Chương 769: Lựa chọn của Hàn Phi và tiếng cười điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đồng ý trở thành tôi, anh đồng ý nói cho tôi biết chân tướng không?"

Hàn Phi không nói dối, hắn cũng đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra câu trả lời cho tiếng cười điên cuồng.

Tất cả những đau khổ để tiếng cười điên cuồng một mình gánh chịu là không công bằng. Nhân cách hệ chữa trị, hộp đen, những thứ này vốn là thuộc về tiếng cười điên cuồng.

"Từ cách đây rất lâu tôi đã từng nói qua, anh chữa trị cho bọn họ, để tôi chữa trị cho anh, đây chính là lựa chọn của tôi."

Tiếng chuông của Cô nhi viện màu máu dừng lại, sắc máu bao phủ Cô nhi viện dường như đã nhạt đi một chút. Những hạt mưa li ti rơi xuống trên hàng rào, thời gian như quay ngược trở lại vào một đêm mưa rất nhiều năm trước.

Giọng nói của những đứa trẻ phát ra từ cô nhi viện, trong lời nói non nớt ẩn chứa sự trưởng thành hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi.

"Sau khi con người chết đi, có phải sẽ không còn cảm thấy đau khổ và buồn bã nữa không?"

"Bọn họ nói rằng chết là có thể đến thế giới của bố và mẹ, nhưng tôi không giống cậu, tôi không biết bố và mẹ tôi là ai, cũng chưa bao giờ gặp bọn họ."

"Hàn Phi, tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?"

"Cậu nói đi."

"Giết tôi đi, được không?"

Những con búp bê tả tơi trong phòng bị xé vụn, bông gòn đỏ như máu bay khắp nơi.

"Tôi không muốn trở thành quái vật, cậu có thể chơi với tôi như đã từng được không?"

"Hàn Phi, tại sao cậu lại không để ý đến tôi? Tôi đã trở thành cậu bé ngoan trong mắt của giáo viên, tôi đã uống hết tất cả thuốc, hoàn thành tất cả những gì bọn họ yêu cầu, tại sao cậu lại không cảm thấy vui vẻ thay tôi?"

"Hàn Phi, tôi không hiểu sao mọi người đều tránh xa tôi, cậu có thể mở cửa ra được không? Hiện tại cậu là bạn duy nhất của tôi."

"Tôi có thể cầu xin cậu một chuyện cuối cùng được không, hãy buộc chặt sợi dây giữa đầu và cơ thể của tôi lại..."

Đầu lâu được nặn bằng đất sét thủ công đặt trên lối đi lăn xuống, ở giữa đầu và cơ thể của cậu ta vẫn còn một sợi dây đỏ như mạch máu.

"Bác sĩ nói cậu có thể ăn hết những đau khổ trong cơ thể của tôi. Cậu có thể giảm bớt căng thẳng tinh thần cho tôi, nhưng rõ ràng cậu chỉ là một đứa trẻ vô dụng mà thôi. Đi đi! Tôi không cần cậu ăn hết những đau khổ cho tôi nữa!"

"Đứng nghiêm túc! Tôi chính là đứa trẻ lớn tuổi nhất ở đây, nếu như cậu dám nói chuyện tôi đánh cậu cho ai, thì cậu chết chắc! Cút!"

"Khóc đi! Tại sao lại không khóc! Chảy nhiều máu như vậy, tại sao cậu vẫn còn cười!"

"Cậu sắp bị tôi đánh chết rồi! Tại sao vẫn không đánh lại! Đến đây! Cầm lấy đôi đũa đã mài nhọn đó, giết tôi đi!"

"Hàn Phi, tôi chỉ mong cậu có thể giết tôi không chút gánh nặng, đừng có bất kỳ áy náy cùng buồn phiền nào. Đây là chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho cậu, tôi là một đại ca thật vô dụng, phải không?"

Con ngựa gỗ trong sân bị một lực nào đó đẩy ngã. Trên bụng nó xuất hiện những vết dao, có thể nhìn ra, người cầm con dao lúc này đã gục ngã rồi.

"Nghe nói cậu là đứa trẻ xấu xa nhất ở đây? Cái chết của bọn họ hình như đều liên quan đến cậu? Tại sao không nói gì? Đừng cố giấu giếm, tôi không giống với mấy người, trong bài kiểm tra IQ tôi đã được xếp vào một vị trí riêng."

"Mỗi ngày cậu đều đang lo lắng điều gì vậy? Thí nghiệm ở đây đối với tôi mà nói đều là tầm thường, không có bất kì khó khăn gì, mấy người ngoan ngoãn nằm xuống, tôi sẽ dẫn mọi người rời đi."

"Logic của thế giới này thực ra rất đơn giản, do 1% thiên tài dẫn dắt 99% người bình thường đi về phía trước... Cậu đừng ngắt lời tôi, tôi không cảm thấy mệt mỏi, vết thương trên mặt là do chính tôi không cẩn thận đụng phải."

"Đừng bỏ cuộc! Đừng nản lòng, hãy cố gắng! Tất cả chúng ta đều có thể tốt nghiệp suôn sẻ! Tin tưởng tôi, mã số của tôi là 2 đấy! Là thiên tài có chỉ số IQ đè bẹp các người!"

"Bọn họ cảm thấy tôi hơi nguy hiểm, vì vậy đã thay cho tôi một đôi mắt giả mới. Đây không phải có nghĩa là bọn họ đang sợ hãi hay sao? Bọn họ đang sợ hãi tôi đấy!"

"Mấy người khóc cái gì! Đừng lo lắng, chỉ cần não vẫn còn, tôi nhất định sẽ đưa mọi người rời đi!"

"Hàn Phi? Có phải sáng nay chúng ta đã gặp nhau một lần rồi không? Gần đây đầu tôi không được tỉnh táo cho lắm."

"Hàn Phi? Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau gần đây là khi nào? Là vừa rồi sao?"

"Xin hỏi cậu là ai? Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi?"

"Người lạ ơi, có thể giúp tôi một việc được không, hãy đập vỡ đại não chứa đầy các ống truyền, ngâm trong một cái lọ của tôi đi."

"Cảm ơn !"

Chậu hoa chứa đầy máu rơi xuống từ bệ cửa sổ, đất dính nhớp nháp bên trong bắn tung tóe khắp sàn nhà.

Tiếng nói của những đứa trẻ vang lên, những ký ức đó đã rõ ràng như thế nào. Hàn Phi đã trưởng thành rồi, nhưng lời nói của bọn họ vẫn còn trôi nổi trong Cô nhi viện màu máu.

Bọn họ bị mắc kẹt ở đây, bản thân Hàn Phi cũng chưa từng ra ngoài.

Hai mươi chín giọng nói khác nhau xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau của Cô nhi viện màu máu, từng bông hoa máu nở rộ. Trong suốt quá trình, tiếng cười điên cuồng chỉ đứng trong lớp học, như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan gì đến anh ta, chỉ là lần này anh ta đã không còn cười lớn nữa.

Khi cơn mưa đêm sắp tạnh, giọng nói của đứa trẻ cuối cùng chậm rãi vang lên trong lớp học.

"Tạm biệt, Hàn Phi, bác sĩ sắp tới đón tôi đi rồi."

"Điều ước cuối cùng của tôi là hy vọng cậu được vui vẻ mỗi ngày, vĩnh viễn không bao giờ đánh mất nụ cười của mình."

Ngay khi giọng nói của đứa trẻ tan đi, tiếng cười điên cuồng đứng trong phòng học bắt đầu điên cuồng tự bạo bản thân. Tiếng chuông của Cô nhi viện màu máu vang lên lần nữa, cả tâm trí Hàn Phi đều nổi lên một làn sóng máu lớn.

Hắn muốn tìm hiểu quá khứ của tiếng cười điên cuồng, sẵn sàng chủ động đưa tay mình ra, nhưng tiếng cười điên cuồng vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng đó. Ý chí của anh ta dường như đã bị ba mươi sợi dây xích xích chặt, chỉ cần chạm vào quá khứ, thì sẽ hoàn toàn phát điên, mất đi tất cả lý trí.

Trong khi tiếng cười điên cuồng phát điên, ý thức của Hàn Phi đã bị ép ra khỏi tâm trí, bên tai hắn chỉ còn lại nguyện vọng cuối cùng của ba mươi đứa trẻ.

"Bọn họ đã trải qua những gì, mới hy vọng tiếng cười điên cuồng giết chết mình?"

Những đoạn thoại non nớt ám ảnh Hàn Phi. Ba mươi đứa trẻ không phải chỉ đơn giản là một con số, mỗi người bọn họ đều là một linh hồn và sinh mệnh độc lập.

"Đứa trẻ cầu chết đầu tiên, đứa trẻ nghe lời cô nhi viện, đại ca hy vọng giải tỏa áp lực tâm lý của tiếng cười điên cuồng, cuối cùng chỉ còn lại con số 2 trong đại não... còn có đứa trẻ hy vọng tiếng cười điên cuồng có thể vui vẻ mỗi ngày. "

Có thứ gì đó sâu thẳm trong ký ức của hắn đã bị chạm vào, một phần bức tường bên ngoài của Cô nhi viện màu máu tan biến. Tiếng cười cuồng loạn của tiếng cười điên cuồng và giọng nói của ba mươi đứa trẻ hòa quyện vào nhau, Hàn Phi không còn nghĩ đến điều đó một cách có ý thức nữa, mà hoàn toàn hòa nhập vào tiếng nói của những đứa trẻ tuyệt vọng đó.

Vũ đạo trong bóng tối phát sinh thay đổi. Trên mặt gương xuất hiện những linh hồn đã chết, bọn họ chen chúc vây quanh vũ đài, như thể là những người tham gia nghi thức này.

Hàn Phi trên vũ đài dường như cũng là một nghi thức cúng tế cổ xưa, vũ đạo của ông lão mù dường như là cầu nối giao tiếp với thần linh, mà lúc này cây cầu này lại giao tiếp với Hàn Phi và tiếng cười điên cuồng.

Hàn Phi đã đặt xuống hết thảy đề phòng, đắm chìm trong ký ức về cô nhi viện màu máu, chủ động giao tiếp với tiếng cười điên cuồng, để cô nhi viện chìm trong tâm trí chậm rãi dung hợp với toàn bộ tâm trí.

Vũ đạo kết thúc, các linh hồn trong phòng dường như cảm nhận được thứ gì đó đáng sợ, lần lượt bắt đầu chạy trốn. Tất cả các chiếc gương đều ảm đạm không có ánh sáng, duy chỉ có một chiếc gương trực diện với vũ đài phản chiếu thân ảnh của chính Hàn Phi.

Hàn Phi trên vũ đài và Hàn Phi trong gương nhìn nhau. Rõ ràng là cùng một người, nhưng khí tức toát ra của hai bên lại hoàn toàn khác nhau.

Không có bất kỳ sự giao lưu nào, những dấu tay máu nhỏ xuất hiện trong gương. Những đứa trẻ mặc quần áo của cô nhi viện rụt rè bước ra từ đằng sau tiếng cười điên cuồng, đứa này nối tiếp đứa kia.

Bọn chúng đều là bị tiếng cười điên cuồng giết chết, nhưng sau khi chết vẫn đứng sau lưng anh ta. Bọn họ chính là cái khóa cả đời này của tiếng cười điên cuồng, là âm hồn và gánh nặng không bao giờ có thể rũ bỏ, cũng là tất cả những gì anh ta có.

"Chiếc gương này có thể nhìn thấy tất cả những người đã bị cậu giết chết. Anh ta và những đứa trẻ đó đều đang đứng trong gương, tôi nghĩ cậu chắc là có thể hiểu ý của anh ta chứ?" Hốc mắt trống rỗng của ông lão mù di chuyển từ phía sau Hàn Phi đến trong gương: "Cậu đã đưa ra lựa chọn của mình, anh ta dường như cũng đã đưa ra lựa chọn."

Hàn Phi không nói gì. Hắn đưa tay tới trước gương, nhưng chiếc gương đó đã không thể chịu được nữa, trên mặt nhanh chóng xuất hiện những vết nứt.

"Không xong rồi!" Ông lão mù cố hết sức hất Hàn Phi sang bên cạnh, tốc độ của ông ấy đã rất nhanh rồi, nhưng trên mặt gương vẫn đầy vết nứt, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan!

Hàn Phi ngồi bên cạnh vũ đài cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng liếc nhìn cột thuộc tính của mình. Cũng may mà ông lão không phải là quỷ quái gì hung dữ, nếu không chỉ với chút giá trị sinh mệnh của hắn, vừa rồi đã toi mạng luôn rồi.

"Xém chút nữa là vỡ rồi! Cái thằng nhóc nhà cậu có biết vừa rồi đã suýt chút nữa gây ra họa lớn rồi không!" Ông lão mù sờ lên vết nứt trên gương: "Mỗi một chiếc gương trong câu lạc bộ đều là con mắt của thần linh, nếu cậu làm vỡ chiếc gương, thì đó chính là chọc mù mắt của thần linh đấy!"

"Thần linh mà ông đang nói tới chắc là không thể nhắc đến, đúng không?" Hàn Phi hoàn toàn tỉnh táo chỉ vào đám mây đen ngoài cửa sổ: "Bạn cháu nói đám mây đen ở khu vực này là một con quỷ... "

"Đừng nói linh tinh, cũng đừng thảo luận với ai!" Ông lão mù xót xa sờ vào chiếc gương: "Người trồng hoa vẫn chưa về, có lẽ đã gặp phải phiền phức, trong câu lạc bộ không thể có chuyện gì xảy ra nữa. Mấy ngày này cậu đừng đến đây, hiểu không?"

"Tại sao?"

"Cậu còn hỏi tôi tại sao?" Ông lão mù tức đến mức đấm một phát vào không khí: "Nếu như cậu thực sự rảnh rỗi không có việc gì làm, thì hãy giúp tôi đưa một bức thư."

Ông lão dường như đang muốn dụ Hàn Phi đi. Từ trong túi ông lấy ra một bức thư nhàu nát: "Tổ hợp tòa nhà bị mây đen bao phủ này chia thành khu trong và khu ngoài, hiện tại nơi chúng ta đang ở là khu ngoài. Cậu hãy cầm bức thư men theo con phố đi vào bên trong, băng qua một vài dãy phố, chờ khi cậu ngẩng đầu nhìn lên là có thể thấy tòa nhà chọc trời, chứng tỏ cậu đã đến khu trong."

"Khu trong? Khu ngoài?"

"Khu trong hỗn loạn và nguy hiểm hơn chỗ chúng ta gấp nhiều lần, nhưng nếu cậu cầm chiếc ô đen của câu lạc bộ, chắc sẽ không có ai làm khó cậu đâu." Ông lão mù dường như là đang tự thuyết phục mình: "Khi đến khu trong, cậu phải tìm một tòa nhà kiểu phương Tây trồng đầy hoa, có lẽ là người trồng hoa đang ở đó."

"Không còn gợi ý nào khác nữa sao?"

"Tòa nhà kiểu phương Tây đó rất sang trọng, còn có một bể bơi vô cùng lớn, rất dễ tìm." Ông lão đưa bức thư nhàu nát trong tay cho Hàn Phi, cùng lúc đó trong đầu hắn cũng xuất hiện nhắc nhở của hệ thống.

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã kích hoạt thành công nhiệm vụ thông thường rank E - - Đưa thư."

"Đưa thư: đưa thư cho quỷ là việc mà âm sai phải làm, nhưng mọi người đều cho rằng bạn có thể đảm nhiệm. Hãy hoàn thành nhiệm vụ mà không có bất kỳ oán niệm và hận ý nào đồng hành, đồng thời giao được thư trong thời gian ngắn nhất có thể!"

"Chú ý! Thời gian giao đến càng sớm, phần thưởng càng phong phú! Nếu thời gian giao đến vượt quá ba giờ, phần thưởng sẽ giảm một nửa; nếu thời gian giao đến vượt quá bốn giờ, sẽ không có phần thưởng; nếu thời gian giao đến vượt quá năm giờ, mức độ thân thiện của các thành viên khác trong câu lạc bộ sẽ giảm đi, bạn sẽ nhận những hình phạt ngẫu nhiên khác!"

Hiện tại Hàn Phi thật sự cần phải làm một nhiệm vụ, nhưng hắn không hề muốn trực tiếp đi vào khu trong nguy hiểm.

"Ông lão, ông chắc chắn cháu có thể đảm nhiệm được công việc này chứ?" Giá trị sinh mệnh của Hàn Phi vẫn đang không ngừng bị điện thờ hút mất. Cho dù không ngừng ăn thịt của Từ Cầm, hắn cũng không thể nâng cao giá trị sinh mệnh đến mức an toàn.

"Vậy ai mà biết được cậu có thể làm nứt tấm gương này? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chiếc gương là con mắt của thần linh, cậu đấm thẳng một phát vào hốc mắt của thần linh, nó có thể không phẫn nộ sao?" Ông lão mù giục Hàn Phi rời đi: "Mau đi đi, cậu nhất định phải tận tay giao bức thư cho người trồng hoa, người khác đều không thể tin tưởng."

"Được, cháu sẽ giao thư đến tay người trồng hoa, ông nhất định phải đợi cháu trở về đấy." Hàn Phi nhìn những mảnh vỡ trên gương rồi nhìn về phía ông lão mù.

"Chỉ là đưa bức thư mà thôi, đừng có nói chuyện đáng sợ như thế, như thể sau này sẽ không gặp được tôi nữa vậy." Ông lão mù tìm tấm vải đen che gương lại, rồi kéo Hàn Phi ra khỏi phòng vũ đạo.

Để tránh không cho Hàn Phi trở lại, ông ấy đích thân đưa hắn đến cửa câu lạc bộ. Chờ sau khi hắn rời đi mới khóa trái cửa từ bên trong.

"Ông ấy là đang lo lắng mình sẽ bị hại, vậy nên lựa chọn một mình gánh chịu nguy hiểm à? Ông lão thật tốt bụng." Không thể không nói, tâm thái của Hàn Phi cũng rất tốt.

Cầm chiếc ô đen lên, sau khi Hàn Phi và Từ Cầm chào hỏi nhau xong, dưới sự giúp đỡ của hận ý, nhét Đại Nghiệt vào bên trong quỷ văn.

"Hệ thống yêu cầu mình đi đưa thư một mình, không được có bất kỳ oán niệm và hận ý nào đồng hành, nhưng Đại Nghiệt cũng không phải là quỷ." Hàn Phi sờ sờ đầu của Đại Nghiệt đang rất không tình nguyện nhập vào quỷ văn: "Nó chẳng qua chỉ là một tiểu khả ái thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro