Chương 768: Cuộc thẳng thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc gương trong tầng hầm nhà xưởng quá là không chắc chắn, Hàn Phi còn chưa nhìn kỹ thì đã nổ tung rồi. Hắn muốn gặp những đứa trẻ đó, chỉ còn cách tìm một chiếc gương tương tự trong thế giới tầng sâu.

"Câu lạc bộ giết người trong hiện thực và khu vực mưa đen của thế giới tầng sâu tồn tại một mối liên hệ nào đó. Những kẻ giết người biến thái gọi nó là cầu, mà chiếc gương chính là mấu chốt để xây dựng cây cầu đó."

Hàn Phi và ông lão mù bước ra khỏi nhà kho, một già một trẻ che ô đen đến phòng vũ đạo ở ngõ sau.

"Lúc trước không phải cậu nói là thích trồng hoa hay sao? Sao lại đột nhiên muốn học vũ đạo rồi?" Ông lão sờ lên cái khóa lớn của phòng vũ đạo, mất một hồi lâu mới mở được ra.

"Cháu nói thích trồng hoa là bởi vì người trồng hoa ở đó. Lúc đó nếu như cháu dám nói nửa lời không, có lẽ bà ấy sẽ nhét cháu vào trong chậu hoa mất." Cho đến hiện tại Hàn Phi vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi đối với người trồng hoa. Có giọng nói và thể hình cực kì tương phản, trên người lại toát ra khí tức vô cùng cổ quái, bà lão đó khiến cho người ta nhìn không thấu.

"Cậu vẫn nên nhanh chóng tìm thấy sở thích thực sự của mình đi, đời người chỉ có bấy nhiêu, đừng đợi đến khi thời gian qua đi rồi mới hối hận." Ông lão mù cùng Hàn Phi tiến vào phòng vũ đạo: "Kể từ sau khi cậu rời đi thì chưa thấy người trồng hoa quay lại. Cậu cũng không cần lo lắng sẽ gặp lại bà ấy, cứ yên tâm ở đây luyện vũ đạo, vũ đạo có thể trút bỏ những cảm xúc tiêu cực trong nội tâm của một người."

"Tạm thời trong thời gian ngắn người trồng hoa sẽ không quay lại ạ?" Hàn Phi thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng không còn căng thẳng nữa: "Ông lão, thực ra ngoài việc học vũ đạo ra, cháu vẫn còn muốn thỉnh giáo ông một số chuyện."

"Tôi biết ngay là cậu không có ý tốt gì mà, nói đi, chuyện gì?"

"Cháu phát hiện ra một chiếc gương trong một nhà máy dưới lòng đất. Chỉ cần cháu đứng trước nó, nó có thể phản chiếu ra dáng vẻ của chính mình khi chết, còn có thể phản chiếu ra những oan hồn đã chết trong tay mình." Hàn Phi lén liếc nhìn ông lão một cái, sau khi thấy đối phương không có gì bất thường, lại nói tiếp: "Chiếc gương đó dường như có liên quan đến câu lạc bộ ở khu vực này. Vì vậy cháu muốn hỏi một chút, chiếc gương trong phòng vũ đạo của chúng ta có phải cũng có hiệu quả tương tự không?"

"Có thì có, nhưng tôi cũng quên mất là chiếc gương nào rồi." Ông lão chỉ vào hốc mắt của mình: "Tôi không nhìn thấy, vì vậy cậu phải tự mình đi tìm nó thôi."

"Tìm thế nào? Đi đến từng chiếc gương soi một lượt? Cháu nhớ rằng việc kích hoạt chiếc gương phải đọc một số thứ gì đó."

"Không cần." Ông lão lắc lắc đầu: "Trong chiếc gương bình thường đều có vong hồn người chết, chỉ có chiếc gương đó có ẩn giấu bản thân ô uế của chính mình. Cậu dụng tâm nhìn kĩ, sẽ phát hiện điểm khác biệt."

Đặt chiếc radio cũ kĩ trong tay xuống đất, ông lão bước lên vũ đài: "Tôi dạy cậu một phương pháp đơn giản nhé, nhảy múa trong bóng tối có thể giúp cậu nhìn rõ bản thân mình."

"Cháu không hiểu ý của ông lắm, nhưng sao cháu có cảm giác như ông đang lừa cháu học vũ đạo vậy." Hàn Phi ngồi dưới vũ đài chăm chú quan sát từng động tác của ông lão. Dần dần, linh hồn của hắn như bị dẫn dắt, cả người hoàn toàn đắm chìm trong vũ điệu của ông.

Đằng sau mỗi hành động dường như đều ẩn chứa một đoạn ký ức. Ông lão như đã biến cuộc đời mình thành một điệu múa.

Trước đây ông ấy nhảy một mình trong bóng tối, nhưng bây giờ ông đã có một khán giả bên dưới vũ đài của mình.

"Sinh mệnh nở ra như một bông hoa, rồi sau đó tàn héo vào lúc đẹp nhất, trở về với đất..."

Vô số linh hồn xuất hiện trong gương. Bọn họ đến gần trong bóng đêm, cùng nhau cười, cùng nhau khóc theo điệu múa.

Điệu múa kết thúc lúc nào Hàn Phi cũng không biết. Phải một lúc lâu sau, hắn mới phản ứng lại. Lúc này ông lão đã ngã xuống vũ đài, lồng ngực ông bị máu tươi nhuốm đỏ.

"Ông ơi!"

Nhảy lên vũ đài, Hàn Phi đến bên cạnh ông lão.

"Yên tâm, không chết được đâu." Ông lão mù ho dữ dội, khắp miệng và trên cổ toàn là máu: "Chỉ là tôi già rồi, không thể nhảy được nữa."

"Ông vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt, có điều gì nuối tiếc hãy nói với cháu, cháu sẽ thay ông hoàn thành." Hàn Phi ở trong thế giới tầng sâu vẫn luôn giao lưu với quỷ, mở miệng là nuối tiếc, khép miệng là di nguyện, nói xong hắn mới chợt nhận ra ông lão không phải là quỷ.

"Nuối tiếc quả thực có rất nhiều." Ông lão không hề cảm thấy lời nói của Hàn Phi có vấn đề, ông khó khăn ngồi dậy: "Thiên phú nhảy múa của cậu rất kém, nhưng năng lực học tập của cậu rất mạnh, nhìn một lần là có thể ghi nhớ hết tất cả các động tác. Tôi muốn dạy cho cậu tất cả các điệu múa mà tôi biết, chờ khi tôi không còn nữa, thỉnh thoảng cậu có thể nhảy cho người trồng hoa xem."

"Hai người chẳng lẽ là vợ chồng?"

"Tôi đã hại bà ấy thành bộ dạng như vậy, làm sao có mặt mũi làm người thân của bà ấy nữa?" Ông lão mù hơi hơi nhích người ra rìa vũ đài: "Điệu múa tôi nhảy vừa rồi có tên là Tôi. Cậu hãy luyện tập nó vài lần, chắc là có thể thông qua điệu múa này tìm thấy chiếc gương đặc biệt nhất ở đây."

"Dạ được." Hàn Phi bước lên vũ đài nhớ lại từng động tác của ông lão, nhưng ngay khi cơ thể của hắn vừa bắt đầu chuyển động, ông lão đã mở miệng cắt ngang.

"Không phải in dập lại từng động tác thì có thể gọi là múa, cậu phải kết hợp với sự lý giải của mình." Ông lão mù hoàn toàn không nhìn thấy Hàn Phi, nhưng lại vô cùng trịnh trọng nói với hắn.

Hàn Phi dừng lại, quơ quơ hốc mắt trống rỗng của ông lão, đối phương quả thực là một người mù.

"Nếu cậu muốn tìm thấy chiếc gương đặc biệt nhất trong câu lạc bộ này, thì phải đối mặt với con người thật của mình." Ông lão ngẩng đầu, hốc mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía sau lưng Hàn Phi: "Anh ta vẫn luôn ở sau lưng cậu, bám trên cơ thể cậu, gặm nhấm máu của cậu, bóp chặt linh hồn cậu."

"Ông đừng nói chuyện đáng sợ như vậy được không?" Hàn Phi ngoảnh đầu lại nhìn mấy lần, nhưng sau lưng chỉ có một tấm gương.

"Cậu muốn hòa giải với anh ta? Hay là muốn giết chết anh ta? Anh ta là muốn giết chết cậu? Hay là khao khát một điều gì đó từ cậu? Nếu một trong hai người các cậu chọn sai phương án, vậy thì tuyệt vọng nhất định sẽ bao trùm các cậu một lần nữa." Hốc mắt không có tròng của ông lão mù vẫn nhìn chằm chằm vào sau lưng Hàn Phi: "Người trồng hoa từng nói rằng, chủ nhân của khu vườn này vẫn luôn đi tìm kiếm hoa song sinh, người ta đồn rằng khi hoa song sinh nở, chính là lúc mây đen sẽ tiêu tan."
- Giải thích: Trung Quốc hoa sứ có tên gọi là hoa song sinh, một cuống hai hoa, đồng thời cùng nở, một đóa buộc phải không ngừng hấp thụ linh hồn của đóa kia, nếu không cả hai sẽ cùng khô héo. Vì vậy, một trong hai đóa buộc phải tàn lụi, để đổi lấy sự tồn tại của đóa còn lại. Hai đóa hoa sẽ cùng đung đưa, tuy nhiên, cuối cùng sẽ chỉ có một đóa sinh trưởng, còn một đóa héo úa. Hết giải thích.

"Nhưng hoa song sinh chẳng phải chỉ có một đóa có thể nở hay sao?" Bộ phim đầu tiên của Hàn Phi chính là Hoa Song Sinh. Khi rơi vào tuyệt vọng, lần đầu tiên hắn gác lại vai trò diễn viên hài, thử sức với thể loại phim kinh dị.

"Đúng vậy, trong đó sẽ có một đóa hút hết chất dinh dưỡng của đóa còn lại, nở ra một mình." Ông lão sờ chiếc radio của mình, nhấn một nút, trong chiếc máy cũ nát vậy mà lại phát ra một giai điệu cổ quái: "Vậy nên tôi hy vọng cậu có thể học được vũ đạo mà tôi đã dạy cho cậu. Hãy nhìn rõ nội tâm của mình, đừng đưa ra lựa chọn sai lầm."

Một ca khúc mà Hàn Phi chưa bao giờ nghe được vang lên trong phòng vũ đạo. Nghĩ về lời nói của ông lão, hắn bắt đầu nhảy múa lại lần nữa.

"Mình đã sao chép gần như hoàn toàn động tác của ông lão, nhưng tại sao lại có cảm giác khác xa với điệu múa của ông ấy vậy?" Hàn Phi cộng điểm kỹ năng mà mình tích lũy được vào vũ đạo, cho đến khi tăng đến cấp độ cao nhất. Nhưng nếu muốn đột phá đến cấp độ bậc thầy, không chỉ cần điểm kỹ năng, mà còn cần sự cảm ngộ.

"Cậu quả thực tiến bộ rất nhanh, nhưng chỉ có thể nói là một người diễn viên vũ đạo, để trở thành vũ công vẫn còn rất xa." Ông lão vuốt ve vũ đài, ngẩn ngơ nhìn về phía sau lưng Hàn Phi: "Tên của điệu múa này là Tôi, nói về cuộc đời của một người, từ lần đầu tiên mở mắt nhìn thế giới, cho đến khi cảm nhận được cái chết, bên trong bao hàm quá nhiều cảm xúc, những thứ đó không phải có kĩ thuật là có thể thể hiển được."

Hàn Phi đã hoàn toàn ghi nhớ động tác, nhưng hắn nhận ra dường như mình bị mắc kẹt trong động tác mất rồi. Điệu múa này là quá khứ của ông lão, không phải của chính mình.

"Trải nghiệm của mình sẽ phải thể hiện như thế nào đây?"

Quá khứ là hư vô, ký ức về tương lai bị tuyệt vọng và bóng tối bao trùm, Hàn Phi đang đứng ở chính giữa.

"Có lẽ mình thực sự nên trò chuyện với tiếng cười điên cuồng." Sau khi ra khỏi điện thờ ký ức của công viên vui chơi, Hàn Phi đã giao tiếp với tất cả những người sống sót, duy chỉ có tiếng cười điên cuồng là hắn không làm phiền.

Hắn có thể dễ dàng đối mặt với bất kỳ ai, duy chỉ có đối mặt với chính mình thì lại cảm thấy khó khăn, muốn lùi lại.

Lặp đi lặp lại điệu múa, những động tác đó hình thành trí nhớ của cơ bắp. Hàn Phi từ từ nhắm mắt lại, hắn không còn chăm chăm vào việc tìm chiếc gương nữa, mà để ý thức chìm vào sâu trong tâm trí.

Trong điện thờ của Phó Sinh, Hàn Phi đã tự mình giải phóng tất cả những giam cầm trên cơ thể của tiếng cười điên cuồng.

Dưới tầng hầm nhà xưởng gương Thọ Hỉ, tấm gương của câu lạc bộ giết người đã đánh thức tiếng cười điên cuồng trong hiện thực.

Khoảng cách giữa hai người đã đến bước đường không thể lẩn tránh nữa.

Ý thức của Hàn Phi xuất hiện trước cửa cô nhi viện màu máu, hắn nhìn thấy bóng người trong tòa nhà của cô nhi viện. Nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào, cũng không thể mở được cánh cửa của cô nhi viện màu máu ra.

"Tôi vẫn luôn suy nghĩ, sự khác biệt giữa hai chúng ta là gì?"

"Anh vẫn luôn điên cuồng cười lớn, nhưng còn tôi thì đến nở một nụ cười chân thành cũng không thể; anh nhớ tất cả những chuyện khủng khiếp và đau đớn trong quá khứ, tôi chỉ có thể cảm thấy một vùng hư vô; anh có nhân cách hệ chữa trị, bị hai anh em của Vĩnh Sinh Pharmaceutical đem ra làm vật thí nghiệm, tôi đến nhân cách của mình rút cuộc là gì cũng không biết."

"Tất cả mọi người dường như đều coi anh như một kẻ điên và cấm kỵ, nhưng tôi biết nếu như không có anh chịu đựng tất cả những đau đớn trong quá khứ, người phát điên sẽ trở thành tôi, đây là điều không thể chối cãi."

"Anh từng hỏi tôi có muốn trở thành anh không?"

"Tôi có thể trở thành anh, nhưng anh có thể cho tôi biết, tại sao một đứa trẻ với nhân cách hệ chữa trị khi còn nhỏ như vậy, hai tay đã nhuốm đầy máu tươi của ba mươi người?"

"Đêm màu máu đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi đã tiếp xúc với mấy linh hồn cũng có nhân cách hệ chữa trị, bọn họ căn bản sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy!"

Ý thức của Hàn Phi bị sóng vỗ sang một bên, tiếng chuông ở cô nhi viện màu máu vang lên, bóng người đứng trong lớp học cũng dừng chân lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro