Chương 767: Ma quỷ cũng không tính toán chi li như anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quạ Đen vẫn luôn cho rằng không có gì quan trọng. Sau khi nghe những lời đó của Chuột Lang, đồng tử của y từ từ nheo lại.

Y xác nhận lại với Chuột Lang lần nữa: "Chiếc gương dưới tầng hầm của nhà máy gương Thọ Hỉ không phải là bị bạo lực đập vỡ? Là bị dồn căng đến phát nổ, phải không?"

"Tôi đã đến hiện trường xem rồi, chiếc gương là bị phát nổ từ bên trong. Tử ý tích tụ bao nhiêu năm như vậy đều tiêu tan hết. Cây cầu giúp anh thăng cấp đã bị gãy. Những hư ảnh vong hồn không biết là đã trốn thoát hay là bị cậu ta hấp thu nữa." Ánh mắt của Chuột Lang lạnh lẽo. Gã chỉ vào Quạ Đen: "Tôi đã sớm nói với anh nhất định phải cẩn thận rồi, tên đó không hề bình thường đâu!"

"Làm vỡ chiếc gương, vậy không phải là... cậu ta còn giết nhiều người hơn cả tôi hay sao?" Sóng não của Quạ Đen và Chuột Lang không cùng cấp độ. Y sờ chiếc mặt nạ quạ tượng trưng cho sự ôn dịch của mình, trong lời nói vậy mà lại còn mang theo một tia phấn khích.

"Chuột Lang, Quạ Đen, hai người đừng cãi nhau nữa, người đó có thể khiến chiếc gương vỡ tan, nói không chừng chính là người mà thần linh vẫn luôn tìm kiếm đây." Người phụ nữ đeo mặt nạ nữ hoàng chậm rãi nói. Dường như cô ta vẫn luôn ở một vị trí cao, ngữ khí nói chuyện hoàn toàn khác với những người còn lại: "Sau khi cánh bướm biến mất, chúng ta đã rất lâu không có một siêu tội phạm được cảnh sát công nhận rồi, mấy người hiểu ý của tôi không?"

"Siêu tội phạm?" Quạ Đen ấn hai tay lên thành bàn gỗ, y biết chính xác hai chữ siêu tội phạm có nghĩa là gì.

Trong câu lạc bộ giết người, những thành viên cốt cán có năng lực vượt xa thành viên cấp cao. Hai phe có thể nói là hoàn toàn khác biệt với nhau, mà siêu tội phạm là tồn tại còn vượt lên cả thành viên cốt cán.

Thành phố Tân Hỗ đã xây dựng lâu như vậy, siêu tội phạm đang chạy trốn không tới mười người. Bọn chúng là mối đe dọa và cũng là nỗi sỉ nhục của thành phố, cảnh sát mỗi giây mỗi phút đều muốn bắt bọn chúng về quy án.

"Cô nghĩ Sunshine Boy đó có đủ tư cách trở thành siêu tội phạm không?" Chuột Lang nhìn Nữ Hoàng.

"Biết đâu cậu ta đã là siêu tội phạm rồi, nhưng con quái vật sống trong lòng cậu ta vẫn chưa được rút ra hết." Nữ Hoàng ngồi trên ghế nhìn hoa văn kỳ lạ trên chiếc găng tay: "Lúc trước, ngay cả Cánh Bướm cũng không làm vỡ được chiếc gương, nhưng cậu ta đã làm được rồi. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi cuối cùng cậu ta đã giết bao nhiêu người? Nói đi cũng phải nói lại, tại sao tạo ra sát nghiệp như vậy, cậu ta vẫn có thể sống yên ổn được vậy."

"Vậy theo cô chúng ta nên làm gì? Tích cực tiếp nhận cậu ta? Hay là tìm cách giết chết cậu ta?" Chuột Lang có chút bất an, gã cảm nhận được sự uy hiếp từ Sunshine Boy.

"Bây giờ đã có thể chắc chắn cậu ta không phải là người của cảnh sát."

"Đúng vậy, gương của thần linh không thể sai được. Cảnh sát tuyệt đối sẽ không bao giờ tìm một tên đồ tể tay nhuốm đầy máu, đã giết ít nhất hàng chục người để làm đặc vụ ngầm được. Một tên siêu biến thái làm những việc theo ý thích riêng như vậy, cũng không thể nào làm việc cho cảnh sát."

"Tạm thời hãy giữ một khoảng cách nhất định, cũng có thể cho cậu ta một thân phận thành viên cốt cán. Nhưng không thể tiết lộ bí mật quan trọng nhất của chúng ta, chẳng hạn như sự tồn tại của thần linh, và mối liên hệ với đêm tối." Nữ Hoàng suy nghĩ một lát rồi nói.

"Mấy người là đang đùa với lửa à. Nếu như cậu ta thực sự là siêu tội phạm, vậy nói không chừng chúng ta cũng sẽ là mục tiêu của cậu ta đấy." Chuột Lang nhìn vào hai chiếc ghế trống ở cuối chiếc bàn dài: "Hãy nghĩ xem, Cánh Bướm đã đối xử với chúng ta như thế nào? Trong mắt của siêu tội phạm, ngoại trừ chính mình, tất cả mọi người đều có thể chết."

"Chúng ta không nói về chuyện này nữa." Nữ Hoàng nhìn về phía bên kia chiếc bàn dài, nơi một người đàn ông đeo mặt nạ trắng tinh đang ngồi: "Bạch, tình hình ở lớp học tối chủ nhật thế nào rồi? Cánh Bướm mới đã được mấy người thuần hóa chưa?"

Người đàn ông đeo mặt nạ trống trơn lắc lắc đầu: "Vẫn còn lâu lắm."

Trong phòng làm việc của một tổ trọng án thuộc phân cục thành phố Tân Hỗ, lãnh đạo của Lệ Tuyết đứng bên bàn, trên chiếc ghế vốn thuộc về anh là một ông lão với mái tóc bạc trắng.

"Sao ông lại đích thân tới đây? Có chuyện gì cứ bảo Lệ Tuyết truyền đạt là được rồi." Người lãnh đạo vô cùng nghiêm khắc trước mặt cấp dưới, lúc này nói rất nhỏ, như thể gặp một vị tiền bối vậy.

"Lệ Tuyết là người trẻ nhất trong tất cả các học sinh của tôi, không tuân theo kỷ luật, thường ngày đã khiến cậu phải lo lắng rồi." Ông lão ngồi trên ghế chính là thầy của Lệ Tuyết. Ông đã giải quyết vô số vụ án lớn nhỏ, từ mười mấy năm trước đã bắt đầu truy bắt Cánh Bướm, là huyền thoại sống của lực lượng cảnh sát.

"Đâu có, đâu có, Lệ Tuyết đã giúp chúng cháu rất nhiều. Mặc dù đôi khi cô ấy quả thực có không tuân theo mệnh lệnh." Lãnh đạo thì thầm một câu.

"Phục tùng là thiên chức, con bé làm việc quá cảm tính." Ông lão khẽ lắc đầu, sau đó từ trong tay lấy ra một văn kiện: "Tôi nhận được tin nhắn của một học sinh khác, các cậu cũng nên chú ý hơn một chút."

"Một học sinh khác?" Lãnh đạo dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó: "Là cậu ấy sao?"

"Đúng." Ông lão đặt tài liệu lên bàn.

Lãnh đạo của Lệ Tuyết mở tài liệu ra, bên trong hoàn toàn là một tờ giấy trống trơn: "Đây là ý gì?"

"Khoảng trống do sự biến mất của Cánh Bướm để lại sẽ được lấp đầy bởi một con quái vật mới. Có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại cục diện tồi tệ nhất có thể xảy ra khi đối phó với một số siêu tội phạm cùng một lúc."

......

Sau khi đi xe máy vào khu phố cổ, Hàn Phi tháo mặt nạ ra. Kền Kền ngồi ở ghế sau nhắm chặt mắt lại, sợ rằng sẽ nhìn thấy khuôn mặt của hắn.

Mưa lớn như trút nước, cả đời này Kền Kền cũng chưa từng sợ hãi đến thế.

"Đến rồi, xuống xe đi." Hàn Phi đậu xe máy ở con ngõ sau, giục Kền Kền đi nhanh qua.

"Chúng ta phải tới nhà máy máu thịt của cậu à? Liệu cậu có biến tôi thành thịt xay nhuyễn rồi cho chó ăn không? Hãy tha cho tôi đi, sau này tôi làm con chó của cậu có được không?" Lời nói của Kền Kền run rẩy. Sau khi nhìn thấy những người chết trong gương, anh ta căn bản không thể tưởng tượng được Hàn Phi sẽ hành hạ mình tàn bạo như thế nào.

"Câm miệng, làm như tôi là một tên biến thái vậy. Anh đừng có dùng suy nghĩ bẩn thỉu của bản thân để nghĩ về người khác." Hàn Phi túm lấy Kền Kền, tránh camera giám sát, đi đến nhà Kim Tuấn.

Kim Tuấn đã nhận được thông báo trước, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, mở cửa đón Hàn Phi và Kền Kền vào nhà.

"Đây là động của quỷ à?" Kền Kền toàn thân ướt sũng, hai tay bị gãy quỳ trên mặt đất: "Nhìn bề ngoài thì hoàn toàn bình thường, nhưng thi thể có thể đã bị cải tạo thành đủ thứ đồ mỹ nghệ khác nhau. Tấm thảm màu đen này không phải được dệt bằng tóc của người chết đấy chứ?"

Hàn Phi lười để ý đến Kền Kền. Hắn bảo Kim Tuấn tìm đến một tài khoản trò chơi Cuộc sống hoàn hảo, sau đó ép Kền Kền phải hoàn thành việc xác minh.

Trong quá trình xác minh, Hàn Phi cũng biết được thông tin thân phận thực sự của Kền Kền. Bố mẹ anh ta từng là chủ một khách sạn ở thành phố thông minh. Sau đó gia đình gặp khó khăn, cả nhà anh ta vốn chuẩn bị ra nước ngoài lánh nạn, nhưng không biết tại sao Kền Kền một mình ở lại, lang thang ở ngoại thành.

Kền Kền nằm trong máy chơi game, vẫn vô cùng sợ hãi. Anh ta hoàn toàn không đoán được Hàn Phi định làm gì.

Sự tra tấn trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Đối phương chỉ yêu cầu anh ta chơi game, hơn nữa còn là một trò chơi loại hình chữa trị.

Sau khi Kền Kền đăng nhập thành công, Hàn Phi dặn dò Kim Tuấn trông coi đối phương cẩn thận, còn hắn thì lập tức chạy về nhà của mình.

Trước 0 giờ nửa đêm, Hàn Phi về đến nhà, hắn cởi áo mưa rồi nằm vào máy chơi game.

Sắc máu buông xuống, Hàn Phi nghe thấy một tiếng cười quen thuộc trên giao diện đăng nhập trò chơi. Tiếng cười ngông cuồng dường như trở nên hoạt náo hơn.

Mở hai mắt ra, Hàn Phi mở bảng thuộc tính. Hắn phát hiện lượng máu của mình vẫn chỉ có một điểm, điện thờ xây trong lối đi vẫn đang hấp thu giá trị sinh mệnh của hắn.

"Điện thờ của Phó Sinh chênh lệch quá lớn so với level của mình. Mình phải nhanh chóng tìm cách, cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho điện thờ đó." Tự Hàn Phi không thể cấp dưỡng cho điện thờ, vì vậy cách duy nhất hắn có thể nghĩ đến là bắt một con quỷ đến để thay thế mình.

Dưới sự đồng hành của Khóc và Ứng Nguyệt, Hàn Phi tiến vào khu vực công viên vui chơi.

Hàng chục nghìn linh hồn mà hắn mang ra từ điện thờ của Phó Sinh đã được hòa nhập vào thế giới tầng sâu, trở thành những công dân mới của thành phố. Những câu chuyện kì lạ, bọn họ khác với những quỷ quái vốn có ở trong thế giới tầng sâu, toàn bộ đều còn lưu giữ được lý trí và lương thiện.

Khi Hàn Phi đi ngang qua bọn họ, những linh hồn đó sẽ chào hỏi hắn, vô cùng hòa hợp.

"Thật sự khó tưởng tượng được ở trong thế giới tầng sâu còn có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy." Biết Hàn Phi đến, quản lý Quỷ ngay lập tức chạy đến, dao đồ tể mà ông mang theo từ Ngõ Súc Sinh đã được phân phát cho một số cư dân có tiềm năng. Bây giờ ông đã thành lập một nhóm quản lý Quỷ mới, phụ trách duy trì trật tự trị an.

Các tòa nhà phù hợp với thẩm mỹ của thế giới tầng sâu đã được cải tạo ra, thành phố này thuộc về tất cả mọi người, cũng thuộc về Hàn Phi.

Đi vào lối đi của công viên vui chơi, ở đây ngày nào cũng có người chơi không sợ chết đến. Sự tò mò của loài người về những điều chưa biết được thể hiện một cách sống động trong lòng họ, cho dù biết mình sẽ chết, cũng phải chết trên con đường đi thám hiểm.

Hàn Phi rất biết thưởng thức những người này. Hiện tại hắn cũng muốn dùng giá trị sinh mệnh của những người chơi này để giúp bản thân chia sẻ áp lực.

Đi đến phía trước điện thờ của công viên vui chơi, Hàn Phi để những người hàng xóm của cư xá Hạnh Phúc canh giữ khu vực xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai tới, hắn mới mở bảng thuộc tính ra.

Ngón tay chạm vào, Hàn Phi chậm rãi nói ra hai chữ: "Chiêu hồn!"

Quỷ môn màu máu mở ra trước mặt Hàn Phi, trong đầu hắn hiện lên thông tin và hình dáng của Kền Kền. Hắn vươn tay về phía biển máu.

Một lúc sau, một con cá nhỏ với ngoại hình dị dạng, đuôi bị cắt đứt bị mặt quỷ ngậm chặt, nhảy ra khỏi biển máu.

Quỷ môn đóng lại, Kền Kền xuất hiện ở trước mặt Hàn Phi. Trong tay anh ta vẫn còn cầm một cái máy truyền tin, khuôn mặt đầy do dự.

"Anh cầm máy truyền tin làm gì? Không phải định liên lạc với cảnh sát trong hiện thực, sau đó báo cảnh sát đấy chứ?" Hàn Phi bóp cổ Kền Kền, sức lực quen thuộc lập tức khiến anh ta thức tỉnh.

"Không có, không có! Làm sao tôi có thể báo cảnh sát chứ?!" Kền Kền cúi đầu không dám nhìn mặt Hàn Phi.

"Không sao, anh có thể xem tùy thích, dù sao thì tôi cũng sẽ dần dần xử lý kí ức của anh." Hàn Phi kéo Kền Kền đến, đè anh ta xuống phía trước điện thờ của công viên vui chơi. Sau đó cố gắng giao tiếp với điện thờ, để đối phương hút lấy giá trị sinh mệnh của anh ta.

Gần như trong nháy mắt, giá trị sinh mệnh của Kền Kền lập tức về 0. Nếu như không phải Hàn Phi phản ứng nhanh, linh hồn của anh ta có lẽ đã bị điện thờ hút mất rồi.

"Xem ra không thể để người chơi thay thế mình được, bọn họ sẽ trực tiếp bị hút chết mất." Hàn Phi ném cho Kền Kền một miếng nội tạng, để anh ta ăn cho hồi máu. Cử động thiện ý này lại khiến cho Kền Kền suy nghĩ lung tung, bàn tay đỡ lấy không ngừng run rẩy.

"Mau ăn đi, lát nữa còn đến nơi khác."

Chờ sau khi sức khỏe của Kền Kền hồi phục được một chút, Hàn Phi lại dẫn anh ta đến điện thờ giao dịch linh hồn trong bách hóa thương mại. Hắn hỏi ý kiến Gương Thần, một linh hồn biến thái thông thường có thể đổi lấy thứ gì.

Sau khi hỏi giá xong, Hàn Phi hơi thất vọng đưa Kền Kền đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, để anh ta nằm trước điện thờ chỉnh hình linh hồn để tiến hành phẫu thuật chỉnh sửa kí ức.

Nhìn thấy cảnh ngộ của Kền Kền, những người hàng xóm của cư xá Hạnh Phúc đều cảm thấy anh ta thật là thê thảm. Đến oán niệm cỡ lớn cũng còn chưa được hưởng đãi ngộ liên tiếp ba điện thờ liền.

"Đến ma quỷ cũng không tính toán chi li như cậu. Cậu đang chuẩn bị thiết lập một chuỗi giao dịch sản xuất hoàn chỉnh à?" Lý Tai đầy mong đợi nhìn Hàn Phi: "Dây chuyền linh hồn, nghe có vẻ rất đỉnh đấy."

"Anh đừng hiểu lầm tôi, tôi chỉ nhắm đến và lợi dụng kẻ xấu thôi." Hàn Phi bắt đầu sửa đổi kí ức của Kền Kền, gieo rắc nỗi sợ hãi và phục tùng vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn của anh ta.

"Ma quỷ trong địa ngục cũng đều nói như vậy cả."

Sau khi sửa đổi ký ức của Kền Kền, Hàn Phi đưa anh ta đến khu vực mưa đen.

"Tại sao ở đây cũng có mưa?" Nước mưa dường như trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời của Kền Kền. Kể cả sau khi kí ức đã bị sửa đổi thì khi nhìn thấy những hạt mưa, bản năng anh ta vẫn cảm thấy sợ hãi.

"Lát nữa anh không được nói lời nào đấy." Hàn Phi dẫn Kền Kền đi lên tầng hai của cửa hàng tiện lợi, nâng nắp chum tương lên: "Lại đây."

"Có chuyện gì sao?"

"Cho anh xem hoa tôi trồng."

Hàn Phi sử dụng Chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn, tóm lấy Bố Khai Tâm, kéo ra từ trong đầu lâu nứt vỡ, một tay còn lại của hắn chỉ vào Kền Kền: "Tôi đã kiểm tra qua thông tin của anh, chắc là anh cũng biết anh ta, anh ta gọi là Kền Kền."

Nghe thấy cái tên Kền Kền, Bố Khai Tâm ôm đầu. Dường như chỉ cần nhớ lại quá khứ thì sẽ cảm thấy một nỗi đau như cơ thể bị xé nát.

"Tôi có khả năng giúp đám khốn kiếp các anh rời đi, có thể cho các anh một sự lựa chọn hoàn toàn mới, cũng có thể khiến các anh cảm nhận những đau đớn hơn những gì tưởng tượng, cho nên đừng có nói dối tôi nữa." Hàn Phi coi như đã rút sạch chút giá trị cuối cùng từ Kền Kền. Sau khi làm nhiều thí nghiệm với anh ta, còn không quên dùng anh ta để giết gà dọa khỉ.

"Anh là một đóa hoa đặc biệt, nhưng tôi vẫn chưa biết năng lực đặc biệt của anh là gì? Người trồng hoa nói rằng trồng hoa cần có tình cảm, chẳng lẽ tình cảm giữa chúng ta vẫn chưa đủ sâu đậm hay sao?" Hàn Phi mở bảng thuộc tính ra, nhìn nhắc nhở về Bố Khai Tâm, tại cột năng lực đặc biệt vẫn còn là dấu hỏi.

"Tất cả những chuyện đã xảy ra với anh ta, cũng sẽ xảy ra với anh, cho dù đó là chuyện tốt hay chuyện xấu. Anh đã đứng cùng với tôi, tin tưởng tôi một cách vô điều kiện là lựa chọn duy nhất của anh." Hàn Phi để cho Kền Kền đã bị sửa đổi ký ức chào hỏi Bố Khai Tâm. Sau đó hắn sử dụng thiên phú hồi hồi để đưa Kền Kền trở lại thế giới tầng cạn.

Cũng ngay lúc Kền Kền được đưa đi, hệ thống truyền đến một tiếng nhắc nhở.

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Thông tin về bông hoa đặc biệt rank E đã thay đổi!"

"Bố Khai Tâm, bông hoa đặc biệt rank E: Bông hoa này có một cái tên của con người, anh ta chưa từng cười, mọi người đều gọi anh ta là Bố Khai Tâm."

"Năng lực đặc biệt gửi hồn: hạt giống của anh ta có thể nảy mầm trong linh hồn của những bông hoa khác, chiếm đoạt ký ức của người khác để mình lớn lên."

"Anh phát hiện tôi nắm được một lối đi khác, nên động lòng rồi à?" Hàn Phi nhìn chằm chằm hạt giống sặc sỡ trong ngực Bố Khai Tâm. Hắn đã biết phải sử dụng bông hoa này như thế nào rồi.

Ra khỏi chi nhánh của cửa hàng tiện lợi Ích Dân, Hàn Phi che ô đen đi đến câu lạc bộ.

Ông lão mù đang ngồi trong đại sảnh, nghịch chiếc radio đã hỏng từ lâu. Nghe thấy tiếng bước chân của Hàn Phi, ông ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra hai cái hố sâu thăm thẳm.

"Ông lão, cháu muốn đến phòng vũ đạo một chuyến."

"Cậu muốn học vũ đạo?"

"Vâng, chính là học vũ đạo." Mục đích chính của Hàn Phi là muốn xem chiếc gương trong phòng vũ đạo. Trên tấm gương ở tầng hầm nhà xưởng, hắn đã nhìn thấy những thứ mà mình chưa từng thấy, chẳng hạn như ba mươi đứa trẻ đã bị giết.

Hắn chưa bao giờ xem ký ức của tiếng cười điên cuồng theo cách như thế. Hắn rất muốn gặp lại ba mươi đứa trẻ đó một lần nữa, gặp lại những người đã bị chính tay mình giết chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro