Chương 765: Nhà máy gương Thọ Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô tìm tôi à?" Bánh Bao Rau ngây ra tại chỗ. Cô không thể ngờ Diệp Huyền đi qua đám đông, vậy mà lại là đặc biệt tới để tìm mình.

Tiếp xúc với thần tượng ở khoảng cách gần như vậy, khiến Bánh Bao Rau hơi chút bối rối. Diệp Huyền trước mặt giống như thiên sứ, còn chính mình đang khoác lên bộ da của Hàn Phi, so với đối phương quả thực trông hơi tầm thường.

"Bài hát mà hai người vừa biểu diễn thật đặc biệt, như thể người đang ở trong địa ngục, nhưng vẫn không quên ngước nhìn trời sao. Tôi dường như đã nhìn thấy một nhóm người đang đuổi theo ánh sáng, vật lộn trong bùn lầy, tay cầm cây đuốc, cố gắng muốn thắp sáng bóng tối." Diệp Huyền rất cảm thán, không ngừng khen ngợi.

Bánh Bao Rau hơi ngượng ngùng một chút. Vừa rồi đều là Mèo Lưu Ly hát, cô còn chưa cất tiếng. Nhưng rõ ràng khi Diệp Huyền nói những lời này, lại cứ nhìn cô chằm chằm, cứ như thể hát hay đều là công lao của một mình cô vậy.

"Tôi cảm thấy anh có tiềm năng rất lớn, rất mong được gặp anh trong trận chung kết." Diệp Huyền dịu dàng đưa tay về phía Bánh Bao Rau, không hề có chút kênh kiệu nào: "Chắc anh cũng là người Tân Hỗ phải không? Có thời gian chúng ta hãy giao lưu offline nhiều hơn nhé."

"Được, được." Bánh Bao Rau không biết phải làm sao, cô chỉ là tới thế chỗ Hàn Phi thôi, ai mà ngờ lại thu hút được sự chú ý của Diệp Huyền.

Thật ra ở hiện trường không phải chỉ có Diệp Huyền, cả đại sảnh cùng với rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào cô. Những ánh mắt đó vô cùng quỷ dị, không chỉ mang theo sự cuồng nhiệt của fan trung thành, mà dường như còn ẩn chứa một chút kính sợ và kiêng rè.

Bánh Bao Rau dường như cũng có những người hâm mộ riêng của mình, chỉ có điều những người hâm mộ này tính cách đều rất kỳ lạ.

"Vậy thì chúng ta gặp lại ở trận chung kết nhé." Diệp Huyền chủ động bắt tay Bánh Bao Rau: "Đúng rồi, tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao anh lại đặt cho mình một cái tên như vậy?"

"Thiết lập của tôi là một hải vương đã sống 300 triệu năm, rất tỏa nắng, mỗi ngày đều vô cùng buồn tẻ." Lần đầu tiên Bánh Bao Rau bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, vô cùng căng thẳng, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.

"Ha ha, anh thật là nhạt nhẽo, sau này chúng ta có thể liên lạc nhiều hơn." Diệp Huyền buông tay ra, cùng quản lý đi về phía bên kia lối đi.

Sau khi đi vào lối đi nội bộ, biểu cảm dưới dưới lớp mặt nạ của Diệp Huyền trở nên hoàn toàn khác với trước, không có một chút ý cười nào.

Cô ta mở máy truyền tin trong game ra, mang theo một chút nghi ngờ nói: "Trên thế giới này không thể nào có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy. Mình đeo mặt nạ thiên sứ, nhóm của bọn họ lại tình cờ tên là Ác Quỷ và Mèo, mọi người cũng lại tình cờ có mặt ở đại sảnh số 7. Sunshine Boy đó có lẽ chính là Sunshine Boy ở Vịnh Cá Heo đêm qua, nhưng tại sao anh ta lại cố tình tiếp cận mình?"

"Không ai ngu ngốc đến mức để lộ danh tính của mình trong khu vực màu xám. Đây chắc chỉ là sự trùng hợp thôi, hai Sunshine Boy đó không phải là cùng một người." Giọng một người đàn ông phát ra từ máy truyền tin: "Việc cô phải làm bây giờ là hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa."

"Tôi có thể không nghĩ ngợi lung tung được sao? Chó giữ cửa của Tân Hỗ đã để mắt đến tôi rồi, người của câu lạc bộ cũng muốn giết tôi, tôi thậm chí còn cảm thấy nhiệm vụ mà bọn họ giao cho Sunshine Boy chính là giết chết tôi đấy." Giọng nói của Diệp Huyền hoàn toàn méo mó, khác hẳn với giọng nói thường ngày của cô ta, giống như biến thành một người khác vậy.

"Cô lo xa rồi, tối hôm qua Sunshine Boy đại khai sát giới ở Vịnh Cá Heo, mãi cho đến khi trời sáng mới rời đi. Nhưng Sunshine Boy tham gia buổi diễn hôm nay luôn ở trong phòng luyện hát giả lập vào tối qua. Từ đó có thể thấy bọn họ không phải là cùng một người." Người đàn ông phía bên kia máy truyền tin an ủi.

"Mong là như vậy..."

Ở đại sảnh số 7 bên ngoài lối đi, Mèo Lưu Ly nắm tay Bánh Bao Rau chạy vào phòng nghỉ ngơi.

"Mao Mao, hình như chúng ta cũng có fan của riêng mình rồi!" Bánh Bao Rau nhớ lại ánh mắt của những "fan cuồng" phía dưới sân khấu: "Hóa ra đây là cảm giác có fan, chị có vẻ không thích ứng được đấy."

"Mặc dù em không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng em cảm thấy tình hình có chút không ổn." Mèo Lưu Ly ra hiệu cho Bánh Bao Rau ngồi xuống: "Chị đang thay thế Hàn Phi. Anh ấy ở Tân Hỗ bị rất nhiều người coi là cái gai trong mắt, muốn giết người để cảm thấy vui vẻ, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Trong mắt hiện lên một sự áy náy, Mèo Lưu Ly nắm lấy tay Bánh Bao Rau: "Xin lỗi vì đã liên lụy đến chị. Bây giờ chị hãy diễn vai Hàn Phi thật tốt, tuyệt đối đừng để lộ thân phận thật của mình với bất kỳ ai."

"Chị hiểu, làm trong ngành thần tượng giả lập này của chúng ta, điều cấm kỵ nhất chính là mở hộp." Bánh Bao Rau có tính cách rất tốt. Đây cũng là lý do tại sao cô có thể làm bạn được với Mèo Lưu Ly.

"Phải thận trọng từ lời nói đến việc làm." Mèo Lưu Ly rót cho Bánh Bao Rau một cốc nước ngọt: "Hôm nay vẫn còn hai vòng sơ loại nữa, hy vọng mọi việc suôn sẻ."

Sau khi nghỉ ngơi xong, Mèo Lưu Ly mang theo Bánh Bao Rau rời khỏi viện ca kịch Thiên Đường, bọn họ không hề giấu giếm hành tung.

"Mao Mao, hình như chúng ta đang bị theo dõi." Bánh Bao Rau thì thầm, cô lén lút nhìn lại. Những người chơi có hình xăm hoa tử đằng trên người đang trà trộn trong đám đông, giống như một chiếc lưới đánh cá đang dần dần siết lại.

"Đừng nhìn lại, tiếp tục đi về phía bắc."

"Phía bắc? Đó là rừng rậm! Có rất ít người chơi."

"Không sao đâu, chị cứ nghe em." Mèo Lưu Ly dắt tay Bánh Bao Rau, cả hai tiếp tục đi về phía trước như thể không hề nhận ra rằng mình đang bị theo dõi.

Sau khi bọn họ đi qua khu rừng, tất cả những người phía sau đều biến mất. Dường như có một con quái vật ăn thịt người đang ẩn náu trong khu rừng này vậy.

Lá cây đung đưa, xung quanh im lặng chết chóc, Bánh Bao Rau cảm thấy ngột ngạt khó tả, cô lén lút nhìn lại.

Đằng sau một cái cây nọ, có một bác sĩ mặc y phục máu đang đứng. Anh ta vừa giống như là một cơn ác mộng, lại vừa giống như lệ quỷ đòi mạng.

Mồ hôi lạnh lập tức toát ra, chờ khi Bánh Bao Rau muốn nhìn lại cho rõ, vị huyết y đã không còn.

"Đừng sợ, đó là bạn của bạn em." Mèo Lưu Ly nhẹ giọng an ủi Bánh Bao Rau đang xù lông, ánh mắt thì lại nhìn về phía bên kia thành phố.

Năm giờ chiều, Hàn Phi vẫn còn đang "ngủ trưa" thì bị cuộc điện thoại của Hoàng Doanh đánh thức.

"Hàn Phi, anh phát hiện ra một nhóm người chơi bình thường trong Cuộc sống hoàn hảo, trên người tất cả bọn họ đều có hình xăm đóa hoa khô héo. Khi Sunshine Boy và Mèo Lưu Ly đang biểu diễn trên sân khấu, bọn họ bị câu ra."

"Nhanh như vậy sao? Em vốn còn tưởng phải chờ em xuất hiện ở trên sân khấu chung kết, mới có thể câu được bọn họ ra chứ. Không ngờ bọn họ mới thế đã không thể nhịn được nữa rồi?"

"Bọn họ là ai?"

"Một nhóm mất trí và biến thái hoạt động trong khu vực màu xám, tôn thờ cái chết và giết chóc, giỏi thao túng và tra tấn tâm lý." Hàn Phi không giấu giếm điều gì với Hoàng Doanh, hai người là đối tác tốt nhất của nhau: "Trước đây em rất tò mò liệu những tên đó có chơi Cuộc sống hoàn hảo hay không, nếu như đã câu được bọn họ ra, vậy thì có những chuyện sẽ giải quyết rất dễ dàng rồi."

Sở hữu thiên phú chiêu hồn, những chuyện mà Hàn Phi không thể làm được trong hiện thực, hoàn toàn đều có thể làm được trong thế giới tầng sâu.

Hắn chỉ cần thu thập được thông tin danh tính của những kẻ đó, là có thể thử kéo một số thành viên của ba tổ chức tội phạm vào thế giới tầng sâu. Đến lúc đó hắn sẽ cho những kẻ đó biết rằng trên thế giới này còn nhiều điều đáng sợ hơn cả cái chết.

"Thì ra là em tính kế như vậy." Hoàng Doanh do dự một chút: "Hôm nay anh không cẩn thận đã giết hết bọn họ rồi."

"Không sao, hiện tại mới đều chỉ là đám lâu la nhỏ thôi, cá lớn vẫn còn ở phía sau."

"Bây giờ em nói chuyện càng ngày càng giống một kẻ phản diện rồi đấy."

"Anh giết hết người rồi, còn gọi em là phản diện à?" Hàn Phi không nói nên lời nữa. Có điều ở trong mắt người chơi Cuộc sống hoàn hảo, Hoàng Doanh quả thực là anh hùng, anh mạo hiểm việc tài khoản bị xóa mà "cứu người", có được sự kính trọng của những người chơi.

Sau khi bàn bạc thêm một số việc, Hàn Phi cúp điện thoại, hắn ngước nhìn bầu trời đang dần âm u ngoài cửa sổ.

"Sắp mưa rồi sao?"

Khi màn đêm buông xuống, Hàn Phi bước đến bên cửa sổ, nhìn những bông hoa mưa rơi trên cửa kính.

"Trời mưa ở khu phố cổ rất giống với khu vực mưa đen ở thế giới tầng sâu, có một cảm giác xa lạ không thể giải thích được."

Nghi thức thăng cấp của hóm trò chuyện lan truyền chết chóc diễn ra vào tối nay. Những tên côn đồ đó yêu cầu Hàn Phi đến nhà máy gương Thọ Hỉ trước 0 giờ đêm. Bởi vì hắn còn phải trở về chơi game, nên chuẩn bị xuất phát sớm.

Sau khi kiểm tra trang bị trên người, Hàn Phi đợi đến tám giờ tối. Trời tối hẳn hắn mới rời khỏi cư xá.

Mưa bao phủ Tân Hỗ càng lúc càng nặng hạt. Hôm nay trên đường ít người đi bộ, cuối cùng thời tiết cũng trở nên mát mẻ hơn.

Lái chiếc xe máy đi thuê, mặc một chiếc áo mưa màu đen, Hàn Phi tránh các camera giám sát trong thành phố, một mạch lái xe ra ngoại ô.

Sau khi thấy không có người, hắn lại đeo chiếc mặt nạ chú hề lên.

"Nhà máy gương Thọ Hỉ đã bị bỏ hoang 30 năm trước. Nghe nói cả nhà trưởng xưởng đều chết trong nhà máy, trạng thái chết vô cùng quỷ dị, thi thể và chiếc gương bị dung hợp lại với nhau."

Thông tin về nhà máy gương Thọ Hỉ xuất hiện trong tâm trí Hàn Phi. Nơi đó vô cùng xui xẻo, có rất nhiều người gặp vấn đề khi sử dụng gương của nhà anh ta. Ngay cả ở ngoại ô cũng là khu vực cấm, thường ngày đến những kẻ lang thang cũng không dám đến gần.

Nước mưa chảy xuống theo mặt nạ, Hàn Phi phi nước đại trên đường cao tốc như một tia chớp. Khi những người bình thường đang vội vã về nhà, thì hắn lại lái xe về phía nơi hẻo lánh nhất.

"Kỳ lạ? Tại sao điều hướng xe không còn nữa? Nơi này sao lại không có tín hiệu?"

Khi còn cách nhà máy gương Thọ Hỉ 1 ki-lô-mét, điện thoại di động và xe máy của Hàn Phi xuất hiện vấn đề: "Không khí tối nay hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Liệu những thành viên cốt cán như cánh bướm có đến để tiến hành đánh giá cuối cùng với mình không?"

Nghĩ đến điều này, Hàn Phi cảm thấy nên thận trọng hơn. Hắn rời khỏi khu vực đó, gọi điện thoại cho Lệ Tuyết và Hoàng Doanh. Sau khi thông báo cho bọn họ một số chuyện, mới dám bước vào khu phức hợp bỏ hoang một lần nữa.

Lái xe qua những tòa nhà chưa hoàn thành và đổ nát, cảm giác khó chịu trong lòng Hàn Phi ngày càng tăng lên.

"Có người đang âm thầm theo dõi mình."

Không giảm tốc độ xe, tiếp tục đi về phía trước, Hàn Phi không hề lộ ra bất cứ điều gì bất thường. Hắn lái xe thẳng đến nhà máy gương Thọ Hỉ.

Nhà máy này có diện tích tương đối nhỏ, bên trong có rất nhiều thiết bị vẫn còn ở đó. Nhưng những thiết bị ban đầu được dùng để làm gương nay đã bị những kẻ điên đó biến thành công cụ giết người.

Tiếng sấm ầm ầm vang lên, Hàn Phi đậu xe máy ở lối vào của nhà máy. Hắn đẩy cánh cửa sắt rỉ sét ra, đi vào khuôn viên nhà máy.

Mặt đất không bằng phẳng, có một số hố lớn được đào sâu, chứa đầy nước mưa trong vắt.

Tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, ánh sáng ngắn ngủi cũng cho phép những người trong nhà nhìn thấy Hàn Phi.

Áo mưa màu đen, mặt nạ chú hề, hắn lẻ loi một mình, đứng trong đêm mưa u ám và ngột ngạt.

"Rầm!"

Sợi xích nặng trịch rơi xuống đất, một người đàn ông đeo mặt nạ cua xanh đi từ trong nhà máy ra. Theo sau anh ta là một người lùn đeo mặt nạ lão hổ.

Hai người nhìn thẳng vào Hàn Phi, như thể đang nhìn một cái xác vậy. Trong suốt quá trình đến một câu cũng không nói, cảm giác đầy áp bức.

Cách rất xa Hàn Phi cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên người hai kẻ đó. Máu bẩn đã ngấm vào tận tóc và lỗ chân lông, rất khó tẩy sạch bằng các loại sữa tắm trên thị trường.

Mưa bão ập vào xưởng, sấm sét bao trùm tiếng ồn ào của máy móc đang chạy. Những chiếc máy xay thịt dường như đều là được chuẩn bị cho Hàn Phi.

"Muốn ra oai phủ đầu với mình sao?"

Hàn Phi sải bước vào nhà xưởng. Người đàn ông mặt nạ cua xanh cũng nới lỏng sợi xích trên tay, cánh cửa sắt nặng trịch lại đóng lại.

Ngọn lửa thắp sáng trong nhà, những mặt gương hoàn chỉnh được đặt trong nhà xưởng, để người bị "xử tử" có thể nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình từ bất kỳ góc độ nào.

"Sunshine Boy? Tôi ghét cái tên của cậu, giống như một thằng hề vậy." Một giọng nói khàn khàn vang lên từ sau máy xay thịt, thanh niên đeo mặt nạ kền kền xuất hiện ở bên trong: "Xác suất thành viên cấp cao được thăng cấp lên thành viên cốt cán chỉ có một phần mười. Vì vậy cậu không cần phải cảm thấy mình rất bình thường. Người vào trong này có rất nhiều, nhưng có thể sống sót rời đi lại không được mấy người đâu."

"Người phụ trách nhóm chat lan truyền chết chóc là Quạ Đen, tối nay anh ta không đến à?" Hàn Phi không chút sợ hãi trước bầu không khí kinh khủng trong xưởng.

"Nếu cậu có thể thành công thăng cấp lên thành viên cốt cán, anh ta tự nhiên sẽ tới." Ánh mắt lạnh lẽo của Kền Kền nhìn chằm chằm Hàn Phi, vỗ vỗ vào cái máy đang chạy bên cạnh: "Nhưng giả sử cậu không thành công thì nó sẽ là điểm đến cuối cùng của cậu."

"Nói nhảm hơi nhiều rồi đấy. Nếu như có thể bỏ qua phần hướng dẫn cho người mới làm quen như trong game thì tốt." Hàn Phi bước thẳng tới chỗ Kền Kền: "Nói cho tôi biết nghi thức tổ chức như thế nào?"

"Để tôi xem cậu có thể điên được bao lâu nữa?" Không chỉ có Kền Kền, mà cả Cua Xanh và Lão Hổ trong xưởng cũng giống như dã thú chết đói.

Mở van nguy hiểm ra, Kền Kền dẫn Hàn Phi đến bên cạnh một thang máy sang trọng. Bọn họ cùng nhau bước vào tầng hầm của nhà xưởng.

Bên dưới của nhà xưởng cũng giống như Vịnh Thi Thủy, được bố trí như một vũ đài. Ở đây chắc cũng là một trong những nơi mà câu lạc bộ giết người thường tụ tập.

Hai người đi qua nhiều công cụ tra tấn cải tạo khác nhau, đi đến trước một bức tường.

Kền Kền vén bức màn lên, có một tấm gương lớn đang được treo trên tường đối diện với vũ đài.

"Chiếc gương này chính là mấu chốt để biết cậu có thể được thăng cấp hay không. Nó có thể phản chiếu ra diện mạo của cậu khi chết, cũng có thể phản chiếu ra tất cả những người đã từng bị cậu giết. Lần lượt từng người một sẽ trèo lên lưng cậu, hòa vào cơ thể của cậu." Kền Kền mang theo một sự thành kính bệnh hoạn, vươn tay chạm nhẹ vào mặt gương: "Chịu được sự đau đớn này, cậu sẽ được thăng cấp, bằng không..."

Anh ta còn chưa kịp nói xong, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay dính nhơm nhớp. Quay đầu lại nhìn, anh ta phát hiện dường như mặt gương này đang chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro