của Bố Khai Tâm lan ra một lượng lớn mạch máu màu đen, giống như rễ của thực vật, lan dọc theo khe hở của chum tương, như thể muốn thoát ra khỏi đây.

"Anh bỏ chạy rồi, thế mẹ anh thì sao? Bây giờ lũ súc sinh trong câu lạc bộ giết người đang tìm mọi cách để giết bà ấy. Nếu như không phải tôi, thì mẹ anh đã bị biến thành một thi thể từ một tiếng trước rồi. Chỉ khi anh nói ra sự thật với tôi, tôi mới có thể giúp hai người được!"

Hàn Phi buông tay ra, linh hồn của Bố Khai Tâm trong chum tương giống như một con bạch tuộc nhỏ, thu vào trong hộp sọ với tốc độ nhanh nhất.

Anh ta chỉ lộ ra đôi mắt của mình, nhìn chằm chằm Hàn Phi.

"Bố Minh sẽ dựa vào những tình huống khác nhau, dùng những cảm xúc khác nhau để đối phó. Có phải anh thấy tôi quá lương thiện, cho rằng tôi là một người tốt, nên mới dùng cảm xúc này để đối phó với tôi?"

Khóe miệng nhếch lên, Hàn Phi thường chỉ nở nụ cười như vậy khi giết người.

Bố Khai Tâm cũng cảm giác được Hàn Phi đang có ý đồ giết người. Anh ta vô cùng bất lực, vốn tưởng đã thoát khỏi biển khổ của người trồng hoa, ai ngờ lại rơi vào vòng xoáy của Hàn Phi. Nói về sát ý thì Hàn Phi kinh khủng hơn bất kì người sống nào anh ta đã gặp trước đây.

Dường như biết rằng nếu mình không làm gì đó thì chắc chắn sẽ bị Hàn Phi giết chết. Bố Khai Tâm từ từ leo ra khỏi đầu lâu, hai tay đâm vào ngực, từng chút một mở ra lớp vỏ linh hồn, lộ ra trái tim của mình.

Trái tim anh ta đã biến thành một hạt giống đầy màu sắc, vô cùng đẹp đẽ, bên trên chứa đựng tất cả các loại cảm xúc khác nhau của nhân gian, mang đến những màu sắc khác nhau cho thế giới tầng sâu này.

"Anh cho tôi xem thứ đó để làm gì? Muốn hiến tế trái tim của mình hay sao?"

Nghe được lời nói của Hàn Phi, Bố Khai Tâm liên tục lắc đầu. Anh ta chịu đựng đau đớn, móc hạt giống trong trái tim mình ra, nâng trong lòng bàn tay.

Phần cuối của hạt giống đó kết nối với linh hồn của Bố Khai Tâm, ý nghĩa tồn tại của anh ta dường như là để hạt giống này bén rễ và đơm hoa, kết trái.

Hàn Phi tò mò nhẹ nhàng chạm vào, một cỗ hương thơm tươi mát phả vào mặt. Hạt giống được nuôi trong thi thể thối rữa vậy mà lại như kẹo nguyên chất của thiên nhiên, tươi mát, thơm ngọt, chỉ là chạm vào thôi đã khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

"Có gì đó không đúng."

Ngón tay Hàn Phi từ từ dùng lực, dưới vỏ ngoài xinh đẹp, bên trong hạt giống dày đặc tia máu, giống như một nhãn cầu đã thức khuya liên tục một tháng.

Khi mùi hương tươi mát tan biến, một mùi máu tanh nồng nặc trào ra từ hạt giống bé nhỏ như sóng biển.

"Đây là ký ức của ai?"

Hàn Phi sử dụng Chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn, dưới sự phối hợp của Bố Khai Tâm, nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác so với trước đây.

Có một người có ngoại hình giống hệt như Bố Khai Tâm, đang ăn một hộp cơm đầy máu, ngồi trong một phòng làm việc tối tăm dưới lòng đất.

Trên bức tường cũ nát treo đầy các công cụ khác nhau. Ở trung tâm mật thất có đặt hai chiếc bàn gỗ, ở trần nhà phía trên bàn gỗ có treo một chiếc gương khổng lồ, để đảm bảo nạn nhân khi nằm trên chiếc bàn gỗ thì có thể nhìn thấy rõ những gì mình đang trải qua.

Càng tàn nhẫn hơn nữa là, trong mật thất còn được trang bị adrenalin là thuốc khuếch đại cơn đau cùng với đủ các thể loại dụng cụ sơ cứu khác nhau. Hung thủ đang cố tình làm chậm tốc độ giết người, coi cái chết như một bữa tiệc.

Cảnh tượng thay đổi, Bố Khai Tâm đang cầm hộp cơm ngẩng đầu lên. Ngũ quan của anh ta giống y như Bố Khai Tâm ở trước mặt Hàn Phi, nhưng khí chất trên người lại hoàn toàn khác. Tử ý nồng đậm tích đọng trong cơ thể của anh ta. Thậm chí mỗi khi anh ta hô hấp, không khí xung quanh cũng đều trở nên lạnh lẽo.

Cảnh tượng trong sâu thẳm linh hồn lại thay đổi. Một người đàn ông đeo mặt nạ chuột lang bước vào tầng hầm, gã rất hài lòng với biểu hiện của Bố Khai Tâm, mở miệng nói vài câu.

"Nếu muốn trở thành một thành viên cốt cán trong số chúng tôi, buộc phải trải qua khảo nghiệm như này."

"Bây giờ cái chết đã nở ra, anh sẽ là đóa hoa đẹp nhất, chờ khi Tân Hỗ biến thành biển hoa, anh sẽ tái sinh ở một thế giới mới."

Hàn Phi đã tự học ngôn ngữ môi, miễn cưỡng thuật lại được những gì đối phương nói.

"Để tôi đưa anh qua cầu."

Mặt nạ chuột lang đem một chiếc gương đến đặt trước mặt Bố Khai Tâm: "Anh có sẵn sàng mất đi hạnh phúc, không bao giờ nở nụ cười nữa không?"

Bố Khai Tâm gật gật đầu, sau đó anh ta ở trong gương bắt đầu cười, còn bản thân mình thì càng trở nên u ám hơn.

"Anh có đồng ý để cuồng nộ thống trị, để được thần linh ban phước không?"

"Anh có đồng ý ôm lấy cái chết, theo đuổi cái chết, reo rắc cái chết không?"

"Anh có đồng ý trở thành chính mình thật sự không?"

Mấy câu hỏi đầu tiên Bố Khai Tâm đều vượt qua một cách thuận lợi, nhưng trong câu hỏi cuối cùng lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Anh ta gật đầu muốn trở thành chính mình thật sự, nhưng anh ta ở trong gương lại có sự xung đột với mình trong hiện thực.

Cảm xúc mà anh ta vốn đã bị tước đoạt bắt đầu chống trả, cả người rơi vào điên cuồng và phân liệt, biểu cảm trên gương mặt đang thay đổi từng giây.

Cầm lấy các dụng cụ trên tường, anh ta tự cào vào mặt, tự đâm vào người mình. Nhưng bất kể anh ta có làm gì cũng không thể trở lại bình thường được.

Cho đến khi cơ thể ướt đẫm máu, trên khuôn mặt của Bố Khai Tâm xuất hiện một sự ngây dại, con người tàn bạo điên rồ ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một chàng trai ngây ngô khờ khạo.

Khi mặt nạ chuột lang nhìn đến đây, trong đôi mắt tràn đầy thất vọng.

"Chiếc gương thần sẽ không dối trá, người mà anh mong muốn trở thành nhất, vậy mà lại là một phế vật như thế này. Tôi thực sự rất thất vọng về anh."

Bố Khai Tâm toàn thân đầy máu bị mặt nạ chuột lang đẩy về phía trước chiếc gương, cảnh tượng trong hạt giống đến đây là kết thúc.

Bố Khai Tâm trong chum tương co người lại, có chút sợ hãi nhìn Hàn Phi. "Trái tim" của anh ta đang bị Hàn Phi nắm trong tay, đối phương có thể khiến anh ta hồn phi phách tán bất cứ lúc nào.

"Mặt nạ chuột lang là thành viên cốt cán, chiếc gương trong tay gã có lẽ là của thế giới tầng sâu. Còn có thần linh trong miệng gã, rất có khả năng chính là không thể nhắc đến trong khu vực mưa đen."

Hận ý thông qua các thủ đoạn đặc biệt đều có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Không thể nhắc đến tất nhiên cũng có thể. Hơn nữa ảnh hưởng gây ra còn sâu sắc và đáng sợ hơn nhiều so với hận ý.

"Những kẻ điên đó dường như đang tìm kiếm người sống đặc biệt."

Hàn Phi khẽ nhíu mày. Giữa khu vực mưa đen này và hiện thực có mối quan hệ không thể tách rời. Hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú với con quỷ đang ẩn náu ở sâu trong khu vực này.

Không bóp cổ Bố Khai Tâm nữa, Hàn Phi lại đặt anh ta dưới mưa đen, sau đó tự mình đi tới câu lạc bộ một chuyến.

Người trồng hoa đã đi vắng, Hàn Phi nói chuyện phiếm với vũ công một lúc.

Hắn muốn moi được thông tin hữu ích từ vũ công, nhưng ông lão vũ công căn bản không hề mắc câu, chỉ muốn dạy hắn vũ đạo, những thứ khác một chữ cũng không nói thêm.

Thời gian trôi qua, Hàn Phi đã nâng cao tất cả hứng thú sở thích của mình lên cao cấp, lại tranh thủ thời gian hoàn thành một nhiệm vụ bình thường rank F trong khu vực mưa đen. Sau đó hắn vội vàng log out, hôm nay hắn vẫn còn chuyện rất quan trọng phải đi xử lý.

Sau khi thoát game, Hàn Phi đăng nhập vào tài khoản ảo Sunshine Boy của mình, kiểm tra email trong khu vực màu xám.

"Buổi gặp gỡ offline của những quản lý nhóm chat chết chóc chính là ngày hôm nay, bây giờ mình qua đó chắc là vẫn kịp."

Thay bộ quần áo chưa từng mặc vào, Hàn Phi biết nơi mình sắp tới rất nguy hiểm. Lần này hắn không làm phiền tài xế taxi nữa, mà tự mình thuê một chiếc xe máy, một mình lao đến Vịnh Cá Heo.

Cư dân mạng của nhà người ta gặp mặt là sẽ ăn uống, còn buổi gặp gỡ offline của bọn Hàn Phi thì lại khác.

Hàn Phi đeo chiếc mặt nạ chú hề mà lần trước mình tiện tay lấy đi ở Vịnh Thi Thủy. Hắn cưỡi mô tô phi nước đại trên đường, khiến người ta vừa nhìn đã thấy không phải là một người bình thường.

3 giờ 30 phút sáng, Hàn Phi đi theo điều hướng đến Vịnh Cá Heo. Không giống như những gì hắn dự đoán trước đó, nơi này vậy mà vẫn còn không ít người sinh sống, không hoang vắng như trong tưởng tượng.

Tránh khỏi ánh đèn, Hàn Phi chậm rãi đi trong bóng tối, giống như một con cá sấu khổng lồ ẩn nấp dưới nước. Bất cứ nơi nào đi qua, bóng tối đều đang từ từ lan rộng.

"Căn phòng mà cô gái đã chết trên thư mời chính là ở đây."

Càng đi về phía bắc, ánh đèn càng ít, người dân địa phương dường như cũng biết ở đây đã từng xảy ra án mạng, nên rất ít khi đến.

Băng qua con đường, Hàn Phi đậu xe máy ở con ngõ sau, hắn trèo qua bức tường của sân, đi vào một cư xá rất cũ nát.

Đây chính là nơi cô gái kia bị sát hại. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau nên hiện tại trong cư xá vẫn còn có cư dân chưa dọn đi, đa số đều là người già không nơi nương tựa.

"Tại sao lại chọn ở đây làm nơi gặp gỡ? Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị phát hiện à?"

Bước vào tòa nhà số 5, Hàn Phi nhìn các loại quảng cáo dán trên tường. Sự bẩn thỉu và đen tối bị lãng quên đều được dán ở đây, phòng khám đen, trẻ em đi lạc, đủ các loại hàng cấm, bức tường bẩn thỉu giống như chợ đen ở trong khu vực màu xám vậy.

"Thời đại đã phát triển quá nhanh, những góc này đều đã bị bỏ qua."

Đẩy cửa tầng ba ra, Hàn Phi dừng lại ở cửa.

Sàn nhà giữa tầng 3 và tầng 2 bị khoét rỗng, cửa chính là một cái lỗ lớn, nếu không cẩn thận có thể bị rơi thẳng xuống dưới.

"Chỉ có một mình mình đến đây vào lúc này?"

Hàn Phi nhìn vào trong phòng, trên những bức tường ố vàng bị người ta dùng sơn đỏ nghuệch ngoạc viết dòng chữ "Trả lại mạng cho ta". Đủ thứ đồ gia dụng chất thành đống bừa bãi, bên trên còn loang lổ một mảng lớn sơn đen, cũng không biết là vết máu hay là nấm mốc.

Hít vào một hơi, Hàn Phi đi về phía trước dọc theo góc tường. Trước tiên hắn kiểm tra phòng bếp và phòng tắm, cuối cùng đẩy cánh cửa phòng ngủ đang đóng lại ra.

Một mùi tanh của cá thoang thoảng bay ra từ trong phòng. Hàn Phi phát hiện ngoài mình ra còn có bốn người khác ở bên trong.

Một ngư dân đi giày nhựa màu đen, một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da, một nữ bệnh nhân da gầy bọc xương, một kẻ lang thang nhếch nhác bẩn thỉu.

Bốn người đứng trong bốn góc của phòng ngủ, mặt bọn họ đều hướng về một chiếc ti vi trong phòng.

"Vẫn còn có người đeo mặt nạ tới, thật là chuyên nghiệp." Người đàn ông trung niên xách cặp tài liệu, gã cho người ta cảm giác tan làm rồi, đã đến giờ chơi trò giết chóc cùng bạn bè.

"Xin chào, tôi là Biển Sâu." Người đánh cá cười với Hàn Phi, lộ ra cái miệng đầy răng khấp khểnh, tên này trông vô cùng xấu xí, giống như một con cá ở dưới biển sâu vậy.

Hàn Phi gật đầu, hắn không có chút ý định nào tự giới thiệu về mình.

"Trong nhóm không phải có hai mươi người hay sao? Tại sao bây giờ chỉ có vài người chúng ta ở đây?"

"Có người không dám đến, có người thì đến quá sớm, lại đi ngủ bù rồi." Kẻ lang thang gãi gãi cái đầu vừa bẩn vừa rối, nhổ một bãi nước bọt vào cái lỗ lớn giữa phòng ngủ.

Mấy người nhìn về phía miệng lỗ. Trên mặt đất tầng 2 có hai thi thể đang nằm, bọn họ ngủ rất yên bình, có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Mười mấy phút sau, cánh cửa tầng ba lại bị đẩy ra, một ông già mặc quần áo bình thường bước vào.

Hai mắt ông ta bị làm cho mù, bình thường có lẽ là đi ăn xin để kiếm sống, bước đi run rẩy, trông rất thê thảm.

"Có ai ở đây không? Tôi đến để đưa thư." Ông lão dừng lại ngay trước lỗ lớn ở cửa. Nếu ông ta tiến thêm một bước nữa, thì sẽ rơi xuống và bị cốt thép lộ ra ngoài xuyên qua cơ thể.

"Thư?" Hàn Phi là người đầu tiên đi ra, đón lấy bức thư từ trong tay ông lão, sau đó đuổi ông lão ra khỏi phòng.

"Cậu lương thiện thật đấy, thực sự muốn làm bạn với một người như cậu." Bốn người kia vốn dĩ đang rất mong đợi nhìn ông lão, nhưng bởi vì sự tồn tại của Hàn Phi, kịch hay mà bọn họ mong đợi đã không diễn ra, lúc này trong ánh mắt đã có chút bất mãn.

Hàn Phi căn bản không quan tâm những người đó nghĩ gì, hắn mở bức thư ra, bên trong chỉ có vài câu đơn giản.

"Chúc mừng các bạn đã tìm được chính xác thời gian. Buổi giao lưu offline lần này chủ yếu là để lựa chọn ra thành viên cốt cán mới, các bạn sẽ lấy thị trấn sắp bỏ hoang này làm vũ đài, bắt đầu cuộc thi nghệ thuật chết chóc. Thành viên cốt cán mới của nhóm chat lan truyền chết chóc sẽ được chọn ra từ trong số hai mươi người các bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro