Chương 762: Tác phẩm mới 《Không ai sống sót》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong thư của ông già nói cái gì?"

Bốn người trong phòng ngủ cùng nhau nhìn chằm chằm bức thư trong tay của Hàn Phi. Bọn họ giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, tập hợp về phía Hàn Phi.

"Bọn họ muốn tổ chức một cuộc thi nghệ thuật chết chóc ở đây, lấy thị trấn nhỏ này làm vũ đài, lựa chọn ra thành viên cốt cán mới từ trong chúng ta." Hàn Phi không giấu giếm điều gì, cho dù hắn không nói, những kẻ biến thái đó cũng sẽ nhận được thông tin này từ những nơi khác.

"Xem ra vận khí của chúng ta không tồi, trở thành thành viên cốt cán là ước mơ của rất nhiều người."

"Không ngờ tôi mới tham gia ba tháng đã có cơ hội như vậy, không tồi, tôi sẽ thể hiện thật tốt."

"Nghệ thuật chết chóc? Đây không phải là thứ mà tôi vẫn đang tìm kiếm hay sao?"

Bốn người trong phòng lăm le xắn tay áo lên, vô cùng phấn khích. Trong đầu bọn họ đã bắt đầu xuất hiện các loại cảm hứng và ý tưởng, đáy mắt nổi đầy những tia máu.

"Mọi người cũng đừng quá lạc quan. Chúng ta là người đến muộn nhất, thời gian sáng tạo là ngắn nhất, con mồi chất lượng có lẽ đã bị những người đến trước chọn hết rồi. Trong số bọn họ, nếu như có người mới, gây ra động tĩnh gì ồn ào, nói không chừng cảnh sát có thể lập tức ập đến đây, chúng ta còn phải chùi đít cho họ đấy." Ngư dân tự xưng là Biển Sâu không vội vã hành động, anh ta quay trở lại phòng ngủ, bật chiếc ti vi duy nhất trong phòng lên.

Màn hình đầy những bông tuyết trắng đen nhấp nháy vài cái, cuối cùng một hình ảnh quỷ dị xuất hiện.

Một thiếu nữ có cái cổ bị cắt rách, cô bị treo trên vách đá với những viên đá buộc vào chân.

Khi thời gian trôi đi, cơ thể cô gái đang nghiêng về phía đại dương màu đen từng chút một.

"Đây chắc là đếm ngược rồi, trước khi cô gái chết, chúng ta phải hoàn thành tác phẩm." Kẻ lang thang nheo mắt, nhìn vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cô gái, ánh mắt kìm nén đáng sợ, giống như một con dã thú vậy.

"Vậy làm thế nào để chúng ta thể hiện tác phẩm của mình trước ban giám khảo? Quay video thuyết minh? Hay là chụp ảnh gửi đến địa điểm đã định?"

"Không phiền phức vậy đâu, thành viên cốt cán chắc hẳn cũng đang ở trong thị trấn, thậm chí bọn họ có thể vẫn luôn theo dõi chúng ta đấy." Biển Sâu dường như biết rất nhiều thứ: "Mấy người cũng đánh giá quá thấp thành viên cốt cán rồi đấy, những người đó đều là những kẻ biến thái trèo ra từ cõi chết. Nếu như không có siêu năng lực và trí thông minh thì họ đã bị cảnh sát Tân Hỗ tóm gọn lâu rồi."

"Cũng đúng, vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa." Người phụ nữ mặc áo bệnh viện là người đầu tiên bước ra khỏi cửa: "Chúc mọi người may mắn."

Trong số mấy người, trông cô ta có vẻ yếu nhất. Vì vậy sau khi biết được quy tắc, cô ta quyết đoán lựa chọn nhanh chóng rời đi.

Kẻ lang thang và Biển Sâu cũng không ở lại nữa, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại có Hàn Phi và tên trí thức trung niên.

"Sao cậu không đi cùng bọn họ?" Người đàn ông trung niên ăn mặc cầu kì nhìn về phía Hàn Phi, trong mắt đầy sự tò mò.

"Tôi đang suy nghĩ về một vấn đề, nhận được thông báo tham gia buổi gặp gỡ offline tổng cộng có 20 người, ngoài chúng ta ra 15 người còn lại hiện đang ở đâu?" Hàn Phi nhìn thiếu nữ trên ti vi, đoạn này là video, đã được quay sẵn từ trước, không phải phát trực tiếp, kết cục của cô gái đã được định sẵn, không cần thiết đến đó cứu người nữa.

"Ai mà biết được? Có thể đã hoàn thành tác phẩm của mình rồi, cũng có thể vẫn đang lựa chọn con mồi, hoặc cũng có thể hối hận rồi, không dám tới nữa." Trí thức trung niên cởi cúc cổ áo của mình ra: "Con người vô cùng đơn giản, không phải ai cũng có đủ can đảm để thực hiện bước cuối cùng, ôm lấy con người thật của mình."

"Con người quả thật rất đơn giản." Hàn Phi đeo mặt nạ chú hề quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên: "Nhìn anh có vẻ rất thành công, chắc là có một cuộc sống vô cùng viên mãn hạnh phúc. Tại sao lại tới buổi gặp gỡ của chúng ta? Nơi này nên là nơi tập hợp của những người bất hạnh, anh có vẻ không phù hợp."

"Vậy sao?" Bên dưới nụ cười tự tin của người đàn ông lộ ra một sự u ám và bực mình: "Từ nhỏ tôi đã được tiếp nhận giáo dục tinh anh, cho đến khi trung niên rồi vẫn là đứa trẻ con nhà người ta trong miệng hàng xóm, thành tích luôn đứng đầu, có đủ các thể loại giải thưởng. Nhưng những thứ này đều không phải là thứ mà tôi thật sự muốn, từ trước đến nay tôi vẫn luôn bị người nhà trói buộc trong một cái lồng chim vàng. Tôi không phải là con thú cưng bị giam cầm, cũng không phải là tác phẩm nghệ thuật của bọn họ, tôi hoàn toàn là một kẻ hư hỏng."

Người đàn ông trung niên cởi hết tất cả cúc áo sơ mi, từ trong cặp tài liệu lấy ra một gói răng, như muốn đặc biệt khoe với Hàn Phi: "Tôi muốn thoát khỏi cái lồng đó, nhưng tôi không có đủ can đảm để đập vỡ cái lồng. Vì vậy tôi chỉ có thể trút giận theo cách của mình, chẳng hạn như dùng một số hứng thú sở thích bình thường để chuyển hướng sự chú ý của mình."

"Sưu tầm răng chính là sở thích của anh à?"

"Không, nhổ răng, mà nhổ từ miệng của người sống mới là việc mà tôi ghét phải làm." Người đàn ông che miệng mình lại, nụ cười trên mặt đã trở nên méo mó: "Bọn họ bị trói chặt tay chân, giương mắt nhìn răng của chính mình bị nhổ ra, sau đó từ cổ họng phát ra tiếng hét thảm thiết, toàn thân co quắp đau đớn, máu chảy ra theo nước bọt tràn đầy trong miệng, cảnh tượng này chỉ cần tôi nhìn thấy một lần là không bao giờ quên được, thật mê hoặc."

Người đàn ông lấy túi răng kia dán lên ngực mình, dùng lực chà xát mạnh, gã phát ra tiếng cười khúc khích.

"Đúng là niềm vui cấp thấp." Hàn Phi cảm thấy hơi ngán ngẩm: "Anh nhổ răng bao nhiêu lần rồi? Hay là giết bao nhiêu người rồi?"

Nghe thấy câu hỏi trực tiếp như vậy, vẻ mặt của người đàn ông trung niên từ từ trở lại dị thường. Gã đút tay mình vào trong cặp tài liệu: "Ba người, có điều rất nhanh... sẽ trở thành bốn người rồi!"

Tên trí thức trung niên từ trong cặp tài liệu lấy ra một cái kẹp ê-tô, đột nhiên lao về phía Hàn Phi, gã chuẩn bị đập cái kẹp ê-tô vào đầu hắn.

"Ba người, là quá đủ để phán tử hình rồi." Hàn Phi tựa hồ như chưa kịp phản ứng lại, vẫn đang thì thào nói.

Mắt của tên trí thức trung niên lồi ra bên ngoài, trong đầu gã dường như đã xuất hiện cảnh tượng não bắn tung tóe ra xung quanh, nhưng kẹp ê-tô đã dừng lại phía trên đầu Hàn Phi.

Không thể di chuyển tiếp xuống thêm một phân nào nữa, cánh tay của người đàn ông trung niên đã bị một bàn tay giữ chặt lại.

"Thực ra sau khi tôi nhìn thấy bức thư, đã vô thức suy nghĩ đến một vấn đề. Tôi muốn trở thành thành viên cốt cán của nhóm trò chuyện chết chóc, nhưng lại không muốn giết người vô tội, vậy thì tôi phải tạo ra tác phẩm nghệ thuật của mình bằng cách nào đây?"

Hàn Phi chậm rãi siết chặt ngón tay, người đàn ông trung niên hét lên một tiếng, kẹp ê-tô trong tay rơi xuống đất.

"Sau khi nhìn thấy anh, tôi đã hiểu mình phải làm thế nào rồi." Hàn Phi ngẩng đầu lên, bên dưới chiếc mặt nạ chú hề lộ ra ánh mắt rợn người: "Mấy người đều là người sống, mấy người đều ở trong thị trấn, mười chín người các anh đều sẽ là tác phẩm của tôi."

"Cậu muốn làm gì?!" Người đàn ông trung niên liều mạng giãy giụa, nhưng thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn.

"Tôi sẽ làm điều mà anh ghét nhất, để anh thấy thế nào mới là ác quỷ thực sự, cũng để cho anh học được cách xúc phạm người khác và kính sợ cái chết."

Hàn Phi không chút thương tiếc, đánh gãy xương cánh tay của người đàn ông trung niên, mà đây mới chỉ là bắt đầu.

Bịt chặt miệng của người đàn ông trung niên lại, Hàn Phi phế đi hai tay và hai chân của đối phương. Hắn dùng kỹ xảo học được trong thế giới tầng sâu khiến gã cảm nhận được sự đau đớn thực sự.

"Nếu như tôi nhổ hết răng của anh, thì không giống như phản công tự vệ chút nào."

Nghe được lời nói của Hàn Phi, người đàn ông trung niên cảm thấy an tâm hơn một chút, lúc này gã thực sự rất sợ hãi.

"Vậy thì chỉ có thể tùy duyên thôi."

Hàn Phi đấm một cú vào miệng đối phương, mấy cái răng kèm theo máu văng ra ngoài.

Sau khi chu đáo xem xét cẩn thận vết thương, chắc chắn đối phương sẽ không thể chết ngay lập tức, Hàn Phi lau dấu tay của mình trên hiện trường, xóa sạch mọi dấu vết rồi bước ra khỏi phòng.

"Mọi người đều đang chuẩn bị tác phẩm của mình, mình cũng không thể bị tụt lại quá xa."

Nhóm chat chết chóc muốn chọn ra thành viên cốt cán mới từ hai mươi ứng cử viên, điều này khiến Hàn Phi nghĩ đến trò chơi ở công viên vui chơi trong điện thờ ký ức của Phó Sinh. Thay vì làm ra tác phẩm ưu tú nhất, giao quyền lợi phán xét cho thành viên cốt cán của nhóm chat này, chi bằng loại bỏ 19 người còn lại, nắm chắc quyền lực thăng tiến trong tay của chính mình.

Hàn Phi nghĩ như vậy thì cũng làm như vậy.

"Loại bỏ tất cả những người trong nhóm khuếch tán chết chóc, vậy mới là nhóm chat khuếch tán chết chóc thực sự."

Đeo chiếc mặt nạ chú hề kỳ quái, Hàn Phi gần như hòa với ánh sáng, hắn nhìn về phía con ngõ dài vô tận.

Kẻ lang thang toát ra mùi hôi thối đang đeo bám theo một cặp tình nhân say khướt. Anh ta cúi đầu, thỉnh thoảng còn liếc nhìn xung quanh một cái, trông có vẻ đi rất chậm, trên thực tế lại đang dần dần kéo gần khoảng cách với cặp tình nhân đó.

Đối tượng săn bắt của tên biến thái này hình như đều là phụ nữ, anh ta mắc bệnh tâm thần nhẹ. Sau khi đến gần cặp tình nhân, anh ta thậm chí còn không giấu nổi biểu cảm bệnh hoạn và ghê tởm của mình.

Trong tay cầm mảnh thủy tinh nhặt được, kẻ lang thang ghét việc giết người bằng những thứ bẩn thỉu bị người khác bỏ rơi như này. Việc anh ta thích làm nhất là làm bẩn những thứ sạch sẽ tinh khiết, càng bẩn thì anh ta càng thỏa mãn.

Năm mét, ba mét, một mét...

Sự chú ý của kẻ lang thang tập trung toàn bộ vào cặp tình nhân. Anh ta không hề phát hiện ra có một người đàn ông khác đang đứng cách mình 50 xăng-ti-met·, năng lực bám theo của hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Kẻ lang thang ngửi thấy mùi rượu và mùi nước hoa trên người cặp tình nhân, anh ta thở gấp, mắt dán chặt vào cổ người đàn ông, sau đó giơ tay cầm mảnh thủy tinh lên.

"Bạn gái của anh, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy!"

Bàn tay bẩn thỉu rơi về phía cổ của người đàn ông, kẻ lang thang tìm chuẩn góc độ, nhưng anh ta còn chưa đâm thủng cổ của người đàn ông đó đã cảm thấy có một lực rất lớn từ phía sau truyền đến.

Kẻ lang thang loạng choạng, mảnh vỡ găm vào vai người đàn ông, cơ thể đập thẳng vào lưng đối phương.

Vai bị đâm rách, người đàn ông say rượu hét lên vì đau đớn.

"Không có mắt à!"

Anh ta giận dữ hét vào mặt kẻ lang thang, nắm chặt lấy bả vai đang chảy máu, đá một phát lăn ra đất.

"Vừa rồi người này muốn dùng thủy tinh chọc thủng cổ anh, tuyệt đối không thể tha cho anh ta?" Hàn Phi cũng đi tới, một chân giẫm gãy cổ tay của kẻ lang thang.

Tiếng xương vỡ vụn khiến người đàn ông say rượu bị dọa tỉnh. Tiếp theo anh ta nhìn thấy Hàn Phi lần lượt bẻ gãy hai tay của kẻ lang thang, đánh gãy hai chân của anh ta.

Đêm hôm khuya khoắt, một người đàn ông đeo mặt nạ chú hề đột nhiên lao ra, đánh gãy một nửa bộ xương của kẻ lang thang, ai nhìn thấy mà không sợ cơ chứ?

"Hay là, hay là thôi bỏ đi?" Người đàn ông liên tục lùi lại phía sau, anh ta cử động bờ vai vẫn đang chảy máu: "Anh nhìn đi, tôi không sao, chỉ bị rách chút da thôi, anh mà còn đánh anh ta nữa thì một hồi máu tôi cũng sẽ ngừng chảy."

Người đàn ông còn muốn nói gì nữa, bạn gái của anh ta đã nhanh chóng kéo anh ta lại. Hai người căn bản không dám ở lại, càng chạy càng nhanh, có lẽ sẽ rất lâu nữa cũng không dám ra ngoài vào đêm khuya.

"Cư dân của thị trấn này cũng khá lương thiện đấy, vậy mà lại còn nói đỡ cho anh." Hàn Phi ngồi xổm bên cạnh kẻ lang thang, mỉm cười nhìn chằm chằm đối phương, sau đó lôi anh ta ra ngõ sau.

"Mày, mày muốn làm gì?!"

"Nhỏ tiếng thôi, đừng ép tôi giết anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro